Chương 1819: Sư thúc 23
Dịch Ưu Toàn tưởng rằng bản thân lén lút cầm đi ngọc bài không ai phát hiện, nhưng không nghĩ tới còn có con chuột trốn một bên nhìn thấy.
"Ta không có cầm." Dịch Ưu Toàn trực tiếp chơi xấu, dù sao vật này đang nằm trong Tiên phủ, người khác không thể thấy được, hơn nữa bên trong bí cảnh có rất nhiều thiên tài địa bảo, thậm chí còn có Yêu thú thượng cổ.
Nàng không thể nào đem ngọc bài lấy ra.
Kỳ Thừa nói: "Từ khi Tử Sa Đảo thành lập đến nay, không người nào có thể đem ngọc bài lấy ra, Dịch Ưu Toàn mặc dù có chút thực lực nhưng điều đó không có nghĩa đệ tử ta làm được điều này."
Bên trong ngọc bài có toàn bộ bản đồ của bí cảnh, thậm chí là dược thảo, chỉ cần nắm được ngọc bài liền có thể tìmrõ ràng được vị trí.
Cho nên ngọc bài này có trân quý hay không? Phi thường trân quý.
Nói trắng ra, bí cảnh này cũng tương đương với một cái Tiên phủ.
Bí cảnh không sai biệt lắm là căn cơ của Tử Sa Đảo, lúc trước tổ sư gia của Tử Sa Đảo phát hiện bí cảnh, sau đó tại đảo này thành lập một cái tông môn.
Nhưng hiển nhiên nó lại trở thành kỳ ngộ của Dịch Ưu Toàn.
"Chính là ngươi, ta có thể để cho Chưởng môn sưu hồn." Người đệ tử kia vẫn còn mang theo nước mắt.
Sưu hồn là một cái ý kiến hay, tốt nhất là khi sưu hồn cần phải chủ động phối hợp, nếu như thần thức kịch liệt phản kháng, rất có thể tạo thành thần chí hỗn loạn, biến thành điên điên khùng khùng.
Thủ đoạn này giống như máy phát hiện nói dối ở Tu Chân giới, thâm nhập vào đầu óc trực tiếp tìm được ký ức, có thể biết rõ tình huống lúc đó.
Dịch Ưu Toàn sắc mặt lập tức trở nên đen mặt, sưu hồn là việc vô cùng vũ nhục đối phương, không khác gì bị lột sạch quần áo, để cho người ta không chút kiêng kỵ xem xét những chuyện riêng tư của mình.
Nếu quả thật để cho Chưởng môn sưu hồn, bí mật của nàng đều bại lộ, Tiên phủ, Thần khí, đan dược, còn có ngọc bài lần này cùng sự việc Kiếm Đoạn Phong.
Dịch Ưu Toàn biết một thân bảo vật của mình khiến người khác thèm nhỏ dãi, để cho người ta điên cuồng. Trước mắt không nói tới những bảo vật này, bị sưu hồn cùng cưỡng gian thần thức của nàng giống nhau, đều làm cho người ta nhục nhã không chịu được.
"Các ngươi không có chứng cứ chứng minh ta cầm ngọc bài, ngược lại bây giờ muốn lục soát thần trí của ta, đừng hiếp người quá đáng." Dịch Ưu Toàn không có cái gì cố kị, cùng lắm thì rời đi nơi này thôi.
Dựa vào át chủ bài của nàng, muốn rời đi không khó.
"Đệ tử nguyện ý sưu hồn, việc Dịch Ưu Toàn cầm đi ngọc bài là sự thật." Đệ tử kia hướng Chưởng môn chắp tay.
Dịch Ưu Toàn im lặng, đệ tử này cùng với nàng có cái gì thù cái gì oán hay sao, vì sao nhất quyết chỉ chứng nàng cầm ngọc bài.
"Ngươi vì cái gì muốn nói xấu ta?" Dịch Ưu Toàn nhíu mày hỏi.
"Ca ca ta bị ngươi đánh cho nằm tại giường dưỡng thương, việc ngươi cầm ngọc bài là sự thật chứ không hề đặt điều, ta có thể làm Chưởng môn sưu hồn, xem xét chân tướng chân chính." Người đệ tử kia cắn răng nói, "Chưởng môn, đệ tử nguyện ý tiếp nhận sưu hồn."
"Lôi đài khó tránh khỏi có lúc thất thủ, thực lực không bằng người liền giở trò, thật làm cho ta khinh thường." Dịch Ưu Toàn cảm thấy cái tông môn này có tập tục xấu, chính là không chịu nổi việc người khác tốt hơn mình.
Ninh Thư: ...
Có điểm bá đạo, đánh người ta còn không được có oán khí nha.
Người đệ tử kia bị Dịch Ưu Toàn khinh bỉ thì đỏ bừng cả khuôn mặt, cắn răng nhìn Chưởng môn nói: "Đệ tử nguyện ý tiếp nhận sưu hồn."
"Vậy thì tốt, ngươi không nên phản kháng." Chưởng môn cũng muốn làm rõ ràng chân tướng sự tình, ngọc bài quan hệ đến căn cơ Tử Sa Đảo.
Chưởng môn sưu hồn, những người khác yên tĩnh chờ, Dịch Ưu Toàn mặt đen như đáy nồi.
"Chuyện gì đã xảy ra?" Một lão đầu tóc bạc trắng, mặt mũi hồng hào đầy sinh khí xuất hiện trên không, từng bước một đi xuống.
Mọi người ở chỗ này đều bước lên hành lễ, "Thái trưởng lão."
Lão đầu thoạt nhìn bình thường, cũng không có cái gì khí thế cường đại, sắc mặt hồng nhuận, nhìn giống như một ông lão hiền lành phúc hậu.
Thái trưởng lão gật đầu, quét mắt những người ở chỗ này một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Ninh Thư, "Thân mang vận đen, đạo tâm tổn hại, một đoạn thời gian không gặp nha đầu ngươi liền chà đạp thân thể chính mình như vậy sao?"
Lão đầu đi đến trước mặt Ninh Thư, vươn tay bắt mạch, "Gân mạch có chút vặn vẹo, cũng không nghiêm trọng lắm, Giáng nha đầu làm sao vậy, ngươi đã chịu đả thương gì hay sao?"
Thái trưởng lão nhìn về phía Kỳ Thừa, "Hai người các ngươi xảy ra vấn đề gì phát sinh?"
Kỳ Thừa: "... Cũng không có vấn đề gì."
Dịch Ưu Toàn cảnh giác nhìn Thái trưởng lão đột nhiên xuất hiện, lão đầu này nhìn cũng dáng vẻ yếu đuối, thân cũng không có uy áp của tu sĩ cường đại, thế nhưng là Dịch Ưu Toàn trong lòng lo lắng báo động.
Thân thể đã nhận ra cảm giác nguy hiểm.
"Vậy ngươi xảy ra chuyện gì?" Thái trưởng lão hướng Ninh Thư hỏi, dù sao cũng là cô nương đồng tộc, liền quan tâm hỏi han một tiếng.
"Sự tình hơi phức tạp, tiểu nữ bị người treo lên đánh, chịu không được đả kích như vậy cho nên có một chút chướng ngại không đột phá nổi, thân thể tạm thời xảy ra chút tâm ma. Nhưng hiện tại có chuyện trọng yếu hơn cần phải giải quyết, ngọc bài trong bí cảnh đã có người lấy được." Ninh Thư nói sang chuyện khác, không muốn mỗi người đều bắt lấy nàng hỏi chuyện xưa xửa xừa xưa.
Chưởng môn cũng hoàn tất sưu hồn, đệ tử kia sắc mặt trắng bệch, hồn phách cũng nhận tổn hại, Chưởng môn cho viên đan dược, sau đó nói đệ tử lui về tu dưỡng, lần này hắn lập công lớn, về sau sẽ bồi thường.
Chưởng môn chắp tay nói với Thái trưởng lão, "Ngọc bài quả thật bị người mang ra ngoài."
"A, kia là chuyện tốt nha, như vậy Tử Sa Đảo có thể nắm giữ bí cảnh." Thái trưởng lão ôn hòa nói.
Chưởng môn gật đầu, nhìn Dịch Ưu Toàn đang đen mặt, nói: "Mời ngươi đem ngọc bài giao ra, chúng ta làm điều kiện trao đổi, Tử Sa Đảo có thể thỏa mãn ngươi bất kỳ yêu cầu gì."
"Không được, ngọc bài này là của ta, ngọc bài này vốn là vật vô chủ, dựa vào cái gì muốn ta giao ra?" Dịch Ưu Toàn lui lại.
"Dựa vào ngươi là Tử Sa Đảo đệ tử, hết thảy đều phải vì lợi ích Tử Sa Đảo." Thái trưởng lão nói, "Ta cũng không phải để ngươi như vậy vô duyên vô cớ giao ra, ta sẽ đền bù cho ngươi những vật khác."
"Ha ha..." Dịch Ưu Toàn bật cười một tiếng, "Bàn tính đánh thật hay nha, dùng một chút đồ không quan trọng đổi lấy toàn bộ bí cảnh, lão già như ngươi không muốn mặt mũi nhưng ta thì có."
"Dùng thân phận đệ tử tông môn tạo áp lực cho ta, không biết xấu hổ muốn đồ của đệ tử, cùng lắm thì ta rời khỏi Tử Sa Đảo, ngươi bất nhân đừng trách ta bất nghĩa." Dịch Ưu Toàn hùng hồn nói ra.
Bị tiểu bối gọi lão già, Thái trưởng lão da mặt run lên, không nghĩ tới chính mình tới bây giờ lại bị mang tiếng ỷ lớn hiếp nhỏ, "Bí cảnh vốn thuộc về Tử Sa Đảo, là tổ sư gia sáng lập tông môn Tử Sa Đảo phát hiện ra."
Dịch Ưu Toàn trợn mắt coi thường, "Cái gì thuộc về Tử Sa Đảo của các ngươi, trong số những người ở đây ai lấy được ngọc bài sao? Hiện tại ta khổ cực nắm giữ thì từng người nhảy ra kêu gào đòi lại. Các người thật sự không biết xấu hổ hay sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip