Chương 1835: Chủ nhân 3

Ninh Thư ngồi dưới đất, nhìn thợ đấm bóp nữ, con mắt của nàng hơi có chút thất thần, lúc nói chuyện hướng ánh mắt nhìn về phía Ứng Trị, Ninh Thư cảm thấy cô ấy hẳn là nhìn thấy một chút bóng dáng mơ hồ, mà không phải mù hoàn toàn như Ứng Trị, cái gì cũng nhìn không thấy.

"Anh vào đi, em ra ngoài đây." Thợ đấm bóp nữ nói xong đỡ tường đi mất.

Ứng Trị đứng một hồi, quay đầu nhìn thợ đấm bóp nữ, phương hướng nhìn đều không đúng.

Ninh Thư: ...

Ninh Thư cảm thấy Ứng Trị thích thợ đấm bóp nữ, duỗi chân đụng Ứng Trị, nam nhân si ngốc Ứng Trị lúc này mới hồi phục tinh thần, bị Ninh Thư dẫn vào nhà vệ sinh.

Vừa tiến vào nhà vệ sinh, Ninh Thư nhịn không được hắt xì hơi một cái, khứu giác của chó nhạy hơn con người rất nhiều, vừa tiến vào bên trong, mùi hương nhà xí tràn ngập vào mùi, Ninh Thư cảm giác muốn choáng váng không chịu nổi a.

Bên trong đều là nam đồng chí đang đi wc, Ninh Thư đưa lưng về phía Ứng Trị.

Sau đó lại dẫn Ứng Trị đến chỗ làm việc, rồi núp ở một bên làm bối cảnh trang trí.

Có đôi khi trong tiệm tiếp nhận nhân viên mới, Ứng Trị sẽ phụ trách dạy nghề, hướng dẫn các bước xoa bóp cũng như tiếp khách như thế nào.

Cho nên tiền lương Ứng Trị so với thợ đấm bóp khác cao hơn.

Nói đến Ứng Trị cũng hơn 30 tuổi, sống một thân một mình cũng lâu rồi, bây giờ cũng nên cưới vợ.

Nhất định Ứng Trị ưa thích cô gái vừa rồi.

Ninh Thư thấy Ứng Trị đang xoa bóp cho khách hàng, lặng lẽ mở túi, từ bên trong lấy đồ ăn vặt, sau đó chuồn đi tìm thợ đấm bóp nữ .

Thợ đấm bóp nữ đang uống nước trong phòng nghỉ, Ninh Thư đem đồ vật ngậm trong miệng phóng tới trước mặt nàng.

Thợ đấm bóp nữ sờ sờ, đem đồ đặt sát lại rất gần để nhìn, một lúc lâu mới nói, "Đây là cho chị ăn?"

Ninh Thư nhỏ giọng kêu một tiếng, thợ đấm bóp nữ hỏi: "Ứng Trị để em mang tới cho chị sao?"

Ninh Thư ư ử kêu một tiếng.

"Cám ơn nha, lúc nghỉ trưa em mang cái này đưa cho anh ấy nhé." Thợ đấm bóp nữ lấy trong túi xách của mình túi bánh mì, Ninh Thư ngậm bánh mỳ đi trở về.

Ứng Trị đang đi khắp phòng tìm kiếm, đoán chừng bởi vì tìm không thấy Ninh Thư, cô đi đến trước mặt hắn, đem bánh mỳ cho hắn.

"Bối bối từ chỗ nào trộm vậy? Không thể lấy đồ của người khác biết chưa?" Ứng Trị một bên sờ đồ trên tay, sờ xem nó là cái gì, một bên hướng Ninh Thư nói.

Không biết nói chuyện, Ninh Thư gấp đến độ muốn cắn cái đuôi của mình, cô có thể đi đâu trộm đồ.

Ninh Thư hé miệng kéo tay áo Ứng Trị, đem hắn kéo đến phòng nghỉ, Ứng Trị có chút chật vật xuất hiện trước mặt thợ đấm bóp nữ.

Ninh Thư ai oán một tiếng, thợ đấm bóp nữ liền biết Ứng Trị đến rồi, loáng thoáng có thể thấy ngay cửa có cái bóng mơ hồ.

"Bối Bối cầm đồ của em phải không?" Ứng Trị đứng tại cửa tay chân cứng ngắc.

"Đây là em cho Bối Bối, trưa rồi anh ăn một chút gì đi." Thợ đấm bóp nữ Trần Hồng nói, "Anh muốn uống nước sao? Để em rót cho anh."

"Không, không cần, không cần, anh còn có khách." Ứng Trị lôi kéo dây muốn đem Ninh Thư lôi đi, Ninh Thư quay đầu nhìn thấy Trần Hồng vẻ mặt thất lạc, lại nhìn thấy Ứng Trị liều mạng muốn đem nàng túm đi.

Ninh Thư: ...

Hai người này đoán chừng đều có ý với đối phương.

Nhưng Ứng Trị ngượng ngùng cơ hồ muốn xù lông, tay và chân đều luống cuống.

Ninh Thư mang theo Ứng Trị trở lại phòng xoa bóp, Ứng Trị đem bánh mỳ Trần Hồng cho cất vào trong túi, lại lục lọi đem khóa kéo lên.

Chỉ là một cái bánh mì, người cất làm gì a, muốn treo lên tường làm vật kỷ niệm hay gì.

Đồ ngốc!

Ninh Thư nằm rạp trên mặt đất, con mắt quay tròn nhìn Ứng Trị, Ứng Trị biểu tình nghiêm túc nói: "Về sau không có việc gì không được đi tìm Trần Hồng."

Ứng Trị đưa lưng về phía Ninh Thư nói, Ninh Thư rầm rì một tiếng, Ứng Trị mới xoay người lại, "Bối Bối phải nghe lời."

Ứng Trị ngồi xổm xuống, sờ đầu Ninh Thư, phiền muộn thở dài một hơi.

Khi Ứng Trị đối mặt Trần Hồng, lời nói đều không lưu loát, có gì phải sợ cơ chứ, dù sao cũng đâu nhìn thấy đối phương phản ứng gì.

Không có con mắt sẽ không bị bề ngoài mê hoặc lừa gạt, ở chung đều dựa vào cảm giác mà tưởng tượng.

Có khi tưởng tượng ra tướng mạo đối phương, không chừng là một giai thoại tình yêu mỹ lệ tốt đẹp biết chừng nào?

Không có một chút chất xúc tác, thì hai người này đoán chừng sẽ không có phản ứng gì, nên đa phần là trì độn tiếp xúc nhau.

Ninh Thư nằm rạp trên mặt đất, giữ im lặng, được rồi, cô vẫn nên làm tốt vai trò một chú chó không buồn không lo âu vậy.

Dù sao cũng không có nguyện vọng gì, cô chỉ cần chiếu cố thật tốt Ứng Trị là được rồi, đảm bảo an toàn của hắn.

Ninh Thư nhắm mắt lại, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, thuận tiện nhìn xem lấy thân thể động vật có thể hay không tu luyện.

Ở vị diện hiện đại không có nhiều linh khí, mà bây giờ Ninh Thư lại không thể bố trí Tụ Linh trận hoặc là Tụ Dương trận, toàn bộ việc cô có thể làm là há mỏ và thè lưỡi thôi, hơn nữa cái đầu lưỡi này luôn khống chế không nổi, lúc nào cũng muốn nhảy ra ngoài?

Ngoại trừ đi nhà xí cùng ở phòng nghỉ đụng phải Trần Hồng 2 lần, thời gian khác Ứng Trị đều tránh Trần Hồng, ngại ngùng cùng Trần Hồng tiếp xúc.

Làm như vậy mới gọi là tâm có quỷ nha, nếu không có gì đặc biệt, làm sao lại tận lực tránh đi như vậy?

Bởi vì hôm nay Ứng Trị lên muộn, cho nên gần 9 giờ mới tan tầm, vừa lúc Trần Hồng hôm nay cũng làm ca muộn.

Buổi tối khách hàng rất nhiều, vừa tan tầm, mọi người đều đi nghỉ ngơi hoặc đến nhà tắm hơi, tắm bong bóng.

Người càng nhiều Ninh Thư đi lung tung cũng không tốt, chỉ có thể nằm sấp trong phòng nghỉ, duỗi thẳng lỗ tai nghe tình huống chung quanh.

Ứng Trị trên người mang theo chuông, nếu như hắn lay chuông Ninh Thư sẽ chạy tới.

Trần Hồng đến phòng uống nước, ngẫu nhiên sẽ cho Ninh Thư ăn chút gì đó, Ninh Thư cảm thấy là Trần Hồng yêu ai yêu cả đường đi mới đối với cô tốt như vậy.

Con mắt Ứng Trị thuộc về kiểu hoàn toàn không thấy được một chút ánh sáng nên đã xin chính phủ sử dụng chó dẫn đường.

Huấn luyện chó dẫn đường khá tốn kém, mất đâu đó sáu bảy vạn, mặc dù đây là phúc lợi của chính phủ, nhưng Ứng Trị vẫn phải đóng một phần.

Người khiếm thị có chó dẫn đường cũng không nhiều, lý do thường là không đủ kinh phí mua.

Để làm chó dẫn đường còn yêu cầu huyết thống nhất định phải thuần khiết.

Ninh Thư tại trong tiệm cũng coi là một chú chó đáng yêu được mọi người chăm sóc, không đến mức giống các loại chó bình thường hay chó lang thang, bị người ta xua đuổi.

Quan trọng là giống chó này hiểu mệnh lệnh từ chủ nhân, sẽ không tùy ý công kích người.

Trần Hồng sờ Ninh Thư, đem lỗ tai xoa xoa, nói: "Chủ nhân của em làm sao vậy?"

Ninh Thư: Trời mới biết!

"Chị có phải hay không rất đáng sợ, anh ấy như vậy là muốn trốn tránh chị?"

Ninh Thư: Hắn đều nhìn không thấy gì mà!

Ninh Thư hiện tại xấu hổ a, cô có thể nghe hiểu được đó!

Biết bát quái, nhưng không có biện pháp cùng người chia sẻ, càng không thể nói cho Ứng Trị, cảm giác thật khó chịu!

"Chị nói cho em những cái này làm gì nhỉ?" Trần Hồng thở dài rồi đi lấy nước, bởi vì con mắt nhìn không rõ, ấn nhầm nút lấy nước sôi, nước chảy ra trên tay.

Trần Hồng bị bỏng không nhẹ.

Ninh Thư phi nhanh ra ngoài đi tìm Ứng Trị, kéo Ứng Trị đến phòng nghỉ.

Tay Trần Hồng đỏ bừng do bị nước sôi làm bỏng, cái chén cũng bị rơi, mảnh vỡ đầy trên đất.

"Làm sao vậy?" Ứng Trị sờ cái bàn muốn đi qua, Trần Hồng nói: "Không có việc gì, do em lấy nhầm nước nóng thôi, anh đừng tới đây, trên mặt đất có mảnh vỡ nguy hiểm lắm."

Ứng Trị dừng bước, cái trán đầy mồ hôi, "Em có muốn đi tiệm thuốc mua thuốc trị phỏng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip