Chương 1836: Chủ nhân 4
Ứng Trị mờ mịt lại sốt ruột, con mắt mù loà nên không rõ ràng hiện trạng của Trần Hồng.
"Để anh đưa em đến tiệm thuốc, em có thể đi được không?" Ứng Trị hỏi Trần Hồng.
Trần Hồng gật đầu, "Gây phiền phức cho anh rồi."
Trần Hồng mò gậy dẫn đường, thấy cái bóng Ứng Trị đang đứng trước cửa.
Vươn tay mò tới cánh tay Ứng Trị: "Làm phiền anh dẫn em đi mua thuốc."
Ứng Trị có chút nói lắp nói: "A...được...được, đưa gậy đây để anh dẫn em đi."
Ứng Trị quơ tay bắt được gậy của Trần Hồng, Ninh Thư mang theo hai người ra khỏi tiệm, hướng hiệu thuốc đi.
Ứng Trị cùng Trần Hồng tay trong tay, nhắm mắt theo đuôi sau lưng Ninh Thư, chờ tới đường cái, Ứng Trị nói: "Chúng ta sắp băng qua đường, em chờ một chút."
Trần Hồng ngừng lại, nói: "Mặc dù mắt của anh so với em nghiêm trọng hơn, may là bên cạnh có Bối Bối, cũng dễ dàng hơn."
Ứng Trị ừ một tiếng, "Bối Bối rất nghe lời, rất có khả năng chăm sóc người khác."
Lúc chờ đèn xanh đèn đỏ, có không ít người nhìn chằm chằm Ứng Trị cùng Trần Hồng, nhưng hai người đều như bình thường, một chút cũng không có cảm giác được ánh mắt những người xung quanh đang nhìn cỡ nào quái dị, cũng không có trông thấy bọn họ xì xào bàn tán thảo luận.
Bị ép phải ngăn cách thế giới cũng có chỗ tốt, cũng ngăn cách được người bên ngoài tổn thương bọn họ.
Không cần phải xem ánh mắt của người khác.
Bởi vì nhìn không thấy nên không cần nhìn sắc mặt của đối phương mà đoán ý đoán lời.
Chờ đèn xanh sáng lên, Ninh Thư mang theo hai người đến tiệm thuốc đối diện.
Ứng Trị nói với nhân viên: "Ở đây có cao trị phỏng không? Phiền phức mọi người tìm cho cô ấy thuốc phỏng, thuận tiện bôi chút thuốc. Tay có nghiêm trọng không, có cần đi bệnh viện hay không?"
Trần Hồng ở phía sau không nói một lời, chỉ là cười tủm tỉm nhìn thân ảnh Ứng Trị mơ mơ hồ hồ.
"Lấy dùm tôi thuốc tốt nhất." Ứng Trị nói.
Nhân viên cửa hàng cầm thuốc bôi lên, nói cho Trần Hồng dùng như thế nào, 1 ngày dùng mấy lần.
Ninh Thư nhìn giá cả, nhân viên cửa hàng thật không có nói láo, dựa theo giá cả niêm yết mà bán, không có bao nhiêu tiền, loại thuốc này tốn 30 tệ, thu nhiều vài tệ cũng kiếm thêm không được bao nhiêu, cũng chẳng phát tài được, khi dễ người tàn tật cũng không có ý nghĩa.
Lương tâm sẽ bị cắn rứt.
Ứng Trị muốn tính tiền, Trần Hồng liền đưa trước, "Chúng ta nhiều lắm chỉ là quan hệ đồng nghiệp, anh đưa em đến tiệm thuốc đã rất cảm kích rồi, nếu như lại để anh trả tiền em sẽ áy náy lắm."
Ứng Trị tìm không thấy lý do phản bác chỉ có thể thu hồi tiền.
Ninh Thư ngồi dưới đất mắt liếc nhìn cô đơn Ứng Trị, giơ chân lên đẩy chân Ứng Trị.
Ứng Trị nghĩ nghĩ nói: "Tay của em bị thương, khẳng định không thể đi làm, hay là để anh đưa về nhà đi."
"Không cần, nhà của em cách chỗ này hơi xa, chút nữa người nhà sẽ đến đón. Anh đưa em về nhà sẽ khó tìm được đường chở về, Bối Bối chưa có đi qua tuyến đường đó bao giờ." Trần Hồng cự tuyệt Ứng Trị đưa tiễn.
Ứng Trị: ... có mũi tên đâm vào tim.
Ninh Thư không cần nhìn cũng biết, Ứng Trị trong lòng đang bực bội lắm.
"Làm phiền anh đưa em về lại tiệm." Trần Hồng lục lọi, mò tới Ninh Thư, cùng cô đụng đầu, "Cám ơn Bối Bối."
Trên đường trở về thật im ắng, hai người cũng không nói chuyện, đoán chừng là bầu không khí quá lúng túng, Ứng Trị nhẫn nhịn rất lâu, rốt cục hỏi: "Ai sẽ tới đón em vậy?"
"Anh trai em." Trần Hồng nói.
Sau đó Ứng Trị lại không tìm được đề tài, tiếp tục trầm mặc, Ninh Thư quả thực muốn quỳ, tốt xấu hỏi một chút chuyện trong nhà chứ, nhà có bao nhiêu người, anh trai lúc nào tới.
Tâm tự bị tổn thương liền không muốn tiếp tục hay sao? Dù sao cũng tốt hơn so với tình trạng xấu hổ như hiện tại.
Ứng Trị hỏi: "Nhà em ở đâu?"
"Rời con đường này một đoạn, phải đi qua sáu trạm xe bus."
Trần Hồng nói địa chỉ, Ứng Trị đem địa chỉ mặc niệm nhiều lần, muốn mang địa chỉ khắc sâu vô trong đầu.
Hai người lại là một trận trầm mặc, đến cửa tiệm, Ứng Trị bị gọi vào làm việc, Ứng Trị nghĩ nghĩ nói: "Em chú ý nghỉ ngơi, xin nghỉ vài ngày đi."
Thời tiết đang nóng bức, bị phỏng khẳng định sẽ nghiêm trọng.
"Em đã biết, cám ơn anh, Ứng Trị." Trần Hồng khách khí nói, một tiếng cám ơn làm Ứng Trị trong lòng khó chịu, khoát khoát tay nói: "Không cần cám ơn."
Ninh Thư còn nghe được Trần Hồng lẩm bẩm một câu đồ đần.
Ninh Thư thè lưỡi, đây còn không phải là đồ đần sao?
Người trong nhà đem Trần Hồng đón về, ngược lại Ứng Trị vẫn luôn có chút không yên lòng, 9 giờ tối tan tầm, về đến nhà, nằm ở trên giường lăn qua lộn lại không ngủ được.
Hắn khẽ động, giường liền kẽo kẹt kẽo kẹt mà vang lên, thính giác cẩu rất nhạy cảm nha, Ninh Thư trực tiếp mang hai chân trước đem lỗ tai bưng kín.
Không nghe không nghe, một bộ dáng con rùa niệm kinh.
Ứng Trị vẫn luôn lăn qua lộn lại, Ninh Thư xem đồng hồ, 12 giờ hơn, không đến 10 giờ đã lên giường vậy mà vẫn luôn giày vò đến bây giờ.
Ứng Trị ngồi dậy, đứng lên uống nước, Ninh Thư nằm dưới đất, nhìn hắn chằm chằm.
Kỳ thật Ứng Trị lớn lên không tệ, không ít nữ khách hàng cũng tìm hắn xoa bóp.
Bởi vì hắn là người mù, con mắt nhìn không thấy rất bất tiện nên tìm vợ rất khó.
Trần Hồng trong lòng có chút tình cảm với Ứng Trị, thế nhưng Ứng Trị vẫn luôn trốn tránh, Ứng Trị cũng thích Trần Hồng, nhưng cư xử rất vụng về.
Hai con người đều nhìn không thấy đối phương tụ cùng một chỗ, có lẽ sẽ hỗ trợ lẫn nhau, cũng có thể làm sinh hoạt trở nên hỏng bét.
"Bối Bối." Ứng Trị ngồi xổm xuống sờ Ninh Thư.
Ninh Thư: ...
Đừng hơi một tí liền sờ cô.
"Bối Bối, em nói xem, ngày mai anh mang một ít trái cây đi thăm Trần Hồng có được hay không?" Ứng Trị ngồi bên cạnh Ninh Thư, sờ Ninh Thư, tựa hồ đang trưng cầu ý kiến.
"Em đồng ý, liền kêu một tiếng, không đồng ý, thì kêu năm tiếng." Ứng Trị nói.
Ninh Thư:...
Thật đúng là làm khó cẩu, không đồng ý gọi năm tiếng, bình thường chó sẽ nhớ rõ chính mình phải kêu năm tiếng sao?
Muốn đến thì đến đi, đừng hố cẩu!
Ninh Thư nhỏ giọng kêu một tiếng, Ứng Trị nói ra: "Em cũng đồng ý rồi, ngày mai chúng ta liền đi."
Trong lòng Ứng Trị an tâm, cuối cùng cũng chịu đi ngủ, ngày hôm sau đã rời giường sớm, Ninh Thư còn không có gọi hắn, chính hắn đã tự tỉnh.
Trong toilet cạo râu, mặc áo sơmi, cũng tuấn tú lịch sự.
Ninh Thư ngoẹo đầu nhìn Ứng Trị, ngươi biết đường đi hả?
Ứng Trị rửa mặt, dùng khăn lau mặt nước, nói ra: "Trước hết anh sẽ đi tìm hiểu xem ngồi xe bus số mấy."
Ứng Trị đem thức ăn cho chó cùng nước đưa tới Ninh Thư trước mặt, "Bối Bối, chúng ta hôm nay sẽ đi nơi mới, cố lên!"
Con mắt không thấy được thường sẽ không đi qua nơi bản thân không quen thuộc, lỡ không may sẽ không tìm được đường về nhà.
Ninh Thư kêu một tiếng, ăn xong điểm tâm liền cùng Ứng Trị ra cửa.
Ứng Trị đến tiệm trái cây mua một rổ trái cây, một tay nắm Ninh Thư một tay nhấc lấy trái cây hướng trạm xe bus đi.
Muốn đi gặp trưởng bối phải chuẩn bị chu đáo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip