Chương 1838: Chủ nhân 6
Sốt ruột bận bịu cả ngày giờ lại hoảng muốn đi nhanh như vậy làm gì?
Ninh Thư chính là bó tay rồi, đáng đời độc thân cho tới bây giờ, con gái người ta đã giữ ngươi lại ăn cơm trưa, thậm chí để cậu nhìn người nhà, cậu lại sợ hãi muốn bỏ chạy.
Cơ hội chớp mắt sẽ đi mất.
Ninh Thư lui về sau, chính là không đi.
"Bối Bối..." Ứng Trị muốn xù lông .
"Có thể là Bối Bối còn khát, để em lấy thêm nước." Trần Hồng mò tới bát, lại cho Ninh Thư một chén nước.
Ninh Thư dùng đầu lưỡi liếm láp nước, đồng hồ trên cổ tay Ứng Trị bắt đầu báo giờ, đã là giữa trưa 11 giờ.
"Đã đã trễ như vậy, anh ở lại ăn cơm đi, cha mẹ, anh chị dâu em sắp trở về rồi." Trần Hồng lần nữa giữ lại Ứng Trị.
Này đoán chừng đã là một lần cuối cùng, quá tam ba bận, nếu như Ứng Trị vẫn là quyết định muốn đi, đoán chừng chuyện này không đùa được đâu.
Con gái người ta cũng không nhất định phải trông ngóng ngươi mãi.
Ninh Thư chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ánh mắt nhìn Ứng Trị, cơ hội cuối cùng có thể bắt lấy liền tóm lấy, bắt không được sẽ không có .
Có lẽ là tâm linh tương thông, lần này Ứng Trị hơi do dự một chút nói, "Vậy phiền phức em rồi."
Theo ân tình nói hết lần này tới lần khác vẫn bị cự tuyệt, người trong lòng khẳng định cũng không thoải mái.
"Không có việc gì." Trần Hồng ngữ khí nhẹ nhàng nói, gọi điện thoại để cho cha mẹ giữa trưa trở về mua thêm vài món ăn, trong nhà có khách.
Ứng Trị vỗ đầu Ninh Thư, "Em nha..."
Ứng Trị đứng ngồi không yên, chờ người nhà Trần Hồng trở về, phòng ở cũng không lớn, người một nhà năm thành viên nhét chung một chỗ cũng không dễ dàng.
Có chìa khoá tiếng mở cửa, Ứng Trị nghe được ngoài cửa có tiếng nói chuyện, khẩn trương đứng lên.
Ứng Trị khẩn trương toàn thân đều đang run lên, con mắt nhìn không thấy lại không biết nên làm như thế nào?
"Cháu chào chú, chào dì." May mắn Ứng Trị trên mặt mang theo kính râm, để người khác nhìn không thấy ánh mắt của hắn chằm chằm chỗ nào.
"Chào cháu, ngồi xuống đi." Ba Trần Hồng nhìn coi như hòa ái, mẹ Trần Hồng cùng con dâu vào phòng bếp làm cơm trưa .
Ba và anh trai Trần Hồng ngồi đối diện Ứng Trị, Ninh Thư nằm rạp trên mặt đất, dựa vào chân Ứng Trị.
"Con mắt của cháu cũng nhìn không thấy?" Ba Trần Hồng hỏi Ứng Trị.
"Dạ."
"Đây là chó dẫn đường hả?" Trần Hồng ca ca nhìn Ninh Thư, cầm một trái banh ném cho Ninh Thư, "Kiếm về."
Banh lăn đến bên chân Ninh Thư.
Ninh Thư:...
Cút đi!
Ninh Thư dùng chân đập trái banh chạy ngược về, banh lăn đến bên chân anh trai Trần Hồng.
"Nó thật thông minh." Anh trai Trần Hồng nhặt bóng lên.
"Cháu tới đây để thăm Trần Hồng phải không?" Ba Trần Hồng hỏi.
"Tay em ấy bị phỏng, cháu tới xem một chút." Ứng Trị ngồi thẳng lưng nói, không khác gì học sinh tiểu học trả lời thầy giáo.
"Chỉ là đến thăm thôi? Cháu đối với con gái chú có ý nghĩ xấu gì không ?" Ba Trần Hồng hỏi thẳng.
Mặt Ứng Trị lập tức bốc khói, lắp bắp nói không lên lời.
Ba Trần Hồng lại nói: "Trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng, mặc dù con gái của chú con mắt có chút không rõ ràng, nhưng chú hi vọng có thể tìm một người đối xử tốt với nó, hơn nữa phải là một người khỏe mạnh, có thể chăm sóc lẫn nhau. Nếu con mắt hai người đều nhìn không thấy làm thế nào sinh hoạt, nếu như xảy ra chuyện gì, căn bản cũng không có cách xử lý."
Lời này rất trực tiếp, nói thẳng ông ấy không thể nào gả con gái cho người mù, muốn tìm một người bình thường gả thôi.
Ứng Trị nghe được lời này trên cơ bản đã nói không ra lời, bờ môi run rẩy, sắc mặt trắng bệch doạ người.
Ứng Trị đột nhiên đứng lên, "Cháu có thể đối tốt với Trần Hồng, ngoại trừ con mắt nhìn không thấy, những chuyện khác cháu đều tự làm được."
Ba Trần Hồng lắc đầu, "Rất nhiều chuyện ngươi làm không được, các cháu không thích hợp."
"Mong chú cho cháu một cơ hội, cháu nhất định có thể làm được." Ứng Trị mặt đỏ tía tai, cực lực muốn chứng minh.
"Các cháu muốn kết hôn, chính là sinh hoạt dựa trên củi gạo dầu muối, cháu có thể làm cơm, có thể giặt quần áo, có thể mang Trần Hồng đi du lịch khám phá những nơi khác hay sao?" Ba Trần Hồng lắc đầu, "Tóm lại, sinh hoạt có rất nhiều thứ không tiện, chú hi vọng con gái có thể cùng người bình thường ở chung."
"Những điều này bình thường cháu vẫn tự làm lấy, cháu sống một thân nhiều năm như vậy đã biết cách lo lắng trong sinh hoạt một nhà." Ứng Trị lo lắng nói.
"Một cá nhân sinh sống cùng hai người sinh sống không giống nhau, nhất là hai người đều có con mắt như vậy." Ba Trần Hồng lần nữa phủ định, làm Ứng Trị rất vô lực.
"Cháu cùng con gái chú làm sao biết nhau?" Trần Hồng ba ba hỏi.
"Bọn cháu là đồng nghiệp, cùng làm trong tiệm xoa bóp." Ứng Trị nói, "Cháu là kỹ thuật viên chính, cũng có đi dạy, mỗi tháng cũng có dư dả tiền lương, về sau cho dù Trần Hồng không đi làm, cháu cũng có thể nuôi sống em ấy."
Ứng Trị vùng vẫy giãy chết, muốn dùng điều kiện kinh tế để đả động ba Trần Hồng.
"Kỳ thật bác cũng không đồng ý con gái đi làm ở chỗ nguy hiểm như vậy, con mắt nhìn không thấy luôn luôn bị người khi dễ." Ba Trần Hồng nói.
Nói như vậy tức là muốn Trần Hồng từ chức, không đi làm thì sau này hai người không có cơ hội tiếp xúc, xem ra ba Trần Hồng quyết tâm không cho Ứng Trị cùng Trần Hồng có cái gì phát triển.
Ứng Trị sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt uể oải, miễn cưỡng nói: "Trong nhà của cháu còn có chút việc, cháu xin phép về trước."
Ninh Thư đứng lên, mang theo Ứng Trị hướng phía cửa đi, Ứng Trị mò tới khóa cửa, mở cửa muốn đi.
"Em ở lại ăn cơm rồi hắn về ." Trần Hồng ca ca nói.
"Cám ơn anh, không cần đâu, trong nhà của em có việc." Ứng Trị hiện tại khó chịu, đừng nói ăn cơm, một khắc đều không tiếp tục ở lại được nữa.
Lúc xuống lầu, Ứng Trị có chút lảo đảo, kém chút theo bậc thang rơi xuống.
Anh trai Trần Hồng nhìn Ứng Trị, "Một người mù loà, chạy xa như vậy đến thăm Trần Hồng cũng thật không dể dàng."
Ba Trần Hồng nói thẳng: "Đối với người bình thường mà nói là sự tình rất đơn giản, đến hắn lại thành chuyện khó khăn cỡ nào, làm được còn muốn chịu khen thưởng. Chẳng lẽ còn muốn ba khen ngợi cổ vũ tinh thần cậu ta hay sao?"
"Vất vả chính mình cũng vất vả người khác."
Anh trai Trần Hồng ca ca nhún vai, "Nếu như em gái thích thì sao?"
"Ba, con có lời muốn nói, bản thân con mắt em gái đã không tốt, ba muốn tìm cho em ấy một người bình thường nói không chừng người ta còn ghét bỏ, hai người bọn họ giống nhau thì có thể giúp đỡ lẫn nhau."
"Cùng một loại người sẽ biết đối phương không dễ dàng, ba hỏi ý kiến em ấy đi." Anh trai Trần Hồng không hề có ý phản đối mối tình này.
"Ba ba, con cùng Ứng Trị chỉ là quan hệ đồng nghiệp, anh ấy đến thăm con nên mời ở lại ăn bữa cơm, hai người đều đang nói cái gì vậy." Trần Hồng quả thực tức chết, quan hệ bọn họ vẫn chưa tới một bước kia, kết quả ba ba chạy tới lấy gậy đánh uyên ương.
"Thằng nhóc kia không phải nói muốn ta cho hắn cơ hội sao?" Ba Trần Hồng treo lên cái mỹ danh gọi là thử thách.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip