sao em không về?

thấm thoát lại qua mấy năm nữa. xóm trọ chật hẹp đã chỉ còn lại lác đác vài hộ, kim kwanghee và kim dongbeom vẫn chưa chuyển đi, chủ yếu vì muốn chăm sóc ông hwang.

eunji đã đến tuổi lấy chồng, mọi người trong nhà cũng sốt sắng theo.

kim kwanghee thậm chí còn lấy cả đồ nghề bói toán cũ của mình ra để tính đường cho con bé. gần hai chục năm đi dạy, gần bốn năm làm giáo sư vẫn không thể khiến anh vứt hết niềm tin vào tâm linh. nghe nói rằng ngày trước thầy của kim kwanghee là một quốc sư trẻ đã từng phục vụ ở trong cung. ông ta biết xem tướng, biết bói toán, biết xem thiên tượng,... kim kwanghee hồi đó lười học nên mỗi chỗ học một ít, cuối cùng bị doạ đưa vào cung tịnh thân nên mới học hành tử tế.

việc anh ta giỏi nhất là xem thiên tượng, cũng là thứ anh ta thấy hợp lý nhất nếu so với đống còn lại.

kim kwanghee xin ngày sinh tháng đẻ của eunji, ông hwang bây giờ dù quên bật nút nồi cơm vẫn có thể đọc vanh vách, như một kỷ niệm tự hào nhất của ông. mất suốt một đêm kim kwanghee mới vẽ xong bản đồ sao cho con bé, dù thiếu sót vài thứ nhưng cũng đủ để người trong nhà bắt đầu ngồi chọn đối tượng cho eunji.

thực sự thì, anh thấy con gái mình thuận lợi từ bé đến khi già. chắc chắn sẽ có vài mất mát lớn trong đời, ai cũng vậy, nhưng nhìn chung thì con bé rất viên mãn. kim kwanghee xem xong cũng cảm thấy trái tim lơ lửng được yên vị. dongbeom và ông hwang ngồi bàn tán sôi nổi về tiêu chuẩn chọn chồng cho eunji, còn kim kwanghee lại tò mò về kim dongbeom. anh cũng muốn xem, liệu dongbeom của anh có được thuận lợi như eunji không.

việc xem cho người không rõ ngày tháng năm sinh rất khó, ngày trước dongbeom chỉ nói cuối đông đầu xuân, chứ không nhớ ngày cụ thể. ngày trên chứng minh thư bây giờ cũng là một ngày lấy bừa. kim kwanghee đành bỏ đi, xem cho chính mình còn dễ hơn.

nhưng sau khi xem xong, kim kwanghee lại càng thấy bất lực. anh và eunji có rất nhiều điểm chung, chắc là vì anh đã gặp và góp gạo nuôi con bé từ lâu. nhưng đến cả những vận hạn trong đời cũng giống nhau đến tám phần, chẳng phải ý là anh và eunji sẽ cùng mất đi một thứ quý giá của cả hai sao?

kim kwanghee nhẹ nhàng xé lá số của mình, đốt chúng trên ngọn đèn bàn.

anh không muốn nghĩ nữa. cái trò cổ lỗ sĩ này bị chính phủ cấm cũng đúng, không nên tin vào chúng quá nhiều.

.

tết năm sau đó, eunji dắt bạn trai về nhà.

đúng như kim kwanghee đã nói, bạn trai của con bé rất tốt bụng, chất phác, và còn là một thầy giáo. lúc đầu ông hwang đã lo lắng đến mức không thèm ăn cơm, nhưng khi nhìn thấy bạn trai của cháu mình, ông mới thở phào nhẹ nhõm. cậu trai ấy cũng được nghe eunji kể về hai người ba của em, nên đã chuẩn bị tinh thần vào chào hỏi rất niềm nở.

ai trong nhà cũng hài lòng với người mà con bé chọn. bạn trai về nhà còn được eunji khoe khoang đống đồ thủ công mà ba dongbeom làm riêng cho con bé, vẻ mặt tự hào hết sức. ba người lớn vẫn ngồi ở bàn trà, để hai đứa nhóc con kẻ tung người hứng nói chuyện với nhau.

bỗng nhiên, trong tách trà của kim dongbeom có một vết đỏ loang lổ. em bất ngờ, đưa tay lên mặt thì máu mũi đã chảy ròng ròng từ bao giờ. kim kwanghee không thấy em nói gì nữa thì quay sang nhìn em. trong phút chốc, cả thế giới của anh ta như xám ngoét lại, mờ mịt, và gần như đã tan vỡ.

kim dongbeom vội chạy vào nhà vệ sinh, kim kwanghee đi theo, còn ông hwang thì giúp hai người giấu eunji.

- ...sao lại thế này. - kim dongbeom hoảng loạn, liên tục xả nước để cố lau sạch vết máu mũi, nhưng em hít phải vài ngụm nước và sặc, còn máu mũi vẫn chưa ngừng chảy.

- mai đến bệnh viện.

- ừ. trước hết như vậy đã. đừng cho eunji biết.

- ừm.

kim kwanghee cắn chặt môi, đợi đến khi máu mũi của kim dongbeom ngừng chảy, em cũng đã chóng mặt không đứng dậy nổi, lại là kim kwanghee bế em về phòng.

đêm đó, kim kwanghee mất ngủ.

nhưng đó không phải là đêm duy nhất, mà là đêm đầu tiên trong rất nhiều đêm anh ta mất ngủ. sau khi có kết quả từ bệnh viện, hai người không ai nói với nhau một lời. kim kwanghee không nói vì anh sợ, nếu mở lời, anh sẽ sụp đổ và khóc như một đứa trẻ ngay trước mặt em. còn kim dongbeom sợ, nếu phải nói chuyện, sẽ phải nói những thứ tiêu cực nhất, không có ý chí sống nhất.

em không muốn như vậy.

nằm trên giường bệnh trắng phau, lạnh lẽo, kim dongbeom không thể nghĩ thứ gì tích cực hơn. bây giờ chỉ là chảy máu mũi, mấy tuần nữa sẽ là mất trí nhớ, thêm vài tháng nữa thì kim dongbeom sẽ có giấy báo tử.

thời bấy giờ, có tiền cũng không có cách chữa trị. kim dongbeom chỉ có thể dùng thuốc giảm đau qua ngày, cố gắng chống chọi với bệnh tật được ngày nào hay ngày đó.

- tuần sau bên nhà cậu kia sẽ sang bàn chuyện cưới xin đó.

- anh nhớ rồi.

- nhớ ăn mặc đàng hoàng, không eunji nó lại nằm lăn ra ăn vạ đấy.

- ừm.

- về ngủ đi, mai còn đi làm nữa.

- anh xin nghỉ rồi.

- ...

- nghỉ hưu hẳn luôn đấy.

hai hốc mắt kim dongbeom nóng bừng. em mong rằng tờ giấy chẩn bệnh kia chỉ là sai sót, hoặc tất cả mọi thứ chỉ là một giấc mơ.

sau này người thân yêu của em phải làm sao đây?

- kwanghee này.

- ơi?

- cho em về nhà đi.

- ...

- em muốn thấy eunji mặc váy cưới.

- ...

- em cũng muốn chào tạm biệt chú hwang tử tế.

- còn anh thì sao? em định bỏ anh thật sao?

bàn tay kim dongbeom run rẩy nắm lấy tay kim kwanghee, em không kìm nước mắt nữa, cố thút thít nhỏ tiếng nhất có thể.

"em đâu có muốn bỏ anh? nhưng em cũng đâu có được lựa chọn? nên xin anh hiểu cho em, rằng ước mơ to lớn nhất của em là có một gia đình nhỏ cùng anh. nhưng có vẻ ông trời thấy ước mơ đó vẫn quá to lớn đối với một người hèn mọn nhỏ bé như em, nên vừa cho em hạnh phúc đã vội vàng lấy lại hết rồi."

.

đúng một tuần sau, bên nhà trai đã vội vàng tới bàn chuyện cưới xin. vì gia cảnh hai nhà đều tương đương nhau, nhà trai khá hơn một chút nên nói chuyện rất nhanh. chủ yếu muốn lấy ý kiến từ hai người trẻ kia kìa.

kim kwanghee và kim dongbeom, dùng chút ít thời gian còn lại của mình cùng eunji đi mua sắm đồ cưới. lương giáo sư của kim kwanghee không hề thấp, cộng thêm tiền bán đồ mỹ nghệ của dongbeom, con bé thích cái gì cả hai cũng gật đầu cái rụp. không mấy chốc mà phải dùng xe chở hàng để chở đồ về nhà. hai người còn đăng ký sổ đỏ dưới tên con bé, cho eunji tất cả những gì tốt nhất họ có thể làm. ông hwang nhìn đống "hồi môn" của cháu gái mình mà hoảng hốt, nhưng kim kwanghee và kim dongbeom đã kịp an ủi ông cụ. ông hwang cũng biết về tình hình của kim dongbeom, nên càng nhìn càng xót xa hơn.

giữa những ngày rảnh rang, kim kwanghee thường dẫn người yêu đi ngắm cảnh, đi qua những nơi hai người từng gặp, những nơi gọi là quê cũ mà họ chẳng còn chút liên kết nào, những nơi có tuyết nhưng đẹp gấp vạn lần thành phố chật chội của họ. hai người thường không nói gì mà chỉ đứng cạnh nhau, đan chặt tay, và cùng nghĩ đến một tương lai êm ấm vô tưởng nào đó.

.

ngày eunji lên xe hoa cuối cùng cũng đến. ông cụ hwang nhìn cháu gái mặc đồ cưới đỏ rực rỡ, trên đầu cài đầy trang sức lấp lánh mà cứ khóc mãi không ngừng, bị hàng xóm thân thiết chọc cho tức anh ách. nhà không có phụ nữ nên mấy việc trong khuê phòng đều do bạn bè của con bé và cả các dì bán nước đảm nhiệm. dù trước kia có mâu thuẫn, nhưng khi thấy đứa nhóc mình nhìn nó lớn lên phải đến một nơi xa lạ, ai cũng muốn góp phần chở che cho nó.

kim dongbeom trở bệnh nặng vài ngày trước, và hầu như không ra ngoài. kim kwanghee chỉ nói với con bé là dongbeom bị sốt, nếu ảnh hưởng đến lễ cưới thì không hay, sẽ tới tận nhà thăm con bé sau. eunji dù tiếc muốn khóc trôi cả trang điểm nhưng vẫn phải cố gắng kìm lại.

trước lúc rước dâu, ai nấy còn ăn mừng, cười đùa nhộn nhịp hết cả lên. vậy mà khi thấy kim kwanghee cõng eunji từ phòng xuống xe, ai cũng phải im lặng ngước nhìn. sau khi eunji đã ngồi vào xe, kim kwanghee còn luyến tiếc đứa nhóc tám tuổi bôi mực bẩn hết sơ mi đi dạy của anh, nhưng cuối cùng cũng chỉ nói được một câu.

- đi đi. đừng quay đầu lại nhé. nếu cần thì cứ gọi cho ba.

- ...dạ.

kim kwanghee nghe rõ tiếng nghẹn ngào trong họng con bé, anh cắn răng đóng cửa xe lại.

trên lầu, dongbeom đang nhìn theo chiếc xe rước dâu đi xa dần, còn ông cụ hwang thì cứ nhìn ảnh lúc bé của eunji mà rơi nước mắt. dongbeom nói em không thấy tận mắt thì sẽ không khóc, nhưng tay áo của em lại ướt nhẹp.

.

cái tài năng tai ương của kim kwanghee đã cho anh biết anh sẽ mất đi điều quan trọng nhất. nhưng nó cũng cho anh biết về những điều kỳ diệu khác. trên đài đưa tin về một trận mưa sao băng trăm năm có một, ngọn núi phía sau thành phố của họ là nơi thấy được rõ nhất.

kim kwanghee đã tính được thời gian từ trước đó rồi, anh cũng biết được ngọn núi kia không phải là nơi thấy rõ nhất, mà là một ngọn núi khác, tại một ngôi làng cách đó cả trăm cây. từ sáng sớm, anh đã bọc kim dongbeom kỹ càng trong mấy lớp áo khoác, rồi chuẩn bị một đống đồ ăn em thích, nhìn đi nhìn lại mấy lượt rồi mới yên tâm lên đường.

họ đi đến xế chiều mới tới được ngôi làng đó, dù hơi hẻo lánh nhưng vẫn có chỗ cho du khách ngắm trời ngắm mây.

kim kwanghee lại cõng kim dongbeom, bước từng bậc thang lên đỉnh núi.

- nặng lắm không? em xuống đi bộ một đoạn cho.

- không nặng, em giờ nhẹ như giấy ý.

mà anh sợ, lúc nào em cũng có thể rời bỏ anh.

khi lên đến đỉnh núi, kim dongbeom rùng mình vì sương đêm, kim kwanghee ôm em ngồi trong lòng, từ từ nói những câu chuyện phiếm thời gian qua họ chưa tìm được thời gian tán gẫu.

nghe nói nhà ở tầng dưới có thêm một bầy cún con, nhà mình chưa kịp xin đã bị người ta xin hết. eunji có công việc ở một tờ báo lớn rồi, mong rằng con bé đừng dí đầu ai vào khay mực in. cái hôm con bé lên xe hoa ấy, ông hwang đã rất muốn tự cõng cháu gái mình, kim kwanghee ngăn mãi mới được. với lại anh cũng muốn cho mọi người biết, con bé không chỉ có ông hwang là người thân duy nhất.

- anh sĩ thật đấy. - kim dongbeom cười khe khẽ, hai cánh môi em nứt nẻ, quanh mắt đều là màu hồng nhạt.

- phải em thì em cũng làm thế.

- ...đúng rồi. nhóc con là con gái số một của bọn mình mà...

- ừ...đúng rồi.

- thế...eunji biết em bị bệnh từ bao giờ?

- con bé lại ăn vạ với em à?

- ừ...haha. nhìn con bé khóc trôi kẻ mắt buồn cười lắm. em có chụp lại trong máy đó.

- ...biết từ hôm cuối mình sắm đồ cho con bé rồi.

- ...

cái hôm kim kwanghee cõng eunji lên xe, con bé khóc từ phòng xuống đến bậc thang cuối cùng. lúc đấy con bé thấy sao nhỉ? hồi hộp, lo lắng, buồn bã, tủi thân? chắc là tất cả mọi cảm xúc có trên đời này.

- haha. em không biết đâu, lúc cõng nhóc con xuống, nhóc con cứ lẩm bẩm mấy câu kiểu
"không lấy chồng nữa đâu..."
"ông ngoại ơi huhuhu..."
"ba dongbeom đâu rồi..."
"ba kwanghee ơi cõng con lên lại phòng đi..."
nước mắt nước mũi cứ tèm lem hết xuống cổ áo anh đó...

- đúng là con gái mình rồi...

dù đang cười đùa, nhưng khi nghĩ đến hôm ấy, cả hai không hẹn mà cùng rơi nước mắt lã chã. trong khoảnh khắc cả hai im lặng, kim kwanghee đã thấy một tia sáng loé lên trên bầu trời, anh vội ngẩng đầu lên, kim dongbeom cũng nhìn theo hướng anh đang nhìn.

từng vệt sao băng nối tiếp nhau chạy thẳng qua bầu trời, khung cảnh trước mắt đẹp đến mức cả hai nín thở. kim dongbeom ngẩng đầu nhìn mưa sao băng rực rỡ, trăm vì sao tinh khôi như suối nhỏ vắt qua thiên hà.

kim kwanghee đã tính toán được còn chính xác 60 năm 10 tháng và 7 ngày nữa cơn mưa sao băng rực rỡ này sẽ quay lại. nhưng anh không tính được còn bao nhiêu thời gian để anh và người anh thương sẽ lại tìm được nhau trong hàng trăm kiếp người nữa.

kim dongbeom chính là sao băng nhỏ của anh, là tinh tú chỉ ghé ngang thế giới cô độc của kim kwanghee trong chớp nhoáng, mang theo hy vọng và ấm áp đến bên cạnh anh. nhưng cũng giống như sao băng trên kia, dù nhiều đến cả trăm vạn vì sao cũng chỉ vụt sáng rồi biến mất, như kim dongbeom chỉ ở lại với kim kwanghee một đoạn thật ngắn, nhưng lại là một đoạn sáng rực rỡ nhất cuộc đời anh.

em rời đi vào một ngày nắng lên sau mùa đông dài và buồn, ba người em thương nhất luôn quấn quýt lấy em trong những ngày tháng cuối cùng. không biết ông hwang lấy đâu ra một tờ giấy chứng nhận kết hôn làm y như thật cho anh và em. eunji còn chạy tới lui đặt cho mình một cặp nhẫn cưới, và vợ chồng con bé có tin vui rồi đó. hy vọng là một bé gái dễ thương như con gái mình.

anh cũng đã viết rất nhiều thư cho em.

mỗi năm, đến ngày giỗ của em, anh sẽ đốt cho em đọc dần. anh sẽ cố luyện thành thói quen, để sau này lúc anh không còn nhớ em là ai nữa, em vẫn có thể nói chuyện với anh qua từng bức thư cũ kia.

nhưng anh không mong có ngày anh sẽ quên mất em.

cảm ơn vợ của anh.

chồng của em,

kim kwanghee.

tái bút:

mong sớm được gặp lại em. anh yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip