vậy anh đã bỏ vào bên trong chiếc lọ điều ước kia ước nguyện gì thế?
"nếu như ai đó đưa cho bạn một chiếc hộp đựng tất cả những gì bạn đã đánh mất, thứ đầu tiên bạn tìm kiếm là gì?"
────୨ৎ────
1.
kim dongbeom đọc dòng chữ trên màn hình điện thoại rồi thẫn thờ. nếu như một lần nữa nó có cơ hội tìm thấy thứ đó. nó sẽ mừng đến mức lao ra nhảy múa ở đường ray xe lửa mất.
vâng, thứ mà nó muốn tìm chỉ đơn giản là một lọ điều ước thôi.
hồi còn học lớp mười một, nó rất thích một đàn anh lớp trên và dự định rằng cuối năm sẽ hẹn anh ra sân sau rồi tỏ tình. nhưng khi nó chứng kiến cảnh anh từ chối tình cảm của một đàn chị cùng lớp thì trong lòng nó chợt nảy lên sự sợ hãi. bởi lẽ kim dongbeom là một đứa vô cùng nhạy cảm. nó sợ nó sẽ ngất ra ngay tại chỗ khi anh từ chối nó mất.
đàn anh kim kwanghee chính là nam thần đúng nghĩa, từ thầy cô cho đến chú cún bác bảo vệ nuôi cũng vẫy đuôi công nhận điều đó. chỉ cần nhắc đến tên của anh thôi thì mọi người liền liên tưởng đến một người vô cùng hoàn hảo. vậy nên chỉ cần anh đứng ở đâu thì chắc chắn nơi đó là vị trí trung tâm.
còn kim dongbeom thì tự nhận định bản thân là một đứa mờ nhạt. nó không giỏi một cái gì cụ thể, thậm chí tệ hơn là nó còn yếu đều.
cho nên ngay lúc trái tim của nó thao thức vì anh thì nó đã chấp nhận rằng tình cảm này sẽ không bao giờ nhận được phản hồi. nó vốn định chôn vùi tất cả sau khi ra trường nhưng mấy video trên mạng xã hội đã ngăn nó làm điều đó.
như biết được suy nghĩ tự ti của nó, các video có nội dung "nuối tiếc tuổi học trò là không tỏ tỏ tình người trong mộng" hay là "dũng cảm tỏ tình crush lúc còn đi học, giờ người ấy đã trở thành người tình trăm năm của tôi rồi" lần lượt hiện lên khi nó có ý định xấu.
cuối cùng nó cũng suy nghĩ kỹ lại. nó không thể để sự hèn nhát của bản thân sẽ khiến bản thân trở nên nuối tiếc.
vậy nên nó quyết định nhờ quân sư tình yêu, không ai khác chính là người bạn thân của nó. khỏi nói, lee seungmin với kinh nghiệm tình trường bằng không mà vẫn chỉ nó rất nhiệt tình. nào là làm bánh tặng rồi ghi lời tỏ tình lên vỏ bánh.
"nhưng tao không biết làm...với cả lỡ đâu anh ấy không nhận thì tao với mày ăn hết cái bánh tội nghiệp đó à?" nó ủ rũ nói.
"ừ nhỉ...thế thì viết thư tình đi! mấy đứa con gái lớp tao cũng thường xuyên áp dụng cách đó." cậu gãi đầu cười khờ. "mày nghĩ xem, đây là cách thổ lộ tình cảm đúng chân thành luôn! tao chắc chắn đàn anh kim mà đọc xong chỉ có nước móc tim ra trao cho mày luôn đó!" lee seungmin háo hức tới mức đứng lên.
hành động đó của cậu làm cả nhà ăn đứng hình. kim dongbeom quá xấu hổ trước sự việc của bạn mình nên nhanh chóng kéo cậu ngồi xuống.
"...để tao thử..." nó nhỏ giọng đồng ý.
thế là sau giờ học nó chạy thẳng đến nhà sách. kim dongbeom đứng lựa thiệp một lúc lâu nhưng vẫn chẳng thể tìm ra được một chiếc thiệp ưng ý.
"ưm cái này trẻ con quá...không được nghiêm túc lắm...còn cái này thì quá màu mè rồi..."
nó chôn chân ngay tại quầy bán thiệp làm chị thu ngân cũng khó hiểu. cuối cùng nó cũng hạ quyết tâm mua đại một cái thiệp in hình động vật về. vì nó nghĩ bề ngoài của thiệp là thứ nó thích thì sẽ giúp nó có thêm can đảm để đưa tặng tay chiếc thiệp cho anh.
2.
nhưng việc viết lời thổ lộ khó hơn nó nghĩ, đã hơn hai tiếng đồng hồ mà trên thiệp vẫn chưa được một dấu chấm. mà thay vào đó là nó đã xé biết bao giấy nháp để viết thử trước nhưng không một nội dung nào được nó duyệt qua.
vậy nên nó quyết định lên mạng sao chép văn mẫu.
xong xuôi nó để nguyên đống bùi nhùi trên bàn rồi đi ngủ. giữa đêm, chị hai của nó vào phòng hỏi mượn đồ thì bất ngờ đọc được nội dung thư tình nó viết. chị nó tức giận hét lớn.
"kim dongbeom mau dậy ngay!" cô vỗ đầu nó một cái thật đau rồi bắt đầu bắn rap.'"mẫu tỏ tình gì vậy? cứ như người máy viết chứ con người nào mà viết sến rện như vậy?"
kim dongbeom xụ mặt lí nhí giải thích khi chị nó chê.
"t-tại em không biết viết cái gì chứ bộ..."
"sao không hỏi hai, chị mày đạt giải văn thành phố cơ mà?" kim naran tự hào nói.
"...cũng có gì hơn em đâu mà giúp em..." kim dongbeom nói thầm.
"tao có bồ." đương nhiên lời nó nói đã bị người chị thân yêu nghe hết. cô không nhanh không chậm liền chặn họng nó.
kim dongbeom chết lặng, đúng là nó vẫn thua chị nó nhiều thứ. sau đó chị nó bắt nó kể xem người nó thích là ai. kim dongbeom luyên thuyên không ngừng về đàn anh kim kwanghee của nó, nó vừa kể vừa cười tủm tỉm làm chị nó thấy mắc cười.
"hết nói nổi, tao với mày đúng là chị em rồi đó."
"chị cũng giống em là thích một người mà người đó không biết mình là ai hả?" nó sáng mắt.
"không thảm hại đến thế, ít nhất tao thỉnh thoảng vẫn tiếp xúc khoảng cách gần với người ta." cô nhún vai.
hai không nghiêng về phía chị của dongbeom vì nó cá chắc rằng đàn anh còn không biết nó có tồn tại.
kim naran suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng cô cũng thở dài rồi bày cách cho nó.
"sáng mai vào nhà sách mà mua một lọ điều ước về, mua cái bé thôi."
nghe lời chị mình, sáng hôm sau kim dongbeom dậy sớm để đạp xe đến nhà sách và mua ngay một lọ điều ước. trên hàng kệ trưng bày một đóng lọ thủy tinh đầy đủ các loại kích cỡ khác nhau. tầm mắt nó dừng lại ở hàng có chiếc lọ thủy tinh lớn nhất rồi cầm lên xuýt xoa: "cái lọ này đẹp quá mà chị hai bảo mua cái lọ bé thôi...biết đâu lọ bé quá thì anh ấy lại đánh rơi thì sao..."
kim dongbeom đắn đo một lúc lâu, cuối cùng nó vẫn chọn nghe lời chị hai mình. nó dời tầm mắt xuống một hai hàng kệ để tìm mấy chiếc lọ bé nhất. lúc sau nó vui vẻ cầm cái lọ thủy tinh nhỏ đến chỗ tính tiền. nhưng nụ cười trên môi nó tắt ngúm khi chợt thấy đàn anh nó thích đang bước vào.
cún nhỏ nhà ta giật mình trốn vào sau một cái kệ bán bánh kẹo để quan sát kim kwanghee. nhưng lúc nó ngẩng đầu lên tìm kiếm thì chẳng thấy bóng dáng anh đâu.
"kim dongbeom đang tìm ai sao?"
bất ngờ giọng nói của anh cất lên sau lưng làm nó giật mình quăng luôn chiếc lọ điều ước xuống đất."ui chết!" nó hoảng loạn ngồi thỏm xuống đất để lụm mảnh thủy tinh rồi không ngừng xin lỗi chủ tiệm."ối cháu xin lỗi chú ạ, cháu sẽ dọn sạch ạ!"
kim kwanghee khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi thì nhanh chóng cảm thấy có lỗi, anh ngồi xuống cùng nhặt mảnh thủy tinh với nó. kim dongbeom lo mãi tìm kiếm những mảnh thủy tinh nên đã không để ý rằng anh đang ở kế bên nó. đến mảnh cuối cùng, nó vươn tay ra nhặt thì chợt đụng phải tay anh.
nó giật mình ngã người ra đằng sau làm anh cũng bất ngờ theo. kim kwanghee vội ngã nằm xuống sàn để đỡ cho nó không bị đụng đầu.
"dongbeom định nằm đến bao giờ thế?" anh vừa cười vừa sờ đầu cậu.
kim dongbeom nếu đầu ôm lấy sàn thì sẽ nằm đó la oai oái, cơ mà đầu nó lại ôm lấy một thứ vừa rắn chắc vừa mềm mại nên não của nó khuyên các bộ phận là nên nghỉ ngơi một chút. nơi này đủ vững để nằm ngủ.
nhưng lúc nó biết được thứ bản thân nằm lên là gì thì liền xấu hổ đến đơ người.
hết cách, kim kwanghee phải dùng tay từ từ đỡ cậu ngồi dậy.
nó sau khi ngồi dậy và nhìn đàn anh mình thích dọn dẹp hết mảnh thuỷ tinh từ lọ điều ước ban nãy thì cũng chỉ biết ngại ngùng.
"nào đứng dậy...ơ sao lại khóc rồi?" anh lo lắng nâng mặt nó lên. "sao thế, em bị mảnh vỡ làm đau sao?"
kim dongbeom bắt đầu khóc to hơn khi nghe lời nói dịu dàng của người trước mặt. nó triệt để mất hết dũng khí lúc đầu. bây giờ đàn anh biết tới nó, biết luôn nó là đứa hậu đậu, đã thế còn không biết xấu hổ mà nằm lên người anh đúng lâu. đã vậy giờ còn đứng khóc lóc khi mấy mảnh vỡ do bản thân gây ra anh đều dọn hết.
nó càng nghĩ càng thấy bản thân mình nếu đang ở trong cuộc thi nam sinh thanh lịch, thì chắc chắn rằng nó sẽ là người ra về đầu tiên.
anh cuống cuồng khi thấy nó khóc mãi không dứt, kim kwanghee là con một, thậm chí anh còn là cháu trai út của cả họ nên việc dỗ dành con nít là điều anh chưa từng làm bao giờ.
anh nghĩ nếu cứ để nó khóc mãi thì không ổn, ai lại để người mình thích trong lần đầu chạm mặt lại sưng mắt vì mình hồi nào?
"dongbeom ngoan, anh không có giận gì em hết. em đang tìm lọ điều ước để tặng bạn sao? nhưng lọ em tặng không có mẫu thứ hai...em thích lọ nào cứ lấy đi anh trả tiền cho."
"em...không cần đâu...em có thể tự trả được..." tiếng nấc nhẹ xen lẫn từng câu chữ nó nói làm anh xót không thôi.
sau đấy nó vẫn không nói với anh lời nào mà gấp gáp đi thanh toán rồi biến mất khỏi nhà sách ở một tốc độ mắt thường không quan sát được.
khi nhận ra cún con nhút nhát đã bỏ trốn, kim kwanghee chỉ biết cười trừ khi nhận ra bản thân đã để lại ấn tượng không tốt với người nhỏ tuổi hơn.
3.
trên đường về nhà kim dongbeom vẫn chưa thôi xấu hổ, đầu của nó hiện giờ đang được lấp đầy bởi hình ảnh của anh. không những thế, nó còn cảm thấy mùi của ảnh đang bao bọc lấy người của nó. càng nghĩ nó càng thấy bản thân mình có chút kỳ quặc. thế nên nó lắc đầu mạnh hòng xua tan đi những tưởng tượng linh tinh. vì tội không mở mắt khi đi đường nên trên đầu của dongbeom hiện lên một cục u nhỏ. đó là con của mối tình giữa trán nó và cái cột điện.
lúc nó mở cửa bước vào trong nhà, miệng nó không ngừng lẩm bẩm về cơn đau từ trán mình. chị hai nó trong nhà đang ngồi xem tivi, khi cô thấy cục sưng trên đầu của em mình thì liền ngã ra sàn cười lớn.
"haha, nhà sách hôm nay có ưu đãi mua lọ điều ước tặng kèm bướu của thần đèn hả haha."
"chị đừng có cười em!" kim dongbeom dậm chân hờn dỗi.
nhưng cho dù nó thể hiện sư tức giận kinh khủng cỡ nào thì chị nó vẫn không ngừng cười. nó đỏ hết cả mặt lên mà chẳng thể làm gì được chị mình.
kim naran cười một lúc lâu rồi cũng dừng. cô ho một hai tiếng và bắt đầu lấy lại sự nghiêm túc.
"rồi, bây giờ chị nói gì thì cứ làm theo y chang. làm lệch cái nào về đừng có trách."
4.
nhìn thành phẩm trước mắt, kim dongbeom vui vẻ khoe với lee seungmin về kế hoạch tỏ tình của mình. hôm qua nó đã thành công học lỏm được cách tỏ tình của chị hai nó.
chị nó bảo: "khi đó mày chỉ cần đưa cho người ta, bảo rằng là cái gì mà lọ điều ước này rất linh nghiệm. nếu anh có mong muốn gì trong tương lai hãy viết vào bla bla..."
vậy là nó răm rắp nghe lời làm theo. tối đó nó nghĩ ra rất nhiều câu tỏ tình nhưng cuối cùng nó vẫn trung thành với bản chất thật thà của mình.
tờ giấy nhỏ ghi "em thích anh" được nó cuộn lại rồi cho vào trong lọ điều ước cùng hai cuộn giấy khác.
xong xuôi, nó đắp chăn đi ngủ rồi thầm mơ về chuyện tình đẹp của nó với đàn anh sau này.
sáng hôm sau, vì ngủ mơ quá đẹp nên dù chiếc đồng hồ báo thức có cố kêu thì chủ nhân căn phòng vẫn chẳng thể dậy. lần đầu tiên trong những năm đi học mà nó dậy trễ. kim dongbeom trong cơn ngái ngủ quơ tay chạm vào cái báo thức đang rung hết sức mình. nó giật mình tỉnh dậy khi thấy số giờ được hiển thị trên đó.
"chết! trễ giờ học rồi!"
nó vội vàng lao vào nhà vệ sinh đánh răng, sau đó nó cố rút gọn một số hành động chuẩn bị ngắn nhất có thể. bỏ qua luôn bữa sáng mẹ làm, kim dongbeom mau chóng chạy đến trường. vì thời gian đã muộn nên chuyến xe buýt chở nó tới trường hằng ngày đã rời đi. thế nên nó chỉ còn cách chạy bộ tới trường.
kim dongbeom ra sức chạy thật nhanh song vẫn là chiếc cổng trường nhanh hơn nó một bước.
"họ tên và lớp, viết lẹ đi rồi vô học." giọng giám thị máy móc nói bên tai nó.
bạn đoán đúng rồi đó, nó được một vé vào sổ ghi lỗi vi phạm của giám thị.
chiều hôm đó, nó đang trực nhật thì kim kwanghee xuất hiện trước sự kinh ngạc của nó. kim dongbeom không biết vì lý do gì mà anh lại có mặt ở lớp của mình khi giờ ra về đã đến. nó nhanh chóng hành động theo quán tính. chưa kịp để đàn anh thấy được bóng mình thì nó đã vội chui vào gầm bàn.
"a!" nó la lên khi đầu nó chạm vào cạnh bàn.
anh vừa nghe thấy tiếng nó la thì gấp gáp xông vào lớp tìm nó.
"dongbeom em sao thế? em đụng vào chỗ nào sao?"
kim dongbeom vì quá xấu hổ nên nó quyết định giả vờ lăn đùng ra ngất, hành động này của nó làm đàn anh lo sốt vó. kim kwanghee nhanh chóng bế nó lên rồi chạy một mạch đến phòng y tế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip