(1).lệ dâu tây

mùa đông sắp đến rồi nó lạnh quá, tuyết phủ khắp cánh cửa sổ nơi nữ nhân nghiêng đầu chống cằm nhìn ra ngoài thở phào nhẹ nhõm tay nhẹ nhàng đặt lên chậu cây vừa chăm chút từng tháng qua giờ đã kết trái.

"Chi ơi, coi nè nó đã kết trái rồi nhaa"

"ô em bé giỏi thế à , chính tay em chăm à??"

"đúng vậy"

em quay cam sang chậu cây dâu tây đã kết được 1 quả xanh cho chị người yêu bên màn hình kia xem, họ bên nhau 4 ngày rồi, mùa xuân mùa hè mùa hạ và cả hôm nay mùa đông họ vẫn bên nhau, cô ở bên Mỹ sắp sửa về nước để tiện chăm người yêu nhỏ , ngày nào dù cô có mệt mỏi hay bận bịu cỡ nào cũng có thể cầm chiếc điện thoại lên để gọi điện cho người yêu những điều nhỏ nhặt hoặc các câu chuyện do nàng kể cô đều để vào tâm trí việc đó khiến cô vui vẻ nhớ nhung người yêu cả ngày.

"Chi ơi nhớ mua socola cho bé nha"

"hiểu rồi bà xã ơi , chị nhớ chứ "

"Nào Chi về gọi em có được không,em muốn ra đón Chi lắm ạ"

"hổng được đã nói là bất ngờ thì sẽ không gặp nhau được, ngoan ở nhà và đợi chị sẽ ôm em từ sau bé nhỏ"

"em sẽ nôn lắm đó"

"chị cũng nôn gặp em lắm bé nhỏ à"

"về em sẽ cho Chi nếm thử quả dâu naeee"

"ngoài siêu thị không thiếu, nhưng mà đó là sự chăm sóc của em nên tôi sẽ không bỏ lỡ"

"sến sẩm"

"vì yêu em mà"
...

"hôm nay dâu tây sao rồi bé, lạnh quá chỗ ẻm thế nào?"

"dâu tây sắp đỏ ròii nhaa, chỗ em khá lạnh Chi ơi"

"Đúng ròi Hàn Quốc giờ rất lạnh mùa đông mà nhỉ, nhớ khoác áo khi ra đường nhaa."

"em hiểu rồi Chi, Chi cũng phải vậy nhé"

"tuân lệnh mèo con "

..

"Chi ơi chị có đó hông?"

"ơi chị nghe bé"

"hôm nay em thấy chậu dâu có sâu bám lên"

"em lấy cây gắp ra đi kẻo làm hại cây bé ơi"

"Em hơi sợ"

"bé cố lấy gắp nó ra kẻo làm hại cây "

"em đã chăm sóc rất tốt để về tặng Chi xem như là tấm lòng chăm sóc của em, dù nó chỉ là 1 chậu dâu tây nhỏ xíu thôi "

"đừng nói thế, có em là món quà tốt nhất ròii"

trong suốt 3 tuần em và chị đều kéo dài thời gian bên nhau và vẫn giữ thói quen thăm hỏi nhau kể cả chậu dâu nhỏ kia vẫn được nàng giữ ấm và chăm chút rất kĩ lưỡng.

..

"hôm nay cậu về nước à Chi?"

"đúng rồi jimin tớ vừa hạ cánh lúc chiều, giờ tớ đang ở trước cửa đây "

"yizhuo nhớ cậu lắm đó , Em ấy kể suốt là rất nhớ Chi "

"haha yêu em ấy quá, chiều sang tớ sẽ biếu quà nhé giờ tớ vào tạo bất ngờ cho vật nhỏ "

"haizz lại ăn cơm chó ròii đây"

"Tạm biệt cậu"

"okayy cậu"

..

chị bước vào căn nhà quen thuộc nhìn loáng vào phòng khách không có bóng dáng của nàng, buông túi quà đầy ấp kia xuống cười nhẹ hít lấy mùi hương từ chậu hoa trên bàn đó là loài hoa anh đào cô thích nhất mà cô và nàng đã từng cắt tỉa để vào chậu nước, cô nhìn thoáng qua căn nhà kia chẳng có gì bất ngờ ,ngỡ nàng đã ngủ nên bây giờ có ý định lên ôm vật nhỏ và ngủ thật lâu mới được.

bước đi có hơi mệt mỏi vì cô đã bay về đây mất 1 ngày và bị delay máy bay nên đã ngồi đợi và khá mệt mỏi nên bây giờ nếu bắt gặp mèo nhỏ đang nằm ở trên giường chắc chắn ôm em thật chặt rồi ngủ đii với em.

cô mở nhẹ cửa ra.

"yizhuo.."

"aeri..em"

em gào hét khi người đàn ông trước mặt đang cố xé áo em, cổ nàng chi chít vết đỏ do cắn mút cô đỏ máu tiến lại lôi đầu hắn ta ra đẩy mạnh vào cửa nhanh tay cầm lấy chiếc gậy kế đó đập vào chân hắn khiến hắn hét lớn hoảng hốt?

"áaa mày điên à?"

"biến khỏi đây"

"hahaha"

hắn cười lớn liếm lấy môi, cô để ý môi hắn có chút nhoáng đoán vội là nước bọt suy nghĩ cố kìm lại nhưng bị phóng tràn vì cảnh tượng nàng sắp sửa khoả thân trước mắt với 1 tên đàn ông khác mà điên rồ cầm cây gậy đó đập liên tục vào hắn gào thét.

"Thằng chó sao mày lại trên giường cô ấy đi chết đi"

"Áaa đau quá dừ..ng lại"

"aeri dừng lại Chi dừng lại đi"

cô điên rồ đập hắn với dũng khí đáng sợ không rõ đã sảy ra chuyện gì nhưng khi thấy hắn cố gắng xé áo nàng và cả những vết cắn kia làm cô điên lên và cố gắng trút giận hết sức có thể.

"Em xin chị mà đừng đánh anh ta nữa "

nàng quỳ xuống chân cô ôm lấy chân cô dù chiếc áo tơi tả khiến tầm nhìn cô dần dời sang nàng,mắt đỏ ngàu như sắp nổ khi thấy bé nhỏ mình yêu thương đang không nguyên vẹn nữa mà gào lên hắt nàng sang khi thấy nàng bênh vực hắn xin tha.

"em mau tránh ra"

"áaa đau quá dừng lại con khốn"

"hức aeri đừng vậy mà hắn chết mất"

"tôi phải đánh cho chết GỪ"

cô hét lớn làm nàng hoảng sợ ôm lấy người mình nép vào góc giường nhìn ló qua nước mắt rơi lả chả khi nhìn người yêu mình tức tối căm phẫn đến vậy, khi cảnh cửa được mở ra lúc đó gậy gỗ mới được bỏ xuống.

"aeri có chuyện gì vậy dừng lại"

Jimin chị biết tin cô đã về nên tranh thủ sang thăm hỏi, giờ lại bắt gặp cảnh tượng trước mắt khi bước vào chẳng thấy ai ngoài phòng khách có tiếng động to và hét toáng thì chị cũng chạy lên mà ngăn tay bạn mình lại nghiêng mặt nhìn tên đàn ông đang bầm dập trên sàn mà ôm vai.

"jimin đừng cản tớ, tớ đập chết thằng chó này"

"aeri mau bỏ xuống chết người đó"

"tớ ở tù cũng được"

"aeri dừng lại đi em xin chị hức"

cô giờ mới để ý đến nàng 2 tai đã đỏ ửng nước mắt lả chả ngước nhìn chị, đôi mắt aeri lúc này đầy bực tức đạp hắn ta một cái rồi lên tiếng đuổi tháo.

"vác cái thay chó mày ra khỏi đây trước khi tao còn bình tĩnh thằng chó"

"aa tôi đi ngay"

hắn lồm cồm khó khăn ngồi dậy cầm lấy áo của mình đã cởi trần kia chạy ra khỏi cửa sau cú đạp cuối cùng của chị.

..
aeri nhìn lấy nàng từ từ bước tới , sờ lấy vết cắn rỉ máu trên cổ mà nghiếng răng lấy chút bình tĩnh hỏi em..

"Em với nó đã lên giường chưa?"

"Aeri hãy nghe em với hức.."

"nói nhanh đi"

"Aeri bình tĩnh tớ tin em ấy không phải vậy đâu"

"jimin à người ta đã lên giường trước mắt tớ đó, còn cả hôn môi nhau rồi"

"aeri xin đừng nói như vậy em yêu mỗi aeri thôi"

"em mau câm đii, sao lại đối xử với tôi vậy hả yizhuo"

cô gào lên sau đó hất nàng văng vào cạnh tủ khiến phần đùi va đập trở lên đau nhói nàng ôm chân đưa mắt hoảng sợ nhìn cô, cô điên cuồng gào hét sau đó đi đến trước cửa sổ nơi chậu dâu tây đang tươi rói chào đón cầm lên sau đó mạnh tay buông mạnh xuống sàn làm nó rơi tự do mà bể ngấu , nàng kinh mắt nhìn lấy chậu dâu tây do chính tay mình khoe cho cô và chăm sóc nó từng chút để dành tặng cho cô nhưng giờ nàng đang đối mặt với sự thật tàn ác kia nó đưa mắt nhìn chị đôi mắt rưng rưng đợm buồn làm cô cũng không phần nào vơi đi sự tức giận của mình.

"aeri chị đủ chưa?? Sao không chịu tin em hả"

"em nói đii tôi nên tin em như nào, tôi vừa về em đã dẫn người đàn ông khác trên giường làm cái chuyện này à yizhuo?"

"aeri cậu bình tĩnh đi"

"bỏ ra jimin tớ không muốn nhìn thấy em ấy"

"aeri hãy nghe em 1 lần được không, đừng đi đâu cả"

"bỏ tôi ra yizhuo"

Cô vô cớ không nghe nàng dù chuyện chưa đến mức khiến cô phải đối xử với nàng vậy, sau khi cánh cửa đóng rầm lại jimin hoảng hốt an ủi khi em ôm mặt xuống và im lặng nhưng lại lo cho aeri hơn vội trấn an em rồi chạy theo muốn giúp cô bình tĩnh lại, chị chơi với cô từ nhỏ biết cô rất trọng tình yêu nên chuyện này xảy ra thật sự đã bị aeri khắc vào trong tim rồi.

..

"aeri cậu đừng có điên rồ nữa "

"jimin cậu nói xem, nếu người cậu yêu mà như thế thì cậu sẽ trơ mắt đứng nhìn sao?"

"cậu biết chuyện gì không? Cậu hiểu nhầm em ấy rồi"

"jimin cậu biết gì à? Hắn là ai??"

cô bình tĩnh kéo chị xuống ghế đá kia ngồi phịch xuống đưa mắt nhìn lấy chị, chị thở phào khi bạn mình cũng chịu bỏ đi đôi mày cau chặt vào nhau đó hơi giãn ra rồi bình tĩnh nhìn chằm lấy mình chịu đựng lắng nghe.

"sau cậu đi hắn ta là bạn học của em ấy, hôm nào tớ cũng để ý hắn đứng trước gửi đồ ăn hoặc bánh kẹo cho em ấy, với lại có tìm hiểu từ bạn hắn thì thằng ranh đó đang thích thầm ẻm , nên hôm trước ningning đó tụ tập lại để tổ chức liên quan tại nhà ẻm thì có hơi quá chén tại minjeong nhà tớ có sang chơi mà ẻm về trước chỉ có 3 người ở lại chắc có mặt hắn nữa, chắc là lúc không có ai hết nên hắn định cưỡng gian ningning may mà cậu về kịp "

"tớ thấy môi hắn có loáng nước bọt, em ấy cùng hắn đã hôn "

"sao cậu không nghĩ đến cảnh em ấy bị cưỡng bức?? Không thấy vai em ấy bầm dập do sức thằng chó đó mạnh hơn à?"

"jimin tớ làm sao đây.."

"mau về dỗ vợ đi"

"chó chết cậu kiếm thông tin thằng đó nói với juhun cho nó 1 bài học nhưng không được giết nó kẻo mang tù "

"để tớ, tớ cũng chướng mắt nó vì làm ningning hoảng sợ vậy"

"tớ đi đây"

"cẩn thận ,cố dỗ em ấy nhé bạn mình"
..
chị hấp tấp chạy trên con đường dài, trời dần ngã chiều cũng sắp mưa nên chị cởi giày ra cầm lên và chạy thật nhanh trong đầu chỉ toàn hình bóng của vật nhỏ sợ sệt co rúm lại khi bị mình tức giận lên như vậy, cô thương em lắm.

đến nhà cô nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi bước lên lầu ánh sáng ngôi nhà chưa được bật lên, nhẹ nhàng hé cửa để ý đôi vai kia đang nằm trên giường mệt mỏi đổ đầy mồ hôi trên trán mà nghiêng người cuộn vào chăn căn phòng trống được bật đèn trở nên tối đen, cô nhẹ nhàng bật lên nhưng tiếng bật đèn khiến nàng giật mình nhìn cô một cái rồi lại úp mặt vào gối.

"ning à chị có mua cháo cho em"

"mau bỏ tay ra khỏi người em"

"chị xin lỗi nhé, chị không hiểu em do aeri cả bé đừng thế nữa chị xót"

"chị cũng biết xót hả HAHA"

"yizhuo..."

cô đau lòng nhìn em với đôi vai hơi bầm mà thương xót xoa lấy ,tay bị em bắt lấy hất ra aeri biết mình sai nên sẽ không hành động nào quá tay để em đau cả, vội bước xuống lầu bỏ mặt em ở đó, em nhìn theo thút thít cuối cùng chị cũng bỏ mình đi.

"Hức đáng ghét vậy mà bỏ mình đi, đồ quá đáng uchinaga aeri"

cạch

tiếng cửa mở ra trên tay cô cầm một thau nước với 1 chiếc khăn ,cô nhẹ nhàng ngồi kế em tay nhanh nhúng lấy khăn rồi vứt khô lau lên làn da mịn màng của thiếu nữ miệng thổi lên để em đỡ suy nghĩ.

"bỏ ra đi"

"em ngoan đi"

"không muốn"

"tôi xin lỗi đùi em có đau lắm không"

"chị cũng biết quan tâm tôi hả?

"ừ"

lạnh lùng không trả lời dài với nàng, khiến nàng hơi uất ức muốn rút đùi mình lại nhưng cô lại nhanh hơn ôm lấy đùi gác lên lấy 2 chân mình mà nâng niu.

"Yizhuo à tôi xin lỗi, mai tôi sẽ nhờ jimin thuê người hầu cho em em ở nhà một mình rất nguy hiểm hiểu chưa?"

"Tôi không cần chị để ý đâu"

"yizhuo đừng vậy nữa tôi sai rồi, chậu dâu tôi sẽ trả lại cho em được không?"

"chị trả tôi lại?? còn gì nữa mà chị trả vậy aeri?"

"xin lỗi,tôi..."

"Chị có biết tôi chăm sóc nó từng ngày không, lúc chị tức giận không để ý lời nói của tôi chỉ đã thẳng tay ném nó như vậy chị đâu có nghĩ đến cảm xúc của tôi đâu aeri?"

"yizhuo em đừng vậy, tôi rất yêu em vì yêu em nên mới tức giận như vậy tha lỗi có được không "

"Bỏ ra "

nàng đẩy cô ra bỏ mình vào nhà tắm , không nghoảnh đầu lại khiến cô hơi buồn tự trách mình thở mạnh một cái mở cửa đi xuống nhìn ra cửa sổ đang mưa rất lớn trời mù mịt cô bước ra với đôi chân trần quỳ xuống trước cửa sổ phòng nàng..

..

đã hồi lâu aeri dầm mưa nhưng nàng vẫn chưa ra khỏi nhà tắm ,cô trầm mặt không để ý đến gió mạnh xung quay mà nhìn vào trong không khí gương mặt phủ nước kèm theo là nước mắt khiến gương mặt cô bây giờ rất thê thảm..

nàng nhỏ bước ra thay đồ ngủ từ phòng tắm, nhìn vào trong giường không thấy cô vội vã bước ra cửa sổ kinh ngạc nhìn xuống thân ảnh gầy gò đang dày vò bản thân mình dưới mưa lo sợ cô sẽ tự hại bản thân nên em đã lớn tiếng chồm ra lan can mà nói vọng xuống.

"chị điên à aeri, đi lên ngay cho em "

"yizhuo,khi nào em tha lỗi tôi mới lên"

"chị đừng có trẻ con nữa"

"ừ"

nàng bất lực nhìn chị, tính tình không thay đổi lúc bị em hờn dỗi là sẽ kiếm cớ để emm làm lành với mình trước, lần này nàng thua cô nữa rồi nên đành tha lỗi cho người ta thôi.

"em tha lỗi, mau vác thay lên đây ngay"

"lạnh quá chị biết rồi"

lê lê thân hình ướt đẫm như chuột vào sảnh phòng khách mái tóc hồng đã rũ xuống trông thật thê thảm,nàng bước xuống lầu nhìn cô lắc đầu rồi chống nạnh tra hỏi cô.

"ai làm gì mà chị bước xuống đó quỳ?"

"tại em không tha lỗi nên chị thấy mình thật có lỗi nên đáng bị vậy.. hắc xìi"

"ừm đó,chị bệnh rồi vừa lòng chưa"

"chị xin lỗi"

"mau lên tắm em sẵn nước rồi, xong thì xuống đây em nấu cháo cho mà ăn"

"thật à em hết giận rồi "

cô tinh nghịch nhảy lên ôm chầm lấy nàng nàng vừa tắm xong nhăn nhó muốn đẩy cô ra nhưng chặt quá đành chịu, cô kề cằm lên vai em thầm thì to nhỏ rồi hôn má bỏ lên lầu.

"yêu em tôi sẽ không vậy nữa yizhuo à, tôi hứa sẽ trả lại chậu dâu kia cho em bằng cách khách mèo nhỏ"

"mau lên tắm đi chậu dâu đó dù gì cũng qua rồi, đừng nhắc chuyện đã qua với em nữa."

..



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip