Day 5
Chỉnh lại cổ áo cho ngay ngắn lần thứ n trong ngày, lúc này Bright đang đứng trước văn phòng làm việc của G Label, nơi anh sẽ gặp ban lãnh đạo công ty. Đây là lần đầu tiên anh thực sự gặp gỡ trao đổi với một công ty âm nhạc và anh không muốn làm hỏng nó.
Bright hà hơi vào lòng bàn tay để kiểm tra lại lần nữa xem có mùi gì lạ không. Đoạn, anh hít sâu một hơi, lấy hết can đảm gõ lên cánh cửa trước mặt. Cái gì cần làm thì phải làm thôi, rồi còn về kể cho Win nghe nữa chứ.
"Cậu chắc hẳn là Bright nhỉ? Tôi là Ton. Vào đi, mời cậu ngồi," một người đàn ông khoảng chưa đầy 40 tuổi mở cửa đón anh vào bằng một nụ cười tươi rói. Được ha, trông cách người này ăn mặc và thái độ thân thiện thì cũng có vẻ ổn đấy.
Bright vừa ngồi xuống chiếc ghế sofa bằng da mềm, vừa nhìn quanh phòng và phát hiện ra hàng tá những đĩa nhạc được trưng bày trên tường phòng của ông ta. Anh nhận ra vài tác phẩm trong số đó. Thật không thể tin được rằng chuyện này đang thực sự diễn ra, và Bright vẫn đang quan sát tình hình xung quanh mình.
"Vậy thì, Bright này. Tôi phải nói là tôi và các thành viên trong nhóm của tôi rất yêu thích nhạc của cậu đấy. Cho tôi hỏi khí không phải, nhưng cậu tự viết hết chỗ nhạc đó hả?" Ông Ton hỏi anh, ngả người ra dựa vào lưng ghế, tay với lấy bao thuốc lá trên bàn.
Bright cũng không bận lòng gì lắm đâu, nhưng hình như hút thuốc trong lúc họp bàn công việc có hơi khiếm nhã thì phải? Gạt suy nghĩ ngoài lề về ông chủ tiềm năng của mình qua một bên, anh coi như không có chuyện gì và cười lấy lệ, "Vâng đúng ạ. Tôi hiện đang là ca sĩ hát tại phòng trà và chủ yếu là hát lại các bài nhạc có tiếng, nhưng tôi có tự viết nhạc, vừa viết vừa học ạ."
Người đàn ông rít một hơi thuốc, vẻ mặt thay đổi khi nghe Bright nhắc tới việc anh tự viết nhạc. Ánh nhìn của ông ta là lạ, dò xét anh từ đầu đến chân như thể anh là một món đồ vật vậy. Được rồi, giờ thì Bright bắt đầu thấy hơi không thoải mái rồi đây. Anh thầm cầu nguyện rằng chuyện này sẽ kết thúc êm đẹp, và rằng anh chỉ đang nghĩ quá lên mà thôi.
"Tôi hiểu rồi. Ừm, chuyện là, Bright à, hiện chúng tôi không tính tuyển thêm nghệ sĩ nào mới cả. Thực ra thì tôi mới kí hợp đồng với một chàng trai trẻ tuyệt vời gần đây, đầy tài năng hứa hẹn và nhan sắc tuyệt đỉnh nhưng lại có một vấn đề."
"Dạ?"
"Cậu ấy không hát được." Bright bối rối. Một là, ông ta nói với anh điều này để làm gì? Và hai, sao đã biết người đó không hát được mà ổng còn kí hợp đồng làm gì cho cực khổ vậy? Bright ngồi đó, im lặng, chờ đợi một lời giải thích từ người đàn ông đang dần dần khiến anh khó chịu.
"Hẳn cậu nghĩ là, nếu cậu ta không thể hát thì tôi kí hợp đồng với cậu ta làm cái quái gì, phải không? Để trả lời cho câu hỏi đó thì, lí do duy nhất tôi kí với cậu ta là bởi gia đình cậu ta rất giàu, đương nhiên rồi. Nhà đó đề nghị rằng họ sẽ đầu tư hàng triệu baht cho G Records nếu tôi kí hợp đồng và biến con trai họ thành một ngôi sao. Tôi là ai để mà từ chối đây, khi họ ném tiền triệu vào mặt tôi như thế?" Ông ta cười khẽ, giọng nói biến chuyển tạo cảm giác lươn lẹo và xấu xa, thay đổi 180 độ so với lúc chào hỏi Bright trước đó.
Bright đã muốn đứng lên cắt ngang, bởi anh cảm thấy cực kì khó chịu với chuyện đang diễn ra lúc này nhưng ông ta đã nói tiếp, "Và cậu xuất hiện. Tôi có một lời đề nghị cho cậu đây. Cậu vẫn sẽ được hát, nhưng giọng của cậu sẽ là của cậu ta. Nếu cậu hiểu ý tôi muốn nói gì. Về cơ bản thì, cậu ta sẽ nhép giọng của cậu trong tất cả các bài hát, và mọi bài cậu thu đều sẽ mang tên của cậu ta. Với giọng ca trời phú của cậu, và ngoại hình của cậu ấy, hai cậu sẽ là một cặp đôi quyền lực sánh bước bên nhau. Cuộc sống phải có thêm tí gia vị thì mới mặn mà chứ, nhỉ? Bỏ quách công việc bèo bọt hiện tại đi."
Bright đã sắp sửa bị chọc cho tức đến phun trào tới nơi. Ông ta không chỉ thô lỗ khiếm nhã mà còn muốn Bright trở thành một giọng cả ẩn danh để một tên công tử bột khốn nạn nhép giọng á?
Anh không quan tâm tới danh tiếng hay phú quý, anh chỉ muốn được hát, và muốn thế giới lắng nghe âm nhạc của anh mà thôi. Không phải như thế này, sống trong cái bóng của người khác, nhìn đứa con tinh thần của mình bị cướp đoạt, danh tiếng lại dành cho một kẻ không làm gì. Anh cũng có lòng tự trọng của riêng mình chứ.
Bright siết nắm tay, "Xin lỗi thưa ông, tôi không có hứng thú với lời đề nghị này. Tôi yêu ca hát nhưng cũng có quy tắc của riêng mình, và nhạc của tôi không phải để dành cho một tên khốn ngậm thìa vàng nào đó chỉ bởi vì cha mẹ cậu ta ném một cục tiền vào mặt ông và bảo rằng hãy biến con trai họ thành một ngôi sao. Công việc bẩn thỉu đó ông hãy tìm đến người khác đi." Bright đứng thẳng dậy, đi ra cửa và thậm chí chẳng buồn ngoái đầu lại nhìn người đàn ông kia vừa nổi đóa lên với thái độ của anh.
Ngay khi anh vừa bước chân ra khỏi cửa, khi mà nhịp tim đập đã thùm thụp như trống dồn vì cơn giận trào lên, ông ta đúng thật là biết cách khiến anh điên hơn nữa.
"Cậu tưởng mình giỏi lắm à?! Cậu chỉ là một tên vô danh tiểu tốt thôi, và sẽ mãi như vậy! Trong giới này không còn ai quan tâm đến tài năng âm nhạc nữa rồi. Tất cả chỉ xoay quanh vật chất và tiền bạc thôi, đúng là một thằng nhãi ngu ngốc. Sẽ không có ai kí với một tên ất ơ như cậu đâu!"
Bright thật sự chỉ muốn đấm cho ông ta một cú, nhưng anh cũng tự biết hơn ai hết rằng bản thân nên tránh gây rắc rối thì hơn. Anh sẽ chẳng đời nào đủ tiền thuê luật sư đối đầu với gã khốn này.
Anh kìm lại thôi thúc xoay người để hét vào mặt ông ta, để cho thấy anh sẽ không cúi đầu. Nhưng rồi anh nhanh chóng rời khỏi văn phòng, lầm bầm vài câu chửi thề khi anh đi dọc con phố, vò rối mái đầu vì cảm xúc hỗn độn đan xen trong lòng.
Lần đầu tiên trong đời, Bright những tưởng mọi thứ đã thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp. Anh đã tưởng rằng gần một năm qua ở Bangkok, theo đuổi giấc mơ, và anh đã làm được. Nhưng rõ chỉ là hoang tưởng.
Bright đã cố gắng cực độ và tất cả những cố gắng đó để làm gì đây? Có lẽ ông ta nói phải. Bright chỉ là một gã trai quê không tên không tuổi, chẳng là ai so với cả triệu con người trên đất Bangkok này.
Anh đã phí hoài thời gian ở thành phố này rồi. Bright tưởng rằng mình đã suy nghĩ thấu đáo mọi thứ. Hóa ra đến cuối cùng, chỉ là anh đang viển vông mơ mộng. Trong tưởng tượng hão huyển của mình, anh tới một thành phố xa hoa lộng lẫy chói mắt để biến giấc mơ của mình thành sự thật này. Còn trên thực tế, thứ anh nhận được chỉ là một cái tát nổ đom đóm mắt mà thôi.
Anh cảm thấy mình lúc này đúng là một thằng ngu thế kỉ, một kẻ thất bại toàn tập. Ba mẹ anh nhất định sẽ thất vọng lắm nếu họ biết. Còn chú anh hẳn sẽ cau mày khi nghe, và có lẽ là hối hận vì đã tốn thời gian làm thầy dạy đàn cho anh từ nhỏ kiêm người ủng hộ số một cho niềm đam mê âm nhạc của anh nữa. Bởi vì kết quả là Bright chỉ là một sự thất bại.
Anh đã tưởng mình thực sự có được một cơ hội. Nó đã ở ngay trong tầm với của anh rồi.
Có lẽ là không.
***
Cuộc gặp mặt chua chát đó quả thực là một cú va đập lớn, khiến niềm tin vào bản thân của Bright rạn nứt và chực chờ vỡ vụn. Anh gọi cho First để xin nghỉ thêm vài hôm, giả vờ rằng mình bị ngộ độc thực phẩm rất tồi tệ.
Anh không có lòng dạ nào để quay lại làm việc và gặp mọi người nữa. Anh cũng chưa gặp Win vài ngày kể từ hôm nhắn cho cậu bảo rằng anh thấy không được khỏe lắm.
Win có mở lời bảo để cậu cầm ít thuốc và canh nóng qua cho anh nhưng Bright chỉ đọc rồi không nhắn lại. Anh lựa chọn tự gặm nhấm sự thương hại bản thân một mình. Lần duy nhất Bright rời khỏi nhà là để đi mua rượu mạnh ở cửa hàng tiện lợi dưới lầu.
Hôm nay là một trong những ngày tồi tệ nhất. Bright nhận được một tin nhắn từ mẹ anh. Bà nhắn cho anh đơn giản thôi, "Dạo này khỏe không con? Lâu rồi không thấy nói gì. Mọi người nhớ con lắm. Ăn uống đầy đủ nhé." Chỉ thế thôi mà Bright khóc nấc lên, quăng cái điện thoại bay nửa căn phòng. Khốn nạn thật. Giờ thì anh còn phải mua điện thoại mới nữa. Giá mà anh có thể cứ nói cho mẹ nghe về việc con trai của bà là một mớ giẻ rách không hơn không kém, một kẻ thất bại. Một kẻ vô danh.
Anh nhặt chai rượu gần đó lên, đưa nó đến bên miệng, mong sao nó sẽ đưa anh đến chốn thảnh thơi một chút, nhưng cuối cùng lại chỉ tìm được một chai rỗng không, lần nữa. Anh gằn giọng bực bội, đứng lên và cố gắng giữ cho mình không ngã dúi xuống, chật vật dựa trên tường. Anh cũng có thể đi được nhưng vì đang say nên chân bước vắt vẻo không theo đường thẳng nổi, nhưng dù thế thì vẫn lần mò tìm ví và chìa khóa để mua thêm chai mới.
"Bright?"
Canh giờ tệ thật. Bright đang đứng đối mặt với cửa nhà mình, cố gắng tránh mặt Win. Anh không thể để cậu thấy mình như thế này được, khi mà anh đang say khướt và nồng nặc mùi cồn. Anh cũng không thể hé miệng nói được gì, vì sợ rằng một khi mở lời anh sẽ nôn đầy ra sàn, hoặc không thì sẽ là khóc như mưa như gió. Win không cần phải thấy bất kì cái nào trong số đó.
Trong một nỗ lực phớt lờ Win đi, Bright cố gắng đi vượt qua cậu, lảo đảo hơn trước vì những bước chân vội vã như trốn chạy. Vẻ mặt Win tràn ngập sự lo lắng. Cậu túm lấy vai Bright để giữ anh lại, "Này, có chuyện gì thế? Anh như thể vừa tắm trong rượu ấy. Tôi tưởng là anh bị ốm?"
Bright thấy hơi khó chịu. Anh không thể chịu được việc tồn tại trong tầm mắt của Win thêm giây nào nữa. Anh thậm chí còn không xứng đáng để được cậu ấy nhìn thấy. Bright cố gắng giãy ra khỏi bàn tay đang giữ vai mình, nhưng tay của chàng trai trẻ siết chặt quá. "Này, Bright. Anh ở yên đi! Anh sao thế?"
"Để mặc tôi yên đi Win! Cậu không thể thấy tôi rũ rượi thế nào rồi à? Tôi là một cục phân chó trên đường không ai muốn giẫm vào hết. Nên tốt hơn hết là cậu mặc xác tôi đi," Bright lớn tiếng hét lên, giọng thì lè nhè còn chân bước đi thì xiêu vẹo, thậm chí không thể giữ cho bản thân đứng thẳng. Anh cố hất Win ra lần nữa nhưng chẳng còn đủ sức mà làm vậy.
Bright cảm thấy bản thân mình lúc này không hơn gì một thứ đồ phế thải vô dụng, chẳng thể làm gì hơn ngoài buông bỏ và đổ sụp xuống. Anh dựa lên tường hành lang giữa hai căn hộ, trượt người xuống, vùi đầu vào lòng bàn tay và cuộn tròn người lại khóc nghẹn. Bright khóc giống như một người bị thương và đau đớn. Trái tim anh đau, đầu cũng đau như búa bổ. Tiếng khóc của anh vọng trên hành lang, nghèn nghẹn bị chặn lại giữa hai cằng tay, nhưng có thể nhận ra anh đang khổ sở lắm, và tiếng khóc dần trở thành tiếng thét đau xé lòng.
Sự thực là Bright như vừa đâm phải một hòn đá chặn ngang đường mà anh không thể vượt qua được. Tất cả những mong mỏi rằng anh sẽ có ngày đạt được giấc mộng của mình chợt trở thành một cái gì đó bất khả thi. Bright cũng đã vượt qua và chịu đựng được nhiều thử thách khó khăn lắm mà. Nhưng như thể vũ trụ đang quay lưng chống đối lại anh vậy, và vận mệnh thì đang đùa cợt với anh hết sức tàn nhẫn. Bright mệt mỏi quá. Anh sẽ không bao giờ đủ tốt để dành cho bất kì điều gì hay là bất kì ai.
Chàng nhạc sĩ run rẩy dữ dội đến mức Win không biết làm sao cho phải. Cậu chưa từng thấy Bright như thế này bao giờ, tệ đến mức này. Trước đây cũng có những ngày anh buồn bã hay phiền lòng, nhưng Win đã luôn ở đó để ngăn anh lại trước khi mọi chuyện chuyển biến theo chiều hướng xấu, như hiện tại.
Win cúi thấp người xuống, vòng tay ôm lấy Bright và để chàng trai ấy tiếp tục thổn thức trong lòng mình. Bright cần một sự động viên, anh cũng choàng tay bám lấy vai Win và níu chặt như thể sợ rằng chỉ sơ sảy chút thôi cậu sẽ trôi tuột mất khỏi anh. Như hy vọng và giấc mơ của anh vậy. Anh tiếp tục khóc lớn trên bờ vai Win, làm vai áo cậu ướt đẫm, nhưng Win không để tâm chuyện đó. Không phải khi Bright đang như thế này.
Trái tim cậu nhói đau khi nghe tiếng anh khóc, chỉ biết vỗ về anh bằng cách xoa nhẹ lên tấm lưng rộng và vuốt ve mái đầu anh. Win ôm anh chặt hơn nữa, khiến tiếng khóc càng thêm nức nở. Suốt thời gian qua Win chỉ tưởng là Bright bị ốm và đang nghỉ ngơi thôi, vậy mà hóa ra anh lại tự ôm nỗi giày vò này một mình bấy lâu.
Cậu không muốn Bright phải tiếp tục sống như thế này nữa, chí ít thì cũng không muốn anh phải chịu đựng nó một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip