ai rồi cũng cảm nắng Metawin thôi

Mừng sinh nhật Metawin~

Tên gốc: Everyone has a crush on Metawin

tag: tất cả chỉ là fanfic, nhưng ngọt lắm, dễ thương, phim trường/hậu trường event, với F4 Thailand, siêu ngắn,...

Tác giả: playwidtheletters (thanks so much for letting me translate this. love you xo)

Tóm tắt: Giờ thì, ai mới là người cảm nắng ai đấy?


Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả


---


Ai rồi cũng cảm nắng Metawin thôi

Bright thở ra một hơi đầy mỏi mệt. Buổi chụp ảnh cho Mint Magazine vừa mới kết thúc. Sau cả một ngày dài làm mẫu ảnh và cười đến cứng cả miệng, anh chẳng muốn gì hơn lúc này ngoài đi về nhà, ăn bát cơm cà ri và ngủ thẳng một giấc 10 tiếng. Cảm giác như cả niên kỉ rồi anh chưa có nổi một giác ngủ 6 tiếng cho tử tế, chứ đừng nói là dài hơn. Anh nhắm mắt tranh thủ nghỉ ngơi khi thợ trang điểm giúp anh lau lớp make-up đi. Các đồng nghiệp của anh cũng chẳng thoát khỏi số phận tương tự. Họ đã chụp ảnh suốt cả buổi, còn phải thực hiện một buổi phỏng vấn nữa. Dew và Nani chắc đều mệt lắm rồi. Cái giờ giấc làm việc điên rồ này là thứ gì đó mới mẻ với cả hai người ấy. Còn anh và Metawin thì đại khái không quen cũng phải quen dần.

"P'Win, em lấy nước cho anh này. Trông anh nhợt nhạt quá."

Giọng Dew thoáng chút vui tươi, khiến anh phải hé mắt ra xem. Win vừa bước vào phòng phông xanh, đi về phía ghế của em còn Dew thì đi theo phía sau, môi tươi tắn nở nụ cười. Trông Win khá mệt mỏi, gương mặt thiếu hẳn vẻ hân hoan em vẫn thường bày ra mỗi ngày. Em nhìn Dew, lại nhìn chai nước mà cậu nhóc đưa cho mình, rồi nhìn lên và mỉm cười.

"Cảm ơn Nong nhé. Anh cũng đang tính ra máy lấy nước rồi đó mà chân anh như đang giết anh luôn ấy."

Bright nhìn xuống chân em. Hôm nay em đi một đôi giày bốt mới, chẳng trách mà nó cấn chân.

"Ừm, không có gì ạ. Vậy, em đi thay đồ đây." Dew vội vã rời đi, và Win ngồi xuống ghế bên cạnh anh.

"Dew đáng yêu và cao ghê nhỉ. Không ngờ là em ấy kém tuổi em." Win mở lời trò chuyện với anh, tay thì vặn nắp chai nước rồi đưa qua cho Bright. Anh nhìn em một lúc rồi mới nhận lấy và mỉm cười trước sự ân cần vô thức của em, Nong của anh. Hẳn là em cũng đang khát, nhưng lại đưa chai nước cho anh trước. Anh nhấp vài ngụm rồi trả lại.

"Nhưng nhiều khi em cảm giác em ấy không thoải mái cạnh em hay sao ấy. Anh vừa thấy đúng không? Em ấy chạy đi như gió. Ở cạnh anh thấy em ấy thoải mái lắm mà, sao không như thế với em nhỉ?" Win bày tỏ hơi giận dỗi. Các nhân viên trang điểm đều đã rời phòng nên giờ chỉ còn lại hai người họ, và đã sẵn sàng để về nhà.

"Em ấy bối rối vì nụ cười của em đó." Bright khẽ nói.

"Gì cơ?" Lúc ấy Win đang chuẩn bị đồ để thay ra.

Anh thở dài. Đúng là đồ ngốc.

"Em chỉ cần dành thêm thời gian với hai người họ thôi, để gắn kết thêm chút."

"Chắc vậy ạ."

"Nong muốn anh lái xe đưa về không?"

"Còn tưởng anh không hỏi cơ đấy."

Win lại nở nụ cười như bỏ bùa người khác của em lần nữa rồi mới đi vào phòng thay đồ.

Thiệt tình, sao Win có thể không hay biết chút gì về việc em có ảnh hưởng thế nào với những người xung quanh nhỉ?


***


Bright nhanh chóng thân thiết với Nani. Họ bằng tuổi nhau và cùng là hai kẻ hướng nội. Bạn không nói quá nhiều, và khi rảnh rỗi thì thích đọc sách. Anh đã gắn kết với cậu ấy như một người anh em. Hai người họ nói chuyện về thể thao, âm nhạc và đôi khi là cả chính trị. Anh thấy vui vì bản thân đã trở nên chủ động hơn, dễ dàng kết bạn với các đồng nghiệp mới. Lúc này, họ đang chuẩn bị cho buổi chụp hình quảng bá và trailer của dự án F4. Nani đang ngồi trên ghế sofa, Win và Dew thì đang thử mấy bộ đồ được chuẩn bị cho buổi chụp hình.

"Anh nghĩ sao hả P'Nani? Bộ này hợp với em không?"

"Hở?" Bright nhìn anh bạn đã cứng lưỡi, còn bạn thì nhìn không rời Metawin, để trả lời câu hỏi của em.

"À-Ừm, có chứ, Nong mặc gì cũng đẹp hết." Nani cười đáp, và để cho công bằng với lời khen ngợi đó thì bạn nhận lại nụ cười bừng sáng đơn vị megawat của Metawin.

"Cảm ơn anh, anh tốt ghê. P'Bright phải học người ta khen đi kìa. Anh chỉ toàn trêu em thôi." Win hơi dẩu môi lên, rồi tập trung chỉnh trang lại cổ và tay áo.

Thiếu chút nữa thì Bright khịt mũi một tiếng. Nani trông như thể đang né đạn, hai bên tai của bạn đỏ bừng. Win thì trông tuyệt đẹp, như mọi khi. Chiếc áo khoác nâu vừa vặn hợp với mái tóc mới nhuộm của em. Nhưng liệu anh có nói em nghe điều đó không? Không đâu.

"Em trông như một con thỏ siêu to khổng lồ ấy." Anh bảo, "Mà còn chẳng dễ thương."

"P'Bright!"

Khi tới lượt Nani và Win chụp ảnh, bởi vì rõ ràng là MJ và Kavin thì rất thân nhau, Nani nói gì đó với Win khiến em bật cười ngại ngùng. Bright thở dài, nửa vui mừng, nửa khó chịu.

Nhưng thôi nghĩ làm gì, giờ thì tốt hơn hết là anh đi thu thập đồ đạc của em và mang chúng về căn hộ của mình cho rồi, bởi Win bảo tối nay em muốn chơi Fifa.


***


Sự kiện Millennials' Choice đã kết thúc từ một tiếng trước. Giờ thì các bạn đồng nghiệp mới của Bright muốn cả hội cùng nhau đi hát Karaoke, mà quán đó ở ngay gần căn hộ của anh. Họ đã đặt trước một phòng riêng, gọi cả bia và đồ ăn nhẹ, ai cũng đều vui vẻ chơi đùa. Bright ngồi và quan sát. Dew và Tu có vẻ đang chìm đắm trong ca khúc của Ed Sheeran mà hai người họ chọn song ca. Nani thì uống bia của cậu ấy, mà có vẻ như là đã uống hết chai trong tay rồi. Bright khẽ bật cười, lướt mắt nhìn về phía Nong của anh. Anh cười lần nữa vì lúc này Win còn đang bận bịu lướt xem danh sách bài hát mà quên cả ăn. Em chăm chú cực độ lật xem từng trang để kiếm một bài, đặng còn lên biểu diễn chút. Anh đột nhiên nhớ lại lần nữa cái thời mà Win còn né tránh việc ca hát vì em nghĩ rằng giọng hát của em không hay.

Họ đã cùng đi cả một quãng đường xa.

"Nào, mấy đứa xê ra nào, để anh cho mấy đứa xem người chuyên nghiệp là thế nào nhá." Win cười toe, xua mấy đứa đàn em về chỗ rồi chỉnh lại mic. Không quên làm tí bài luyện giọng thử mic để làm chứng.

"Em không nghĩ anh là ca sĩ chuyên nghiệp đâu P'Win. Mà em hát hay hơn anh là cái chắc." Tu nói, trên mặt còn mang theo nụ cười  đầy vẻ trêu chọc khi cô bé nhìn Win. Dew thì còn chẳng buồn phản kháng gì mà chỉ ngồi xuống cạnh Nani, sẵn sàng xem 'chương trình biểu diễn chuyên nghiệp' của Win.

"Á à thế cơ? Em có nhạc ra mắt chưa hở Nong?" Bright cười phá lên. Tu có lẽ là đánh bại được Bright trong việc trêu chọc em, nhưng Win mới là vua của mấy trò chọc ghẹo.

Cô bé ngồi xuống cạnh Bright, hai gò má xinh xắn hơi ửng hồng lên. Cô bé hờn dỗi, mấp máy môi ý bảo Bright im ngay đừng có nói thêm gì hết trước khi anh kịp hé miệng nửa lời. Win đã bắt đầu hát, là 'Same Page' của Tilly Birds thì phải nhỉ? Căn phòng vang vọng tiếng nhạc và tiếng hát của em, mỗi chữ nhả ra đều xinh đẹp. Lý do vì sao mà em phải ngồi dò xem cả danh sách bài hát, Bright vẫn chẳng thể hiểu nổi. Giọng em lúc này hơi trầm khàn hơn mọi khi vì có chút cồn vào người, nhưng dù thế vẫn ngọt ngào lắm.

"Có vẻ là bài anh ấy thích nhỉ?"

"Một trong những bài mà em ấy thích."

"Hừm, anh biết rõ ha." Bright đảo mắt, Tu đúng là cũng giỏi trêu ghẹo người khác gần bằng Win.

"Em cũng có kém gì đâu." Anh đánh mắt nhìn cô bé. Sau vài buổi workshop và luyện tập để vào vai Thyme và Gorya, hai người họ đã thoải mái hơn khi ở cùng nhau. Bright còn nhớ chỉ vài giờ trước đó, khi cả hội đang đi xuống khỏi sân khấu của sự kiện thì Win thổi phù mảnh bông pháo giấy bám trên vai áo Nani đi, hết sức bình thường thôi nhưng Tu đã quay lại nhìn và cười như thể em vừa nói một câu đùa buồn cười nhất thế kỉ. Thực tế thì, Tu lúc nào cũng cười với mọi cử chỉ của Win như thể việc gì em làm cũng là hài hước nhất.

Tu làm vẻ vô tội.

"Chỉ là anh ấy... đáng yêu và dễ thương quá ấy, và lần nào em thấy anh ấy thì anh ấy cũng đang cười với một ai đó. Em chưa có cơ hội nói chuyện nhiều với anh ấy nhưng anh ấy vẫn đối xử với em như một người bạn ấy. Cởi mở thật luôn!"

Bright thở dài, vì giọng cô bé khi nói về Win tràn đầy yêu thích. Anh đã thấy chuyện này xảy ra với quá nhiều người, đã quá nhiều lần, trong suốt thời gian anh ở bên Metawin. Anh cũng đã cảm nhận được nó trong suốt thời gian ở bên em.

"Anh ấy lúc nào cũng đầy sống động, lại còn đẹp nữa chứ. Em thề luôn em chưa từng thấy chàng trai nào đẹp thế, thật đó."

"Anh biết," Bright lại thở dài vẻ chẳng biết phải làm sao.

"P'Bright, anh ấy quyến rũ quá nhỉ? Không phải quyển rũ kiểu lãng mạn hay thể xác gì đâu, mà là nụ cười của anh ấy kiểu đỉnh nhất luôn ấy, khiến ai nhìn cũng vui vẻ theo. Anh ấy quá là kiểu..."

"Lôi cuốn." Bright nói nốt giúp cô bé.

Tu chớp mắt nhìn anh.

"Ừ, mấy tờ tạp chí gọi anh ấy như vậy đó."

Rồi cô bé từ từ nở một nụ cười toe và bảo anh.

"Anh ấy có nhiều fan là con trai lắm đó."

Bright cau có, đứng lên khỏi chỗ đang ngồi và nhận lấy micro từ chỗ Win, rồi anh tìm ca khúc 'Best Part' trong danh sách bài hát.


***


Bright chỉnh lại cúc áo cuối cùng của chiếc áo sơmi màu xanh anh đang mặc. Anh hiếm khi mặc áo kiểu này nhưng anh cũng tin tưởng rằng chắc là trông anh cũng ổn khi mặc chúng. Buổi tiệc tư của Lazada sắp sửa bắt đầu, cả hai người họ đều đang bận rộn chuẩn bị. Tay áo dài khiến anh trông như nhân viên tư vấn đại lý, vậy là anh quyết định xắn tay áo lên chút. Anh biết rằng Win cũng sẽ mặc gì đó tương tự với mình, và chưa nhìn cũng biết là trông em sẽ rất tuyệt.

Anh nghĩ đúng thật. Win đẹp đến bừng sáng trong chiếc áo sơmi hồng đào nhạt, da em như đang phát sáng lên.

"Em nghĩ sao hả Win? Trông anh thế nào?"

Win chớp mắt, vẻ mặt em đột nhiên trông như vừa bị ai đánh choáng. Bright đứng yên nhìn em, gương mặt em lúc này trông quen ghê, gợi nhắc tới vẻ mặt của tất cả những ai từng gặp Win và từng kinh ngạc một thoáng khi đối diện với em. Bao gồm cả anh.

Chẳng trách mà Win lại có cái danh hoàng tử ở trường đại học.

"Woa, P'Bright, anh mặc giống hệt em mà trông như hoàng tử vừa bước thẳng ra từ Disney ấy. Nếu mà họ có làm phim về hoàng tử học ngành marketing và đi bán áo."

Hai bên tai em ửng hồng khi em đi về phía sân khấu.

Dù là theo kiểu bị thu hút bình thường hay là kiểu lãng mạn, thì ai rồi cũng cảm nắng Win Metawin thôi, nhưng ai mới là người được Win chú ý tới? Một đoạn trong bài đăng mà fan từng đăng lên chợt hiện trong đầu Bright khiến anh cười, lộ cả răng, và ngây ngất, khi anh cất bước đi về phía Win.

Ít nhất thì ông trời vẫn đảm bằng rằng anh là người thắng cuộc.

-hết-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip