C1. Tối đó
Có nhiều người từng nói với cậu rằng đừng vướng vào tình yêu, nó chẳng tốt đẹp gì đâu chỉ làm cậu ướt mi rồi để lại trăm ngàn vết sẹo trong trái tim mỏng manh.
Cậu đã nghĩ rằng thứ tình cảm gì ấy sẽ không bao giờ có thể làm hại đến cậu, chẳng có ai khiến cậu để tâm, ai ai cũng đến nhưng có ai lọt vào tầm mắt cậu quá vài giây, cậu dù tươi cười đối đáp với mọi người luôn là dáng vẻ dễ thương tận tình. Nhưng rốt cuộc cậu vẫn cảm giác mình cô đơn đến lạ.
Rốt cuộc trong lần ấy, cậu đã ngu ngốc rơi vào lưới tình cay độc của thứ gọi là 'tình yêu loài người', là do số phận thấy cậu quá đơn độc nên mới khiến cậu va phải hắn.
' Cậu là người chụp ảnh?' Hắn nhướn mày, chất giọng trầm ấm vang lên trong studio chụp ảnh của cậu.
Cậu đang chỉnh máy ảnh ngơ ngác ngước lên.
Đó là lúc cậu mới biết thiên thần có vẻ đẹp như nào. Hắn ta đẹp một cách quyến luyến đến lạ lùng. Làm trong cái nghề này ngắm người đẹp chả ít nhưng đây là người đẹp nhất.
Trong lòng Metawin đã cam đoan như thế cho đến bây giờ vẫn vậy.
' Vâng. Anh là Bright?' Cậu vui vẻ hỏi lại, ánh mắt vờ nhìn nơi khác.
Vì cậu ngại nhìn vào mắt hắn. Cậu như chú thỏ ngốc đứng trước một con người, nhẹ run khẽ sợ mà chẳng dám đối diện. Chỉ biết khép nép vờ nhu không quan tâm mà lòng rung động.
' Ừ, hợp tác vui vẻ.'
Hắn nói xong liền lập tức rời đi, người đâu mà lạnh lùng thấy sợ chẳng thèm bắt tay người ta lấy một cái. Win nhìn theo bóng lưng rời khỏi, không kìm được liền giơ máy ảnh mà giơ lên chụp bóng lưng vững chãi.
Đến cả quay lưng đi mà vẫn đẹp đến nao lòng.
Metawin tự hỏi nếu ngày đó cậu không nhìn hắn đến mê mang như thế, không nâng niu tấm ảnh đầu tiên đó liệu cậu có hạnh phúc hơn ?
Cậu cầm tấm ảnh năm đó đã từng vui vẻ nắm chặt trong tay mà ngắm nhìn, yêu thương mà đóng vào khung ảnh dần rách thành hai mảnh trong tay mình.
Nếu đã đến mức này, anh đừng làm khổ em nữa được không? Đừng khiến em khóc nữa được không? Em không muốn khóc vì anh nữa. Khóc đến mức khốc mắt chẳng còn nổi một giọt nước.
Cậu đứng bên ngoài lên can của tầng nhà cao tầng, gió thổi tung bay cả mái tóc với chiếc áo sơ mi mỏng manh, cuốn theo cả giọt nước mắt cuối cùng.
Dáng vẻ của anh hôm ấy vẫn là đẹp nhất, vẫn là hình bóng em yêu nhất đời.
____
Tiếng tách tách của máy ảnh vang lên liên hồi trong studio náo nhiệt, người mẫu chính thù cứ vài ba giây lại đổi một dáng ngẫu nhiên nào đó. Nhưng mà có đứng yên vẫn ra được ảnh đẹp.
' Vâng được rồi, ảnh đạt, mọi người nghỉ đi ạ.' Cậu lên tiếng khóa giải những khung cảnh làm việc chăm chỉ của từng người.
Ai nấy đều rã rời mau chóng thu dọn đồ đạc đi khỏi set chụp, hôm nay làm việc với Bright Vachirawit quả thật là căng thẳng hơn kì thi quốc gia.
Mọi người mặt nhăn mài nhó chỉ có mỗi Metawin là mặt vẫn giữ ý cười mềm mại, tay ấn ấn nút máy ảnh kiểm tra sản phẩm.
Cậu ấy chẳng bao giờ than thở gì cả.
Bright không nói không rằng tiến lại bên cậu, cúi đầu xem chung ảnh, cứ thể cậu và hắn là đôi bạn thân thiết chụp ảnh cho nhau.
' Ảnh đẹp lắm.' Hắn cảm thán.
' Luôn đẹp mà.' Cậu lơ đảng đáp, tay vẫn ấn lùi ảnh kiểm tra.
Nhưng không hiểu kiểu gì tấm ảnh cậu chụp hôm trước lên lướt ngang qua dọa cậu một pha đau tim.
Không biết hắn có thấy không nếu thấy thì quả thật là quê chín mặt mũi, đời nào ai lại lén chụp ảnh người khác mà còn để bị phát hiện, trong khi hai người chẳng có quan hệ nào.
Cậu nhanh chóng tắt máy ảnh. Bright nhìn thế thù một bụng khó hiểu nhăn mài hỏi.
' Sao lại tắt ?'
' Chụp có nhiêu đó, anh còn muốn coi gì trong máy này.' Win liền biện minh.
' Ừ, ăn gì chưa ?' Hắn nhanh chóng chuyển chủ đề.
' Đến đây từ sang chụp đến tận đêm, anh nghĩ sao ?'
' Vậy đi ăn đi, tôi mời.' hắn lên tiếng đề nghị.
' Anh muốn ăn thì tự đi đi, tôi buồn ngủ lắm còn phải dọn studio.' Cậu xui tay từ chối dụi dụi mắt bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài.
Cậu không quan tâm hắn, đi về phía chiếc ghế ngủ gần ở góc phòng thả lưng mình xuống nhắm mắt chuẩn bị trôi vào mộng đẹp.
Bright thấy thế liền tỏ vẻ không hiểu, nhướng một mắt không tun rằng tin nhóc nào ấy vừa mới tù chối mình. Được người nổi tiếng mời đi ăn mà không biết hưởng sao ?
Hắn đi đến cái con người to tướng kia mà cất giọng không hài lòng.
' Không đi ăn thật sao ? Tôi mời mà.'
' Không đi, anh có giỏi thì đợi tôi ngủ dậy đổi ý đi.'
Win không câu nệ mà thách thức hắn như thế, đây là cách đuổi người lịch sự đấy, cậu đang buồn ngủ lắm đấy. Bright chống nạnh thở ra một hơi lạnh trơ mắt nhìn người kia từ từ thiếp đi mà chẳng biết nói gì.
Thế là Metawin rơi vào giấc ngủ bỏ rơi luôn diễn viên Vachirawit giận dỗi nhùn chằm chằm. Chưa bao giờ bị từ chối nên hắn hơi khó ở trong người, kéo chiếc ghế kế bên lại ngồi xuống bực nhọc bấm điện thoại.
Chẳng hiểu nổi hắn phải làm gì mà ngồi ở lại.
Tối đó có một Bright Vachirawit ngồi túc trực bên nhiếp ảnh Metawin đợi cậu ta ngủ dậy.
____
Thế là Tình Tựa Thủy Tinh lên kệ rùi mọi người.
Bên đây sẽ rất là nặng nề luôn, tiết lộ một chút sau này nhiếp ảnh của chúng ta sẽ trở thành diễn viên 🥺
Đây là một bộ truyện dài lê dài lết
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip