- T/b... T/b... T/b! Cậu tỉnh lại rồi hả?
Cô tỉnh dậy, đôi mắt hé lên từ từ. Một bàn tay ấm áp đặt lên mu bàn tay phải của cô. Là Yoongi, cô nghĩ thầm rồi cười nhẹ như thể an tâm lắm. Mở to đôi mắt của mình, cô thấy một cậu con trai có vẻ đẹp lạnh lùng băng lãnh nhưng đâu đó cũng toát lên một vẻ ấm áp và ân cần, chu đáo một cách lạ kì. Càng nhìn, t/b càng bị cuốn hút bởi vẻ đẹp huyền bí ấy. Yoongi chỉ mỉm cười rồi nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô. Cậu ấy nói:
- T/b à, cậu vừa mới tỉnh dậy thì nên nằm yên ở đây nhé, đừng có cố bước xuống khỏi giưởng.
Cô gật đầu nhìn cậu ấy rời khỏi phòng. Cái giọng nói ấy, cái ánh mắt ấy, cái cử chỉ ấy,... Cậu ấy thật ấm áp. Cô nghĩ. Tim cô bỗng đập mạnh hơn, mặt lại đỏ bừng bừng lên.
- Không lẽ mình... mình yêu cậu ấy...
Chưa kịp dứt câu, bác sĩ và một cô ý ta vội bước vào phòng, họ kiểm tra nhịp tim, hơi thở và tình trạng sức khoẻ của cô. Họ nói với Yoongi rằng tình hình đã tiến triển tốt hơn, không cần phải lo lắng nhưng t/b ở lại bệnh viện vài ngày để kiểm tra tình hình sức khoẻ. Nói xong bác sĩ còn dặn thêm, bị hen suyễn thì phải chú ý đến sức khoẻ một chút chứ đừng để đến ngất như thế này mới đưa đi bệnh viện cứu. Nguy hiểm lắm. Yoongi cười ngại ngùng rồi cúi người cảm ơn bác sĩ và cô y tá. Nhìn thấy cái dáng vẻ nhỏ nhắn liên tục cúi cúi cảm ơn mà sao nó dễ thương quá đi. T/b chưa bao giờ nhìn một ai chằm chằm liên tục mà không chớp mắt như lần này cả. Bất cứ hành động nào cô dành cho Yoongi cũng đều đặc biệt và lạ kì hơn. Đúng là mình đã đổ cậu ấy rồi. Huhu gì thế này? Tui đang bị gì thế này! Ai đó cứu tui với!! Cô thầm nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip