CHƯƠNG 119: NẾU HIỂU LẦM CẬU SẼ KHÔNG YÊU THƯƠNG TỚ NỮA

- Em là thợ sơn tường, thợ sơn tường tài năng, ái chà! Em muốn sơn phòng mới cho thật đẹp, a ha ha! Chà cửa lại sơn tường, bàn chải bay lượn bận bịu... 

Jey ngồi trên một cái ghế bành, rung đùi đắc ý, hát bài hát thiếu nhi hăng say, thỉnh thoảng thêm vào vài tiếng nói ngộ nghễ của mình. Bảo Duy đau nhức cả người, hắn buông bàn chải, một tay chống nạnh, chậm rãi xoay người lại, giọng nói tràn ngập bất đắc dĩ: “Vợ à, xin em, em có thể thôi hát không?” 

Jey méo miệng, hết sức uất ức: “Gì chứ? Không phải em đang ca hát phất cờ reo hò cho anh, cổ động tinh thần sao? Anh chê em hát không hay?” 

- Không không không, dĩ nhiên không phải, giọng hát của em hay y như Bách Linh, thắm thiết tri âm, thế là quá hay rồi. Thế nhưng hiện tại anh đang làm việc, em ca, lòng anh cũng muốn hát thì phòng này lúc nào mới sơn xong chứ? 

Jey hé miệng muốn cười, nhưng lại nghĩ lại nghĩ, lập tức giận dữ: “Gì! Đây không phải là hồ ly dỗ dành quạ đen sao! Anh chẳng tốt đẹp gì!” 

Hai tay Bảo Duy chắp lại, cười khổ nói: “Vợ yêu, xin em đừng ở đây làm phiền thêm mà, hay là em đi xem hai người họ sơn phết thế nào rồi, nhé?” Nửa dỗ dành nửa đuổi, kéo nàng đến cạnh cửa. 

- Em làm phiền? 

Jey chỉ vào cái mũi của mình, muốn phản bác lại nhìn bức tường màu xanh nhạt đã xong một nửa không cần chút nào sức lực của bản thân, lại cảm thấy không cần mình lo, căm hận nói: “Thật sự là không nhìn ra anh lại có lòng tốt!” 

Nàng phẫn nộ đi tới phòng ngủ sát vách, thấy cửa phòng không biết lúc nào đã đóng lại, không khỏi nhăn mi lại: “Hai người này, mùi sơn ngửi thơm lắm à?” Cũng không nghĩ nhiều, một tay đẩy cánh cửa ra, thấy hai người trong phòng quây chặt nhau, đang hôn hừng hực khí thế, hồn nhiên hi sinh quên mình, “a!” Nàng vội vã che mắt, chân thành nói: “Sorry, em không phải cố ý, ha ha, em không phải cố ý!” 

Lê Thy Ngọc và Hoàng Diệp Anh thoắt cái tách khỏi, Hoàng Diệp Anh lược lược mái tóc mai, trên mặt lộ ra nụ cười có chút ngượng ngùng, Lê Thy Ngọc càng hết sức thẹn thùng, vội vã cúi đầu. 

Jey cười xấu xa: “Ờ thì... Hai người cứ tiếp tục, tiếp tục ha ha!” 

“Kịch” một tiếng, nàng đóng cửa lại, dựa lưng vào cánh cửa, sờ sờ khuôn mặt nóng lên của mình, thầm mắng mình không tương lai: “Khốn nạn! Mày lại làm điều không nên, hại tao thẹn chết mà!” Nghĩ tới đây, nàng lắc đầu, đứng dậy, lại nhìn cánh cửa phía sau, phát ra một tiếng ai thán: “Thiên hạ to lớn, rốt cuộc không có chỗ cho Jey ta dung thân! Quên đi, lên ghế sa lon ngủ!” 

Lê Thy Ngọc lau mồ hôi, mặt đau khổ nói: “Xong, lại bị Jey bắt gặp.” 

- Cậu sợ cái gì? 

- Tớ không phải sợ, chỉ là miệng của em ấy không tha cho ai. - Lê Thy Ngọc chà chà khuôn mặt đỏ lên, cười nói: “Quên đi, tớ làm việc, Diệp Anh, cậu đừng sơn, ra đi nghỉ đi, ở phòng này toàn mùi sơn.” 

- Sao? Cậu không muốn tớ ở cùng cậu? 

Gương mặt Hoàng Diệp Anh đỏ bừng, hai tay nhẹ nhàng vòng qua người nàng, mềm mại lên tiếng làm nũng, Lê Thy Ngọc một tay ôm lấy mặt cô, ngón tay nhẹ vỗ về đôi môi anh đào hồng phấn mềm mại, nỗ lực kềm chế khát vọng lần thứ hai hôn xuống, thở dài nói: “Diệp Anh, tớ yêu cậu.” 

- Vậy à? - Con ngươi Hoàng Diệp Anh đầy mê ly, khóe miệng ẩn chứa nụ cười, thanh âm ôn nhu khiến người ta say mê: “Yêu cỡ nào?” 

- Yêu đến nhìn thế nào cũng thấy thiếu, gần gũi thế nào cũng thấy thiếu. 

- Tớ đây vẫn để Thy nhìn, để Thy gần gũi, được không? 

Hoàng Diệp Anh cười ngọt ngào, thanh âm khẽ như nỉ non, Lê Thy Ngọc trong chốc lát bị nét mặt ôn tồn của nàng âm thầm đánh bại, chuyện sơn tường tạm thời vứt lên chín từng mây, hai thân thể chặt chẽ dán vào nhau, gần như khẩn cấp tìm môi đối phương, rồi lại bắt đầu một lần dây dưa mới. 

Buổi trưa Lê Thy Ngọc mời khách, ở một nhà hàng Quảng Đông. 

Bảo Duy vừa mệt vừa đói, món ăn vừa lên lập tức không bận tâm hình tượng, mở quai hàm thật rộng, ăn như hổ đói. Lê Thy Ngọc vẫn cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc Hoàng Diệp Anh, thay cô gắp thức ăn rót nước, còn không quên căn dặn: “Diệp Anh, cái này rất bổ cho thân thể, cậu uống nhiều một chút, coi chừng nóng.” 

Hoàng Diệp Anh kéo dĩa tôm luộc đến trước mặt, lột một con lại một con, cẩn thận tỉ mỉ chấm nước sốt, đút thẳng vào miệng Lê Thy Ngọc. 

Jey thấy họ ăn cơm, còn không quên tớ tớ cậu cậu, liếc mắt đưa tình, trong mắt tựa như muốn chảy ra mật ngọt, trong lòng không biết có cảm giác gì, bỗng nhiên chân cố sức giẫm một cái. 

- Ối! - Bảo Duy cả tiếng kêu đau, miệng ngậm đầy cơm, vô tội nhìn Jey: “Em làm gì giẫm anh? Giày cao gót giẫm đau lắm ấy!” 

Jey cầm chiếc đũa khuấy dĩa: “Hừ! Chỉ biết ăn ăn ăn, y như lợn!” 

Bảo Duy thấy vẻ mặt khó chịu của nàng, chớp mắt suy nghĩ một chút, lập tức hiểu rõ: “Ai chà, em so đo với họ làm gì, người ta đang yêu cuồng nhiệt, chúng ta đã là vợ chồng.” 

- Cái gì, vợ chồng? - Mắt Jey trợn tròn, chân mày lá liễu dựng thẳng: “Chung quy, hai chúng ta ở bên nhau chưa đến hai năm, lãnh chứng nhận còn chưa được một năm, anh đã không để ý em, vậy anh định bảy năm sau đối xử kiểu gì với em!” 

Bảo Duy không thèm để ý nhún nhún vai: “Ai chà, ở cùng nhau lâu như vậy, đâu còn nhiều sức, sẽ mất đi tình cảm mãnh liệt rồi lãng mạn này nọ thôi, em yên tâm, họ không bao lâu nữa sẽ như chúng ta.” 

- Lãng mạn? Anh còn có mặt mũi nói với em lãng mạn, tự bấn lại lương tâm xem, lần cuối anh tặng hoa cho em là chuyện của mấy tháng trước rồi? 

- Mua hoa làm gì, chẳng bổ béo gì, không phải mỗi ngày anh đều mua cho em đồ ăn ngon sao, em suy nghĩ một chút đi, tiền mua một bó hoa, có thể mua được con gà mái nấu canh rồi. 

Jey nhất thời chán nản, tay chỉ hắn: “Anh... Anh... Lúc đó sao em không phát hiện ra anh thì ra là một tên trùm sò như thế!” 

Lê Thy Ngọc và Hoàng Diệp Anh một bên đang thưởng thức một bữa cơm tốt đẹp, đột nhiên thấy không khí trở nên tràn ngập khói thuốc súng, không hiểu ra sao: “Chuyện gì vậy?” 

Bảo Duy cười ha ha, bỗng nhiên ôm chầm Jey: “Vợ à, anh trêu em đấy, đừng tức giận mà, nha? Đêm nay anh rủ em đi xem phim.” 

Jey nói lầm bầm hai tiếng trong miệng, hơi dễ chịu chút, ai biết Bảo Duy lại thêm một câu: “Hôm nay là thứ tư, Ngân Mỹ sẽ chiết khấu 50%, đi xem là lời.” 

- Trời xanh ơi! - Jey ôm đầu, ngã xuống trên bàn cơm. 

Sáng sớm, trên đường người cùng xe cộ rất thưa thớt, một chiếc ô tô màu bạc rong ruổi. 

Lê Thy Ngọc vuốt mắt, nghiêng ngả ở chỗ phó xế, mờ ám nói: “Diệp Anh, tại sao chúng ta phải rời giường sớm như vậy, tớ thật khổ mà!” 

Hoàng Diệp Anh vừa lái xe, vừa cười nhìn nàng: “Không phải đã nói với cậu sao, muốn dẫn cậu đi gặp một người.” 

- Người nào quan trọng như vậy chứ, nhất định phải gặp lúc này sao? 

Đôi mi thanh tú của Hoàng Diệp Anh khẽ chớp: “Thy, xế chiều hôm đó cậu hứa với tớ cái gì?” 

Lê Thy Ngọc gãi đầu: “Hôm nào nhỉ?” 

Khuôn mặt cười của Hoàng Diệp Anh hơi đỏ lên, sẵng giọng: “Chưa gì đã tính quên!” 

- À. - Lê Thy Ngọc vỗ đầu một cái, cười nói: “Nhớ ra rồi, nhớ ra rồi.” 

Hoàng Diệp Anh liếc mắt, vẫn căng mặt: “Nhớ ra cái gì?” 

Lê Thy Ngọc giơ tay ra đếm: “Sau này chỉ nhìn một mình cậu, chỉ thích một mình cậu, chỉ thương yêu một mình cậu, không chọc giận để cậu khóc, không khiến cậu đau lòng, không bắt nạt cậu, không rời khỏi cậu...” 

- Còn gì nữa không? 

- Còn tất cả đều nghe theo cậu. 

- Bây giờ cậu đã bắt đầu không nghe lời tớ rồi. 

Lê Thy Ngọc vội vã biện giải: “Ấy, không phải tớ đã đi rồi sao?” 

- Cậu liên tục than thở, bất đắc dĩ. 

- Được rồi, tớ không nói nữa. - Lê Thy Ngọc khóa chặt miệng. 

Hoàng Diệp Anh nhìn nàng một cái, hơi bĩu môi: “Bây giờ cậu hoàn toàn thành đồ lười rồi, tớ nhớ khi cậu ở Thánh Hòa, mỗi sáng đều dậy rất sớm, còn ra chạy bộ.” 

Lê Thy Ngọc xạo xạo: “Khi đó cậu không ở bên cạnh tớ, tớ ngủ không ngon mà, cho nên thức dậy sớm. Cậu có nhớ trước đây khi còn ở trường, cậu luôn luôn níu kéo tớ không cho tớ rời giường, khi đó tớ cũng rất sa đọa mà.” 

- Xí, ai níu kéo cậu! – Gò má Hoàng Diệp Anh xấu hổ nhiễm đỏ, cô muốn cười, lại vội vã điều chính sắc mặt: “Nói nghe y như hát, trước đây còn có tẹo thành thật, bây giờ càng ngày càng nói năng ngọt xớt.” 

Trong gian phòng khách sạn quốc tế Tử Duyệt, một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi, phong độ tiếp đãi Lê Thy Ngọc và Hoàng Diệp Anh.

- Bác sĩ Lê, Hoàng tiểu thư, chào hai người, mời ngồi, mời ngồi! 

Hoàng Diệp Anh thấy vẻ mặt Lê Thy Ngọc mê man, vội vã giới thiệu: “Đây là Tào Kiến Minh Tào tiên sinh, là giáo sư giảng dạy tại Đại học Heidelberg ở Đức, đồng thời cũng là một bác sĩ tâm lý.” 

- Tào Kiến Minh? - Lê Thy Ngọc cảm thấy tên rất quen thuộc, dường như đã gặp ở đâu, nàng nỗ lực suy nghĩ một chút, lập tức bật lên: “Tôi nhớ ra rồi, tôi từng thấy tên anh trên rất nhiều sách báo luận văn y học, hân hạnh được gặp mặt, cơ mà...” Nàng xoay người nhìn Hoàng Diệp Anh, kinh ngạc nói: “Diệp Anh, sao cậu lại quen giáo sư Tào?” 

Hoàng Diệp Anh cười nói: “Tào tiên sinh vốn là người Singapore, anh ấy là anh họ của chồng Thịnh Phương, khi đó trong lòng tớ có rất nhiều nghi hoặc, nên Thịnh Phương đã giới thiệu cho bọn tớ quen biết, bọn tớ đã hàn huyên qua mạng cũng từ lâu rồi.” 

- Đúng vậy. - Tào Kiến Minh phát ra tiếng cười sang sảng: “Tôi và Hoàng tiểu thư quen biết rất lâu rồi, coi như là bạn bè lâu năm, lần này tới đây công tác, đặc biệt đến xem thử.” 

Ba người chủ khách ngồi xuống, Tào Kiến Minh gõ ngón tay trên tay vịn ghế sa lon, mỉm cười nhìn Lê Thy Ngọc: “Bác sĩ Lê, là như thế này, về chuyện Diệp Anh lúc trước, tôi đã biết hết, thậm chí có cả tài liệu trị liệu của cô ấy ở Thánh Hòa, ở nước Mỹ, cô ấy đã fax cho tôi. Tai nạn giao thông dẫn đến việc cô ấy mất trí nhớ, đến nay còn chưa có kết luận chính xác. Tuy rằng tôi và cô ấy trước kia chưa từng gặp mặt, nhưng cô ấy cũng rất tin tưởng tôi, vẫn mong muốn tôi lấy khả năng của mình giải thích nghi hoặc cho cô ấy, mà hôm nay, cô ấy cũng muốn tôi có thể giải thích từ một ít tầm nhìn thiển cận của mình cho cô nghe.” 

Lê Thy Ngọc nghe lời này, hơi ngồi thẳng người, rõ ràng khẩn trương lên. 

- Hoàng tiểu thư lúc đó xảy ra tai nạn, theo tư liệu thì đầu quả thực bị tổn thương, thế nhưng nếu như nói cô ấy quên đúng bảy năm quen cô, chỉ đỗ lỗi về phía này, thật sự là có chút miễn cưỡng. 

Lê Thy Ngọc liếc mắt nhìn Diệp Anh, rung giọng nói: “Vậy ý của anh là...” 

Tào Kiến Minh hắng giọng một cái, tiếp tục nói: “Ý của tôi là, nó cũng không phải lựa chọn mất trí nhớ chủ quan, mà là dưới hoàn cảnh đặc biệt, bởi vì lòng sợ hãi khôn tả mà tạo thành mất trí nhớ ngắn hạn, nói cách khác, đoạn ký ức này chỉ bị đè nén, ở hoàn cảnh bình thường, có thể chậm rãi khôi phục trong khoảng thời gian ngắn. Đương nhiên, tôi nói như vậy, cô sẽ hỏi, thế sau đó vì sao vẫn không khôi phục? Cái này đã kéo đến tâm lý học rồi, khi tỉnh lại sau tai nạn giao thông, người thân xung quanh một mực gạt cô ấy, cung cấp đủ loại thông tin nửa thật nửa giả, ám chỉ cho cô ấy đủ loại dạng tâm lý, dẫn đến việc cô ấy rời khỏi ký ức chân thật càng ngày càng xa. Có câu, nói dối một nghìn lần, thì người nói và người nghe đều tưởng là sự thật, đúng không? Bác sĩ Lê, cô còn nhớ tình cảnh khi hai người gặp lại lần nữa chứ? Hoàng tiểu thư nói với tôi, cô ấy vừa thấy cô, thì cảm giác rất chân thật đã từng quen biết nổi dậy, điều đó cũng chứng minh, cô ấy cho tới bây giờ không hoàn toàn quên cô, cô ấy có thể khôi phục ký ức. Thế này nhé, giờ tôi sẽ cho hai người thấy ví dụ chân thật...” 

Bãi đỗ xe trống rỗng rộng lớn như vậy, lúc này lại an tĩnh kỳ diệu. 

- Giáo sư Tào nói, cậu khôi phục ký ức, cũng không phải là bởi vì tai nạn xe cộ mang ký ức trở về, mà là khoảnh khắc xảy ra tai nạn, đã kích thích đầu cậu, khiến cậu nhớ đến hình ảnh giống y như đúc lúc trước. - Lê Thy Ngọc tựa vào chỗ phó xế, thở dài một hơi: “Trước đây cậu không nói với tớ, mẹ cậu tìm bác sĩ tâm lý cho cậu.” 

Hoàng Diệp Anh tựa đầu vào vai nàng: “Lúc đó tớ cũng không biết bọn họ là bác sĩ tâm lý, chỉ là trong vài buổi tiệc gia đình, hoặc là tiệc rượu Lâm Hoàng Khánh dẫn tớ đến, luôn sẽ có vài người xa lạ nói chuyện với tớ, sau đó vô tình hay cố ý nhắc tới ký ức của tớ hay đại loại vậy. Khi tớ nằm viện nhớ đến, càng nghĩ càng thấy kỳ quặc, nên nói với Thịnh Phương.” 

Lê Thy Ngọc yêu thương vuốt ve mái tóc dài của cô: “Trong lòng cậu vẫn không buông xuống được việc này nhỉ, cho nên mới tốn công sắp xếp cuộc hẹn hôm nay.” 

- Đúng vậy, tớ vẫn không buống xuống được việc này, Thy, tớ không muốn cậu nghĩ tự tớ muốn quên cậu, thà rằng chết, cũng không muốn cậu cho rằng như vậy, tớ vĩnh viễn vĩnh viễn cũng sẽ không muốn quên cậu, sẽ không muốn quên chúng ta yêu nhau thế nào. - Hoàng Diệp Anh ngẩng đầu nhìn nàng, lệ quang trong mắt lóe ra: “Thy, tớ sợ lòng cậu vướng mắc việc này, nếu như cậu hiểu lầm tớ, cũng sẽ không thương yêu tớ nữa.” 

- Đồ ngốc. - Yết hầu Lê Thy Ngọc hơi phát ra đau nhức, ôm cổ cô, nhắm hai mắt lại, ôn nhu hôn mái tóc cô: “Từ nay về sau, tất cả tai nạn, tất cả thương tổn đều đi qua rồi, cũng không có thứ gì có thể tách chúng ta ra nữa.” 

- Ừ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip