Ep 3: Camellia, đoá hoa trà dập nát
"Anh về rồi sao? Tối qua anh đi đâu vậy?"
Gã vừa bước vào cửa nhà một giọng nói liền cất lên hỏi. Gã lại quên rồi, quên rằng gã đã kết hôn.
"Ây ây.... Là em. Vợ anh mà anh cũng chĩa súng cho được à?"
"Xin lỗi em. Nhược Khuê, hôm qua em ngủ được chứ?" Gã vội thu lại súng rồi ngồi xuống ghế.
"Ngủ ngon là đằng khác. À mà em nghe rồi, chúc mừng anh nha. Cuối cùng cũng kết thúc chuỗi ngày ngậm đắng nuốt cay." Người con gái nói rồi rót cho gã một ly trà.
Y là Đông Phương Nhược Khuê, là người vợ mà gã lấy về và cũng là con nhóc cô ghét cay ghét đắng vì cướp gã của cô.
"Tối hôm qua...tân hôn..."
"Anh nói rồi, anh đồng ý chỉ là muốn trả ơn cho em, giúp em không bị ba mẹ lợi dụng thêm nữa còn lại không có thêm lý do nào cả. Cuộc hôn nhân này sớm muộn cũng chấm dứt vì thế chúng ta không cần phải làm tròn bổn phận của nhau đâu."
Gã thật bạc.
"Ha... Em cũng biết mà." Y nhìn gã rồi cười trừ.
Đâu cũng là do y cầu xin gã giúp. Tình cảm là của y chứ gã chưa từng có.
"Vậy thì được rồi. Từ nay em cứ ở lại căn nhà này đi. Anh sẽ ra ngoài ở."
"Dạ? Sao vậy? Anh không thích..."
"Ở trụ sở hiện nay có rất nhiều việc cần phải giải quyết. Băng lão gia ông ta vẫn còn rất nhiều tay chân. Nếu em ở cạnh anh sẽ rất nguy hiểm nên em cứ ở đây đi. Đây là vùng ngoại ô cách khá xa thành phố nên bọn chúng sẽ không tìm thấy em đâu."
"Thế còn anh thì sao? Anh như này không phải rất nguy hiểm sao?"_lo lắng.
"Em không phải lo cho anh, anh tự có cách giải quyết. Giờ anh có việc rồi, gặp lại sau."
Gã nói rồi đứng dậy đi ra khỏi căn nhà. Y nhìn theo bóng lưng lạnh lùng của gã rời đi mà chạnh lòng.
....
Y nói là một tiểu thư nhưng đến cuối lại chỉ là một đứa con riêng nên luôn bị mọi người khinh thường. Nhớ lại việc gặp gã là vào vài tháng trước, lúc ấy gã bị người ta truy sát xuýt chết may sao gặp được y cứu giúp và thế cũng thành quen nhau. Y thích gã nhưng gã lại chẳng có tình cảm gì với y, người mà gã yêu là ai đấy chứ nào phải y.
Gia đình của y thì muốn bán y làm vợ bé cho Băng lão gia nên cứ xu nịnh lão ta với Vô Tâm. Bọn họ bắt y phải đi theo lấy lòng cô nhưng từ đầu đến cuối y luôn bị cô bơ thậm chí còn là ghét. Để tránh việc lấy Băng lão gia, y đã phải lôi chuyện ơn nghĩa ra cầu xin gã và cuối cùng gã đã chịu giúp y. Gã chấp nhận lời cầu hôn của y trước mặt Băng lão gia và mọi người.
....
"Rồi một ngày nào đó anh sẽ yêu em thôi."
__________
__khách sạn__
"Mười một giờ ba mươi rồi! A Cường! Anh tránh ra ngay không thì đừng trách tôi."
"Tiểu thư, xin người bình tĩnh đi mà..."
Cô quậy đục nước căn phòng khiến cho cả đám vệ sĩ phải thi nhau chèn cửa để cô không thể mở ra được. A Cường ở bên trong cố chắn cô nên đã bị cô cào cấu cho xước hết cả mặt mày.
.
.
.
.
.
"Cậu baaaaa....!"_hét.
"Tiểu thư.... đừng hét nữa mà...sẽ ảnh hưởng tới phòng bên đấy ạ"
"Aaaa....cậu ba! Aaaa....! Bọn họ muốn đánh con.....aaaa...cậu ba..."
Càng bị ngăn cô lại càng hét lớn.
"Tiểu thư, người đừng nói vậy mà..."_lo lắng.
Cô hét ầm lên cả căn phòng. Cô chán, cô nhớ gã và cô muốn tháo thứ chết tiệt bên trong mình ra. Gã nói là mười một giờ sẽ về nhưng nhìn xem hơn ba mươi phút rồi gã còn chưa cả vác mặt về nữa.
CẠCH!
"Đánh? Là con đánh bọn họ hay bọn họ đánh con?"
"Cậu ba!"
Gã về rồi, người duy nhất có thể khiến cô yên lặng cuối cùng cũng về rồi.
"Ngài Hạ...ngài cuối cùng cũng về rồi..." A Cường nhìn thấy gã về như có được sự sống.
"Cậu ra ngoài đi."
"Vâng."_rời đi.
"Cậu..mau..tháo! Tháo ra đi! Con chịu hết nổi rồi." Nhìn thấy a Cường rời đi cô liền lon ton chạy đến chổng mông lên muốn gã lấy vật nhét trong mình ra.
"Không giữ ý tứ! Ta dạy con như nào hả?" Gã vỗ cái đét vào mông cô. Gã biết cô muốn tháo nhưng gã không thích thì cô có mà dám tháo.
"C..cậu ba, tháo ra đi. Con sẽ ngoan mà... Đi~ Chi Mẫn... Anh Hạ... Cậu...." Giọng cô nũng nịu.
Gã phải nói sao đây nhỉ? Giọng nói của cô là một thứ rất nguy hiểm.
"Ưm... Cậu ơi..."
"Thêm nữa, ta sẽ tháo cho con." Gã hôn lấy cô, hương vị của cô luôn khiến gã phải xao xuyến. Hương vị của tuổi mười tám, của một nụ hoa mới nhú mùa xuân.
__________
"Cậu, cậu biết bao giờ bán được một tỉ gói mè không?" Ngước nhìn lên trần, cô lảm nhảm mấy chuyện linh tinh khi đang dạng chân khoe nơi tư mật cho gã.
"Không."
"Ư...không biết thế thì bao giờ cậu mới có ba mươi tỉ cho con?"
"Cứ đợi đến lúc con có thì ta tự khắc có."
"Không, con chẳng cần. Con thích làm vợ cậu cơ." Cô chồm tới ôm gã ngay sau khi được gã tháo thứ bên trong mình ra.
"Cậu, cậu yêu con đúng chứ? Con nhìn ra mà. Cậu nhận đi." Cô mặt đối mặt với gã nói với giọng chất vấn.
"Ừm." Gã nhìn cô gật đầu.
"Hehehe....con biết ngay mà!"
Nghe gã thừa nhận cô vui lắm, vui như được mùa vậy. Chỉ cần gã yêu cô thì dù hiện tại cô không thể làm vợ của gã cô cũng chẳng sao.
"Cậu phải tỏ tình con đi chứ! Không biết đâu! Con tỏ tình cậu nhiều như vậy mà. Nói cậu yêu con đi. Đi mà~ nói đi~"
"Ta yêu con." Gã xoa đầu cô nói lời yêu, cô vui sướng ôm hôn gã chối chết.
Cô là thiên thần nhỏ của gã, chính tay gã là người chăm sóc cô từ khi lọt lòng đến tận bây giờ. Gã yêu cô, yêu nhiều hơn bất kì ai, yêu hơn cả cô yêu gã. Yêu tới mức phát khùng, phát điên. Yêu tới cái con đường mất trí.
Thật buồn cười khi gã lại yêu con gái của kẻ thù mình.
"Eww...sến chết mất nhưng con cũng yêu cậu. Cậu ba, để con rắn của cậu quấn lấy đoá hoa trà của con nữa đi" Cô đưa tay của mình chạm lên đùi gã vuốt ve.
Dưới lớp quần âu ấy chính là con mãng xà hoá rồng quấn lấy chân do cô chọn xăm cho gã.
"Con muốn mạnh hay nhẹ?"
"Như hôm qua cũng được."
"Như hôm qua là con sẽ lại phải khóc đấy."
"Khóc nhưng không phải cậu vui sao?"
....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip