Ep 5: Camellia, đoá hoa trà dập nát

******

Yêu một người đã có người trong lòng là một cảm giác thật như đùa.

Đôi khi tôi thấy mình thật tồi tệ nhưng đôi lúc lại tự cảm thấy bản thân mình thật đáng thương.

Tôi không thể yêu như "Tôi yêu em" của Puskin. Tôi ích kỉ.

Tại sao? Tại sao tôi phải nén cơn đau nhìn người mình yêu lại đi hạnh phúc với một người con gái khác mà lại không phải là mình? Tôi không thể. Tôi hơn cô ta ở mọi mặt. Học vấn, tính cách và cả vẻ ngoài, mọi thứ tôi đều hơn cô ta. Thậm chí tôi và anh cũng đã trở thành vợ chồng nhưng tại sao, tình cảm của anh lại không dành cho tôi? Phải chăng vì thân phận của cô ta hơn tôi?

Đêm tân hôn anh bỏ đi, một mình tôi ở lại căn phòng lạnh tanh không hơi người. Anh đi biền biệt tháng trời. Số lần anh đến gặp tôi đếm trên đầu ngón tay.

Sợi dây đang ràng buộc anh và tôi không phải tơ hồng mà là ơn nghĩa. Tôi biết vậy nhưng tôi không muốn buông tha cho anh . Tôi sẽ làm anh ở cạnh bên tôi dù có không có tình cảm cũng chẳng sao, dù anh có yêu người khác thì tôi cũng sẽ trói chặt anh cạnh tôi. Tôi sẽ khiến cô ta căm ghét anh để anh chết tâm cho bằng hết.

******

____________________________

KẼO~~KẸT~~~

Cánh cửa phòng mở ra, những bước chân chậm rãi bước vào rồi dừng chân trước chiếc giường. Gã cởi chiếc áo ngủ bằng lụa trắng thả xuống sàn, để lộ ra thân trên rắn rỏi với những hình xăm đáng sợ. Nhìn gã như một con quỷ mang thần thái của một vị thần.

Gã nằm cái phịch xuống cạnh cô đang ngủ, bàn tay to lớn chạm lên mái tóc đen láy, gã kê đầu cô nằm lên tay mình rồi ôm cô vào lòng.

Nhỏ bé, ngoan ngoãn, gã thật thích cô lúc này nhưng gã vẫn muốn nhìn thấy con cáo nhỏ của mình hơn.

"Vô Tâm!" Gã gọi nhỏ bên tai cô nhưng chẳng thấy động tĩnh gì, cô vẫn yên ả ngủ mặc kệ gã. Gã như vậy lại nghịch ngợm,  lấy tay bóp bóp miệng cô lại làm môi cô chu chu ra.

"Vô Tâm" Gã cố gắng chọc cô tỉnh lại nhưng cô mãi chả tỉnh mà lại càng say giấc.

XOẠT!

Cô bỗng quay lưng lại phía gã.

"Con bé này! Con giả vờ ngủ đúng không?" Gã nhìn cô quay lưng với mình nói, nhưng đáp lại chỉ là tiếng thở đều đều của cô. Thật tức.

[...5 phút sau...]

Gã nhìn tấm lưng của cô mà nhìn hoài chẳng thấy động đậy. Nhìn chán nhìn chê gã đành xin thua, đi ngủ nốt vậy.

XOẠT..

Cô bỗng cầm tay gã để ngang người mình rồi trở người lại nhìn gã cười.

"Cậu ba! Aaaa...haha...haha..." Cô áp hai tay lên má gã ép lại làm môi gã cứ chu chu ra như lúc gã làm mình. Gã liền ôm vật cô ra tóm lấy chân cù lét khiến cô cười mà không kịp nói gì.

"Con nhóc này! Con dám lừa ta hả?"

"Haha..c..cậu...ngừng...ngừng lại đi" Cô cười đến sặc sụa cầu xin gã tha cho. Gã liền nằm chặt hai chân cô kéo lại quặp ngang eo mình.

"Khụ...cậu ba về." Cô nhìn gã cười rồi dơ hai tay lên, gã liền túm lấy rồi kéo người cô dậy. Cô như vậy liền ôm chặt lấy cổ gã, dụi dụi đầu mình vào nũng nịu.

"Đói không?" Gã vuốt vuốt lưng cô khẽ hỏi.

"Cậu ba ăn chưa?" Cô không trả lời mà hỏi ngược lại gã.

"Ta ăn rồi"

"Ừm" Cô nghe vậy rồi lại gục đầu vào vai gã.

"Con lại tính ngủ nữa đấy à?"

"Ưm" Cô tựa cậu vào vai gã gật gù nói. Cô vẫn còn hơi buồn ngủ.

"Cậu ba_ Giọng nhỏ cô vang lên khiến gã nghe như vớt được vàng_Mai con về xem ba nhá."

Vế trước gánh vế sau, gã đang vui thì bị mong muốn của cô như gáo nước lạnh tạt vào đống lửa. Gã nghiêm mặt nhìn lên tường không nói không rằng gì.

"Cậu đi mà~ Con đi rồi sẽ về mà! Con hứa đấy. Cậu~" Cô cố thuyết phục nhưng gã vẫn chẳng rằng, chẳng thưa câu nào. Cô chỉ muốn về nhà một chút thôi. Cô thề cô không muốn chốn nhưng gã lại mãi chẳng chịu nghe.

"Cậu không cho con về thì sao con báo bình an cho ba con được? Hơn hai tuần rồi, con sợ ba sẽ cho người đi kiếm con mất"

"Con lo việc ấy mà không lo việc con với ta bị lộ sao?" Giọng gã cất lên với sự bực tức. Cô nghe vậy liền vội cuống cuồng chối đây đẩy. Cô đâu có ý vậy, cô chỉ sợ...kẻ đó...

"Cậu, con mệt." Cô buồn bã khi thấy gã chẳng chịu tin tưởng vào mình. Cơn mệt mỏi ùa tới, cô gỡ tay gã ra khỏi mình rồi về lại chỗ đắp chăn nằm.

.
.
.
.

"...." Gã im lặng nhìn cô, đôi mắt gã ánh lên sự lo sợ.


Kẻ làm việc ác thì sẽ luôn thấp thỏm lo sợ bí mật của mình sẽ bị phát hiện. Gã cũng như vậy, vì gã đã làm một điều ác độc với cô nên gã sợ cô phát hiện ra. Vì vậy gã sẽ làm mọi cách để giam cô lại dù có là biện pháp hèn hạ hay cực đoan cũng được.

"Vô Tâm, ta xin lỗi. Ta thật sự sợ sẽ mất con." Gã tiến lại nằm cạnh cô thầm thì.

"..."

"Ta sợ ba con, con biết mà, nên ta không muốn con rời đi lúc này. Ba con có làm gì với ta cũng không sao nhưng thứ ta sợ là ông ấy sẽ biến con thành công cụ của ông ấy. Ta sợ con sẽ bị biến thành 'hoa trà'."

"Chi Mẫn, cậu có giấu con điều gì không?"

"..."

"Chi Mẫn, cậu biết con ghét ba con nhưng con vẫn không thể vứt bỏ được mối quan hệ ruột thịt này. Vì vậy làm ơn hãy nói ông ấy vẫn còn được không." Cô quay người lại vào lòng gã. Nhìn lên gương mặt có nét buồn ấy, cô không biết đó là thật hay là giả nữa. Bất giác cô đưa tay chạm lên khuôn mặt gã. Làn da thật mịn, đôi môi ấy như Chery căng mọng, gã đẹp một cách bất tuân giới tính.

"Con... Dạo này con suy nghĩ linh tinh nhiều quá rồi đấy. Ta không giấu con điều gì cả. Ba con 'vẫn' khoẻ. Ông ấy có việc nên phải ra nước ngoài xử lý rồi. Nên ngoan đừng có suy nghĩ nhiều quá." Gã nắm lấy bàn tay cô hôn nhẹ lên nó. Điều gì đã khiến người con gái nghịch ngợm của gã trở nên u sầu đến vậy? Kẻ nào dám ho he với cô điều cấm kỵ ấy?

"Cậu biết con luôn yêu cậu mà đúng không? Con sẽ luôn ở cạnh cậu."

Nhìn vào ánh mắt em ấy, tôi biết em đã biết được việc tôi đã làm. Mặc cho tôi có cố che giấu đến đâu thì chuyện ấy vẫn có thể bằng mọi cách lọt vào tai em. Em tha thứ cho tôi nhưng trong ánh mắt ấy lại phảng phất điều gì đó buồn bã. Tôi cũng chẳng cầu em sẽ vui khi biết được nên tôi phải chấp nhận nó.

"Mai con muốn ra ngoài chơi đâu không? Ta sẽ dẫn con đi." Gã hôn lên môi cô rồi nói. Gã chỉ muốn cô vui vẻ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip