******
Dạo gần đây bỗng dưng tôi thấy lạ quá. Cảm giác khó chịu, mệt mỏi, tôi nghĩ nó là một điềm báo gì đó nhưng thôi cứ kệ đi. Dù gì thì ngày nào mà chẳng phải có chuyện chứ tôi có yên được bao giờ đâu.
Hừm, Chi Mẫn, anh ấy đi làm rồi. Sớm thật đấy. Sáng nào cũng như sáng nào, anh toàn bỏ mình tôi nằm trên giường này rồi lặng lẽ đi làm, nhưng có lẽ nếu anh ấy có gọi tôi dậy thì chắc tôi sẽ chết vì mệt ấy.
Xem nào, hơn chín giờ sáng rồi. Vậy ra nay mình cũng dậy sớm chứ bộ. Bình thường phải 10 rưỡi tôi mới dậy cơ.
ỌT...ỌT ~~
Ầy...đến rồi, cơn đói của tối qua đã ập tới trở lại rồi. Nói thì tối qua tôi đã được miếng cơm nào vào bụng đâu, đang tính ăn cơm thì lại bị tên say xỉn nào đấy về nhà vác lên giường "ăn".
Haizz... Giờ đói mà lười xuống giường quá đi! ( ̄ヘ ̄)
"Vô Tâm tiểu thư, ngài Hạ bảo tôi mang cháo đến cho người."
Hể!? Vừa nghĩ không biết phải làm gì thì đã có người bưng đồ ăn tới tận miệng luôn. Hehe đúng là trời thương ta mà! Cậu ba là tuyệt nhất!
"Ờm, cảm ơn cậu."_Đón lấy bát cháo.
Hừm, giờ tôi mới để ý, A Cường nếu nhìn kĩ thì cũng có nét đẹp trai đấy. Ấn tượng đầu tôi gặp cậu ta là cậu ta khá thấp, không phải quá thấp chỉ là trong đám vệ sĩ của cậu thì A Cường lại hơi lọt thỏm. Mặc dù chiều cao có chút không nổi chội nhưng thân hình cậu ta rất được nha, nước da màu rám nắng, khuôn mặt luôn nghiêm nghị nhưng thật chất lại ngốc nghếch như người thôn quê mới lên thành phố. Chông cũng được đấy nhưng vẫn không bằng Chi Mẫn của tôi đâu hí hí.
"A Cường, cậu sao lại đi theo cậu ba vậy?"
Múc một thìa cháo thật đầy cho vào miệng, tôi nhìn cậu ta hỏi.
Tôi khá thắc mắc lí do cậu ta đi theo cậu ba của tôi. Với tôi mà nói, những người đi theo cậu tôi luôn có điều gì đó rất kì lạ. Họ đa phần không thích tôi cho lắm nhưng với con nhỏ Đông Phương ấy thì khác, bọn họ yêu quý cô ta ra mặt luôn! Kiểu như fan cuồng ấy. Nghĩ mà tôi thấy bực dã man!
"Ngài Hạ đã cứu sống em gái tôi và giúp đỡ gia đình tôi rất nhiều nên tôi muốn được giúp đỡ ngài ấy bảo vệ người ngài đấy yêu quý." Cậu ta cúi mặt ngại ngùng nói, đúng là một kẻ ngây thơ mà! Chông mấy người con trai ngại ngùng đáng yêu ghê! Cảnh này hơi bị khó thấy lắm, cậu ba cả đời cũng không có biểu cảm này đâu.
"Người cậu ba yêu quý?! Ý cậu là cậu ba thích tôi đúng không. Hí hí tôi biết mà!"
Tên này vậy ra cũng biết ăn nói đấy. Hầy tôi biết mà, cậu ba yêu tôi nhất.
"Cậu nghe những tên đàn em của cậu nói về tôi rồi chứ đúng không? Tôi là một đứa hách dịch, khó tính, xấu xa vậy mà cậu vẫn nhận công việc chăm sóc tôi sao?"
Một chút câu hỏi dò xem EQ của cậu ta tới đâu nào.
" Tiểu thư đúng là khó tính nhưng thật ra tôi nhìn thấy bên trong tiểu thư là một con người khác."
"Con người khác sao? Nói cho tôi nghe đi!!" Gợi tò mò rồi đấy, tôi muốn biết tên này cậu ta sẽ nịnh bợ tôi như thế nào đây.
"Tôi cảm thấy bên trong tiểu thư là một người rất đơn giản. Cô yêu sẽ yêu hết mình, ghét sẽ ghét thẳng mặt, cô rất đơn giản và sông theo quy tắc đơn giản ấy. Tựa như một đứa trẻ vậy. Đơn giản, thẳng thắn rất tốt nhưng không có nghĩa như vậy sẽ được người khác thích. Tiểu thư nên để đứa trẻ trong mình trở thành người lớn. Cô có nhẽ cần tìm thấy một thứ gì đó để mình bảo vệ vì khi bảo vệ một thứ nào đấy cô sẽ trưởng thành hơn."
Trái với ý nghĩ của tôi, cậu ta có vẻ thành thật hơn tôi nghĩ. Đáng ghét, tôi mười tám tuổi rồi! Trẻ con cái quái gì chứ?!
"Được rồi. Cậu đi ra ngoài đi."
"Vâng."_Rời đi.
Tôi tức giận nói cậu ta ra ngoài.
Sự tĩnh lặng bao trùm lấy căn phòng ngay sau khi cậu ta rời đi. Không phải lần một, lần hai tôi cảm thấy sự lạc lõng ở đây nhưng hôm nay lại cảm thấy nặng nề hơn tất cả, cảm thấy khó chịu. Có nhẽ tôi bị cậu ta nói trúng tim đen nên cảm thấy khó chịu, đúng là sự thật thì mất lòng mà. Cần tìm một thứ mình bảo vệ để trưởng thành sao? Tôi tìm được rồi mà, Chi Mẫn, cậu là người tôi yêu và muốn bảo vệ còn gì?
.
.
.
.
.
.
[3 tiếng sau]
.
.
.
.
.
TÍCH TẮC...TÍCH TẮC...
Tiếng đồng hồ kêu nghe to thật đấy như cái sự buồn chán đang ngập tràn trong tôi lúc này vậy.
Tôi thề, dù từ trước tới nay luôn bị bố nhốt trong nhà thì tôi cũng không thấy chán như ở đây. Ở nhà, khi nào chán tôi luôn có các mẹ để chơi chung, còn ở đây, một mống người cùng giới để nói chuyện chung cũng không có. Tên A Cường ấy thì chỉ chăm chăm đứng canh ngoài phòng chứ không hay vào như đợt đầu nữa. Có nhẽ cậu ta sợ tôi cấu xé cậu ta như lần trước.
Ờm nghĩ lại thì lần đấy đúng là tôi cũng hơi quá tay. Cào rách mặt cậu ta mà nhỉ.
"Aaaa...chán quá!"
LINH KINH....!
"Hửm?"
Tiếng chuông gió? Ai vào phòng vậy? Cậu ba tối mới về còn tên A Cường ấy thì mình có gọi đâu mà vào.
Ầy...hơi sợ nha, tôi có nên đi ra ngoài xem không hay cứ nú trong tủ này tiếp nhỉ?
"Băng Vô Tâm, cô ở đây mà. Ra đây đi."
Ủa? Alo, cái giọng con đũy nào đây? Bố đéo thèm ra! Cái loại như con khốn ấy nói chuyện chung nghe bẩn cả người.
"Băng Vô Tâm, tôi cất công đến đây gặp cô mà cô cũng không biết trên dưới mà ra đón tôi sao? Tôi là mợ cô đấy."
"Đụ mẹ! Mợ cái con chó cái này! Mày nói không biết ngượng mồm à!"
Woops! Á đù, không kiềm được lửa giận bước ra rồi.
"E hèm, cô đến đây làm gì? Cậu ba đi làm rồi."
Hừ, nhìn phát ghét! Cô ta bận cái đồ quái quỷ gì vậy? Lao công à? Cô ta làm lao công đấy hả?
"Tôi cũng chẳng muốn xuất hiện trước mặt cô như này đâu, tại tôi cũng không nghĩ Chi Mẫn lại giam cô chặt đến thế."
"Giam?"
"Cô vẫn chưa biết chuyện gì sao?"
Cái ánh mắt ngạc nhiên này, ý của cô ta là gì vậy?
"Tôi đến để giúp cô ra khỏi đây. Cô có nhẽ không biết, Băng lão gia đã chết rồi."
"Gì?..."
"Hầy, đây là tại ông ấy thôi. Nếu ông ấy không gây nghiệp trước thì sao phải chết chứ."
"Bố tôi chết? Cô nói điêu."
"Không tin? Cô nhìn đi mà xem, đây là tấm ảnh cuối cùng của bố cô đấy."
Cô ta rút tấm ảnh trong túi đưa cho tôi, hình ảnh bố tôi hiện lên với vết đạn ngay trên chán.
Đây...là giả...đúng không? Làm sao bố tôi có thể chết như này được chứ? Cậu ba luôn bên cạnh...
"Ầy, nhìn mặt cô có nhẽ cũng hiểu ý tôi một chút rồi nhỉ."
"Con khốn, mày định làm tao ghét cậu ba sao? Mấy tấm ảnh giả này đừng nghĩ lừa được tao. Cậu ba với bố tao là anh em kết nghĩa đấy!"
"Ồ, lại không tin? Đúng là yêu tới phát rồ mà! Tôi tưởng cô biết rồi chứ, bố cô là kẻ giết bố mẹ của anh ấy mà."
"...thế thì làm sao chứ? Cậu ba yêu tôi..."
"Yêu? Cô nên nghĩ lại xem đây có thật là yêu không? Cô hình như quên mất mình là 'hoa trà' rồi à?"
Con nhỏ đó...cô ta đang tấn công tôi bằng những lời nói ấy. 'Hoa trà', cái danh xưng chết tiệt đeo bám lấy tôi. Tôi đã quá vui để quên mất những sự thật ấy, sự thật về việc tồn tại của tôi là để làm gì và sự thật bố tôi đã khiến cậu ba trở thành như bây giờ.
"Thời gian có hạn, tôi cũng nói thẳng luôn nhé. Chi Mẫn sẽ cho tôi đứa con của cô. Cô biết đấy, tôi vô sinh nên không thể mang thai nhưng cô thì khác. Cô có thể. Nhưng tôi không muốn. Tôi không muốn đứa con của mình sẽ mang cái dòng máu chết tiệt của gia đình cô nên tôi đến đây..."
"Nghe tốt bụng thật đấy nhưng tôi không đi."
"Tôi cũng không nghĩ cô sẽ đi với tôi bây giờ đâu. Cô cần kiểm tra lại những lời tôi nói mà đúng không nên cứ tiếp tục ở lại. Tôi chỉ muốn đến đây để thông báo cho cô về cái chết của bố cô và các "mẹ" của cô thôi."
Chết tiệt, con nhỏ đó...
"Cút! Mày ra khỏi đây ngay con chó! Đẩy hết cả cái xe đẩy của mày cút khỏi đây ngay! Cút!"
Những lời nói của cô ta thật đáng ghét! Tôi không chịu nổi nữa. Tôi tức giận đẩy nó ra khỏi phòng.
Tôi... không sao. Tôi vẫn ổn. Con nhỏ ấy đến đây chắc chắn là định lừa tôi! Đúng là thứ chẳng lành gì mà. Vừa tới là xả giọng như xả cống. Tôi không đẩy nó ra khỏi đây chắc nó còn định nói Chi Mẫn muốn giết tôi nữa ấy chứ đùa. Đúng là miệng quạ. Chi Mẫn luôn yêu thương tôi nên anh ấy sẽ không làm tôi buồn đâu. Làm gì có việc anh ấy giết bố tôi...
******
____________________________
_Hiện tại_
"A Cường! Cậu có chắc là cậu không lơ là khỏi việc canh trừng Vô Tâm không đấy?"
"Ngài Hạ, tôi đảm bảo mình không hề lơ là khỏi tiểu thư."
Gã trừng mắt nhìn khiến A Cường sợ hãi, giọng run mà đáp lại.
Gã đang lo lắng, rốt cuộc là kẻ nào đã nói cho cô biết việc ấy? Gã thật sự lo vì gã sợ cô biết nhưng cô không chất vấn gã mà giữ trong lòng. Điều đó làm gã không biết cô đang nghĩ điều gì, liệu cô có ghét gã? Gã sợ điều tệ nhất sẽ xảy ra với gã bởi cô.
"Chi Mẫn!"
"..."
Gã đang trầm ngâm thì giọng nói ngọt ngào ấy của cô lại kéo gã về với hiện tại.
"Chi Mẫn! Anh uống thử cái này đi! Ngon lắm đúng không?"
Cô hào hứng cầm lon nước ngọt mát lạnh đưa cho gã uống.
"A Cường, của cậu đây." _Đưa lon nước.
"Cảm ơn tiểu thư."_Nhận lấy.
"Chi Mẫn! Cho em uống với!" Cô ngước lên nhìn gã ánh mắt cún con xin nước. Cô mua hai lon nước vị nho yêu thích, một lon cho gã còn một lon cho A Cường.
"Khụ...anh lỡ uống hết rồi." Gã nuốt ngụm nước cuối cùng nhìn cô nói. Gã tưởng cô uống rồi ai ngờ...
"Chi Mẫn xấu tính."
"Ơ"
"A Cường, cho tôi uống chung với."
"Này! Ai cho? Con uống thử với cậu ta xem ta có phạt con không?" Gã túm lấy cái tay đang tính vươn ra nắm tay kẻ khác của cô mà nghiêm mặt nói. Máu ghen ăn sâu vào trong tiềm thức của gã rồi.
"A Cường, cậu về xe đi"
"Vâng."
"Ơ ơ... nước..."
"Con nhìn theo cái gì? Nhìn ta này!" Gã bực bội đứng chắn trước mặt cô không cho cô nhìn theo kẻ khác.
Cô nhìn gã, đôi mày của gã cau lại như thể muốn nối liền lại với với nhau, môi thì mấm lại, nhìn vừa hài vừa yêu.
"Alo, anh đang ghen đấy hả? Cậu ba." Cô đưa tay lên túm má gã kéo kéo.
Hôm nay, gã đã bao trọn công viên giải trí để không một người nào có thể xen vào cuộc vui chơi của cô với gã, nên cô chẳng phải lo về những hành động thân mật của mình.
"Con còn hỏi?" Gã hất tay cô ra.
"Cậu~ cậu giận thật đấy hả? Thôi mà, có tí mà cũng ghen, cậu đã lớn thật chưa vậy?" Cô cầm tay gã đung đa đung đưa, giọng nói mỉa.
"..."
Gã không nói gì, im lặng mà nhìn đi hướng khác mặc kệ cô. Cô như vậy liền choàng lấy vai gã nhởn nhơ, mặc kệ cơn giận của gã mà kéo gã đi.
"Đi! Nãy giờ con chơi ở dưới này chán rồi! Chúng ta lên vòng quay mặt trời đi! Con nghe nói nhìn cảnh vật từ trên ấy xuống đẹp lắm!"
Cô kéo gã đi về phía chiếc vòng đu quay khổng lồ chính giữa trung tâm khu vui chơi. Cô nghe mọi người nói rằng chiếc vòng đu quay mặt trời này lọt top 10 những vòng đu quay đẹp nhất thế giới. Đúng là nói không quá mà! Chiếc vòng đu quay cao hàng trăm mét, cô đếm sơ phải có gần sáu mươi cabin. Bên ngoài được trang trí rất nhiều bóng đèn led vàng và khung của nó cũng được mạ vàng làm cho ánh sáng vàng lại càng được phản chiếu mạnh mẽ. Khiến nó sáng rực trong màn đêm như một mặt trời thứ hai.
_____________________________________
[Trong cabin]
"Uầy! Cậu ba nhìn kìa! Thành phố vào buổi tối nhìn như này sao? Đẹp thật đấy."
Cô mở to đôi mắt ngạc nhiên nhìn khung cảnh ban đêm của thành phố. Đúng là ở vị trí khác nhau thì sẽ có cái nhìn khác nhau mà. Thành phố nhìn từ trên cao chông thật nhộn nhịp; những ánh đèn lấp lánh nhìn từ trên xuống như những ánh sao dưới mặt đất. Còn nhớ, khi còn ở biệt phủ của Băng gia, mối tối khi nhìn lên một vùng trời sáng bên ngoài bức tường cô luôn khao khát được đi ra bên ngoài, niềm khao khát được tự do đã ươm sâu vào trong trái tim cô khiến cô không thể chịu được sự giam giữ. Với cô sự tự do chính là ước mơ. Bị giam giữ từ khi mới lọt lòng đã khiến cô hiểu không có tự do nó kinh khủng đến nhường nào.
"Đứng ở những chỗ khác nhau thì lại có cảm nhận khác nhau cậu nhỉ."
Cô nằm lên đùi gã, nhìn lên khuôn mặt ấy cười nói. Gã khẽ đưa tay vuốt mái tóc cô, cô nhắm nghiền mắt, nắm lấy bàn tay gã đan xen từng ngón tay của hai người với nhau.
"Cậu ba biết không? Khi đu quay lên đến đỉnh mà chúng ta ước thì điều ước sẽ thành hiện thực đấy."
"Ai nói con việc này thế?"
"Mẹ ba. Mỗi lần cậu đi công tác mẹ ba thường hay kể rất nhiều chuyện cho con."
"Vậy sao? Vậy con muốn ước gì sao?"
"Con ước cậu với con sẽ không bao giờ giận nhau."
Cô nói rồi ngồi dậy tựa vào vai gã thẫn thờ nhìn ra bên ngoài. Cabin càng ngày càng được đưa lên cao, cô cảm giác như mình đang dần chạm đến những vì sao nhưng cũng cảm thấy mông lung vô cùng.
"Khi con đi, cậu phải sống tốt nhá."_ Hôn nhẹ lên má gã, cô nhỏ giọng nói._ "Con chả thể hận được cậu bởi vì con biết cậu không thể không làm vậy. Con đã rất sốc khi nghe việc ấy, sốc tới nỗi tự mình thuyết phục đó là giả dối. Nhưng đến cuối một phần nào đó trong lòng con biết đó là sự thật.... Bố con, ông ấy không phải là người tốt nên con cũng không quá buồn nhưng ông ấy lại là người thân ruột thịt duy nhất của con nên con thật sự không thể ở cạnh cậu. Con không hận cậu chỉ là con thấy mình không xứng cạnh cậu."
Những lời nói trong lòng cô được trải ra đi kèm với những giọt nước mắt bị kìm nén. Cô yêu gã nhưng lại chẳng xứng. Cô chỉ là một con nhóc vô học lớn lên trong một cơ ngơi khủng. Chẳng có học thức, chẳng biết tinh ranh với đời, cô như một đứa trẻ đứng trước xã hội lắm mưu toan này; nhưng còn gã, gã lại trái ngược hoàn toàn. Nó khiến cô cảm thấy tự ti và ngượng ngùng trước sự yêu chiều của gã.
" Cậu ơi, con xin lỗi."
"Vô Tâm...con làm gì rồi..?"
Cô nhìn gã, gã đang dần lờ đờ nhưng vẫn cố nắm chặt lấy tay cô không buông. Gã cảm thấy đầu mình lâng lâng không thể chú tâm vào gì. Gã rất muốn hỏi cô chuyện gì đang xảy ra nhưng lại khó khăn để nói.
"Đó chỉ là thuốc mê thôi...cậu sẽ ngủ trong vài tiếng không có hại gì đâu. Con đi nhưng sẽ về cậu đừng quá lo lắng và tìm con."
Cô nói nhưng chính cô cũng không biết chắc mình sẽ trở lại đây hay không. Khi bước tới bước đường này, cô hiểu cô đã trở thành một kẻ vô gia cư rồi.
"Con yêu cậu mà." Cô hôn gã. Trước khi gã rơi vào giấc ngủ, cô muốn hôn gã lần cuối của ngày hôm nay. Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng cũng thật sâu.
.
.
.
.
.
.
.
[15 phút sau]
.
.
.
.
.
.
"Đưa vé đây!"
"Cô làm tốt lắm."
Cô bước xuống cabin, dật lấy hai tờ vé trên tay Nhược Khuê. Chuyện này đến cuối dù không theo hướng của y cho lắm nhưng kết quả vẫn có thể coi là tạm chấp nhận.
"Cô không bên cạnh Chi Mẫn chính là giúp anh ấy. Việc anh ấy giữ cô bên cạnh đã khiến cho anh ấy phải nhận rất nhiều lời chất vấn."
"Nhưng cậu giữ tôi là vì yêu tôi chứ không phải như những lời cô nói."
"Rồi rồi. Cô không tin tôi nên tôi nói cái gì cũng là giả thôi. Nhưng mà này, nhớ bảo vệ đôi mắt mình cho tốt đấy, lần này là tôi nói thật. Đôi mắt của cô còn quý hơn cái thân cô đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip