Ep 9: Camellia, đóa hoa trà dập nát
Thở dài dưới cái nghèo, cô ngồi bên cái chậu lửa giữa nhà nhìn ra ngoài ô cửa sổ tít tận trên cao. Đánh mắt nhìn xung quanh, cô vẫn không thể tin được mình đã ở đây hơn một tháng rồi. Căn nhà tồi tàn, à không phải nói là cái nhà kho để hoang tồi tàn này đã che chở cho cô gần hai tháng. Không có việc gì làm khiến cô càng có nhiều thời gian để suy ngẫm về mọi việc đã qua này, suy nghĩ về gã, suy nghĩ về Băng lão, suy nghĩ về Nhược Khuê và suy ngẫm về chính bản thân mình.
Tại sao cô ghét Nhược Khuê đến thế? Cô ghét Y, bởi Y là một người con gái vừa xinh đẹp lại vừa giỏi giang. Rõ ràng Y có đầy con đường để đi nhưng lại chọn con đường tồi tàn của cô để đi. Y bán thân cho lão già như bố cô rồi cho cả lũ cẩu trung thành kia nữa. Điều này như xỉ nhục vào ước mơ của cô vậy. Cô thì muốn được thoát khỏi nơi mọi rợ ấy, còn Y thì lại muốn lao đầu vào. Thật điên khùng, trong khi cô ao ước một cuộc sống bình thường thì một người có được những điều cô mong ước ấy lại đi chọn cái cuộc sống không bằng một con chó giống như của cô.
"Chi Mẫn...ha! Mình thật ngu mà, sao lại bỏ anh ấy lại một mình cơ chứ?"
Nước mắt cô bỗng ứa ra, cô ôm lấy mặt mình khóc. Cô hối hận, cô nhớ gã. Cô chẳng hiểu sao mình lại có thể bị lời nói của Y thuyết phục rời đi cơ chứ? Cuộc sống của cô mong muốn là tự do nhưng không phải mình cô mà là cả cô và gã. Cô biết gã đã phải chịu việc cô đơn không có gia đình bao lâu nay mà giờ cô lại bỏ rơi gã. Cô không hối hận vì mình rời đi mà hối hận vì không thể mang gã theo. Bởi thứ trói buộc gã ở nơi đấy là hận thù. Nhưng chính cái hận thù ấy cũng khiến cô không dám gặp lại gã.
Mỗi lần nhìn sâu vào đôi mắt ấy, con tim cô như thắt lại, nó đập một cách nặng nề khó tả. Bố cô giết bố mẹ gã và gã giết bố cô, một vòng luẩn quẩn của hận thù, nếu cô ở cạnh gã thì trong lòng cô sẽ luôn thấy có lỗi, còn gã ở cạnh cô thì trong lòng gã sẽ luôn thấy có tội. Và điều đó khiến cô trong vô thức không biết đối diện với gã như thế nào. Và cô càng sợ hơn một ngày nào đó cô thật sự sẽ làm hại đến gã, sợ gã sẽ phải mang trong mình cảm giác nợ nần cô.
_______________________________________________
"Khụ...."
"Cậu làm việc như này hả? Tôi cho cậu bao nhiêu thời gian mà cậu trả lời tôi là không thể tìm thấy hả?"
Gã liên tục lên gối khiến a Cường ngã khụy xuống sàn. Gã như điên cuồng xả hết sự tức giận lên người cậu ta, đầu mũi giày liên lục sút thẳng vào khuôn mặt ấy tới nỗi máu mũi nhoe nhoét trên cả khuôn mặt lẫn chiếc giày da.
"Chi Mẫn, anh dừng lại đi không sẽ chết người đấy." Y vội vã chạy tới, ôm chặt, cố kéo gã ra.
"Cút!" Gã vùng ra, đẩy Y ngã chúi xuống đất, cạnh bàn sắc nhọn như liền làm Y chảy máu.
"Hạ Chi Mẫn! Anh điên rồi sao?" Y xông tới, tát lên khuôn mặt điển trai ấy một cách nhẫn tâm. Nhìn gã hiện giờ như một kẻ thiểu năng vậy, hành động theo cảm xúc.
Gã nhìn Y đôi mắt trừng lên như muốn cảnh cáo.
"Em đấy, em là người con gái thông minh nên hãy chỉ làm điều mình nên làm thôi."
Ánh mắt gã nhìn Y tựa như mũi dao sắc lẹm xuyên thẳng vào trái tim Y vậy, nó lạnh lẽo còn hơn kim loại. Trong vô thức Y như run rẩy trước gã, một linh cảm xấu bất giác chạy trong suy nghĩ Y. Gã liệu có phải đã biết mọi việc Y đã làm? Dòng máu đỏ thẫm chảy thành vệt dài trên khuôn mặt trắng bệt mang đầy sự lo sợ.
"Chi Mẫn...anh nghe em nói được không? Em chỉ...."
"Ra ngoài đi! Anh rất cảm ơn những điều em đã hi sinh cho anh nhưng nó chỉ là biết ơn thôi."
"Em xin anh...mọi điều em làm chỉ muốn tốt cho anh thôi. Nếu anh ở bên cô ta thì cả hai đều chẳng có kết cục tốt cả."
"Em thì biết cái gì?"
Gã nhìn Y nói, một đôi mắt ấy giờ đã không còn cảm xúc. Y thì biết cái quái gì? Cái suy nghĩ chủ quan ấy của Y là cái thá gì mà lại quản chuyện của gã?
Gã nói, lặp lại đúng cái câu mà Y luôn tự nhủ khi nghĩ đến cô. Trong bất giác Y nhận ra mình chẳng hiểu gì về gã như mình nghĩ. Y im lặng, lẳng lặng tới đỡ A Cường rời khỏi căn phòng. Trong khoảng không suy nghĩ, Y ước giá mà Y được là cô, được là người con gái mà gã yêu thương. Y ghen tị với cô ở rất nhiều điều, Y chưa từng được một ai bảo vệ trên đời, chưa từng được nếm mùi của tình yêu thương. Y luôn phải cố gắng hết mực để đạt được ước muốn của mình nhưng cô thì không vì cô đã có gã là người sẵn sàng hái sao xuống cho cô rồi. Y thèm lắm, thèm được yêu thương, thèm được bảo vệ.
"Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!" Gã hất văng mọi đồ đạc, đau đớn mà ngồi xuống sàn. Gã đã vùi đầu vào công việc và chờ đợi cô, nhưng cô mãi chẳng về với gã. Cuối cùng trong mối quan hệ này thì cô là người sợ gã hay gã mới là kẻ phải sợ cô.
Cô lạnh lùng lắm, cô nhẫn tâm lắm. Cô luôn dứt khoát đến đáng sợ, bọn họ nói gã máu lạnh nhưng kẻ máu lạnh phải là cô mới đúng. Cô có thể quay đi mà chẳng bao giờ nghĩ đến việc ngoảnh đầu lại. Cô là một con người sống thẳng, dám nghĩ, dám làm? Hay là cô chẳng biết sợ? Hay cái sợ lại chính là sức mạnh của cô? Đến cuối gã nói gã hiểu cô nhưng cũng chỉ là hiểu một phần, con người cô quá phức tạp để gã có thể bóc tách cô thành những mảnh nhỏ.
Nắm chặt mảnh thủy tinh trên tay, gã rạch một đường sâu lên trên cánh tay mình. Mảnh thủy tinh lạnh lẽo, trong suốt khứa sâu vào trong da thịt, nhuốm màu đỏ tươi như giọt máu đỏ tươi cô đã trao gã đêm ấy.
Đau đớn lắm, quằn quoại lắm. Tại sao? Tại sao cô không một lần chịu nghe lời gã? Cô không tin gã sao? Không tin việc gã có thể bảo vệ cô? Hay vì gã giết bố cô nên cô mới thế? Gã thật sự mệt mỏi rồi. Mọi thứ hiện tại như sợi dây xích nặng trịch quấn chặt lấy cổ gã vậy, chúng càng ngày càng siết chặt khiến gã chẳng thể thở nổi. Mọi thứ đều đổ dồn lên người gã; việc phải cố sống, phải trả thù cho gia đình, việc phải chịu hậu quả cho những việc mình làm, chúng cuốn gã vào một vòng quẩn quanh đầy rẫy đau đớn. Khi trước gã sống vì hận thù còn giờ gã sống vì cô, gã chẳng thể sống cho chính mình vì chính gã đã chết trong vụ tai nạn mười tám năm trước rồi.
Mệt mỏi, gã buông thõng đôi tay be bét máu thịt của mình, một xúc cảm nhẹ nhõm bỗng hiện lên khuôn mặt nhợt nhạt ấy. Tựa đầu vào chân bàn, gã nhìn ra bức tường kính của căn phòng. Nếu gã nhảy từ đây xuống có nhẽ gã sẽ thịt nát, xương tan.
_______________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip