lost

dạo này tụi nó ấy, giống hệt như người dưng nước lã vậy. không còn những buổi cà kê ở hồ đen hay kéo nhau đến hogsmeade, gặp nhau trên đường cũng chẳng có lấy một lời chào hỏi. để ý thấy chang và cedric cũng hay xà na xạ nẹo nơi công cộng nhiều hơn nữa.

không phải là đang dằn mặt y/n đó chứ?

không, thôi nào, quên đi. cô bồ của ảnh đâu có nhỏ nhen vậy.

con bé vỗ vỗ mấy cái vào má, rẽ vào lớp phòng chống nghệ thuật hắc ám.

kể ra thì giáo sư moody không có tệ và chất lượng giảng dạy cũng không hề tồi. nhưng mà xin đấy. thầy ấy có tự nhận thức được rằng nội dung bài học của mình đang có vấn đề, mà nói trắng ra là quá nặng đô không vậy?

nghĩ đến mấy cái lời nguyền không thể tha thứ được thoát ra từ miệng thầy ấy một cách nhẹ bẫng làm y/n không khỏi dựng tóc gáy.

có thằng liều nào áp dụng là chết chắc.

.
.
.

vòng thi thứ hai, các quán quân phải giải cứu một người ở dưới đáy hồ đen. nó ngồi trên khán đài, nhìn anh và cô bé nhà ravenclaw cùng ngoi lên bờ, xuất sắc giành vị trí đầu tiên.

trong lòng y/n dấy lên một cảm giác quá ư là kì cục, và con bé biết chính xác cảm giác ấy là gì. nó biết thế không đúng, biết rõ mình quá đỗi ích kỉ và chính bản thân nó cũng đang cố lảng tránh cái ý nghĩ ấy đi.

con bé năm sáu ấy ước giá như mình là cho chang thì tốt biết bao.

y/m cứ lạc lối trong thế giới của riêng mình, cho tới khi nó thấy giáo sư moody thậm thụt trong  khu rừng cấm sâu hun hút, để lại trong nó một linh cảm không tốt lành gì cho cam.

last updated
260923.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip