đời là thế!


Đã một thời gian rồi Yoongi mới lại nghe thấy giọng nói ấy, hoặc anh mới nghe chiều qua thôi, nhưng thói quen làm việc thâu đêm trong một căn buồng thả rèm kín mít khiến ý niệm về thời gian cứ thế trượt dần. Tiếng người đầu dây bên kia đôi chỗ bị át mất bởi một âm thanh chát chúa như còi ô tô, và anh nhận ra đó là tiếng sấm chớp, ngay bên ngoài nơi anh ngồi cũng đang mưa, từng đợt gió quất vào cửa kính ràn rạt. Anh vươn tay lấy cốc cà phê đặc hòng rũ đi cơn buồn ngủ đã bắt đầu nhen nhóm.

- Anh ơi anh có nhà không. - Anh có.
- Bây giờ em sang nhé.

Yoongi không muốn tưởng tượng ngày hôm ấy Hoseok sẽ ra sao nếu anh nói Không. Chỉ có một cảnh tượng đã in mãi trong tâm trí anh mãi đến sau này; nụ cười cậu ủ rũ, toàn thân ướt đầm, Hoseok hỏi mượn anh một bộ quần áo để đi ngủ, nhưng cậu không ngủ, Yoongi biết vì anh đã dành cả đêm trông nom cậu, không hẳn, anh chỉ ngồi từ xa nhìn lại. Anh nhìn Hoseok, còn cậu bần thần dõi theo mãi điều gì lẩn khuất trong màn mưa trắng xóa bên ngoài ô cửa nọ.

Yoongi nhẩm tính, từ ngày hôm đó đến giờ đã qua gần bốn tháng, và từ hôm ấy trở về trước bốn tháng cũng là ngày hai bọn họ lần đầu quen biết. Đấy quả thực khó mà coi là một kỷ niệm đẹp người ta thích thú mang ra ôn lại với nhau.

Hoseok gặp Min Yoongi tại một băng ghế chờ ở trung tâm cai nghiện. Khi ấy cậu mới học đến giữa năm ba đại học và đang tham gia một nhóm hỗ trợ giúp tái hoà nhập cộng đồng cho người nghiện ma tuý mỗi cuối tuần. Cậu vẫn nhớ màu của bầu trời hôm ấy, nó xám lại như bị quết muội than, những mặt đường cùng một màu xám ngoét, ánh đèn vàng hắt trong sảnh không có cảm giác ấm áp, mà đờ đẫn, uể oải như da người ốm.

Hoặc đó là do cậu mải nhìn ánh sáng rọi trên gò má trắng nhợt của một người đàn ông đang ngả người trên băng ghế chờ của phòng tiêm methadone. Anh ta có lẽ còn rất trẻ thôi bởi mái tóc nuôi dài đến gáy vẫn tuyền một màu đen, Hoseok chưa từng thấy qua anh, cậu có thể chắc chắn. Bởi cái cách vai anh xuôi xuống, đôi mắt nhắm hờ còn hai bàn tay đan vào nhau đặt lặng lẽ trên đùi, anh không có vẻ mặt của một bệnh nhân, không buồn bã, không gắt gỏng, không tự trách. Cậu thậm chí còn ngờ rằng anh thật sự chẳng buồn quan tâm nếu bản thân có cai được thuốc, rằng anh chẳng quan tâm tới bất cứ cái của nợ gì trên đời.

Và ma xui quỷ khiến, đến khi nhận ra thì chẳng biết từ bao giờ Hoseok đã thấy mình đứng trước mặt anh, cậu giật mình, lúng túng muốn tránh đi cái nhướn mày thắc mắc của người đàn ông đó. Tầm mắt cậu vô thức đảo qua lại trên bộ áo quần tiệp màu của người trước mặt, tựa như đang cố tìm ra một chi tiết gì đó không phải màu đen, chỉ cần một cái khuy bạc và cậu có thể lôi ngay sợi dây chuyền ra rồi làm bộ mấy câu "Kìa trên người chúng mình có chung một nguyên tố đấy" chẳng hạn. Nhưng quạ bắt diều hâu tha cái thời trang emo của Min Yoongi quá thù đời đến mức sợ rằng nếu xanh đỏ tím vàng thêm một tí thì khủng long sống lại hay sao đấy, bỏ lại Jung Hoseok như gà mắc tóc đứng ậm ừ mãi. Cậu lần vội vào túi xem có gì lôi ra chống chế được không trước khi sờ được vào lớp giấy bạc đóng góp và rút phắt ra...

"A-anh ăn hạt hướng dương không ạ!!"

Và rồi ô kìa, ô kìa kìa, chao ôi, Hoseok thề rằng nụ cười của chàng là thứ dễ cưng nhất cậu thấy kể từ hồi được nựng mấy con cún nhà trồng được từ hè năm kỉa năm kia.

___

- Yoongi, anh có biết câu pick-up line nào không?

- Là cái gì?
- Là mấy câu tán tỉnh ý.

Khuôn mặt vô cảm của Yoongi hiện lên một vẻ "ồ thế cơ à" trông ghét đến mức chỉ muốn cầm cái bay cà cho một nhát. Bẵng đi một lúc, khi Hoseok chuẩn bị cất lên câu "Sao anh chán òm thế nhỉ." thứ một nghìn lẻ một thì bỗng nghe tiếng Yoongi vọng đến.

- Này, hay sau em đừng đến nữa nhá.

Hoseok quay sang, rõ là bất ngờ, nhưng bất ngờ kiểu lành tính như khi thấy cái băng đô tưởng mất hóa ra buộc ngoài lan can, cậu cười bảo:

- Ô kìa, đuổi em đấy à.

- Không, cơ mà em hot quá, chảy hết nến nhà anh. - Yoongi vừa gọt nến vừa nói tỉnh bơ, cứ như anh không nhận ra mình vừa phát ngôn một câu pick-up line có lẽ là sến nhất lịch sử nhân loại, và nếu không trông thấy vành tai trái dưới lớp tóc đen đang đỏ ửng lên thì có lẽ Hoseok tin là thế thật.

Hoseok đờ ra một vài giây, và ngay khi não kịp nhảy lại số, từ căn studio tối mù vang lên một giọng cười vô cùng sát phong cảnh. Chết mất thôi, cậu cười rú lên, vừa cười vừa phải níu cả hai tay vào cái kệ dựng sát đó để khỏi lăn đùng ra mà ôm bụng. Cậu nghĩ ngay đến việc rút điện thoại ra và update tumblr: Những sự kiện tiêu biểu nửa đầu năm 2018: nguyệt thực, trào lưu In my feelings và cái câu gạ gẫm sến đụ của Min Chunki. Ai mà ngờ anh giai u ám có khí chất của Darth Vader đó cũng có ngày thốt ra được cái gì mà "em hot quá chảy nến nhà anh" cơ chứ. Hoseok ngờ khéo sau này lại thấy Min Chunki ngồi gọt một cái nến hồng hồng trắng trắng thành hình Hello Kitty không biết chừng, mà dám lắm, đừng quên có lần cậu từng bắt quả tang Min cục đá nằm ngủ trên nền bản 1hour của Fortune Cookie nhà AKB đấy...

Còn Chunki hiong thì rõ là đã ngượng chín cả người, anh lóng ngóng cuộn một mẩu nến, nhưng không rõ là do tiếng cười lên bổng xuống trầm của Hoseok gây mất tập trung quá, hay là Yoongi đang cân nhắc việc làm một cái hình Hello Kitty thật, mà sợi nến xoắn ra mang đặc trưng ngoại hình của một cái rua mùng tơi hơn là một hình vỏ ốc xinh xinh. Nhưng chúng ta hãy tạm giả định là phương án đầu tiên đi vậy.

Hoseok giơ ngón tay quệt mấy vệt nước mắt chảy ra do cười nhiều quá, cậu nhận thấy là khi đã ở gần Yoongi một thời gian thì ấn tượng về con người ủ rũ sặc mùi nghệ sĩ ấy ngày càng mất tăm. Vẫn vô cùng nghệ sĩ, cứ bằng vào kế sinh nhai lạ lùng của anh thì hiểu, điêu khắc nến các thứ dù cho cậu không chắc rằng anh có thật sự kiếm cơm được từ công việc ấy hay không, nhưng anh không ủ rũ, hoặc đã từng ủ rũ, còn bây giờ thì không. Có lẽ bởi tính tình khép kín mà người ngoài cho rằng Yoongi lạnh nhạt với họ, bởi anh ít khi cười đùa, hoặc bởi anh hay bận đồ đen. Với Hoseok, những điều ấy thật chẳng quan trọng, cậu tự thấy bản thân là mẫu người khá kiên trì, đôi lúc là cứng đầu cứng cổ, nhất là với những mối quan hệ. Thật ra mà nói, Yoongi không phzir là người bạn đầu tiên của Hoseok có tính cách kiểu thế này, nhưng giờ họ không còn chơi với nhau nữa, Hoseok vẫn nhớ cách anh bạn đó miêu tả bản thân như "một tay tiếp thị hàng đa cấp", đằng ấy đang yên ổn trong cái xó đơn côi? Hoseok sẽ lao đến như một cơn bão, đập cửa và la hét cho đến khi đằng ấy chịu thò mặt ra và gật đầu cho lời mời đi chơi vớ vẩn đâu đấy. Hoseok là kiểu người sẽ nhảy bổ vào cuộc sống của người khác như vậy đấy, náo nhiệt, không thể lờ đi, rực rỡ như mặt trời.

"Giờ em phải về, tối em nấu cà tím, cấm anh bỏ bữa!" Hoseok gọi với lại khi vớ lấy cái áo khoác vắt trên thành sô pha.

Yoongi khẽ cau mày, hai chữ cà tím văng vẳng như một lời đe dọa, nhưng anh vẫn gật đầu, tự thôi miên mình rằng nếu là Hoseok thì cậu sẽ có cách biến cà tím trở thành một món gì đó không phải cà tím. Tất nhiên là biểu cảm đầy tính giải trí ấy không qua mắt được Hoseok, ôi chao, Yoongi hiong đúng là đồ đáng yêu nhất thế giới mà!

___

Yoongi sợ những khi Hoseok nói với anh rằng cậu phải về, phải ra ngoài hay đi đâu đấy ngoài tầm mắt và tầm với của anh.

Yoongi không thể ngừng việc nghĩ đến 1001 bất trắc có thể xảy đến với cậu, ở nơi mà anh không thể biết, không thể ngăn cản (từ lần đầu tiên trông thấy Hoseok khóc, Yoongi đã biết chắc chắn một điều rằng mình sẽ là người lao ra đỡ cho cậu một viên đạn, một cú đâm xe, bất kể). Anh rất sợ việc một ngày phải gặp lại Jung Hoseok của đêm mưa nọ, giống như hoa hướng dương héo rũ, giống như mặt trời bỗng chuyển thành bóng đêm, và chính Yoongi cũng cảm thấy chính mình dường như bị lôi tuột về thời điểm một năm trước khi vẫn vật vờ trong ma túy, hoặc bởi vì anh đã quá hiểu cảm giác chán chường bi thảm của những kẻ nhìn đời qua lăng kính xám xịt sau một cú suy sụp tinh thần không thể chịu đựng nổi, nên anh không bao giờ muốn Hoseok phải trải nghiệm một giây phút của cơn bệnh trầm kha ấy. Còn gì buồn hơn khi cuộc đời buộc những người là hiện thân cho Thái Dương phải gánh chịu những đớn đau mà họ hoàn toàn không đáng?

Vậy nên có lẽ Hoseok sẽ không bao giờ biết đến sự tồn tại của những tiếng thở phào nhẹ nhõm anh trút xuống mỗi khi cậu quay trở về, tươi cười, huyên thuyên đủ điều kiểu như: anh có biết câu pick-up line nào không?

Yoongi cười mỉm, anh chợt nhận ra hình như cà tím là một lựa chọn không tệ lắm.

___

"Anh muốn mở toang hộp sọ của em ra để xem em đang nghĩ gì"

Hoseok ngẩng lên, ánh sáng xanh hắt từ màn hình TV khiến cho nhãn cầu trái của cậu- đang chìm trong bóng tối- sáng lên dị thường.

"Em đang nghĩ- Hoseok nói thật chậm, Yoongi thấy sống lưng mình hơi cứng lên- ... là anh giả giọng Ben Affleck dở tệ."

Yoongi bật cười, anh tự hỏi không biết tại sao những biên kịch lại nghĩ rằng ở ngoài đời thật người ta sẽ nhìn vào mắt nhau và nói ra những câu đầy ẩn ý và dramatic đến vậy. Tất nhiên Gone Girl là một kiệt tác và Gillian Flynn là một tiểu thuyết gia xuất sắc, ý anh là, trong lúc Hoseok đang nằm gối lên đùi anh còn tay anh thì ở tất cả mọi nơi như thế này thì người ta thường hay nghĩ đến những thứ ngớ ngẩn như em gội dầu gì mà mượt thế hoặc anh có biết tại sao lại thi trượt tuyết trên tuyết không- vì nếu trượt trên kim cương thì tốn kém lắm đại loại thế, chứ không phải "chúng ta là ai trên cuộc đời này, chúng ta đến từ đâu và chúng ta sẽ sống như thế nào?"

Với bọn họ thì sống thế này là chuẩn quá rồi chứ gì nữa!

Phim đang chiếu đến đoạn Amy cắt cổ nhân vật của Neil Patrick Harris (chời đựu tin tui đi, chả ai thèm nhớ tên ổng đâu) bằng một con dao ăn trong lúc hai người đang ứ ừ.

Mẹ ơi phụ nữ thật đáng sợ mà!

___

Hôm nay là ngày kỉ niệm 13 tháng họ biết nhau.

Hoseok chọn một bờ cỏ sạch ngồi xuống, bật lấy hai lon bia lạnh. Họ cụng bia và Hoseok để ý phần cổ tay nhợt màu của Yoongi sáng lên một màu vàng kim dìu dịu rất hợp với cái mustard flannel anh đang diện. Cậu quan sát một lúc nữa, và nhận ra ngoài tóc và đôi con ngươi thì trên người Yoongi hôm nay chẳng có gì màu đen nữa cả, giống như trông lên bầu trời bỗng chốc tạnh ráo mây mưa, trong trẻo và mát lành. Cậu thấy tim mình đập nhanh hơn một chút.

- Lâu lâu ra ngoài hít thở cũng được đấy chứ nhỉ.

Nhận ra giọng mình bỗng trở nên thều thào khiến Hoseok có chút xấu hổ, cậu thấy Yoongi hơi chuyển mình và biết là anh sắp sửa quay sang, và trăm phần trăm sẽ bắt quả tang Hoseok đang nhìn chằm chằm vào mình, với cả gương mặt chín đỏ như trái táo, môi mím chặt còn đôi mắt lấp lánh như thể muốn bắc loa mà thét lên "Tất cả mọi người ra đây mà xem tui bị say thính ảnh vãi chưởng ra rồi hết thuốc cứu rồi bà con ơiii!!!"

Nhưng không, Min Chunki lại đang tu một hơi hết sạch lon Sapporo, vò cái lon rỗng trong tay như thể vừa bị nó trét kẹo cao su lên tóc, mặt cúi gằm xuống đất kiểu như chỉ cần co thêm chút nữa thôi là đủ tiêu chuẩn đóng Thằng gù nhà thờ Đức bà. Anh hắng giọng rồi bắt đầu nói bằng cái giọng lí nhí đặc trưng mỗi khi ngại, nhất là mỗi khi ngại trước Hoseok.

- Hèmmm,... Hoseok, đưa tay anh mượn tí.

Vẻ mặt của Jung Hoseok đổi từ tui-đang-ngồi-cạnh-cờ-rớt-nè-mà-đừng-cho-ảnh-biết-tui-yêu-ảnh-zl-nha thành tui-đang-ngồi-cạnh-cờ-rớt-nè-và-ai-nói-ảnh-biết-tui-yêu-ảnh-zl-hộ-cái-omg-ảnh-hỏi-tay-tui-có-phải-tụi-tui-sẽ-nắm-tay-đi-làm-đám-cưới-luôn-hông-vậy, cậu chìa tay và chuẩn bị sẵn một tỷ câu nói "Em đồng ý" nếu nhỡ Yoongi có rủ cậu đi làm đám cưới ngay bây giờ thật.

Trong tay cậu xuất hiện thứ gì đó nặng và ấm.

Một cái chìa khoá.

- Chìa, chìa khoá... nhà anh.- Yoongi hiếm khi lắp bắp.

Giờ thì bối rối thật nè. Gì chứ cái studio của Yoongi chỉ thiếu lên phường làm giấy đăng ký tạm trú nữa thôi chứ khác gì nhà cậu đâu, khi Thiên tài Min Chunki mải mê với nghệ thuật gọt đẽo của mình thì ai dọn nhà? Jung Hoseok. Ai nấu cơm? Jung Hoseok. Ai treo mớ quần áo xi đèn đèn của Yoongi vào cái tủ đen dựa vào cái tường sơn đen cạnh một cái giường đen? Jung Hoseok. Ủa gì kỳ vậy, chẳng lẽ bấy lâu ảnh tưởng mình vào nhà ảnh bằng cánh cửa thần kỳ hả ta?

- Không phải chỗ anh làm nến.

Hoseok vẫn chưa hiểu đầu cua tai nheo gì, cậu nhìn chiếc chìa khoá được xỏ một cái móc hình hoa hướng dương đặt bên tay phải rồi đánh mắt sang bên trái, hoá ra từ bấy đến giờ cậu vẫn chưa uống ngụm bia nào cả. Hơi lạnh đọng giọt trên thành lon chảy xuống lòng bàn tay dinh dính như sáp nến.

Hai tay Yoongi siết thành đấm bên đùi, rồi anh chợt ngẩng phắt lên, giống như vừa hạ quyết tâm chuyện gì trọng đại lắm, đôi ngươi đen láy khoá chặt lấy đường nhìn của Hoseok, cậu chợt nhận ra mặt Yoongi cũng đang đỏ, rất đỏ.

- Em có muốn đến sống chung với anh không.

Vẫn là giọng nói của Yoongi, nhưng không còn lí nhí, cũng không mang âm sắc lạnh nhạt thường ngày, chúng đặc lại, ngọt ngào và ngon lành như món thạch rau câu. Hoseok thoáng ngẩn ra, tiếng gì bên tai cậu đây nhỉ, giống như tiếng trống nện, át đi cả lời chống chế đầy vụng về của Yoongi (rằng thì là nhà mới mua rộng quá, để mình anh ở thì phí đi hay mẹ bảo tính anh hay bừa, nên chọn ai gọn gàng người ta sửa cho, mà này không phải là anh đang nói gì đến chuyện cưới xin đâu đấy nhé rồi thì em không đồng ý cũng không sao, nhưng không phải trả lại cho anh đâu, coi như anh gửi khoá dự phòng ở chỗ em cũng được)

"À -Hoseok thầm nhủ- tiếng tim mình đập đấy mà."

Cậu quả thực, một tỷ phần trăm, đã bị Min Yoongi hạ gục mất rồi.

Và có lẽ chuỗi lý do lý trấu của Yoongi còn kéo dài đến tận thế nữa cơ, nếu như nó không bị chặn lại bởi một cái chạm môi. Hoseok nhắm mắt, cảm tưởng như mình sở hữu mọi may mắn trên đời này, cậu nếm thấy vị bia thoang thoảng trên môi Yoongi và thấy mình dường như đã say đến mụ mị cả người mất thôi.

Cậu ngả người trở lại, mở mắt ra, nhìn cái khuôn mặt đần thối của Min thiên tài, toét ra cười rồi nắm chặt lấy cái chìa giấu ra sau lưng, lắc đầu:

- Em không trả đâu, cho em cái gì thì đừng hòng lấy lại.

Và ô kìa, ô kìa kìa, Min cục đá bỗng không còn là Min cục đá nữa, hai bên má từ từ dâng lên để lộ một nụ cười hở lợi rộng đến tận mang tai, đuôi mắt nheo lại hằn những nếp nhăn trông vừa ngộ vừa tức cười. Và Hoseok cười thật, họ nhìn nhau, tiếng khúc khích to dần, đôi lồng ngực rộn lên ầm ĩ, những vành tai đỏ rực như hoàng hôn đang dần dát lên trời nước sông Hàn một màu cam bí ngô ấm nóng, và những ngón tay đan vào nhau tựa đang tan chảy. Tựa hai ngọn nến tan ra dưới ánh mặt trời.

Đến khi môi họ chạm nhau một lần nữa, Hoseok vô cùng muốn được bổ sung vào danh sách "Những sự kiện kỳ thú nửa đầu 2018": nguyệt thực, trào lưu In my feelings, cái câu ve vãn sến đụ của Min Yoongi, và tình yêu của họ.

fin.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip