Chương 11
Thời gian này nhóm được nghỉ xả hơi để chuẩn bị cho màn comeback tiếp theo. Jisoo vẫn chưa về vì cô biết được lịch nghỉ của nhóm, khi nào cần cô sẽ có mặt.
Còn về phía nàng mà một mớ suy nghĩ ngổn ngang không biết bản thân đang cần gì và muốn gì. Chỉ biết từ khi Jisoo đi thì nàng cảm thấy thiếu vắng rất muốn biết Jisoo đang ở đâu. Để làm gì? Nàng cũng không biết nữa. Chắc là nàng cảm thấy có lỗi vì chuyện sinh nhật thôi không hơn không kém, nhưng mà tại sao nàng lại cảm thấy có lỗi với Jisoo cơ chứ? Nàng thật sự là muốn biết cô đang ở đâu. Hỏi Chaeyoung thì chỉ nhận lại sự im lặng chắc em đang giận nàng lắm giận vì những câu nói của nàng về tình yêu đồng giới và giận thay cả phần của Jisoo.
Ôm một mớ suy nghĩ trong đầu mà nàng không biết nên làm gì, ngồi xem tivi mà tâm trí nàng lại trôi thang lang ở chín tầng mây. Tại sao bây giờ nàng vẫn khó chịu, nàng nhớ Jisoo? Tại sao nàng lại nhớ người đó cơ chứ? Từ hôm Jisoo đi cũng đã hơn một tuần. À phải rồi nàng vẫn còn một chỗ dựa một nơi mà nàng có thể nói ra hết nổi lòng của mình. Đúng rồi nàng còn mẹ Kim, nói là làm nàng liền lấy một ít đồ rồi về thăm bà và cũng để tâm sự với bà.
- Mẹeeeeeee. - Nàng vừa mở cửa vào thấy bà đang ngồi kẻ sofa thì bắt đầu xà vào lòng bà mà nũng nịu.
- Jennie Kim giờ mới nhớ tới bà già này. - Bà Kim giọng trách móc vì đứa con gái này đi biệt tích mấy tháng trời mới về thăm bà.
- Mẹ người ta bận mà, có thời gian là chạy về thăm mẹ ngay - nàng vừa nói vừa ôm bà, đúng là nơi bình yên nhất với nàng hiện tại.
- Mà cô có canh không đó, sao về đúng ngay giờ tôi mới nấu ăn xong vậy? - Đứa con gái của bà cũng hay thật vừa làm xong hết thảy thì nó xuất hiện ngay.
- Mẹ sao mẹ nói vậy... - nàng vừa chu chu môi vừa nói với giọng bất mãn. Nói như nàng ham ăn lắm a.
- Haha thôi vô ăn với tôi nè cô nương.
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện trong rất vui vẻ, dường như nhà là nơi bình yên nơi thoải mái nhất để nàng có thể làm chính nàng. Có thể nàng trên sân khấu là một Jennie Kim lạnh lùng hay một Jennie Kim sexy nhưng mà khi ở nhà nàng vẫn luôn là một đứa trẻ chưa lớn với mẹ Kim.
- Sao đấy con gái? - mẹ Kim hỏi khi Jennie đã nằm trên đùi bà. Chuyện là hôm nay nàng giỏi đột xuất sau khi ăn xong thì nàng đã giành rửa bát nên mẹ Kim ra sofa vừa ăn trái cây vừa xem tivi.
- Mẹ con có thể hỏi mẹ một chút được không?
- Hôm nay Jennie Kim bị sao đấy? - Bà Kim ngạc nhiên khi con gái bà hôm nay lại nghiêm túc đến vậy, chỉ có lần nàng bảo nàng có người yêu với bà là nàng nghiêm túc. Còn nhiêu thì nàng chỉ làm nũng với bà miết thôi...
- Con ổn mà.
- Vậy con hỏi đi.
- Thế nào là yêu một người vậy mẹ?
- Con gái mẹ biết yêu rồi đấy à?
- Mẹ... Con đang hỏi mẹ giờ mẹ hỏi ngược lại con.
- Không phải lúc trước con đã từng yêu Jongin sao? Sao bây giờ lại hỏi yêu một người là như thế nào? - mẹ Kim thắc mắc con bà đâu phải là chưa từng trải qua chuyện yêu đương đâu. Tự dưng bây giờ lại hỏi bà, suy nghĩ một chút bà cũng ngờ ngợ hiểu ra nhưng vẫn muốn chính xác để nàng thừa nhận.
- Con không biết đó có phải là tình yêu không nữa, con cảm thấy bên cạnh Kai rất vui vẻ vì Kai hay làm những trò khiến con vui vẻ chỉ có vậy. Nhưng mà trong lúc yêu Kai thì trong tâm trí con vẫn xuất hiện một hình bóng khác - Nàng thành thật kể với bà vì nàng biết chỉ có bà là nơi nàng trút hết cả suy nghĩ và mớ hỗn độn này...
- Khi con yêu một người là khi con cảm thấy khó chịu khi người đó thân thiết với một người khác. Khi con yêu một người là khi con cảm thấy nhớ họ khi họ không xuất hiện trước mặt con. Khi con yêu một người là khi họ bệnh con liền lo lắng và chăm sóc cho họ. Khi họ xuất hiện thì ánh mắt con luôn nhìn về phía họ nhiều hơn. Quan trọng nhất là suy nghĩ của con luôn luôn hướng về họ. Và cái hình bóng xuất hiện trong tâm trí con thì đó là người con yêu. - mẹ Kim ngẫm nghĩ một chút thì kể lại theo tình yêu của bà và ba Kim lúc trẻ.
- Sao rồi con gái của tôi yêu ai rồi?
- Mẹ sao mẹ lại hỏi con vậy... - nàng hơi ngạc nhiên, sao mẹ nàng biết nàng đang yêu mà nàng còn chưa biết nàng có đang yêu người đó hay không.
- Tôi là mẹ của cô đấy cô Kim - mẹ Kim làm sao mà không hiểu cô con gái rượu của bà chứ. Đâu có tự nhiên mà con gái bà lại hỏi chuyện này với bà...
- Mẹ... nếu sau này con nói với mẹ là con đã có người yêu nhưng mà người yêu của con là một cô gái thì sao ạ...? - Nàng hít một hơi thật sâu để lấy hết can đảm hỏi bà.
- Thì thôi chứ sao - giọng mẹ Kim vẫn đều đều mắt vẫn hướng về tivi vừa xem vừa trả lời nàng.
- Mẹ... Mẹ không phản đối ạ - nàng ngạc nhiên ngồi dậy nhìn bà.
- Tại sao mẹ phải phản đối? Con gái thì cũng là con người chứ có phải con gì đâu mà sợ.
- Nhưng mà nếu vậy thì con...con là người đồng tính, mẹ vẫn chấp nhận ạ? - nàng ngạc nhiên, nàng còn đang suy nghĩ về vấn đề này, vẫn còn đang đấu tranh suy nghĩ của bản thân. Còn mẹ nàng lại thản nhiên như vậy...
- Con gái ngốc! Phận làm cha mẹ ai cũng muốn con mình là một người bình thường sẽ lấy chồng sinh con như những người khác. Nhưng mà nếu cảm xúc của con hướng về một cô gái thì mẹ vẫn sẽ ủng hộ con. Vì hạnh phúc của con mới là quan trọng, nếu mẹ phản đối tình yêu của con bắt con phải lấy một người mà con không yêu. Thì thử hỏi bậc phụ huynh như cha mẹ đây sẽ được vui vẻ không?
- Mẹ...con...con...
- Mẹ mẹ con con cái gì? Tôi chỉ có cô là đứa con gái duy nhất, hạnh phúc của cô cũng chính là hạnh phúc của bà già này đó cô Kim. - Bà thấy nàng vẫn còn đang ngạc nhiên ấp úng thì cũng đã chen ngang câu nói của nàng.
- Sao đứa con gái nào may mắn lọt vào mắt xanh của Jennie Kim đấy? - Bà suy nghĩ một hồi lâu cũng quyết định hỏi xem đứa con gái ấy phải là người bà đang suy nghĩ tới hay không.
- Con... - Nàng từ lúc nghe mẹ Kim thì vẫn đang suy nghĩ về mớ hỗn độn trong đầu mình. Có phải suy nghĩ của nàng đã quá lệch lạc và sai trái không? Đến mẹ Kim còn có suy nghĩ tiên tiến hơn là mình dù mẹ Kim cũng đã lớn tuổi.
- Thôi khỏi nói để mẹ nói luôn. Có phải là con bé Kim Jisoo cùng nhóm với con không?
- Mẹ...sao...sao mẹ biết - nàng ngạc nhiên trợn tròn mắt nhìn mẹ của mình. Sao mẹ nàng lại biết người trong đầu nàng đang suy nghĩ đến là cô cơ chứ? Mẹ nàng có bí kíp nhìn thấu hồng trần hay sao vậy???
- Không cần phải nhìn mẹ rồi ngạc nhiên như vậy. Con hướng cặp mắt của con từ ta sang màn hình tivi đi rồi con sẽ biết vì sao ta biết - Tivi lúc đó là đang phát chương trình BlackPink House, mỗi lần rảnh rỗi thì bà luôn bật những video kiểu này lên xem để giải trí và còn ngắm cả cô công chúa của mình.
Nàng nghe vậy thì cũng hướng mắt về màn hình tivi rộng lớn kia. Quả thật có gì đó sai sai, sao nàng lại hay nhìn Jisoo một cách mất tự chủ như vậy chứ? Sao nàng không nhớ là nàng nhìn Jisoo nhiều như vậy, lâu như vậy lại còn khó chịu khi thấy Jisoo thân với Chaeyoung hay Lisa nữa. Sao nàng lại như thế vậy nhỉ?
- Sao thấy được câu trả lời rồi sao? - bà liếc mắt nhìn Jennie đang chăm chú nhìn vô màn hình với hàng chân mày đang nhâu lại với nhau.
- Dạ? - nàng nghe bà Kim lên tiếng cũng giật mình quay lại nhìn bà Kim.
- Tôi hỏi cô có phải cô gái mà cô nói là Kim Jisoo đúng không?
- Vâng! Chính là Kim Jisoo, con không biết bản thân mình như thế nào nữa mẹ à... Kim Jisoo luôn xuất hiện trong suy nghĩ của con ngay cả khi con hẹn hò với Kai. Mà hình như Jisoo xuất hiện trong suy nghĩ của con đã từ rất lâu rất lâu rồi, còn trước khi bọn con ra mắt với tư cách là thành viên của BlackPink nữa. Con cảm nhận được sự quan tâm của Jisoo dành cho con hay con dành cho Jisoo nó rất khác so với Chaeyoung hay Lisa. Có lần Jisoo tỏ tình với con trái tim con lúc đó có cảm giác lạ lắm con không hiểu cũng không biết diễn tả sao. Lúc đó con đã gạt bỏ đi hết vì con nghĩ 2 nữ nhân làm sao có thể, đó là trái với tự nhiên, con không những từ chối còn dùng những từ ngữ khó nghe với Jisoo. Nhưng mà không hiểu sao lúc đó tim con cứ nhói lên khó chịu lắm. Mẹ có phải là con đã yêu Jisoo rồi phải không?
- Con gái ngốc - Bà tiến lại ôm đứa con gái ngốc của bà và vuốt ve tóc của nàng rồi nói tiếp.
- Thời đại này đã là thế kỷ 21 rồi con gái à. Chúng ta luôn theo đuổi nhiều thứ như tiền tài, địa vị, danh tiếng. Đương nhiên chúng ta có tất cả thì chúng ta sẽ hạnh phúc, nhưng mà khi con có những thứ đó con phải chịu những lời chửi bới, mạt sát còn có nhiều người lăm le muốn hạ con xuống. Cái gì cũng phải có cái giá của nó. Con đang có được hạnh phúc nhưng mà con vẫn chưa có được bình yên. Con biết bình yên là gì không?
- Là khi một ngày dài mệt mỏi con chống trội ở ngoài kia rồi khi con trở về nhà có một người luôn đợi con về. Chỉ cần con ôm người đó thì bao nhiêu mệt mỏi của con điều tan biến. - Bà Kim tiếp tục nói khi thấy nàng chỉ cuối mặt lắc đầu...
- Giờ con có muốn biết con có yêu Jisoo không thì phải làm gì đây mẹ? - Nàng tự nảy giờ vẫn cuối đầu xuống phần vì suy nghĩ phần vì hổ thẹn. Mẹ nàng cách nàng một thế hệ mà còn suy nghĩ thoáng hơn cả nàng...
- Dễ lắm...
- Sao ạ? - Nàng ngạc nhiên nhìn bà, muốn thử mình có yêu một người hay không thì dễ vậy sao mà mẹ nàng nói nhẹ nhàng vậy?
- Con chỉ cần hôm nào có lịch trình dày, một ngày dài con mệt mỏi, con hãy mạnh dạng đến ôm con bé, à hôn luôn cũng được.
- Sao sao ạ... - mẹ nàng có phải người đi trước nàng một thế hệ không vậy? Sao tư duy suy nghĩ của bà đi xa nàng hàng chục cây số vậy?
- Thì bây giờ mẹ kêu con hôn con bé, chắc con cũng đã từng làm với Kai thì bây giờ thử với con bé đi. Nếu con không có cảm giác kinh tởm như lời con nói thì con sẽ tự có câu trả lời cho bản thân.
- Con...ngoại trừ lần bị Kai cưỡng hôn thì con với anh ta cũng không có nhiều cử chỉ thân mật quá mức. Mỗi lần anh ta muốn tấn công thì bằng một thế lực nào đó con đều tránh né. Cảm giác lúc bị anh ta cưỡng hôn chỉ có khó chịu chứ không còn cảm giác nào khác. Vậy là sao vậy mẹ? Rõ ràng lúc đó con yêu Kai nhưng mà con chỉ để anh ta dừng ở mức hôn má hay là ôm thôi...con... - Nàng ấp úng suy nghĩ lại thì cũng lạ thật, rõ ràng là nàng yêu hắn ta cũng đau lòng vì hắn cơ mà, đáng lẽ khi yêu thì sẽ cho hết đi nhưng khi hắn vừa muốn chạm vào môi nàng thì nàng lại né tránh. Tại sao lại như vậy? Nàng cần câu trả lời cho chính bản thân mình...
- Mẹ đã nói con nên tìm câu trả lời ở con bé Jisoo thì hơn...
______
Chap này hơi nhiều thoại vì mình muốn phân tích dần dần sâu hơn về nội tâm của từng nhân vật...
#D 5/6/2023❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip