01

han dongmin tiến đến kim donghyun đang nằm trên ghế sofa, đưa cho em miếng sandwich mình vừa mới làm và ly trà gừng ấm. cậu vuốt mái tóc nâu mềm mượt của em, chà có vẻ tóc donghyun lại dài ra thêm thì phải. dongmin ngồi xuống rồi đặt đầu em lên đùi của mình, khẽ lay người em.

"donghyun bạn ơi, bạn ngồi dậy ăn một miếng đi. bạn cần phải lấy lại sức trước khi kỳ phát tình lại tiếp tục hành bạn"

donghyun không nói gì, em rúc người sâu hơn vào chăn. han dongmin vuốt tóc ra khỏi mặt em, tay luồn vào nghịch những lọn tóc nâu và tiếp tục dỗ dành người kia: "mình biết bạn đang rất mệt nhưng nếu bạn không ăn thì sẽ không chịu nổi đợt phát tình tiếp theo đâu". dongmin hôn lên trán em. "hyun à, hãy nghe lời mình nhé?"

kim donghyun cuối cùng cũng ngồi dậy, em dụi đầu vào vai dongmin, ôm lấy cánh tay của cậu: "ừm mình biết rồi". người tóc nâu cầm lấy miếng sandwich, cắn một miếng nhỏ, em nhăn mặt. biểu cảm có phần khó chịu của em làm cậu lo lắng.

"đồ ăn không vừa miệng bạn sao?" em lắc đầu.

"đồ bạn làm lúc nào cũng ngon hết, chỉ là... bình thường mình không hay ăn sau khi làm tình nên có chút lạ lẫm thôi". donghyun cầm lấy ly trà uống một ngụm sau đó thở dài: "dongmin làm mạnh quá đấy, người mình ê hết rồi này..."

khóe môi han dongmin nhếch lên, cậu bẹo má donghyun khiến người kia la oái lên rồi hôn lên môi đối phương. "do sức hút của bạn lớn quá đấy!" cậu đưa đầu đến tuyến thể của em, hít hà hương thơm của loài nhài tỏa ra từ đối phương. "mình hứa lần sau sẽ nhẹ nhàng mà"

em gật đầu, tên kia lần nào cũng hành em ra bã xong hứa hẹn sẽ nhẹ nhàng hơn, đồ chỉ biết nói mõm. sau một hồi thì em cũng đã ăn xong miếng sandwich và uống hết ly trà mà dongmin pha. dạo gần đây kỳ phát tình của donghyun rất bất thường nhưng mỗi lần đến là chúng lại đau dữ dội, chúng khiến em mệt mỏi và ăn bị mất ngon. bác sĩ nói là do em bị stress nặng và thiếu dinh dưỡng nên chúng mới đau như vậy. han dongmin nghe lời giải thích của bác sĩ nên cậu thường hay nhắc nhở em phải ăn uống đầy đủ.

kim donghyun thật sự rất biết ơn han dongmin, nhờ có cậu ở bên mà em đã bớt cô đơn và có một lối sống lành mạnh hơn. donghyun với tay lấy bật lửa trên bàn rồi châm một điếu thuốc, hút một ngụm đầy khói thuốc rồi thở ra, em vẫn thường khi hút thuốc sau mỗi lần làm tình hoặc khi stress. dù dongmin có khuyên đến mấy em cũng không bỏ được, thuốc lá đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời donghyun.

han dongmin thấy em hút thuốc cũng châm một điếu cho bản thân mình. dongmin rất ít khi hút thuốc, thật ra ban đầu cậu còn không thèm đụng đến gói thuốc. nhưng chỉ vì một lần donghyun nói rằng hút thuốc khiến em bớt cô đơn mà tối hôm đó, dongmin châm điếu thuốc đầu tiên trong đời của mình, tất cả chỉ để em vui (mặc dù lý do không được logic lắm nhưng em sẽ không tra hỏi thêm đâu). một đợt khí nóng tỏa ra từ người em, đợt phát tình tiếp theo đã đến. dongmin tỏa ra mùi bạc hà giúp em cảm thấy thoải mái hơn, cậu ôm lấy eo người tóc nâu, hôn xuống đôi môi xinh đẹp của em.

thật lòng mà nói thì kim donghyun cũng không rõ cuộc đời của em đã trở nên tồi tệ hơn từ lúc nào nữa. có lẽ là khi mẹ em đột ngột qua đời vì tai nạn lúc em mới lên lớp một hoặc có thể là khi ba em vì không chịu được sự vắng mặt của người mình yêu nên đã chọn cách tự sát vào năm cuối cấp hai, để lại em cho người cậu chăm sóc. hoặc đó là khi em vừa mới phân hóa thành omega, người cậu em yêu quý đã mất kiểm soát do ảnh hưởng của thuốc phiện và cưỡng hiếp donghyun mười sáu tuổi. những ký ức tươi đẹp của donghyun về người cậu ấy đã vỡ vụn từ lúc đó, người cậu yêu quý của em đã trở thành một con quái vật. chuyện cứ tiếp tục diễn ra cho đến khi kim donghyun đậu đại học và chuyển đến sống ở ký túc xá trường.

kim donghyun gặp được han dongmin. ban đầu em có hơi bài xích dongmin vì cậu là một alpha, em còn chửi bộ phận quản lý vì đã xếp một alpha chung phòng với một omega. sau khi sống chung một thời gian, donghyun nhận ra han dongmin là một người em có thể tin tưởng, cậu ta rất coi trọng không gian riêng của em, luôn sử dụng miếng dán chặn mùi khi ở gần em, cậu ta cũng hay quan tâm, hỏi thăm sức khỏe của em sau các kỳ phát tình.

han dongmin khác biệt so với những người còn lại, cậu là một người tốt bụng và rất quan tâm đến những người xung quanh mình (lại còn rất đẹp trai nữa). kim donghyun đã dùng hết sự can đảm và lòng tin tưởng của mình để nhờ cậu giúp em trải qua kỳ phát tình cùng mình. cậu đã rất nhẹ nhàng với em, cứ cách mấy phút là lại kiểm tra xem em có ổn không, hỏi em có muốn nghỉ mệt một lát không. trước sự nhẹ nhàng của đối phương, donghyun bật khóc làm cậu hoảng muốn xỉu, chỉ sợ bản thân đã làm tổn thương em. đêm đó, han dongmin ôm kim donghyun vào lòng đi ngủ, đã rất lâu rồi em mới ngủ ngon như vậy.

sáng hôm sau, em tỉnh dậy bởi một mùi hương rất thơm, bước ra phòng khách thì thấy hai dĩa bánh waffles trên bàn, một dĩa cho cậu, dĩa còn lại chắc là cho em. dongmin thấy người kia liền dìu em ngồi lên ghế, cậu xoa đầu em.

"mình làm cho cậu đấy"

donghyun gật đầu rồi lấy nĩa cắt lấy một miếng, đưa vào miệng. "... ngon quá" em thì thầm. cậu được đối phương khen cũng vui theo, cậu cũng nhanh chóng ngồi xuống ăn cùng em.

han dongmin cứ như vậy nhẹ nhàng bước vào cuộc sống của kim donghyun, cậu chính là ánh mặt trời soi sáng cuộc đời đen tối của em. lần đầu tiên trong đời, em cảm thấy mình có lý do để sống. một tia hy vọng được thắp sáng trong tim dongyun, em sẽ không để bóng tối nuốt lấy bản thân một lần nào nữa.

kim donghyun chạy vào nhà tắm, nôn hết cả bữa sáng của mình. dạo này em ăn ít đi nhiều vì cứ ăn là em lại có cảm giác buồn nôn. donghyun ôm lấy bụng mình, đã lâu rồi em chưa đến kỳ, mặc dù những kỳ phát tình của em không được đều nhưng trễ nhất cũng chỉ có một tháng. em đột nhiên ngừng lại suy nghĩ thật lâu.

"không thể nào... chắc không có khả năng đó đâu nhỉ...?"

donghyun đánh răng lại một lần nữa rồi thay đồ, em cần phải mua một vật dụng và nguyên liệu nấu ăn, tủ lạnh của bọn họ không còn nhiều thứ có thể dùng để chế biến nữa rồi. sau khi đã mua đồ xong, em cầm tờ giấy lên kiểm tra một lần nữa rồi hướng về nhà. gần ký túc xá của bọn họ có một tiệm thuốc, em chần chừ một lúc rồi bước vào, quyết định mua cho mình vài que thử thai. donghyun cũng chỉ muốn kiểm tra thử cho yên tâm thôi, dù sao bọn họ mỗi khi quan hệ đều dùng bao, sẽ không có chuyện điên rồ nào xảy ra cả.

kim donghyun tra chìa khóa rồi bước vào trong. em nhanh chóng xếp các nguyên liệu vào tủ lạnh rồi đi dọn dẹp nhà cửa. dạo này dongmin phải hoàn thành bài luận văn quan trọng cho giáo sư, em không để cậu chịu cực thêm nữa đâu. donghyun cứ vậy mà dọn dẹp cho đến chiều tối, em cũng đã làm món cơm chiên trứng đơn giản để cả hai ăn vào bữa tối. em quyết định ngồi coi phim trong lúc chờ dongmin về, vừa bật TV lên thì em mới nhớ ra đống que thử thai mình vừa mua.

"mình cũng đã mua về rồi, kiểm tra cho chắc ăn thôi..."

...

kim donghyun im lặng nhìn hai vạch đỏ chót hiện trên que. trên sàn nhà đầy những que thử còn lại, tất cả đều giống que em đang cầm trên tay. donghyun ngồi xuống sàn, ôm lấy mặt mình. không thể nào... tại sao lại như vậy? rõ ràng là bọn họ luôn dùng biện pháp an toàn mà... em nhìn que thử thai, tay còn lại ôm lấy bụng. em phải nói chuyện này cho dongmin như thế nào đây? bọn họ vẫn còn đi học và chỉ có dongmin là có công việc tạm ổn định thôi. liệu mọi người có để ý chuyện donghyun nghỉ học không? liệu bọn họ có đánh giá nếu em mang cái bụng bầu to tướng đi ra ngoài không? donghyun càng nghĩ càng tuyệt vọng.

bỗng nhiên em nhớ ra điều gì đó, donghyun lấy con dao rọc giấy được giấu trong tủ ra, rạch vài đường trên đùi. nhìn máu chảy ra khiến tâm trạng em bình tĩnh hơn, đã rất lâu rồi em không tự rạch cơ thể mình, dongmin đã dặn em không được làm vậy. nhưng lần này em phải trừng phạt bản thân vì sự ngu ngốc của mình mới được. một đường rồi lại hai đường, đùi của kim donghyun đầy những vết cắt từ lớn đến bé. em thở hắt ra, đã lâu rồi em chưa cảm nhận được sự thoải mái này. em định rạch thêm vài đường nữa thì nghe tiếng chìa khóa ở bên ngoài, chắc hẳn dongmin đã về rồi. donghyun nhanh chóng rửa vết thương, dán tạm vài cái băng cá nhân rồi bước ra ngoài, quần dài che hết những vết tích vừa rồi.

"chà kim donghyun hôm nay nấu ăn cho mình đó sao?" han dongmin vui vẻ tiến đến chỗ kim donghyun, ôm lấy eo người kia và hôn lên má em. "cảm ơn cậu nhé"

em mỉm cười, hít hà mùi bạc hà từ đối phương, hương bạc hà của han dongmin luôn là thứ giúp em bình tĩnh lại. hai người họ nhanh chóng ngồi vào bàn ăn cơm. suốt bữa ăn chỉ có han dongmin là vui vẻ thưởng thức món ăn, kim donghyun khó khăn nuốt cơm, tự nhiên mùi hương của các món ăn làm em khó chịu quá.

han dongmin chủ động dọn dẹp chén đĩa còn kim donghyun ngồi trên sofa, coi đại chương trình đang chiếu trên TV. sau khi dọn dẹp xong, cậu ra ngồi kế em, đặt đầu em lên vai của mình.

"cậu không sao chứ?" dongmin nhìn người tóc nâu, dường như cậu đã thấy được vẻ khó chịu khi nãy của em khi ăn cơm.

donghyun im lặng một hồi, em vẫn chưa biết nên nói chuyện này cho dongmin như thế nào. em sợ những gì cậu có thể nói khi biết chuyện.

"hãy hứa rằng cậu sẽ không bỏ mình đi"

dongmin ngạc nhiên nhìn em, đối phương nhìn có vẻ như sắp khóc đến nơi vậy. cậu xoay donghyun lại để đối phương nhìn vào mắt mình. "cậu đừng nói như vậy chứ! mình sẽ không bao giờ bỏ cậu đi đâu cả"

"có chuyện gì làm cậu bận tâm sao?"

kim donghyun thở dài, quay mặt qua phía TV. em thật sự không dám nhìn biểu cảm của han dongmin. dongmin vẫn dịu dàng như vậy, kiên nhẫn chờ em lên tiếng.

"mình có thai rồi"

han dongmin dừng lại, nhìn chằm chằm vào em. có lẽ não cậu vẫn chưa hoàn toàn tiếp nhận thông tin từ đối phương. donghyun thấy đối phương không nói gì thì quay mặt đi, những cảm xúc bị kìm nén nãy giờ trào ra, em nức nở.

"mình xin lỗi cậu dongmin... mình sẽ bỏ đứa bé ngay lập tức! làm ơn đừng bỏ rơi mình!" em ngồi xuống đất, dùng đôi mắt ngập nước nhìn cậu.

dongmin kéo em lên sofa rồi để em dựa vào lồng ngực mình, một tay cậu nghịch những lọn tóc mềm mượt của đối phương, tay còn lại xoa lưng em.

"đây không phải là lỗi của cậu donghyun à... và mình sẽ không đi đâu cả. việc cậu muốn giữ lại đứa bé hoặc bỏ nó đi đều do cậu quyết định nhưng hãy nhớ rằng dù cậu chọn phương án nào đi nữa, mình đều sẽ ủng hộ cậu"

kim donghyun nghe dongmin nói như vậy liền ôm chặt lấy người cậu, dongmin cũng ôm lấy dỗ dành đối phương. "ngày mai chúng ta đi bác sĩ kiểm tra một chút nhé?"

em gật đầu. "được rồi, bây giờ chúng ta đi nghỉ ngơi thôi, chắc cậu cũng mệt rồi"

cậu quay vào phòng lấy đồ ngủ cho em rồi đưa em vào phòng tắm. định giúp donghyun thay quần áo thì bị em ngăn lại. "cậu ngại à? chúng ta đã nhìn thấy cơ thể nhau mấy lần rồi mà". dongmin cười, rồi bỗng dưng cậu nhào lên người em, chọt vào eo em mấy cái khiến donghyun bật cười.

"han– han dongmin haha, đừng thọc lét mình nữa á– để yên cho mình thay đồ nào"

dongmin hôn chụt một cái lên môi em rồi bước ra ngoài, cả lại không gian riêng tư cho em. donghyun cởi quần ra, nhìn hai bên đùi chi chít vết thương của mình thở dài. đáng lẽ em không nên để cảm xúc chi phối mình như vậy, em cần phải bình tĩnh lại, vì dongmin và cả bản thân em nữa.

...

kim donghyun ngồi chờ đến lượt của mình mà tim muốn rớt ra ngoài. không ngờ em lại có ngày đi khám thai nhi như thế này, đúng là đời, không thể nói trước chuyện gì được. han dongmin thấy bạn nhỏ hết nhìn cửa phòng khám rồi lại nhìn hồ sơ của mình trông buồn cười ghê, cậu nắm lấy tay em, trấn an người tóc nâu.

"cậu đừng lo lắng quá, nó cũng giống như khám bệnh bình thường thôi" donghyun gật đầu, em thở dài. họ ngồi đợi khoảng vài phút nữa thì bác sĩ bước ra khỏi phòng, mời hai người họ vào.

bác sĩ nhìn thấy được vẻ hồi hộp của donghyun mà mỉm cười, người phụ nữ nhanh chóng khám cho cậu. "cậu phát hiện mình có thai khi nào?"

"hôm qua ạ, cháu đột nhiên cảm thấy buồn nôn vào buổi sáng và kỳ phát tình không xuất hiện nên về test thử... kết quả... như bác biết rồi ạ" vị bác sĩ ghi lại những gì em nói vào máy tính. bà hỏi em thêm một số câu hỏi nữa rồi đưa donghyun đi siêu âm.

han dongmin và kim donghyun nhìn thấy hình hài nhỏ bé của thai nhi mà lòng dào dạt cảm xúc. đây là con của hai người họ, là minh chứng cho tình yêu của họ. đến lúc về nhà, cậu vẫn không rời mắt khỏi tấm hình thai nhi của họ còn em thì lâu lâu lại lấy tay xoa bụng như thể đang xoa đứa bé. dongmin tiến lại chỗ của donghyun, để em tựa vào vai mình.

"dongmin này, bọn mình giữ lại đứa bé được không?"

han dongmin mỉm cười, cậu ôm lấy người tóc nâu. "tất nhiên là được rồi. mình sẽ cùng cậu chăm đứa bé vậy nên donghyun cứ yên tâm nhé" donghyun gật đầu, em hôn lên môi cậu, đó là lời cảm ơn của em dành cho dongmin.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip