02
kim donghyun đã mang thai được bảy tháng rồi. bụng em bây giờ đã to đến mức thấy rõ, lúc trước em hầu như không ra đường vì sợ bị mọi người đánh giá nhưng may mắn là không ai nói gì cả, ngược lại họ còn hỏi thăm sức khỏe của cậu và đứa bé nữa. donghyun cũng đã xin trường tạm ngừng học để dưỡng sức, em sẽ quay trở lại sau khi đã ổn định hơn. để đảm bảo an toàn cho em bé, donghyun đã ngừng hút thuốc và bắt đầu ăn uống một cách đàng hoàng hơn, điều đó làm dongmin rất vui.
hôm nay han dongmin có tiết ở trường nên đã rời đi từ sớm, kim donghyun quyết định đi mua một số nguyên liệu về để làm một bữa thật hoành tráng cho cậu. vì thời gian này không phải đi học nên em đã học theo hướng dẫn nấu ăn ở trên mạng, tuy rằng donghyun không giỏi nấu ăn lắm nhưng ít nhất thì em đã nấu được thành thạo các món đơn giản.
em khóa cửa cẩn thận rồi hướng đến cầu thang, vì phòng của cả hai ở tầng bốn nên bình thường donghyun sẽ dùng thang máy nhưng dạo này nó lại đang bảo trì nên mọi người đành phải dùng thang bộ. đang đi thì một lực mạnh ở phía sau đụng phải lưng em, khiến em trượt chân và ngã nhào về phía trước. trong khoảnh khắc đó thế giới của kim donghyun như chậm lại, đến lúc em tỉnh lại thì phía dưới đã đầy máu, bụng thì đau một cách dữ dội. người gây ra cú va chạm vừa rồi lại gần em, xin lỗi em với giọng hoảng hốt.
"ôi trời đất em thật sự xin lỗi anh ạ! là em không để ý– anh không sao đấy chứ?! làm ơn, có ai đó không? hãy giúp bọn tôi với!" mọi thứ xung quanh dần trở nên mờ nhạt, kim donghyun ôm lấy bụng mình, cố gắng bảo vệ đứa trẻ.
làm ơn, đừng để chuyện gì xảy ra với đứa bé.
...
kim donghyun dần dần mở mắt ra, em nhìn thấy han dongmin đang nắm lấy bàn tay mình với vẻ mặt buồn bã. đứa bé! donghyun nhanh chóng để tay lên bụng mình, em trở nên hoảng loạn hơn khi không cảm nhận được gì.
"dongmin đứa bé– đứa bé đâu rồi?! sao mình không cảm nhận được gì–"
dongmin buồn bã nhìn em, cậu nói một cách chậm rãi. "cậu đã vào cơn nguy kịch, chỉ có thể chọn cứu một trong hai người..."
"không... không thể nào! con của tôi... mang trả đứa bé lại cho tôi!" donghyun bật khóc, em ôm lấy chiếc bụng đã phình xuống như ban đầu của mình la hét một cách đau khổ. cậu nhìn thấy em như vậy cũng không kìm được nước mắt, cậu ôm chầm lấy em.
"làm ơn đấy, tôi sẽ làm bất cứ điều gì... chỉ cần trả đứa bé cho tôi thôi!" kim donghyun cứ gào thét như vậy cho đến khi em ngất đi vì mất sức.
...
kim donghyun về đến nhà liền nằm gục xuống sofa, em lấy chăn đắp lên người rồi nằm ở đó cho đến tối. han dongmin không nỡ nhìn em như vậy liền mang đồ ăn ra cho em.
"donghyun ơi, bạn ăn một miếng đi nhé? bạn đã không ăn gì cả ngày rồi" thấy donghyun không nói gì, cậu đỡ người em dậy rồi đút từng muỗng cháo cho em ăn. ăn xong thì cậu lấy khăn chùi miệng cho donghyun rồi mang chén đi rửa.
"tất cả là tại mình..." dongmin nghe tiếng của em liền quay lại, kim donghyun lúc này nước mắt đầm đìa. "giá như hôm đó mình ở nhà thì đứa bé đã còn sống rồi... tất cả là tại mình"
cậu ôm lấy người tóc nâu, xoa xoa đầu em. "nào nào đó không phải lỗi của bạn hyun à, đừng đổ lỗi lên bản thân như vậy chứ"
mọi thứ được lặp lại mỗi ngày, kim donghyun sau khi được dongmin đánh răng giúp lại ra sofa nằm khóc cho đến khi kiệt quệ mà ngất đi. han dongmin nói gì em cũng không buồn đáp lại, hết khóc thì nằm bất động cho đến hết ngày. một hôm khi từ trường trở về, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt dongmin là một donghyun nằm trên sàn, hai cổ tay bê bết máu. dongmin nhanh chóng lấy đồ ra sơ cứu cho em.
"bạn nghĩ gì mà làm như vậy hả kim donghyun!"
"tất cả là do mình, mình nên chết đi cho rồi" donghyun thì thầm, em túm chặt tóc của mình, đập đầu xuống đất.
lần đầu han dongmin cảm thấy bất lực đến như vậy, cậu không biết làm gì để giúp em cảm thấy tốt hơn cả. dongmin ôm lấy em từ phía sau để đối phương không thể cúi đầu xuống nữa. "hyun à đây không phải là lỗi của bạn... làm ơn đừng trừng phạt bản thân như thế nữa. nhìn bạn như vậy làm mình buồn lắm..." cậu bất lực đến phát khóc.
tiếng khóc của hai người hoà vào nhau, vang lên khắp phòng khách.
⸻
han dongmin giật mình tỉnh dậy, đồng hồ bây giờ chỉ mười một giờ tối, việc giám sát kim donghyun mệt mỏi hơn cậu tưởng. dongmin nhìn về phía ghế sofa, ngạc nhiên khi không tìm thấy donghyun ở đó. cậu kiểm tra hết tất cả các phòng nhưng đều không tìm thấy donghyun. cậu nhanh chóng chạy lên sân thượng, em rất có thể đang ở đó.
đúng như dự đoán của han dongmin, kim donghyun ở trên sân thượng, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đầy sao. như thể nhận ra sự hiện diện của dongmin, em quay qua nhìn cậu, mỉm cười chỉ lên trời.
"dongmin ơi, mình đã tìm thấy bé con của chúng ta rồi này! hóa ra thằng bé trốn ở đây..." donghyun chỉ vào một ngôi sao, em thở hắt ra. "bạn chờ mình một lát nhé, mình đi đón con rồi sẽ về với dongmin ngay thôi"
han dongmin nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của kim donghyun chỉ biết mỉm cười. đã lâu lắm rồi em mới cười tươi như thế này. cậu tiến đến chỗ donghyun, ôm lấy thân thể gầy gò của em.
"hãy để mình đi cùng bạn nhé"
donghyun gật đầu, người em chồm qua thành lan can còn tay thì hướng lên như muốn nắm lấy vì sao ở trên kia. dongmin ôm eo em, đặt một nụ hôn lên má người tóc nâu trước khi để cơ thể cả hai người rơi xuống.
"kim donghyun, mình yêu bạn nhiều lắm"
hẹn gặp lại cậu ở kiếp sau, khi cuộc đời nhẹ nhàng hơn và cả hai chúng ta không còn phải đau khổ nữa.
⸻ ୨ৎ ⸻
xin chào, lại là mình với một cái kết không mấy đẹp đẽ lắm (và có phần trớt quớt). đôi khi cái chết lại là sự giải thoát. anyway, hôm nay mình đã coi "a miku who can't sing", phim siêu dễ thương và healing luôn ýyyy
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip