Four: Her Story
"Nếu như em không đến thì sao?" - Tôi bất giác hỏi nàng. Một tay tôi ôm lấy bàn chân nàng, một tay tôi cầm đôi giày đỏ bám đầy bùn đất, người qua đường vội vã liếc tôi dò xét, ánh mắt tò mò của một kẻ ngoài cuộc.
Nàng gặm lọn tóc của tôi, hoàn toàn không có ý định trả lời. Tôi dậm chân xuống đất vài cái, cảm thấy nàng trên vai hơi lắc lư, bất giác tôi dừng mọi động tác mình đang làm. Nàng thổi vào tóc tôi một làn gió khiến nó bay bay, tiếng cười trong trẻo mà khàn khàn truyền tới tai tôi. Đứa trẻ bám lấy lưng tôi còn có ý định trêu đùa cần cổ tôi, dù nhột nhưng tôi vẫn không dám cử động mạnh. Tôi rít qua kẽ răng gọi một tiếng: "Im Nayeon, đừng làm càn."
Giây phút đó nàng như sợ tôi sẽ thả nàng xuống và bỏ nàng lại, hai chân nàng quặp chặt trước bụng tôi, nàng ngả lên vai rồi vùi mặt vào hõm cổ tôi sau đó lắc đầu quầy quậy: "Chị khó chịu."
Tôi quay mặt sang bên cụng trán vào trán nàng trêu đùa, nhiệt độ hầm hập của nàng chạm vào làn da khiến tôi bừng tỉnh. Tôi chạm môi vào trán nàng thật lâu, hỏi thật khẽ: "Tại sao lại nóng thế này?"
Tôi không chờ câu trả lời của nàng đã lớn tiếng chất vấn, sự lo lắng khiến tôi mất kiểm soát: "Không gặp em chị sẽ làm gì hả? Sẽ ngồi mãi ở đây à? Không thương bản thân mình sao? Vì điều gì chứ?"
Nàng như một đứa nhỏ đòi kẹo không được thì giận dỗi muốn người khác nịnh, nàng dụi đầu vào cổ tôi, đáp nhát gừng: "Momo, đừng giận mà."
Tôi không giận nàng nhưng thái độ đã dịu đi mấy phần. Tôi vô thức tiến về phía trước vài bước, tiếng còi ngân vang đầy khoa trương từ đầu phố, xe cứu thương trờ tới cuối cùng dừng hẳn trước mặt tôi và nàng. Tôi như trút được gánh nặng và sự lo lắng nhen nhóm bùng phát trong lòng.
Nàng không muốn ở lại bệnh viện, tôi đem nàng về nhà mình. Bị bệnh, nàng ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ sợ người lạ và kiếm người quen, hai gò má nàng ửng hồng do nhiệt độ cơ thể tăng cao. Một dáng vẻ đầy sức cuốn hút kể cả khi không khỏe của nàng khiến tôi cứ muốn ngắm nhìn mãi.
Tôi canh chừng nàng đến hai giờ sáng, lần đầu tiên tôi băng bó chân cho một người, khó tránh khỏi lúng túng. Tôi lại thay khăn ẩm liên tục, thi thoảng chấm chút nước để đôi môi nàng đỡ khô nẻ, qua bao lâu cuối cùng nàng cũng hạ sốt. Tờ mờ sáng, nàng tỉnh dậy, tôi rốt cuộc cũng có thể an tâm. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, lòng tôi đầy mâu thuẫn. Tôi thu lại ánh nhìn toan đứng lên trở về phòng. Đôi mắt như hồ nước sâu đầy ma mị vô bờ cuốn lấy tôi. Mỗi khi nàng nhìn tôi như vậy dường như tôi không còn kiểm soát được quỹ đạo chuyển động của cơ thể mình. Tôi bối rối. Chợt, nàng vươn những ngón tay xám gầy vòng quanh cổ tay tôi. Giọng nàng khàn khàn và nhẹ bẫng: "Momo, em không có gì muốn nói với tôi sao?"
Tôi thì có gì muốn nói với nàng chứ? Tôi xoay người lại mặc cho bản thân lại chìm trong đáy hồ sâu lần nữa, lắc đầu khe khẽ phủ nhận.
Nàng bặm môi, thốt ra mấy câu hỏi giải đáp cho sự chìm đắm không lối thoát của tôi ngày hôm qua: "Em không hỏi tôi vì sao bỏ đi ư? Không hỏi tôi vì sao bị thương à? Không quan tâm đến cuộc sống của tôi sao?"
Thì ra đúng là tôi có để ý đến những điều đó. Bản năng là che giấu, tôi cụp mắt gỡ ngón tay nàng ra khỏi cổ tay mình, giọng nói như một lời cắt đứt: "Im Nayeon, em không hề quan tâm."
Nàng cứ nhìn tôi, lại như đang nhìn xuyên qua tôi về một nơi nào đó xa xăm lắm. Tôi nghe thấy giọng mình cất lên: "Cho dù hỏi thì chị cũng đã bỏ đi rồi, cho dù hỏi thì chị cũng sẽ không trả lời. Hãy thôi coi em là đồ ngốc đi."
Nàng há miệng như muốn phân trần gì đó, nhưng rốt cuộc nàng vẫn không nói ra. Tôi im lặng nhìn nàng một hồi lâu, trở về phòng mình mà không sao chợp mắt.
Thiếp đi vào lúc đã tờ mờ sáng khiến bình minh của tôi đến lúc 3 giờ chiều. Tôi tỉnh dậy sau cơn mê mệt của giấc ngủ sâu, tiếng gõ cửa nhè nhẹ đã thức tỉnh tôi. Tôi biết là nàng, thế mà tôi lại không có can đảm ra mở cửa. Tôi nằm im ngửa mặt nhìn trần nhà lát gỗ nâu sẫm trân trân, tiếng gõ cửa đều đều rồi dần dừng hẳn. Tôi di chuyển tầm mắt chiếu thẳng vào cánh cửa ngăn cách tôi và nàng, cũng như ngăn cách suy nghĩ của tôi đối với niềm khó xử của nàng. Tôi giống như một đứa trẻ đang giận lẫy người lớn. Tôi vốn là một người bình tĩnh, vì nàng mà cuộc sống của tôi đảo lộn, tâm trí rối bời và hỗn loạn.
Tôi bước vào phòng bếp kiếm thứ bỏ bụng lúc đồng hồ quả lắc điểm 8 giờ tối. Tôi ăn trong lặng câm sau đó một mình đối diện với phòng khách tối đen, tự nhắc nhở bản thân "nàng đã đi rồi, nàng vẫn luôn vậy" nhưng thâm tâm lại vương chút hụt hẫng và lo lắng cho đôi chân nàng. Tôi xỏ giày và bước đi, ánh đèn đường vàng rọi chiếu xuống cái bóng đổ xiên đầy lẻ loi và đơn độc của tôi, cuối cùng, tôi dừng chân ở quán rượu đó.
Tôi không bước vào ngay vì tôi đã thấy nàng. Nàng ngồi bên cạnh cửa sổ, cửa sổ mở toang đón gió, tôi hơi xót xa, nàng không lạnh ư? Nhưng tôi vốn không quản được.
Ngồi ở đối diện nàng là một cô gái trẻ, trông cô thần thần bí bí như một phù thủy với quả cầu trong ống tay áo. Cô và nàng dùng tiếng Hàn trao đổi, vốn từ của tôi tuy không nhiều nhưng lúc này vẫn đủ để tôi biết nàng và cô gái kia nói gì.
Cô gái trước mặt nàng khẽ cười, đôi má lúm đồng tiền hút sâu con người ta chìm trong đầm lầy, giọng cô ma mị không sao diễn tả: "Tôi là Park Jihyo."
Nàng không trông thấy tôi, hai tay nàng đan vào nhau, thi thoảng ngón cái khẽ rung lên va vào ngón trỏ, giọng nàng là vẻ thảng thốt và bất tin. Nàng hỏi: "Jihyo, cô biết tôi sao?"
Jihyo cười nhẹ, hàng lông mi dài như cánh quạt che khuất tầm mắt cô, cô thốt lên một câu kì lạ: "Những điều tôi biết, không chỉ có cô." Jihyo lắc cái ly chứa chất cồn màu đỏ thẫm vài lần, đột nhiên hỏi: "Một người có thể hi vọng sống được bao lâu?"
Nàng ngẩn ra đôi chút, lắc đầu: "Tôi không biết."
Jihyo lại cười, nói: "Cô là họa sĩ."
Nàng nhìn thẳng vào Jihyo, thấy ánh mắt cô chiếu rọi hình bóng nàng, nàng hốt hoảng: "Cô biết tôi thật sao?"
Jihyo không phản ứng với câu hỏi của nàng, chỉ nói: "Cho tôi biết thêm về cô." Ngừng một chút lại bổ sung một câu: "Về các mối tình của cô."
Nàng gõ ngón tay xuống bàn, vẻ mặt thoáng sầu: "Những năm nay tôi đã trải qua rất nhiều mối tình đau khổ."
Jihyo tiếp lời: "Đa phần đều là họ rời bỏ cô trước, cô hẳn biết lí do phải không?" Đột nhiên cô không cười nữa, cô đặt chiếc ly xuống bàn khiến nó kêu tiếng "cộp" đánh động thần trí, cô nâng tông giọng: "Cô biết không? Cô cứ liên tục vẽ tranh, vẽ tới năm 80 tuổi, những bức tranh kia chẳng ai muốn mua, cô sẽ không thể tiếp tục vẽ nữa."
Nàng im lặng, hai bàn tay đặt trong túi áo khoác của tôi bất giác nắm chặt chẳng rõ nguyên do. Vang lên bên cửa sổ vẫn là giọng của Jihyo: "Tranh cô vẽ, là cả một cuộc đời. Người ta không mua tranh của cô là do người ta không nhìn được linh hồn bên trong bức tranh. Đừng ép họ. Nhưng hãy thuần hóa họ. Nếu cô ngừng vẽ, cô sẽ phải rời khỏi đây."
Tôi không hiểu câu chuyện họ nói, tôi đoán Jihyo hành nghề bói toán. Rõ ràng nàng rất hốt hoảng khi cô biết về nàng mặc dù hai người không quen nhau. Tôi chợt lo sợ về câu cuối cùng của cô, cô bảo nàng sẽ rời khỏi đây, "rời khỏi" theo nghĩa nào?
Tôi đẩy cánh cửa quán rượu và hơi dùng lực khiến nó kêu ken két, cơn gió lạnh ùa vào xua tan đi không khí trầm lặng nơi này. Cả nàng và cô đều trông thấy tôi, cô đứng lên rất nhanh, nhét quả cầu tuyết trở lại túi áo. Lúc đi lướt qua tôi, cô khẽ mỉm cười. Tôi không định nghĩa được nụ cười đó.
Nàng trông thấy tôi thì nét mày giãn ra, trông nàng như chạm đến giới hạn của sự nhẹ nhõm. Tôi ngồi vào chỗ Jihyo vừa ngồi, Tzuyu mang cho tôi ba ly rượu mạnh như tôi thường gọi mỗi khi đến đây. Nàng nhìn tôi, đột nhiên giải thích: "Cô ấy là khách ở đây, vừa bắt chuyện mấy câu, bọn tôi không quen nhau."
Tôi cầm cái ly lắc mạnh khiến rượu quay tròn một vòng sóng sánh, tôi khẽ nhíu mày, giọng nói bất mãn: "Chân còn chưa lành mà chị đã chạy đến đây? Không yêu quý bản thân mình sao?"
Nàng phân trần: "Đã đỡ nhiều rồi, có thể đi lại nhẹ nhàng. Chú ý bước đi không cử động cổ chân là sẽ không sao hết."
Bỗng nhiên tầm mắt của tôi dừng trên vệt màu vẽ dính trên vạt áo nào như bông hoa nở rộ của nàng, tại sao từ trước đến nay tôi lại không chú ý nhỉ?
Tôi hỏi nàng: "Nayeon, chị là họa sĩ?"
Tròng mắt nàng giãn ra làm tôi nghĩ nàng đang căng thẳng, rốt cuộc nàng gật đầu: "Đúng vậy."
Tôi hỏi nàng thêm một câu: "Chị là người Hàn tại sao lại đến đây vẽ tranh?"
Hẳn nàng sẽ trả lời "vì tôi thích nơi này" hoặc "nơi này khiến tâm hồn nghệ sĩ của tôi trỗi dậy" hay "nơi này để vẽ tranh thì tuyệt".
Nhưng nàng lắc đầu xua đi ý nghĩ của tôi, nàng nói: "Tôi bị đuổi khỏi đó."
Hai mắt tôi trân trân nhìn nàng như nhìn một thứ đầy kì lạ và quái dị, tôi vẫn cố hỏi: "Tại sao?"
Nàng lúc này hẳn đã đoán được mọi chuyện, đoán ra tôi đã nghe hết đầu đuôi cuộc nói chuyện của nàng và Jihyo, những câu hỏi liên tục ập đến có thể khiến nàng trở tay không kịp, tôi tiết chế lại bản thân. Nàng trả lời tôi: "Vì tranh của tôi, tranh của tôi người ta bảo chúng kì lạ."
Nàng nhấp thứ chất lỏng có cồn trong cái ly trong suốt, đôi môi nàng vương giọt nước đẫm màu, tôi đưa tay quệt đi giúp nàng.
Nàng nhìn tôi, nói tiếp: "Người ta mua tranh với giá cao, cuối cùng nói chúng biến đổi kì lạ không giống với lúc ban đầu, người ta đem trả tôi. Lần lượt như vậy, ai cũng như vậy, phòng tranh của tôi đóng cửa."
Tôi yên lặng lắng nghe thanh âm nhè nhẹ của nàng phát ra.
"Tôi ngừng vẽ, cứ mỗi lần như vậy là tôi phải chia tay mối tình của lúc đó. Họ bảo tôi bị nguyền, không, tôi không bị nguyền. Tôi không bỏ mặc họ, là họ cứ bỏ rơi tôi."
Nàng bắt đầu nói hỗn loạn, tôi không hiểu những điều đã lọt vào tai tôi tối nay, như một giấc mộng mà cũng chân thật như hơi thở của tôi lúc này. Nàng vẫy tay gọi Tzuyu thanh toán như ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau tại đây, nàng kéo tôi ra khỏi quán rượu rồi khẽ thì thầm: "Em có xe không?"
Bộ dạng nàng không giống như đang say, ánh mắt nàng rọi hình bóng tôi không hề mông lung chút nào, tôi lắc đầu tỏ ý không có, nàng lại kéo tay đi, miệng liến thoắng: "Không có cũng không sao, tôi có xe."
Tôi sợ những bước đi của nàng, sợ một phút giây nào đấy không chú tâm là nàng sẽ ngã. Tôi vòng tay ôm lấy ngang eo nàng, đi thật chậm.
Nàng bám lấy tay tôi bước gần hết con phố, thở dồn dập đứng dựa vào cây đèn vàng, nói: "Tôi quên mất, hôm nay không đi xe tới đây."
Tôi dẫm lên bóng nàng, đưa tay sờ lên trán cả hai để thử nhiệt độ, tôi lắc đầu: "Chị không sốt, vậy mà nói nhảm gì thế?"
Nàng cúi người sát vào cơ thể tôi, khẽ hỏi: "Momo, có thích tôi không?"
Tôi nắm lấy hai vai nàng nhích ra đôi chút khoảng cách, tôi cần lấy lại thăng bằng thay vì treo tâm trạng lơ lửng, tôi nói: "Im Nayeon, chị say rồi phải không?"
Tôi nhìn sâu vào đôi mắt nàng, nàng lại không nói gì. Suy nghĩ của tôi hỗn loạn và đình trệ, tôi cúi mặt đáp một nụ hôn lên cánh hoa hồng đang hé mở, trong hơi thở dồn dập tôi khe khẽ thốt lên: "Phải, Momo thích chị."
Đêm hôm đó chúng tôi đều tỉnh táo, nàng nằm trên chiếc giường của tôi với thân thể trần trụi mặc cho tôi làm càn. Tôi đối với nàng là khát khao không kìm nén cho dù bị nhấn chìm trong dục vọng. Tôi ngậm lấy môi dưới của nàng, nàng táo bạo đáp lại. Sự nhiệt tình hiếm có lan tỏa giữa chúng tôi. Tôi cử động thật nhẹ để tránh chạm vào vết thương ở chân của nàng. Trong không gian tối thẫm chỉ ánh lên chút vầng sáng của trăng và sao, tôi không kéo rèm, để cho cả khoảng trời chứng giám. Giữa không khí nhu hòa chỉ có tiếng thở dồn dập của tôi, tiếng rên khe khẽ của nàng, tiếng kim đồng hồ đều đặn vang lên báo hiệu cho tôi về một khởi đầu mới.
Nàng là câu hỏi khó mà tôi chưa tìm ra lời giải đáp. Ở nàng có cả một tấn những bí ẩn mà tôi không cách nào khám phá ra nổi. Tôi đắm mình trong niềm mê hoặc của nàng, tôi thấy mơ hồ về tương lai, dẫu sao lối sống của chúng tôi cũng là hướng đến thực tại, trân trọng khoảnh khắc đang có. Tôi không nghĩ nhiều về câu chuyện nàng kể, tôi ném nụ cười của Jihyo vào góc phủ bụi nhất trong lòng. Tôi dừng mọi kí ức của mình vào ngày hôm nay, vào thời điểm ôm nàng trong tay hướng ra đám mây êm ả nhịp nhàng trôi, che khuất đi vầng trăng và ánh sao tô điểm cho một bức tranh diễm lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip