Two: In The Rain

Tôi ngồi vào ghế lái bên cạnh, mặc dù là xe đi thuê nhưng chất lượng khá tốt, tôi thầm đánh giá mất mấy phút. Nàng trong tư thế nửa nằm nửa ngồi, đầu tựa vào cửa kính. Theo từng nhịp thở của nàng, tấm kính phả ra làn khói mờ rồi thu lại vệt nước trả lại độ sắc nét, cứ lặp đi lặp lại theo một chuỗi tuần hoàn. Tôi đoán, nàng lúc này hẳn rất muốn ngủ, tác động của rượu sẽ khiến nàng mệt mỏi. Tôi không lái xe mà ngồi chờ nàng say giấc, lúc đó tôi sẽ có cớ an toàn rút lui.

Tôi cứ ngồi bất động, đến thở cũng không dám thở mạnh. Chắc hẳn đã hơn 10 phút, tôi cảm nhận được hơi thở của nàng dần trở nên đều đặn, đoán nàng đã chìm vào mộng đẹp, tôi tháo dây an toàn rồi mở cửa xe. Động tác của tôi vô cùng nhẹ nhàng, để tránh làm kinh động đến nàng tôi còn gạt tay nắm cửa trong âm thanh câm lặng. Ông ngoại hay bảo tôi là ngốc nghếch, tôi vui vẻ thể hiện sự ngờ nghệch của mình như một niềm vui. Đến giờ tôi mới thấu, tôi đúng là ngốc thật, còn dễ mắc lừa. Khoảnh khắc chân trái tôi đặt xuống đất thì một lực kéo không lớn nhưng đủ mạnh để ép tôi trở lại ghế lái đã khiến tôi thảng thốt. Nàng vòng hai tay đặt lên vai tôi rồi nhoài người dán sát vào lưng tôi, khóe miệng nàng giương lên thì thầm: "Định trốn sao?"

Tôi trong tình thế tiến thoái lưỡng nan không thể cử động, môi tôi mấp máy: "Không phải cô ngủ rồi à?"

Nàng cười khẽ, giọng cười hơi khàn và mất đi vẻ trong trẻo thường trực: "Trông tôi giống đang ngủ lắm sao?"

Tôi gật đầu trong vô thức, chữ "giống" không sao thốt được ra khỏi miệng. Nàng lại cười, hơi thở phả vào tai tôi nhột nhột.

Nàng nói: "Tôi chờ cô lái xe, cô lại muốn tôi ngủ để rời đi."

Hai chữ "rời đi" được nàng thốt ra nhẹ bẫng, giọng nói run run đầy xúc cảm. Tôi không dám quay mặt lại, tôi sợ thứ mình thấy trên gương mặt nàng là nước mắt.

Tôi vội phân trần: "Tôi không có ý đó. Tôi tưởng cô đã ngủ, không muốn đánh thức cô."

Nàng im lặng hồi lâu, đáy lòng tôi bất an cũng dần lắng xuống. Tôi hơi nghiêng đầu nhìn bàn tay nàng vẫn còn đặt trên vai tôi. Bàn tay trắng nõn với những đường gân xanh ẩn hiện, nhiệt độ ấm nóng truyền qua da thịt chạm vào tôi, tôi chợt hốt hoảng nhưng không muốn trốn tránh.

Nàng đột nhiên lên tiếng hỏi: "Cô bao nhiêu tuổi?"

Tôi đáp: "Hai mươi mốt."

Tiếng cười của nàng khe khẽ phát ra, lúc này nàng mới thôi ghì người tôi mà để tôi xoay khuôn mặt lại. Nàng thấp giọng nói: "Tôi chỉ hơn em một tuổi."

Ánh mắt nàng mờ mờ mà hư ảo, nàng đang chìm trong một hồi ức nào đó mà tôi không dám đánh thức. Tôi nhìn nàng quay trở lại tư thế nửa nằm nửa ngồi, nàng không thắt dây an toàn, tôi lên tiếng nhắc nhở: "Thắt dây an toàn vào em mới cho xe chạy."

Nàng không nhúc nhích, đôi mắt kia chiếu thẳng vào tôi rồi chớp hai cái, rốt cuộc nàng lắc đầu thốt lên: "Không muốn."

Tôi mông lung không biết nên làm thế nào, đến khi tôi ý thức được thực tại thì cơ thể tôi đã ghé sát vào nàng, hai tay vòng qua ghế tìm dây thắt rồi chốt khóa. Ánh mắt nàng không còn chiếu thẳng vào tôi nữa, cảm giác như ánh mắt nàng dừng trên môi tôi, tôi nhìn nàng trong tâm trạng bối rối mà thoáng an yên.

Tôi rời khỏi tư thế có chút thân mật với nàng, lẳng lặng đóng cửa xe rồi gạt cần cho xe chạy, giữa đêm khuya thanh vắng chỉ có tiếng ga ồ ồ và làn khói mờ nhạt tản mát đâu đây.

Tôi không kiểm soát tốc độ lái của mình, mặc cho xe băng băng chạy trên đường qua hết các ngã ba ngã tư. Nàng ở bên cạnh tôi đang hướng mắt ra ngoài cửa xe, qua gương chiếu hậu tôi thấy gương mặt nàng hốc hác và thấm đẫm sầu bi. Tôi chưa trải qua tình yêu sâu đậm như thế bao giờ, tôi không thể hiểu. Những mối tình thoáng qua đời tôi đa phần đều là chớp nhoáng, bởi sự hứng thú nhất thời của tôi mà hẹn hò, bởi sự cô đơn nên tìm người ghép đôi, chúng đến nhanh mà đi cũng nhanh.

Đường phố Odessa rộng thênh thang mà cũng đơn độc cho kẻ đặt chân lên nó. Tôi nhìn những ngôi nhà màu nâu sẫm sừng sững mà lạnh lẽo, tâm trạng tôi giảm xuống mấy phần.

Phía trước tôi là đèn đỏ, tôi dừng xe lại đúng vạch quy định, nàng không thất thần nữa mà quay sang nhìn tôi chòng chọc, cái nhìn mang ý đánh giá.
Tôi không lên tiếng, chờ nàng nói trước.

Nàng lại không nói gì, tôi nhìn quanh mới hiểu, chờ đèn đỏ chỉ có mỗi xe chúng tôi, hẳn là nàng nghĩ tôi đang làm một chuyện hết sức nực cười. Trong xe, bầu không khí chìm vào yên lặng, 20 giây sau đèn chuyển xanh tôi mới phóng xe đi, tuy tôi tùy tiện rất nhiều chuyện nhưng mọi luật lệ tôi vẫn chấp hành nghiêm chỉnh.

Trừ việc tối nay, tôi đã uống rượu mà vẫn lái xe. Vì nàng.

Lướt qua không biết bao con phố, tâm trí tôi không mệt mỏi nhưng cơ thể mệt mỏi. Vô thức đưa mắt nhìn cái đồng hồ màu xanh nhạt trên tay, tôi biết mình đi được rất lâu rồi, giờ đã là 2 rưỡi sáng.

Tôi quay sang nhìn nàng, hắng giọng: "Im Nayeon, nhà chị ở đâu để em đưa về."

Nàng không nhìn tôi, thuận miệng nói: "Gọi là Nayeon, đừng gọi Im Nayeon nữa."

Tôi đưa tay cào cào mái tóc vàng của mình, lên tiếng lần nữa: "Nayeon, nhà chị ở đâu?"

Nàng đọc lên một địa chỉ, tôi ngoặt xe vào đường cao tốc, chẳng mấy chốc đã đến nơi. Tôi ngạc nhiên bội phần bởi trước mắt tôi là khách sạn năm sao tọa lạc ở con phố xa hoa nhất Odessa. Tôi quay sang nàng, hai mắt hẳn sáng rỡ lên vì ánh đèn lung linh bên ngoài chiếu rọi, tôi hỏi: "Chị ở khách sạn à?"

Nàng cười với tôi, răng thỏ lộ ra, tôi chết mê hai chiếc răng thỏ của nàng, một nét lôi cuốn tiềm ẩn.

Nàng nói: "Đúng vậy, tôi ở đây."

Tôi định lên tiếng thì nàng nói tiếp: "Trả xe giúp tôi nhé, cảm ơn em vì buổi tối nay. Về cẩn thận."

Tôi luống cuống không đáp lại, mồ hôi rịn ra lòng bàn tay, tôi muốn hỏi xin số điện thoại của nàng, nhưng nếu làm vậy sẽ cho thấy tôi đã thất lễ. Tôi cười với nàng cái cuối cùng rồi nhìn nàng cầm túi xách rời khỏi xe. Mỗi bước đi của nàng, khoảng cách của chúng tôi lại rộng ra. Tôi ngồi đếm xem nàng đã rời xa tôi được bao nhiêu bước, ngón tay gõ trên vô lăng trong vô thức, sự trống rỗng xâm chiếm lấy tôi.

Tôi lái xe đến tiệm cho thuê để trả, quả nhiên chỗ này hoạt động thâu đêm. Quãng đường cuốc bộ về nhà đầy đơn độc, hai tay tôi đút túi quần vừa đi vừa lẩm nhẩm lời bài hát tôi viết cho C'est La Vie.

Im Nayeon, nàng rồi sẽ giống như những vị khách lướt qua đời tôi, nàng đã cho tôi cái khoảnh khắc mới mẻ và xốn xang phút chốc, nhưng rồi cũng tan biến chỉ còn lại mường tượng.

Tôi đã nghĩ mình bị thu hút bởi nàng là vì nàng đẹp, vì tôi nghĩ nàng là người Nhật, vì nụ cười tỏa nắng của nàng, nhưng hóa ra cũng không hẳn là thế. Những ngày sau đó, bất chợt, hình ảnh nàng xâm chiếm hết trí óc và tâm hồn tôi.

Cuộc sống của tôi trở lại quỹ đạo bình thường, thỉnh thoảng tôi ra quảng trường kéo đàn, đôi khi tôi ở nhà làm chủ tiệm sửa đồng hồ, nhiều lúc tôi ngồi viết sách. Tôi không còn dịp tình cờ gặp nàng nữa, cuốn sổ vẫn còn vết hằn khi tôi chạm bút viết lên cái tên nàng, đồng tiền lẻ nàng đưa lúc đó tôi gấp thành con hạc nhỏ treo trong tủ kính. Thì ra tôi cũng có lúc thành thế này, tương tư đến cả những thứ nhỏ nhặt nhất.

Sắc trời cuối thu u ám và ảm đạm, chiều muộn hôm đó tôi có hẹn đặt mua máy pha cà phê, vì rảnh rỗi nên tôi tự mình đến tiệm cà phê để lấy. Đi bộ đến nơi mất hơn 20 phút, lúc trở về đã là 6 rưỡi tối. Tôi không có thói quen xem thời tiết, nhưng nhìn sắc trời tôi có thể đoán đại khái, tôi không do dự mà mang theo ô như một sự phòng trừ.

Tôi không ngờ mưa có thể đổ xuống nhanh như vậy, nhất là không ngờ lại có thể gặp nàng.

Mưa như trút nước, ngập tràn cả một vùng trời.

Tôi không rành lắm về nhãn hiệu xe, tôi chỉ biết con xe của nàng màu đen sẫm, nhỏ nhắn và xa hoa như chính chủ nhân của nó vậy. Như một bản năng tôi bước đến gần con xe màu đen, dáng hình nàng khom lại và ướt sũng đang cố sức đẩy đuôi xe trồi lên khỏi vũng nước sâu thu vào tầm mắt tôi. Nhìn qua tôi cũng có thể biết xe của nàng ngâm nước quá lâu mà tắt máy rồi. Xe tắt máy trong nước thì không thể thử kích lửa khởi động lại được, đành phải đợi mưa ngừng nước cạn rồi tính tiếp.

Tôi bám một tay vào thành xe cùng đẩy với nàng, một tay tôi cầm ô, trong màn mưa, hình ảnh chúng tôi nhạt nhòa. Tôi không rõ lúc ấy nàng có nhận ra tôi hay không, chỉ thấy trên môi nàng là nụ cười rạng rỡ xua tan đi cái không khí đạm nhạt. Bất giác tôi nghiêng người che ô qua đầu nàng, nước che khuất tầm nhìn của tôi, tôi mở miệng nói với nàng: "Nayeon, chị cầm ô rồi vào xe ngồi đi."

Nàng không cầm ô như lời tôi nói, bàn tay trái của nàng đưa lên không trung rồi chạm nhẹ vào khuôn mặt tôi, những ngón tay thon dài hớt những sợi tóc dính quện trên trán. Tôi không dám thở mạnh, trong phút chốc tôi nắm lấy bàn tay nàng đang càn quấy trên mặt tôi, ánh mắt nàng chiếu rọi hình bóng tôi, tôi nhét cán ô vào tay nàng, một mực bắt nàng thực hiện.

Nàng gập ô lại như một sự ngang ngược, trong mưa, chúng tôi như đôi tình nhân đang dày vò lẫn nhau. Tôi nói, giọng hơi khàn đi: "Nhà em ở phía trước, hãy đến đó trú mưa."

Nàng đặt chiếc ô lên thành xe, thuận tay nhét máy pha cà phê tôi mới mua vào trong cốp, xong xuôi mới cùng tôi đẩy xe khỏi vũng nước trên đất lún, từ đầu tới cuối không mở miệng nói một câu nào.

Tôi nghĩ, tính cách của nàng là như vậy, lớn lối làm cho người khác không thể kiểm soát.

Chuông gió treo trên thanh cửa trong tiệm sửa đồng hồ nhà tôi reo lên mấy hồi, cả tôi và nàng đều ướt sũng bước vào nhà. Bọt nước trắng xóa nhỏ tong tong lên tấm thảm trải sàn, tôi thay giày rồi nhanh chóng chạy vào nhà đem ra cho nàng một chiếc khăn bông to, nàng nhận lấy rồi cất tiếng cảm ơn, đây là lần thứ hai nàng đặt chân vào nhà tôi, nhưng lần này lại khác biệt so với lần trước.

Trong lúc chờ nàng tắm tôi ngồi thất thần ngoài phòng khách. Căn nhà này cách âm thật tốt, tiếng mưa xối xả nện xuống nền đá bị ngăn cách bởi một tầng tường dày, tâm trạng tôi vì yên lặng mà rối bời. Tôi lôi mấy chiếc đồng hồ đặt trong tủ kính ra lau chùi như một cỗ máy, tôi cứ nhập tâm như vậy mà không để ý nàng đã đứng ngay trước mặt trong bộ đồ thể thao của tôi. Tôi không thể lí giải cảm xúc của mình lúc này là gì, nàng nói rất bình thản: "Bộ này của em là vừa nhất với tôi, những thứ khác khá là rộng."

Tôi cất mấy chiếc đồng hồ đã được lau sạch đến chà xát không biết bao nhiêu lần, nàng cất tiếng nói tiếp: "Em không ăn tối sao?"

Tôi cười xòa: "Em không biết nấu ăn, em sẽ gọi đồ ăn đến đây. Em biết một tiệm nấu rất được, chị muốn ăn gì?"
Nàng nhướn mày nhìn tôi như thể đang đánh giá, vài giây sau nàng mới lên tiếng: "Đừng gọi đồ ăn ngoài, trong tủ lạnh có nguyên liệu gì không?"

Tôi lắc đầu, nàng gật đầu đáp lại như đã sớm dự đoán trước, nàng cất tiếng còn nhanh hơn tôi suy nghĩ: "Trong cốp xe tôi có nguyên liệu nấu bữa tối, để tôi ra lấy."

Tôi ngăn không cho nàng đi, bên ngoài mưa lớn như ông trời trút giận xuống nhân gian, tôi không muốn để nàng vì tôi mà làm quá nhiều việc.

Trong cốp xe nàng ngoài máy pha cà phê của tôi và một giỏ nguyên liệu nấu ăn thì còn có một thùng các tông khiến tôi chú ý. Cái thùng khá lớn, trông nó rỗng tuếch đến tơi tả vì bên trong chỉ chứa một chiếc đồng hồ màu trắng và một phong thư. Tôi vì tò mò mà mở chiếc thùng ra cũng vì tự trọng mà đóng chiếc thùng lại, nàng có câu chuyện của riêng nàng, tôi có câu chuyện của riêng tôi.

Lúc bước ra khỏi nhà tắm mùi thức ăn thơm ngậy đã len lỏi khắp căn phòng. Lần đầu tiên phòng bếp trong nhà tôi được sử dụng để nấu ăn. Tôi đứng trước cửa bếp nhìn bóng lưng đeo tạp dề bận rộn của nàng, đầu óc quay mòng mòng chỉ có một suy nghĩ, tôi muốn hình dáng này thuộc về mình mãi mãi.

Tôi muốn bước đến ôm lấy thân hình bé nhỏ kia vào lòng, đôi chân tôi ngứa ngáy muốn tiến lên phía trước mà trí óc tôi kéo cái mong muốn vượt quá bổn phận kia trở lại. Rốt cuộc tôi chỉ bước đến bên bàn ăn và ngồi xuống, nàng quay lại nhìn tôi và nụ cười ẩn hiện trên môi, nàng đặt lên bàn một đĩa salad, một đĩa chân giò, một nồi mì cay nhỏ và hai cốc nước lạnh. Tôi không kén chọn đồ ăn nhưng nhìn nồi mì đỏ ngòm đầy ớt tôi hơi chột dạ, nàng nhìn ánh mắt tôi như hiểu ra, thản nhiên nói: "Cay cấp độ 3, có thể ăn được."

Tôi hí hửng muốn thử nghiệm món nàng nấu, rốt cuộc khi chạm môi vào món mì mới hiểu câu "có thể ăn được" của nàng có sức nặng thế nào. Nước mắt tôi như chực rơi vào tô nước, tôi nhìn hình ảnh nàng đang ngồi ăn rất tao nhã trước mặt, cuối cùng cũng không thể bỏ cả tô. Thứ tôi ăn nhiều nhất trong bữa tối có lẽ là chân giò.

Tối đó tôi có cảm giác như bao tử mình đang biểu tình trỗi dậy, tôi nằm ôm bụng trong phòng ngủ, thời gian trôi qua thật lâu, tiếng đồng hồ tích tích vang vọng vào tâm trí tôi. Ngoài cửa sổ thoang thoáng tiếng mưa đập vào tường đá trước hiên nhà, mưa không ngớt như tiếng than khóc đầy trách móc. Tôi tự hỏi, nàng ở phòng bên đã ngủ chưa, nàng ăn cay như vậy liệu bao tử có đang khó chịu giống như tôi. Tôi lò dò ra phòng khách tối đen tìm thuốc, tuy đã quen thuộc với căn nhà nhưng vẫn vấp phải bậc thềm nối liền hành lang với cầu thang. Tôi đứng trong bóng tối uống cạn ly nước, tôi không bật đèn để tránh gây tiếng động nhiều nhất có thể. Đồng hồ điểm 12 giờ đêm, tôi trở lại giường nằm chờ đợi cơn khó chịu dai dẳng qua đi.

Bóng đêm bao trùm cả tiếng mở cửa phòng tôi khe khẽ, bởi vì tôi chưa ngủ nên cảm nhận có người đang bước đến giường mình rồi nằm nghiêng khiến đệm lún xuống rất rõ rệt. Miệng tôi khô khốc khi người đó vòng tay qua cơ bụng tôi vuốt ve, cái vuốt nhẹ nhàng mà trầm lắng, không lâu sau tay nàng dừng trên bụng tôi không rời đi. Lưng tôi dính sát vào ngực nàng, tôi nằm bất động không lên tiếng, tiếng của nàng lại thầm thì nhỏ nhẹ bên tai tôi: "Momo, tôi sẽ không nấu đồ cay như vậy cho em nữa."

Tôi im lặng, nàng thở ra nhè nhẹ: "Tôi phát hiện ra em thích ăn chân giò."

Tôi mím môi, nàng cười khe khẽ: "Tôi biết em chưa ngủ, tôi vừa thấy em lén ra ngoài uống thuốc."

Tôi xoay người lại, mượn bóng đêm làm càn, tôi quan sát nàng từ trên cao, hai tay tôi chống cạnh hai bên vai nàng, tôi ghé sát vào tai nàng thì thầm: "Chị có biết mình đang làm gì không?"

Tôi không nhìn thấy biểu hiện trên gương mặt nàng, chỉ nghe thấy giọng nàng nói: "Từ ngày đầu trông thấy em, tôi đã biết là em thích tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip