Chương 10
🌸 Notes:
Câu chuyện trong chương này là nối tiếp câu chuyện của Jongho của chương 7, 8 và 9. Vì vậy trước khi đọc chương này, các cậu có thể quay lại chương 7, 8 và 9 đọc để nắm rõ được diễn biến chuyện và hiểu những gì tớ sắp viết nhé! Có thể sẽ gây khó hiểu cho mọi người một chút vì tớ viết song song cho Jongho và SanHwa nhưng về thời gian lại không phải một thời gian đồng bộ. Nói một cách dễ hiểu thì mốc thời gian câu chuyện viết về SanHwa là muộn hơn mốc thời gian của Jongho tầm mấy ngày ạ :<<< Huhu không biết giải thích thế các cậu có hiểu không nữa, nếu không hiểu thì cứ comment tớ sẽ giải thích kĩ càng hơn nhé! Xin lỗi các reader rất nhiều vì diễn biến mốc thời gian tớ viết vẫn hơi rối rắm, tớ sẽ rút kinh nghiệm và cải thiện dần 🧡 Cảm ơn mọi người nhiều lắm, đọc vui ~ 🌸✨
-Jongho, đừng sợ! Chúng tớ cùng đưa cậu về nhà.
Hwang Hyunjin bước tới, nhìn xuống Choi Jongho em giờ đang run rẩy dựa vào Lee Felix.
-Đi nào, Jongho ah!
Felix nhẹ nhàng hết sức có thể để dìu em đứng dậy.
-Khô ... ng ... đừng ... – Jongho yếu ớt lên tiếng.
-Sao cơ? – Felix quay sang nhìn em.
-Tớ không muốn San hyung nhìn thấy tình trạng của tớ lúc này! Anh ấy mà biết chuyện nhất định sẽ làm ầm lên, có khi chạy tới giết chết Lim Shinwoo cậu ta cũng nên.
-Vậy ... vậy bây giờ phải làm sao?
-Đưa tớ về phòng kí túc xá của cậu đi! Tớ sẽ ngủ lại ở đó một đêm.
-Nhưng ... nhưng mà ...
-Lee Felix cậu không muốn tớ ở chơi với cậu sao?
-Jongho! Cậu biết là không phải vậy mà!
-Không phải vậy thì đi thôi.
Dứt lời, em không kịp để Felix nói thêm lời nào đã kéo nó đi khỏi. Hwang Hyunjin cũng không nói thêm gì, chỉ lẳng lặng hộ tống ở phía sau.
.
.
.
Bóng dáng cả ba vừa khuất, kẻ kia đã lồm cồm ngồi dậy. Ôm lấy một bên má đã tấy sưng đến ê ẩm của mình, Lim Shinwoo cay cú rút điện thoại từ trong túi quần, ấn gọi cho một ai đó.
-Alo đại ca?
-Đm thằng nhãi khốn khiếp đó! Chúng mày chuẩn bị đi.
---
-Felix ~ Tớ muốn ở lại ăn cơm tối cùng cậu!
Hwang Hyunjin mặt mếu máo không cam tâm khi bị người yêu đuổi khéo về nhà. Lee Felix thở dài, hai bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy bầu má của Hyunjin bấu véo, ngọt ngào dỗ dành :
-Ngoan nào! Hôm nào chứ không phải hôm nay, không phải là chính cậu cũng thấy Jongho đang cần thời gian thư giãn riêng tư thế nào sao.
-Nhưng mà-
-Hyun ah!
-Aisss được rồi được rồi! Tớ về đây.
-Hyun ngoan lắm! Thưởng!
Chụt.
Felix kiễng chân lên, hài lòng đặt lên trán Hyunjin một nụ hôn.
-Đi về cẩn thận. Tới nhà nhớ nhắn tin báo tớ một câu!
-Tuân lệnh!
.
.
.
Jongho bước ra khỏi phòng tắm. Tắm rửa sạch sẽ xong xuôi, em cũng phần nào được rửa trôi khỏi những sợ hãi vừa rồi. Jongho ngồi trên giường ngủ của Felix, bận rộn lau đi mái tóc ướt nhẹp mới gội.
Ting.
Màn hình điện thoại sáng lên. Là thông báo tin nhắn mới đến, em vắt chiếc khăn bông lau tóc qua vai rồi với tay cầm lấy điện thoại lên xem.
From: Anh trai.
Gấu ngốc, giờ này sao còn chưa về nhà?
Em đang ở đâu thế?
Thôi ngay cái kiểu gọi sến sẩm đó với em đi.
Tối nay em ngủ lại với Felix, anh không cần lo lắng đâu ạ!
Ngủ lại mà không thèm chủ động báo tin với anh?
Biết anh đợi cơm em mòn mỏi như nào không?
Gấu chạ thương anh 🥺
Gấu ghéc anh 😭💔
Đm ...
Ơ ai cho gấu con chửi bậy 😠
Hư nhé!
🙂
-Jongho ah, cậu muốn ăn món gì cho bữa tối? - Felix nói vọng vào, chắc là từ bếp.
-Tớ ăn gì cũng được. Cậu chọn đi!
-Thế thì tớ làm cơm rang kim chi nhé?
-Ò được. Để tớ vào giúp cậu!
Thôi không nói nhiều nữa!
Em phải vào giúp Felix nấu bữa tối đây.
Gấu con đã offline.
Ơ này này
Anh chưa nói xong
Yah Choi Jongho!
Choi San bực dọc quẳng chiếc điện thoại lên bàn ăn một cách mạnh bạo. San chán nản nghiêng đầu, một tay đỡ má, một tay cầm đũa dầm dầm phần cơm trắng đã nguội trong bát rồi thở dài. Dì Lee lúc này vừa hay bưng một đĩa thức ăn vẫn còn đang bốc khói nghi ngút vào, dì đặt đĩa thức ăn xuống bàn, hỏi:
-Cậu chủ nhỏ không về ăn cơm sao ạ?
San không trả lời dì, chỉ khẽ gật đầu một cái.
Kính coong!
Tiếng chuông cửa thành công khiến Choi San tỉnh táo lên hẳn. Người cậu đang chờ đợi hình như không chỉ có riêng một mình em trai Choi Jongho thì phải!
-Dì Lee, để tôi ra mở cửa!
-Hả ... à dạ vâng thưa thiếu gia!
Choi San hí hửng buông đũa xuống, vội vàng ngăn cản dì Lee bước tới mở cửa. Dì Lee trông thấy loại biểu cảm này thì cũng có chút cảm thấy lạ lùng, khó hiểu nhưng rồi cũng vẫn thuận theo nhường lại việc mở cửa cho San, cậu thiếu gia tâm tình vui vẻ đi về phía cửa.
" Bộ dạng mệt mỏi, uể oải ấy của anh phải để tôi chiêm ngưỡng đầu tiên chứ nhỉ, Park Seonghwa! ".
Nghĩ đến đó thôi mà Choi San cậu đã cảm thấy khoái chí vô cùng, tay chạm vào tay nắm cửa kéo ra, cánh cửa được mở, hé lộ những gì xuất hiện đằng sau nó. Tất cả những gì Choi San trông thấy lúc ấy cứ như một gáo nước lạnh lẽo không thương tiếc tạt thẳng vào mặt cậu.
-Kang Yeosang? – San thảng thốt.
---
-Chết rồi!
Jongho đang tỉ mẩn rửa rau, nghe thấy tiếng Felix thì ngó đầu ra xem thử có chuyện gì.
-Sao thế?
-Định làm cơm rang kim chi mà nhà tớ vừa hay lại hết sạch kim chi!
-Thế thì để tớ đi mua cho. Kí túc xá gần siêu thị mà, lo gì chứ!
-Ờ ha, thế tớ đi cùng cậu.
Lee Felix nói xong, đưa tay định gỡ bỏ tạp dề thì tức khắc bị Choi Jongho em ngăn lại.
-Thôi để tớ đi một mình được rồi! Cậu ở lại nấu những món khác đi, muộn rồi chờ cả hai mua đồ về mới bắt đầu nấu thì tới khi nào mới được ăn tối chứ!
-Nhưng mà ... để cậu ra ngoài một mình vào buổi tối thế này tớ không yên tâm.
-Tớ sẽ cẩn thận mà. Hơn nữa cậu cũng chỉ là omega, nếu thực sự gặp nguy hiểm thì một mình tớ bị không phải là vẫn tốt hơn sao?
-Này Choi Jongho nói vớ vẩn gì thế!
Felix tức giận, giơ tay đánh yêu Jongho mấy cái. Em cười cười, nhẹ nhàng chụp lấy tay nó, nói :
-Tớ nói đùa thôi mà!
-Không. Đùa thế không vui!
-Được được, sẽ không có lần sau.
.
.
.
Sau một hồi lâu thuyết phục, cuối cùng Felix cũng miễn cưỡng gật đầu đồng ý để cho em đi mua đồ một mình. Hiện tại Jongho đang dạo quanh khu thực phẩm muối chua của siêu thị, em tìm đến gian hàng trưng bày kim chi đóng hộp, lấy hai hộp bỏ vào giỏ xách của mình rồi rảo bước về quầy thu ngân để tính tiền.
Jongho ra khỏi siêu thị, thong thả đi theo con đường cũ mà trở về kí túc xá của Felix. Con đường này mọi khi đã thường là nơi vắng vẻ, chỉ được chiếu sáng bởi đôi ba ánh sáng le lói, yếu ớt hắt ra từ mấy cột đèn điện cũ kĩ ở hai bên. Vậy mà hôm nay trông nó còn tối tăm, vắng vẻ và lạnh lẽo hơn nhiều, một vài cột đèn vì lâu không được tu bổ, sửa chữa đã bị cháy bóng, không còn khả năng phát sáng nữa.
Jongho hít vào một hơi thật sâu, tay phía dưới đã siết chặt thành hình nắm đấm. Và em chọn cách tiếp tục bước đi trên đoạn đường dường như chỉ có mỗi em.
Đó là một điều may mắn, ý tôi là việc nếu trên đường chỉ có duy nhất em. Nhưng đáng tiếc, điều may mắn đó đã không xảy ra!
Một.
Hai.
Ba.
Có ba bóng đen bước đến. Trước mặt Choi Jongho em.
Tấm lưng omega run rẩy. Vầng trán xinh đẹp đã lấm tấm mồ hôi. Em từ từ di chuyển mắt mình, thay vì chằm chằm nhìn xuống đất, đôi mắt to tròn lấp lánh tựa sao đêm của em rụt rè nhìn về phía trước. Về phía những kẻ xấu xa đang chặn lối em đi.
-Chào cưng!
Khuôn mặt quen thuộc mà Choi Jongho em chán ghét lại một lần nữa xuất hiện. Jongho thở dài bất lực, em thực sự thắc mắc rằng em là đã mắc nợ tên khốn này điều gì mà hắn lại cứ như đỉa đói bám riết lấy em như vậy?
-Là cậu? Rốt cuộc thì cậu muốn gì ở tôi cơ chứ?
-Muốn cưng. – Hắn cợt nhả trả lời.
-Gì ... gì ... cơ?!?
-Chúng mày, giữ lấy nó!
-Dạ.
Hai kẻ cao lớn bên cạnh nghe thấy lời hắn, lập tức cùng nhau khống chế em. Một tên thậm chí còn đá mạnh vào chân khiến Jongho khụy gối quỳ xuống.
-Cuộc chơi bây giờ mới chỉ bắt đầu thôi, Choi Jongho!
-Không ... không ... THẢ TAO RA BỌN KHỐN KHIẾP!
Hắn ta cưỡng ép đè em xuống nền đất bẩn thỉu. Bàn tay kinh tởm sờ soạng trên cơ thể em, từ phần ngực áo hắn ta lần xuống đến chiếc quần ngay ngắn em đang mặc. Ngay khi tay hắn vừa kịp chạm lấy chiếc khóa quần định kéo xuống, một trong hai kẻ đi theo Lim Shinwoo hắn lên tiếng.
-Đại ca! Khoan đã! ...
-Đm chuyện gì!
Shinwoo dừng tay, nổi nóng chửi thề. Kẻ kia đi gần tới, chìa tay đưa cho hắn ta một lọ thuốc nhỏ, bày ra một nụ cười hèn hạ đến ghê tởm.
-Cưỡng hiếp tội thì nặng mà chơi lại không thú! Để cho nó tự nguyện hiến dâng không phải là thú vị hơn nhiều rồi sao?
Hắn tay cầm lọ thuốc, ánh mắt khó tả nhìn xuống omega đáng thương đang không ngừng run rẩy.
-Ý hay!
Lời vừa buông, hắn ta cường bạo dựng em ngồi dậy, đổ một vốc thuốc tầm năm đến sáu viên rồi ép buộc Jongho nuốt hết. Em có bật khóc, em có van xin, em có chống trả, em ngậm chặt miệng không để cho hắn có cơ hội nhét thuốc, thế nhưng sức lực hiện tại em có so sánh với hắn quả thật như lấy trứng chọi đá. Hắn thành công khiến em nuốt thuốc xuống, thành công khiến Choi Jongho em rơi vào tình trạng đau đớn và khó khăn mà hắn ta muốn.
Cơ thể omega bị kích thích liền đạt tới mức nhiệt cao như không tưởng.
Nước mắt em tuôn rơi không ngừng.
Đôi mắt xinh đẹp, sáng trong như sao xa của em ậng nước, nhuốm sẫm sắc màu u tối.
Xám xịt.
Em của tôi, em sợ hãi và đau đớn.
Trong tâm thức bấn loạn, không tỉnh táo ấy, em van nài, em cầu xin.
Chẳng cần biết là ai, ai cũng được cả thôi, chỉ cần hãy đến và cứu lấy em.
Chỉ thế thôi. Nhưng lại không có. Không có một ai đến cả.
---
-Sao cậu ấy đi lâu thế nhỉ? Đã hơn một tiếng đồng hồ rồi!
Felix lo lắng đến không thể ngồi yên, cứ đi đi lại lại quanh nhà, hết đi từ bếp ra đến phòng khách lại từ phòng khách đi trở lại vào bếp. Jongho ra ngoài mua đồ tính đến nay cũng đã ngót nghét gần tiếng, siêu thị rõ là ngay gần kí túc xá, không lí nào lại có thể đi lâu đến vậy, trừ khi ...
-Hay là cậu ấy gặp chuyện rồi!
Felix chột dạ, lẽ nào là như vậy thật. Không thể kiên nhẫn thêm nữa, Felix vội vàng tháo bỏ tạp dề, đi tới cửa tùy tiện xỏ bừa lấy một đôi dép, chuẩn bị mở cửa ra ngoài tìm kiếm Jongho.
Lúc này, nó thấy tay nắm cửa bị đẩy xuống, cánh cửa theo đó mà bật mở.
-Jongho? Cậu về-
Jongho lướt nhanh qua nó, gấp gáp chạy vào phòng ngủ của Felix ở đối diện, không nói không rằng đóng sầm cửa lại. Felix thấy lạ định rằng đi tới hỏi han cậu bạn thân xem thử đã có chuyện gì xảy ra, nhưng đến trước cửa thì Felix thấy phòng ngủ của mình bị chốt trong. Nó lo lắng gõ cửa.
-Jongho ah, sao thế? Sao cậu lại khóa cửa?
Loảng xoảng!
-AAAAAA!
Tiếng đồ vật rơi vỡ loảng xoảng, tiếng hét thất thanh của Jongho ngay lập tức làm Felix hốt hoảng. Nó sợ hãi đập cửa rầm rầm, nhận thấy em phía trong không có dấu hiệu nào là sẽ mở cửa cho nó vào, Lee Felix bắt đầu đặt tay lên tay nắm, giật cửa liên tục với hi vọng nếu khóa lỏng một chút thì cửa sẽ mở ra. Nhưng hiển nhiên đó là điều không thể! Felix bắt đầu bật khóc nức nở.
-Jongho ... hức ... mở cửa cho tớ đi ... đừng làm tớ sợ ...
-Tớ ... tớ ... ổn mà Felix ah, cậu ... cho tớ không gian riêng một chút thôi!
Loảng xoảng!
-Yahhhhhh Choi Jongho, tớ không đùa đâu! Mau mở cửa đi đồ ngốc này!
Tiếng đổ vỡ lại xuất hiện. Nó phát ra từ căn phòng hiện đã được Choi Jongho bên trong khóa chặt. Còn bên ngoài này, thì là Lee Felix đang ngồi bệt xuống đất, khóc lóc đến thảm thương.
---
Nóng! Nóng quá! Ai đó giúp tôi với!
Omega run rẩy khóa cửa. Bàn tay em trong vô thức giật tung hai hàng cúc áo, em nằm xuống sàn nhà, áp sát cơ thể nóng ran xuống sàn với hi vọng viển vông rằng điều em đang làm có thể phần nào giúp giảm bớt thân nhiệt đang ngày một tăng cao. Omega hô hấp một cách khó khăn và mệt nhọc, để níu giữ những tỉnh táo ít ỏi còn sót lại, em hết cắn tay mình tới mức tấy đỏ, tím tái lại đến vơ vét hết đồ vật trong phòng mà đập phá.
Choi Jongho em ... rõ ràng là đã sắp đạt đến cực hạn không thể chịu đựng thêm được nữa rồi!
---
Một lúc sau, Lee Felix đã không còn có thể nghe thêm bất cứ một loại thanh âm nào. Giờ đây sót lại có lẽ chỉ còn đơn giản là tiếng nức nở không thôi của chính bản thân nó mà thôi. Felix không suy nghĩ nhiều nữa, vội vàng lôi điện thoại từ trong túi quần ra, tay đã sắp chạm đến phần gửi cuộc gọi thoại cho " San hyung ", nhưng rồi nghĩ ngợi nhanh chóng một điều gì đó nó đã không ấn gọi cho San, thay vào đó là gọi cho dãy số điện thoại ở ngay phía dưới.
Yeosang hyung.
.
.
.
Píp ... píp ... píp ...
-Yeosang ... xin anh đó! Làm ơn hãy nghe máy-
-Alo Bokie anh nghe!
.
.
.
Ô tô vừa kịp đỗ bánh trước cổng kí túc xá của A Teenager Z, chú lái xe họ Kim cũng chưa kịp phép tắc bước xuống mở cửa xe cho cậu chủ của mình, Kang Yeosang đã không để bất cứ một giây phút nào trôi qua một cách lãng phí. Cậu mở cửa xe, chạy nhanh nhất có thể vào sảnh chính của tòa nhà, từ sảnh chính lên tới phòng kí túc xá của cậu em họ Lee Felix chỉ mất đến gần 10 phút. Đủ để cho thấy alpha gấp gáp đến như thế nào.
Rầm.
Cánh cửa phòng kí túc xá mở toang. Lee Felix trông thấy người anh kia đã tới thì lập tức chạy tới òa khóc một trận thật lớn. Kang Yeosang dịu dàng ôm chặt cậu em vào trong lòng, dỗ dành :
-Bokie ngoan, không khóc nữa! Anh tới đây rồi! Giờ dẫn anh đi xem Jongho trước đã, nhé!
-Vâng ... vâng ...
Felix không chậm trễ thêm, lập tức kéo Yeosang đứng trước cửa phòng ngủ của mình. Ngay khi này, một hương thơm kì lạ đột ngột xuất hiện, nồng đậm bao trùm lấy bầu không khí của cả hai anh em, cậu và nó nhìn nhau, cuối cùng đã hiểu được rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra.
-Haribo trái cây?!? Jongho ... cậu ấy ... phát tình ư?
Felix ánh mắt sợ hãi ngước lên nhìn Yeosang. Alpha thở ra một hơi nặng nhọc đầy kiềm chế trước mùi hương ngọt ngào và nồng ấm vô cùng dễ chịu cứ đang lởn vởn, trêu đùa quanh cánh mũi của mình. Alpha nói, giọng khàn đặc và trầm đục :
-Bokie ... tối nay em ngủ ở nhà anh đi! Chú Kim sẽ đón em ở dưới sảnh.
-Nhưng ... nhưng ... anh với Jongho ...
-Tin anh! Anh sẽ không làm tổn thương em ấy.
-Nhưng Yeosang-
-Lee Yongbok!
Alpha không thể nhẫn nhịn thêm nữa, đã bắt đầu tức giận gầm gừ, ánh mắt tỏ rõ quyền lực thống trị. Lee Felix toàn thân run lẩy bẩy, quy phục mà nghe theo, im lặng và rời khỏi đó. Để lại một mình Choi Jongho cho Kang Yeosang.
Một omega và ... một alpha!
" Jongho tớ mong là cậu ổn! "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Yeosang ở phía ngoài. Còn omega cậu trân quý và yêu thương hơn bất cứ điều gì trên đời thì lại đang ở phía trong. Khoảng cách giữa cả hai chỉ còn là cánh cửa này. Alpha hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra, sự dịu dàng trong giọng nói đối với omega, khác biệt với khi nãy rất nhiều. Nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
-Jongho?
Đáp lại, chỉ là những tiếng thở khó nhọc của omega. Nghe chúng có vẻ rất đau đớn? Và điều đó rõ ràng là đang cứa rách trái tim của alpha.
-Omega ... tôi có thể phá cửa để vào đó với em. Nhưng tôi không muốn phải làm em sợ hãi một chút nào cả ... Thế cho nên tôi sẽ chỉ ngồi nguyên ở đây, chờ đợi cho đến khi em sẵn lòng mở cửa cho tôi!
-...
Song song với việc mùi kẹo Haribo trái cây ngọt ngào ngày một đậm hơn là việc cơ thể của alpha – người đang áp lưng mình dựa vào cánh cửa cũng ngày một nóng lên và tỏa ra hương americano thơm ngậy một cách tự nhiên. Dù mồ hôi thậm chí đã vã ra như tắm, thẫm ướt quần áo của mình, Yeosang vẫn là một mực không chọn phương án phá cửa hay cưỡng ép omega.
Có vẻ như alpha là một chàng trai tốt, đáng để tin tưởng!
Và Chúa sẽ không bao giờ phụ lòng người tốt, có phải không?
Cạch!
@littlebaby_jasmine 🌸
~ 🌸 ~
Happy birthday to you, Jasmine! 🧡🧡🧡
Dạ đúng rồi hôm nay là sinh nhật của tớ - author của " BMCTLMO " hurayyy :>>>
Chương này viết để tự tặng quà sinh nhật cho bản thân đó ạ 🤣
Mong rằng bước sang tuổi mới, Jasmine sẽ thật hạnh phúc và cho dù có thế nào cũng sẽ hoàn thành được bộ fic mà cậu rất rất tâm huyết này nhé! Love ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip