Chương 11

Cánh cửa mở ra. Yeosang bất ngờ, cậu đứng dậy, không bao giờ nghĩ rằng bản thân có thể nhận đủ sự tin tưởng từ Jongho tới mức này.

Em bước tới với gò má đậm lên những vệt hồng, tuy nhiên phần má phải lại có vẻ như còn đỏ lên nữa? Đôi mắt em tờ mờ sương và thêm bờ môi mọng đỏ, sưng tấy kì lạ chẳng rõ có phải là do em cắn lấy hay không? Áo sơ mi trắng của em lấm lem vết đất cát, hai hàng cúc áo mở toang, tà áo thấp thoáng trước cơ thể đầy đặn. Yeosang cau mày nhìn bộ dạng này của em, bộ não thiên tài bắt đầu đi vào phân tích, chuyện gì ... là chuyện quái quỷ gì xảy ra với em? Nếu đơn giản chỉ là kì phát tình đầu tiên đột ngột xuất hiện thì những dấu tím đỏ trên cần cổ trắng ngần của em là vì sao mà có? Gò má đỏ lên vết dấu tay là từ đâu mà ra?

-Jongho ... có chuyện gì sao em?

Jongho không trả lời cậu. Em sà vào lòng Yeosang, cắn chặt môi nín nhịn. Dù cho đau đớn thế nào, khổ tâm hay khó chịu về mặt thể xác ra sao, dù cho đôi mắt đã cay xè nhưng vẫn không được chảy ra bất cứ giọt nước mắt nào, vì lời hứa với cậu năm đó, Jongho nhất định sẽ không để bản thân được bật khóc trước mặt Yeosang. Và một người thông minh như Yeosang cậu thì làm sao có thể không nhìn ra ý tứ đó của em, Yeosang không hỏi nữa, dịu dàng ôm lấy em, cằm tựa lên đỉnh đầu Jongho, cậu thủ thỉ :

-Jongho ngoan, khóc đi em! Không phải là bắt anh phải nhìn thấy em khóc mà là hãy để anh được phép nhìn thấy em khóc, nhé!

Và em khóc rồi, Jongho em khóc mất rồi. Mọi kiềm nén bao lâu chỉ chờ đến câu nói này của anh thốt ra, vỡ òa.

-Yeosang ... giúp em với, làm ơn! Em đau lắm!

Jongho bất ngờ ngẩng đầu lên, trong cơn nức nở thổn thức, em van nài một cách khó khăn. Yeosang nhìn xuống khuôn mặt khả ái ướt đẫm nước mắt của em, ánh mắt cậu đầy dao động song mọi ham muốn vẫn bị cậu giữ chặt, cố nén lại tiếng thở nặng nề, Yeosang nói một cách lí trí :

-Không không Jongho! Em đang không tỉnh táo, hay là ... hay là chúng ta đưa em đi rửa m-

Jongho hôn cậu.

Yeosang tròn mắt ngạc nhiên. Em nhắm mắt, có vẻ như đang chìm đắm vào nụ hôn này vô cùng mất rồi. Hương kẹo dẻo trái cây ngọt ngào mãnh mẽ tấn công alpha. Yeosang cũng chẳng còn suy nghĩ thêm cái gì gọi là giới hạn hay dừng lại nữa. Cậu nhắm mắt. Cho phép bản thân cùng Jongho em đêm nay. Hòa làm một.

Tại sao lại khiến tôi mất kiểm soát đến mức này vậy Jongho ơi? Em có biết rằng bản thân tôi đang vì em mà mịt mờ đến thế nào không? Mặc cho những lo sợ cứ đang nổi lên như cơn bão trong lòng tôi và chút tiềm thức còn sót lại nơi em, mặc cho sự bối rối, lúng túng không biết rằng những điều đôi ta sắp làm có phải là một quyết định đúng đắn, em gạt bỏ tất cả, em hôn tôi. Đôi môi em bắt lấy tôi đầy chủ động. Năm năm nay, bất đắc dĩ trở thành đối thủ của anh trai em, để rồi có thể may mắn quen biết em thế này, chưa bao giờ tôi nghĩ tới viễn cảnh ngày hôm nay, viễn cảnh có thể môi chạm môi hay làm những điều đi xa hơn thế với người tôi luôn trân trọng và yêu thương là ... em. Jongho ơi, tình yêu ơi, liệu em có hối hận vì lần này của chúng ta không? Nếu câu trả lời là có thì em ơi, tôi xin lỗi em rất nhiều, xin lỗi vì đã không thể giúp đỡ em với một cách nào đó khác để khiến em không hối hận. Xin lỗi, xin lỗi em, dấu yêu ơi! ...

---

-Hah~

Jongho đổ gục vào vòng tay Yeosang đầy mệt mỏi. Mắt em nhắm ghiền, mồ hôi lấm tấm phủ trên gương mặt, đều đều hít thở.

Jongho ngủ rồi.

Yeosang âu yếm nhìn em, tay không nhịn được mà đưa tới nhẹ gạt phần tóc con con đang che lấy mắt em. " Chụt " một tiếng - cậu hôn lên chóp mũi em một cái đầy thương yêu.

-Jongho ... ngủ ngon!

---

-Chào anh! Em là Jongho.

Jongho mỉm cười thật tươi, đưa tay ra phía trước ý muốn được đáp lại bằng một cái bắt tay.

-Tôi có quen cậu sao?

Kang Yeosang rời mắt khỏi cuốn sách đang đọc, ngước lên lạnh lùng hỏi. 

-Chưa quen ạ. Nhưng mà rồi sẽ quen thôi, em tới chào hỏi như vậy là để làm quen với anh mà!

-Không có hứng! Tìm người khác đi.

Yeosang quay trở lại với việc đọc sách của bản thân, nhất quyết ngó lơ cậu bé trước mặt.

-Nhưng mà-

Reng!

Choi Jongho em còn chưa kịp nói hết thì tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp đã đáng ghét reo lên. Kang Yeosang vẫn lạnh tanh như trước không đổi, gấp sách lại rồi đứng dậy ảm đạm bước đi.

-Từ từ đã! Em còn chưa biết anh tên là gì, học lớp nào nữa!

Jongho vội vàng chạy theo kéo tay Yeosang, khiến cậu quay người trở lại đối mặt với em. Yeosang cau mày, định giật tay ra khỏi thì ngay lập tức bị nhóc con trước mắt giữ chặt.

-Đứng ngoan một chút đi nào! Kang Yeosang, lớp 7A.

Em chăm chú vào bảng tên cài ngay ngắn trước ngực áo người ta, đọc thông tin của cậu lớn thành tiếng. Lúc này, Yeosang mới dứt khoát giật tay mình ra khỏi em. Cậu tức giận mắng :

-ĐIÊN VỪA THÔI!

Họ Kang có vẻ đã giận lắm, quát to tới nỗi Choi Jongho em đứng nghe giật cả mình cơ mà.

Jongho đã rất bất ngờ khi bị mắng. Yeosang là học sinh mới chuyển vào trường, nói là mới nhưng tính từ ngày cậu nhập học đến nay cũng đã khoảng ba hay bốn tháng gì đó rồi, cũng chẳng phải là ít thời gian vậy mà Jongho để ý thấy cậu vẫn chưa hề nói chuyện hay có cho mình một người bạn nào. Vốn là một người hòa đồng và tốt bụng, em đơn thuần chỉ muốn làm bạn với cậu vì sợ rằng cậu không có ai chơi cùng sẽ rất buồn và cô đơn thôi mà? Tại sao chỉ vì ý muốn tốt đẹp đó mà em lại bị mắng chứ? Bộ em làm thế là sai ư?

Jongho bật khóc. Chưa từng có ai lớn tiếng với em. Thật sự là thế. Em là cậu ấm nhỏ út ít của một trong ba gia tộc lớn nhất Đại Hàn, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa gấm vóc, trong sự yêu chiều hết mực của gia đình. Tới trường thì bởi vì tính cách đáng yêu rất được lòng bạn bè và thầy cô hay là bởi vì danh chức quá đao to búa lớn của cha mẹ em thì không rõ nhưng dù sao thì tất cả mọi người đều cư xử hòa nhã và nhẹ nhàng với Jongho lắm, cho nên bỗng dưng bị mắng như vậy tủi thân mà khóc thì cũng dễ hiểu thôi.

.

.

.

-San, San, dậy dậy!

-Chuyện gì? Để im cho tao ngủ một chút thì mày chết à Jung Wooyoung!

-Mẹ nó! Ngủ cái gì, có chuyện lớn rồi!

-Không chuyện gì lớn bằng chuyện ngủ của tao đâu. Để im tao ngủ!

-Jongho em trai mày đang bị người ta bắt nạt tới nỗi khóc rưng rức dưới sân trường kia kìa, cứ ở đó mà ngủ-

-ĐM MÀY NÓI CÁI GÌ?

Hai chữ " Choi Jongho " lập tức khiến Choi San bừng tỉnh. Cậu đập bàn đứng dậy, vẻ mặt nghiêm trọng, quát :

-ĐÂU! Đứa nào đụng đến em trai tao HẢ? ĐI, TAO VỚI MÀY ĐI XỬ LÍ NÓ!

Không để cho Jung Wooyoung nói gì thêm, Choi San đã hùng hổ kéo nó đi xuống sân trường tức khắc.

.

.

.

-Thôi mà Jongho à, đừng khóc!

Mấy bạn học nhẹ nhàng dỗ dành Jongho để em nín khóc. Kang Yeosang đứng bên cạnh nhìn nhóc con nhỏ tuổi hơn vì bị cậu mắng mà bật khóc nức nở rất đáng thương, mặt vẫn không chút cảm xúc. Thật ra, Yeosang cũng không rảnh rỗi tới nỗi đứng lại để xem một màn mít ướt trẻ con này đâu, càng không phải là vì cảm thấy tội lỗi mà ở lại, chẳng qua là cậu bị mấy tên nhóc to con từ đâu đi tới giữ chân ở đó rồi nói cái gì mà " Ở lại chờ đại ca đến xử lí ", " Mày chết chắc với Choi San rồi thằng ngốc ạ!". Dù sao tiết học sau cũng là tiết tự quản, vậy thì đứng đây chờ xem thử rốt cuộc " Choi San " mà mọi người tung hô rốt cuộc là ai cũng là một ý không tồi.

Trong khi Yeosang còn đang mải mê với một đống suy nghĩ vẩn vơ trong đầu thì hai tiếng " Sanie hyung " bên cạnh vang lên. Yeosang chưa kịp phản ứng gì thì ...

Bịch!

Thứ gì đó hay chính xác hơn là một ai đó vừa tặng cho Kang Yeosang cậu một đấm vào mặt.

-KHÔNG SANIE HYUNG! ANH YEOSANG!

Jongho hốt hoảng hét lớn. Em vội vàng chạy tới, định đưa anh trai mình ra khỏi một cuộc ẩu đả sắp sửa diễn ra, nhưng đương nhiên là bị Jung Wooyoung giữ lại.

-Jongho ngoan nào! Đứng im để anh San xử lí kẻ bắt nạt nhé!

-KHÔNG KHÔNG BỎ ANH ẤY RA ĐI SANIE! ĐỪNG ĐÁNH NHAU MÀ!

Jongho vừa hét vừa bắt đầu khóc lớn hơn. Em biết nếu không mau mau ngăn San lại, anh trai em nhất định sẽ đánh chết Yeosang. San là một alpha thuần chủng, sự kiềm chế của cậu rất kém trong khi sức mạnh thì lại lớn vô cùng. Chỉ cần đụng tới những người cậu yêu thương thì không ngoa thì nói cậu có thể giết chết họ kể cả khi đó là một alpha khỏe mạnh như Kang Yeosang chỉ với vài cú đấm. Và em trai Choi Jongho chính là một trong những giới hạn mà bạn rõ ràng không thể động vào. San rất thương nhóc con này!

Kang Yeosang thậm chí còn chưa ý thức rõ ràng chuyện gì đang xảy ra thì đã bị Choi San tấn công, đánh đấm túi bụi. Cậu cũng đã thử giơ tay lên đánh trả nhưng chưa kịp chạm tới thì một đấm nữa của San lại tiếp tục giáng xuống.

-Wooyoung xin anh đấy! Làm ơn ngăn anh ấy lại, anh ấy đánh chết anh Yeosang mất!

Jongho khẩn thiết cầu xin. Jung Wooyoung không nỡ nhìn em khóc lóc thảm thương tới độ này nữa và trông kẻ bị bạn mình đánh cũng có vẻ như không thể chịu đựng thêm nên nhanh chóng gọi thêm vài bạn học là alpha trông có vẻ to khỏe tới để kéo Choi San ra khỏi Kang Yeosang.

-Đm được rồi, tới đó đủ rồi San! Mày muốn giết chết nó luôn hay sao!

-Đm bỏ tao ra Wooyoung! Nó dám làm Jongho khóc đấy, mày biết không! _ San gầm gừ.

-Anh ấy chẳng làm gì sai hết San! Anh ấy thậm chí đã bị em tới làm phiền bởi mấy trò làm quen vớ vẩn, anh ấy chỉ mắng em có một câu nhưng rõ ràng là nó hoàn toàn xứng đáng, chỉ là em quá dở hơi khi khóc lóc thôi và giờ anh đánh anh ấy tới bầm tím mặt mày?

-CHOI JONGHO, ANH LÀ ĐANG MUỐN BẢO VỆ EM-

-Em không cần sự bảo vệ một cách bạo lực như vậy! Anh lúc nào cũng làm quá mọi chuyện chỉ vì nó liên quan tới em, em ghét anh!

Dứt lời, Choi Jongho nhanh chóng chạy đến bên Kang Yeosang mới ngồi dậy từ mặt đất với một bộ dạng không thể nào tơi tả hơn được nữa. Khuôn mặt điển trai tím bầm những vết thương, quần áo thì lấm lem đất cát bẩn thỉu.

-Yeosang ... xin lỗi-

-Im đi.

Yeosang quệt đi phần máu chảy dài bên khóe miệng mình, đứng dậy và tập tễnh đi khỏi đám đông đã tụ tập đông đúc bởi vụ ẩu đả.

-Yeosang ...

Jongho thì thầm tên cậu với một lòng nặng trĩu tội lỗi. Em không chút suy tính đuổi theo cậu, mặc kệ lời với gọi từ anh trai mình phía sau.

-Mẹ nó chứ! _ San chửi.

.

.

.

Jongho theo Yeosang tới sân bóng bỏ hoang phía sau trường học.

Yeosang đi tới, chọn chỗ ngồi trên một chiếc ghế đá đã có trên mình nhiều vết nứt vỡ.

-Sao anh ấy lại chọn chiếc ghế đó chứ! Nhìn nó như thể sắp đổ tới nơi vậy! _Jongho lo lắng thì thầm.

Jongho khẽ nhăn mặt khi nhìn thấy một lần nữa khuôn mặt xước xát đầy vết thương của cậu. Em thực lòng rất muốn chạy tới giúp cậu xử lí vết thương, nhưng những vết thương đó là do em ban tặng cho cậu không phải sao? Sự mặc cảm với những gì anh trai em vừa làm với Yeosang khiến em không thể cất bước chân của mình tới cạnh cậu. Em chỉ đứng đó, lấp ló sau gốc cây ngân hạnh và chăm chú quan sát những vết thương của Yeosang với ý nghĩ phải xử lí làm sao với chúng để chúng đi mất thật nhanh và không để lại một vết sẹo nào, dù chỉ là nhỏ nhất.

-Ah!

-Chết rồi! Anh phải cẩn thận một chút chứ!

Đáng ra Jongho em vẫn sẽ chỉ đứng đó mà âm thầm quan sát thôi, nhưng mà khi thấy Yeosang vì bất cẩn huých khuỷu tay mình vào phía sau ghế đá trong khi ở đó có một vết thương đang rỉ máu, em đã quên mất rằng mình phải trốn phía sau gốc ngân hạnh mà chạy vội tới đỡ lấy tay cậu, miệng nhỏ xuýt xoa không ngừng.

-Cậu còn dám đến ah-

Yeosang giật tay mình ra, vô tình lại động đến vết thương, cậu rít lên đầy đau đớn.

-Cẩn thận một chút, anh đừng khiến vết thương rách to thêm nữa!

Jongho bật khóc một lần nữa trước sự ngỡ ngàng của Yeosang.

-Tôi mới là người bị thương, cậu lại khóc lóc cái gì? _Yeosang nhăn mặt khó chịu.

-Đâu phải cứ bị thương, bị đau mới là được khóc! Em thấy có lỗi, thấy thương anh thì cũng khóc được vậy! _Jongho sụt sùi.

Nghe thấy câu trả lời ngây ngô này, Yeosang đơ ra một chút, sau rồi lại vì cảm thấy có chút đáng yêu, bất giác bật cười :

-Lại còn có loại lí lẽ này nữa sao?

Jongho không đáp lại, chỉ lặng lẽ đưa tay vào túi áo khoác lấy ra một túi nylon, bên trong có mấy món đồ sơ cứu cơ bản. Lấy ra xong thấy em có vẻ ngập ngừng đôi chút, nhưng rồi Jongho cũng ngước mặt lên nhìn Yeosang, khẩn cầu :

-Em biết là em đáng ghét lắm! Phiền phức lại còn hay khóc nhè, anh bị đánh cũng là tại em, nhưng mà làm ơn có thể để em giúp anh xử lí những vết thương này được không?

Yeosang nhìn chằm chằm Jongho. Mắt em vẫn đỏ hoe vì vừa mít ướt mấy hồi, chóp mũi cũng đã đỏ như màu cà chua chín, thi thoảng vẫn thấy em khẽ nấc lên mấy hồi nho nhỏ. Không như lúc nãy vô duyên vô cớ làm mọi thứ theo ý mình nữa, bây giờ nhóc con đã biết hỏi trước khi làm rồi, cũng không phải là một đứa nhóc hư đốn. Yeosang thế nào mà lại không cảm thấy ghét em nữa, ngược lại còn thấy có đôi chút đáng yêu?

Cuối cùng, chẳng nói rõ ràng là có đồng ý hay không, chỉ thấy cậu đưa tay mình ra rồi nói :

-Nhẹ một chút! Tôi mà thấy đau thì đừng có trách.

Nghe tới đây, đôi mắt em lóe lên sáng rỡ. Em vui vẻ mỉm cười.

-Vâng ... vâng ạ! Em sẽ thật nhẹ nhàng thôi.

Và đúng như những gì bản thân em đã nói, Jongho thật sự đã rất nhẹ nhàng khi sơ cứu vết thương cho Yeosang. Nhưng đương nhiên dù có nhẹ nhàng đến đâu thì cũng không thể không đau được!

-Ah!

-Ôi ôi em xin lỗi em xin lỗi, đau lắm không anh? Em thổi thổi hết đau ngay này.

Jongho thấy Yeosang rít lên như thế thì hốt hoảng vô cùng, nhanh nhẹn chu môi thổi phù phù mấy cái làm bộ xua đi cơn đau. Không hết đau nhưng dễ thương quá nhỉ? Yeosang bị cuốn vào hấp dẫn với hai cái má bánh bao phồng lên mỗi khi thổi hết đau cho cậu, vô thức chỉ muốn véo véo em mấy cái cho bõ ghét!

.

.

.

-Chà, xong rồi! Em xử lí vết thương kĩ lắm không sợ để lại sẹo đâu ạ!

Jongho phủi tay, thu dọn lại mấy cái vỏ không cho vào trong túi nylon rồi nhét trở lại túi áo.

-Ừm.

-Anh Yeosang ...

-Ừ?

-Em xin lỗi ... một lần nữa! Tha lỗi cho em nhé?

-...

Hai tay em lo lắng bấu chặt hai vạt áo. Mặt xị xuống buồn hiu, vậy là người ta không đồng ý tha lỗi cho em rồi ... Bỗng nhiên, một ý nghĩ gì đó lóe sáng trong đầu, em quay sang :

-Chỉ vì em khóc nên mới gây ra cớ sự thế này, vậy thì để chuộc lỗi, từ bây giờ em sẽ không bao giờ khóc nữa!

Yeosang nghe tới đây thì bật cười. Lại còn có thể nghĩ ra một chiêu trò hứa hẹn trẻ con như vậy để nhận lấy sự tha thứ từ cậu?

-Không khóc? Con người ai cũng cần khóc, đặc biệt là một người mít ướt như cậu! Bớt hứa lèo đi.

Jongho thấy cậu không tin mình bèn kiên quyết :

-Em không hứa lèo, em nói được là em làm được đó! Ít nhất là sẽ không khóc trước mặt anh.

Yeosang chẳng nói gì, chỉ lắc đầu rồi cười. Jongho thấy vậy thì không cam tâm chút nào, vội đưa ngón tay út của mình ra trước mặt cậu hùng hổ nói :

-Đây ngoắc nghoéo, uy tín nhé!

Cậu không đưa tay ra ngoắc nghoéo cùng em thì để em giúp cậu. Nghĩ là làm, Jongho cầm lấy ngón út của cậu giơ lên rồi ...

-Đó! Đóng dấu rồi nhé! Choi Jongho em xin hứa sẽ không bao giờ mít ướt, khóc nhè trước mặt Kang Yeosang nữa!

Nói xong, Jongho nở một nụ cười thật ngọt ngào.

Dưới ánh nắng mặt trời buổi ngày hôm đó, nụ cười xinh đẹp rực rỡ hơn cả nắng mai của em đã vô tình in sâu vào trong trí nhớ của anh từ đó cho tới mãi mãi về sau.

---
00h04, 27/11/22
@littlebaby_jasmine 🌸

🌸 : Đã lâu rồi mới gặp mọi người 🥺 Hong biết còn ai chờ đợi em bé này của mình không 👉🏻👈🏻 Chương này mình viết 2 tháng trước gòi mà giờ mới lấy ra edit rồi update á 😤 Mọi người đọc vui nhaaaa :333

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip