Chương 12
Reng reng reng!
- Được rồi, hôm nay chúng ta nghỉ ở đây nhé cả lớp!
Tiết học kết thúc, cả lớp đứng dậy chào tạm biệt giáo viên.
Park Seonghwa uể oải ngồi xuống rồi thở dài. Đã một tuần kể từ khi anh bắt đầu làm thêm ca đêm tại cửa hàng tiện lợi gần trường. Chuyện là Seonghwa quyết định tìm kiếm một công việc làm thêm song song với việc làm bảo mẫu để kiếm thêm chút đỉnh. Đương nhiên với số tiền lương từ công việc làm bảo mẫu của anh đã là một con số kha khá nhưng mà bởi vì số tiền đền sách anh hứa sẽ trả lại cho phu nhân là dùng tháng lương vừa rồi của anh để trả hết sạch, cho nên anh tạm thời phải làm thêm việc gì đó lấy lương bù cho một tháng này, dù sao thì bố mẹ ở quê vẫn mong mỏi số tiền anh kiếm được trên thành phố để trang trải. Vừa hay hôm trước trên đường đi học về thấy cửa hàng tiện lợi đối diện trường dán áp phích tuyển nhân viên part time ca đêm. Thời gian làm việc là từ mười một giờ đêm nay cho tới năm giờ sáng hôm sau, đây chính là khoảng thời gian rảnh rỗi không vướng bận nhất của Park Seonghwa trong một ngày. Tuy là nếu như vậy sẽ chỉ có thể ngủ một đến hai tiếng khi nghỉ giải lao thay ca nhưng mà anh vẫn quyết định sẽ làm, thầm nhủ chỉ cần chịu đựng một tháng thôi mà.
Mười một giờ, không phút đêm.
Ding doong.
Chiếc chuông nhỏ treo ở cửa reo lên mấy tiếng vui tai, Kim Hongjoong đang sắp xếp lại tiền lẻ trong hộp đựng nghe thấy tiếng động liền nhìn ra cửa.
- Kính chào quý khá- ơ Seonghwa!
Park Seonghwa bước vào, mỉm cười đáp lại Hongjoong thay cho lời chào hỏi.
- Chà cậu đúng giờ quá đó, không muộn đến một giây. _Hongjoong giơ chiếc đồng hồ điện tử trên tay lên xem rồi cảm thán.
- Cậu đứng trông quầy một chút nhé, tớ vào thay đồ rồi sẽ ra đổi ca cho cậu ngay.
Seonghwa nói rồi đi vào phòng dành cho nhân viên, nhanh chóng cất đồ và thay đồng phục nhân viên.
—
- Tớ về đây Seonghwa!
Kim Hongjoong khoác balo lên vai, trước khi rời khỏi còn không quên chào tạm biệt cậu bạn đồng nghiệp.
Bây giờ trong cửa hàng đã chỉ còn lại duy nhất Seonghwa. Ca làm việc của anh bắt đầu. Seonghwa vào nhà kho khệ nệ bê ra thêm vài thùng hàng mới để sắp xếp lên kệ thay cho những sản phẩm cũ đã gần hết hạn. Khi anh đang tất bật trong quầy sữa thì "ding doong".
- Kính chào quý khách!
Seonghwa dừng việc xếp sữa, quay đầu lại đối diện phía cửa, niềm nở cúi chào vị khách vừa mới bước vào.
- Tôi muốn một ly mì- Park Seonghwa?_ Vị khách trước mặt ngạc nhiên thốt lên.
Và anh cũng ngạc nhiên không kém khi nhìn thấy vị khách nọ.
- Jung ... Wooyoung?
- Chà, số tiền lương bảo mẫu là chưa đủ với anh hay sao mà còn phải đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi vậy?
Jung Wooyoung nhếch môi cười, đi gần lại về phía Seonghwa đang đứng. Seonghwa thấy kẻ kia từng chút, từng chút một rút ngắn khoảng cách giữa cả hai thì theo bản năng cũng lùi lại dần. Xem ánh mắt nó nhìn anh đi, khó đoán như vậy làm sao có thể biết Wooyoung nó là đang muốn làm gì anh. Tính khí thằng nhóc này cũng chả tốt hơn tên thiếu gia của anh là bao nhưng vẫn khác Choi San ở điểm nó dẻo miệng linh hoạt hơn một chút. Khoảng cách được kéo sát, gần ngày càng gần, Park Seonghwa trong lòng ôm chặt mấy hộp sữa như thể đây là lớp bảo vệ cuối cùng.
- Cậu ... muốn gì-
Jung Wooyoung chằm chằm vào biểu cảm lo sợ của người trước mắt thoáng có chút bất ngờ. Vậy mà nhút nhát hơn nó tưởng nhiều, ánh mắt dao động nhanh trong một khắc, chưa kịp để ai nhận ra thì đã nhanh chóng trở về trạng thái ban đầu. Ý cười hiện rõ trong đôi mắt, bàn tay mát lạnh chạm lên gò má mềm mại khiến Seonghwa khẽ rùng mình né tránh, mỉm cười, nó định châm chọc thêm nhưng ...
Ọt.
Mặt nó đang tràn ngập ý cười thì đơ cứng lại. Gương mặt khả ái của người đối diện cũng như xịt keo đông cứng nhưng cũng nhanh chóng tỉnh táo bắt kịp. Trong khi nó vẫn đứng đó như trời trồng, anh đã khéo léo thoát khỏi vùng kìm kẹp, trở ra đứng sau lưng nó.
- Cậu khi nãy gọi mì phải không? Quầy mì ở đằng kia, cậu chọn loại rồi ra quầy thu ngân tôi rót nước sôi cho nhé.
Seonghwa để đống sữa ôm trong lòng vào thùng giấy rồi lại khệ nệ bưng cất trở lại vào kho. Jung Wooyoung tới lúc này mới thật hoàn hồn, giả vờ lơ đi cảm xúc ngại ngùng đang dâng lên đầy ắp, nó ho hắng mấy cái lấy lại dáng vẻ bình thường rồi nghiêm chỉnh tới quầy mì im lặng chọn lựa.
—
Wooyoung đi tới ngồi ở chiếc bàn phục vụ khách ở phía bên ngoài cửa hàng. Nó đặt hộp mì mới được đổ nước sôi cầm vẫn còn thấy nóng lên trên bàn. Vừa lúc này, điện thoại di động cất trong túi quần rung lên.
- Alo.
- Jung Wooyoung!
Giọng nói từ đầu bên kia truyền tới nghe là đã cảm nhận được sự tức giận của đối phương. Wooyoung mặt lặng như nước, nhàn nhạt:
- Bố?
- Jung Wooyoung! Bảng điểm tháng của con ta mới nhận được. Rốt cuộc là con có còn muốn đi học nữa không? Hay thực lực con vốn dĩ luôn kém cỏi như vậy?
- Bố, con có việc rồi. Lát về nhà chúng ta nói tiếp!
- Jung Wooyoung con-
Tút, tút, tút.
Cuộc gọi kết thúc. Ngắt đoạn. Jung Wooyoung nắm chặt điện thoại trong tay, gần như muốn bóp nát nó. Nó thở hắt ra, chế giễu:
- Cũng chỉ là một thằng con hoang thôi mà! Không ngờ lại được quan tâm đến vậy nhỉ?
.
.
.
- Mẹ ơi, mẹ xem tranh Wooyoung vẽ này.
Đứa nhóc lon ton chạy tới sà vào lòng mẹ. Cô hầu gái thả chiếc khăn đang lau sàn vào lại chậu nước bên cạnh, vội vàng chùi tay vào vạt áo rồi mới ôm lấy nhóc con bé bỏng vào lòng. Nhận lấy bức tranh từ tay con trai, cô chăm chú ngắm nghía.
Là một bức tranh vẽ về gia đình hạnh phúc.
- Wooyoung của mẹ vẽ tranh đẹp quá đi thôi!
- Con sẽ đem tranh đi khoe với bố, mẹ nhé!
- Ừm con đi đi. Chắc là bố sẽ thích bức tranh lắm đó!
—
Cánh cửa phòng làm việc mở toang. Nhóc con hớn hở cầm theo bức tranh mới vẽ, chạy tới phía người đàn ông với bộ vest đen sang trọng đang đứng chỉnh lại cà vạt.
- Bố ơi, xem tranh con vẽ gia đình mình này!
Đứa trẻ bé xíu ôm lấy chân người đàn ông, anh ta cúi xuống nhìn đứa trẻ đang một tay ôm chân mình, một tay thì cầm bức tranh nó mới vẽ cố gắng giơ cao nhất có thể để bố xem. Cúi xuống và giật lấy bức tranh từ đứa trẻ, anh ta đưa lên ngắm nghía.
Bức tranh vẽ một gia đình ba người dưới một bầu trời trong xanh, một mặt trời tỏa nắng vàng ươm tươi đẹp.
Mắt đứa trẻ sáng rỡ như sao, như mong chờ một lời khen từ bố, từ người đàn ông với đứa trẻ là tượng đài đầy vĩ đại.
Xoẹt.
Bức tranh bị xé làm đôi. Chia thành hai nửa riêng biệt. Một nửa là người mẹ và con trai, nửa còn lại là người bố.
Ánh sao trong mắt đứa trẻ như vụt tắt. Tối đen. Con ngươi trẻ thơ đã tắt mất ánh sáng, trái tim ngây ngô đã biết nhói lên đau đớn.
Tất cả đẹp đẽ và tươi sáng nhất như bị bóp vụn, chỉ vì một bức tranh đã bị xé nát làm đôi thôi sao? Không phải, trọng điểm là ở chỗ người xé bức tranh, vậy mà là bố của đứa trẻ.
.
.
.
Không giờ, mười tám phút.
Park Seonghwa trong lòng ôm mấy cái vỏ thùng cát tông đã được gấp gọn đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi, tiến tới chiếc thùng rác to gần đó.
Jung Wooyoung nó vậy mà vẫn ngồi ở đấy. Thẫn thờ nhìn về một hướng vô định, khuôn mặt như gỗ không chút cảm xúc. Vốn dĩ ban đầu anh định mặc kệ cậu ta như thế, dù sao cũng không phải thân thiết gì lắm, quản nhiều như vậy có hơi ...
Tách.
Trời mưa rồi!
Trời bắt đầu mưa tí tách, Seonghwa đã nhanh chóng chạy vội lại chỗ có mái hiên của cửa hàng để tránh mưa. Thế nhưng Jung Wooyoung cậu ta thì không như vậy, cậu ta vẫn ngồi đơ như khúc gỗ ở đó, mặt cứng đờ vô hồn.
—
- Chà ông trời hình như cũng thấy tội nghiệp cho mày hay sao đó Jung Wooyoung! Giờ thì sẽ chẳng ai biết mày đang khóc nữa rồi, người ta sẽ chỉ nghĩ đó là mưa mà thôi.
Jung Wooyoung cười cay đắng thầm nói. Quả thật, không thể biết cậu ta đang khóc, bởi vì khuôn mặt chẳng bộc lộ cảm xúc gì, bằng chứng duy nhất là nước mắt thì cũng bị những giọt mưa mát lạnh kia che giấu đi giúp.
Wooyoung thấy cơ thể lạnh buốt, nó hơi run rẩy, càng cảm nhận rõ ràng hơn từng hạt mưa rơi xuống, thấm xuống quần áo ướt sũng. Nhưng bỗng nhiên cảm nhận ấy bị gián đoạn, nó đột nhiên không cảm thấy được bất cứ một hạt mưa nào nữa. Lấy làm lạ, nó ngước mặt nhìn lên.
Là Park Seonghwa. Anh cầm ô che mưa cho nó.
Nó nhìn anh, chẳng nói năng gì nhưng ánh mắt của nó đã quá đủ để thay chủ nhân đưa ra một câu hỏi cho đối phương. Park Seonghwa vậy mà cũng trầm ngâm theo nó, anh cũng nhìn vào mắt nó, một lát sau mới nói, hình như có chút sượng sùng, chắc là bởi anh thấy với mối quan hệ giữa họ thật hài hước nếu nói như thế.
- Đừng dầm mưa, cậu sẽ ốm.
Park Seonghwa hồi hộp sau câu nói, chờ đợi sự cười cợt cho hành động bao đồng không cần thiết này của anh. Nhưng thật lạ, sau ấy lại không giống như những gì anh đã tưởng.
- Ừm.
Seonghwa có chút ngạc nhiên, sau đó cũng sớm trở lại trạng thái ban đầu.
- Vào trong cửa hàng trú mưa đi.
- Ừm.
—
Seonghwa và Wooyoung vừa vào lại trong cửa hàng, Seonghwa đã đi nhanh lại phòng nhân viên. Một lúc sau thấy anh trở ra, trên tay là một bộ quần áo đã được gấp gọn gàng. Anh đi tới, đặt chúng vào tay Wooyoung:
- Đây! Cậu cầm lấy rồi thay đi, may sao tôi lúc nào cũng mang dự phòng quần áo sạch khi đi làm.
Wooyoung nhìn qua quần áo trên tay, nó đoán là một chiếc áo phông trắng và quần jeans đen, nhìn qua là cũng đoán được sơ sơ phong cách của anh. Đơn giản và dễ mặc.
- Không cần đâu. _ Wooyoung từ chối.
- Cậu thay tạm đi, quần áo cậu ướt hết rồi, mặc nữa sẽ ốm đấy! Cậu có thể thay đồ trong nhà vệ sinh trên tầng hai.
Jung Wooyoung có chút sững người. Lần đầu tiên nó trông thấy vẻ mặt nghiêm nghị này của Park Seonghwa. Cuối cùng nuốt lại lời vào trong thôi không nói, Wooyoung tay ôm quần áo ngoan ngoãn đi tới cầu thang để lên tầng hai.
- Cậu ta ngâm mưa chút xíu mà đã bị ấm đầu rồi sao ... Nghe lời bất ngờ vậy trời?!?
Seonghwa thảng thốt nhìn theo bóng dáng người kia trên cầu thang.
—
Bảy giờ, mười hai phút sáng.
- May quá không muộn học!
Seonghwa thành công vượt qua cửa lớp trước giờ truy bài tận ba phút!
- Thành công mỹ mãn! Mình chạy nhanh phết chứ đùa.
Park Seonghwa thật muốn giơ ngón tay cái khen ngợi bản thân. Anh mang tâm trạng cực kì vui vẻ về chỗ ngồi. Nhưng chưa vui vẻ được lâu, về tới chỗ, thấy bạn cùng bàn phát là tâm trạng Park Seonghwa trùng xuống liền.
- Choi thiếu, chào buổi sáng. _ Anh miễn cưỡng cười nhạt chào hỏi.
Như biết trước đó là loại chào hỏi cho có xuất phát từ một phía, Park Seonghwa cũng không mong đợi sự đáp lại, chậm rãi ngồi xuống ghế.
- Tối qua không về nhà ngủ?
Im lặng.
Seonghwa không trả lời, anh để balo lên bàn rồi gối đầu lên định chợp mắt một chút. Seonghwa mệt mỏi và buồn ngủ kinh lên được.
- Này lại giả điếc nữa?
San cáu kỉnh kéo mạnh bả vai Seonghwa khiến anh theo quán tính giật mình ngồi thẳng dậy.
- Hả- gì?
- Thích giả điếc không? Đừng có chọc điên tôi!
Seonghwa hơi nhăn mày, dùng tay còn lại dụi mắt chống chọi lại cơn buồn ngủ.
- Cậu hỏi gì tôi à? Tôi có hơi mệt nên mất tập trung, có thể hỏi lại được không ...
- Tôi hỏi là-
San nói chưa hết đã dừng lại.
Park Seonghwa ngủ gật rồi. Mà gật thế nào thật khéo, gật ngay trên cánh tay rắn chắc đang nắm lấy vai mình tựa vào ngủ say sưa.
Choi San xịt keo cứng ngắt.
- Lại ngủ? Tôi là thuốc ngủ của anh à mà cứ gặp tôi là anh ngủ thế không biết? _ San nói nhưng tông giọng nhỏ nhẹ, đủ mình cậu nghe thấy.
Thở dài, San nhẹ nhàng đỡ đầu Seonghwa lên vai mình nhưng chưa được mươi phút cậu bỗng nhận ra sự kì quái của loại hành động này, vội vàng đỡ Seonghwa nằm gối đầu lại lên chiếc balo trên bàn.
---
13h23, 17/03/22
@littlebaby_jasmine 🌸
🌸 : Hí lu cả nhà iu =)))) I'm back after 476 days 🤓🫰🏻 Tớ viết xong từ 17 nhưng ngâm đến 18 mới beta gòi đăng :<<<
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip