Chương 3
-Rầm!
Cánh cửa phòng bị đóng lại một cách mạnh bạo. Thân hình mảnh mai của omega yếu ớt, run rẩy không ngừng từ từ trượt xuống khỏi cửa gỗ, ngồi bệt xuống sàn nhà. Seonghwa thở hắt ra nặng nề, thân nhiệt tăng cao không kiểm soát khiến đôi bờ má bầu bĩnh ửng hồng, vầng trán đẫm ướt mồ hôi từ bao giờ.
-Nóng ... khó ... khó ... chịu!
Biểu hiện đã quá rõ ràng như vậy, Seonghwa đương nhiên là hiểu chuyện gì đang xảy ra với cơ thể của anh hiện tại. Kì phát tình đầu tiên cuối cùng cũng đã đến, nhưng xui xẻo thay chọn thời điểm nào không chọn lại chọn đúng bây giờ. Seonghwa luôn nghĩ bản thân sẽ còn phải chờ rất lâu để đợi được đến ngày kì phát tình đầu tiên xuất hiện, vì theo như lần đi khám sàng lọc phân loại thuộc tính, bác sĩ đã đưa ra chẩn đoán rằng anh sẽ phải chờ một khoảng thời gian khá lâu nữa mới có thể nhận kì phát tình đầu tiên. Có lẽ việc kì phát tình đến sớm hơn so với dự kiến là do tác dụng phụ của thuốc ức chế mùi hương Seonghwa anh dùng để thoải mái sống đúng với danh phận là một beta như đã thông báo cho mọi người trước đó và lí do cũng có thể một phần bởi việc anh tiếp xúc thân mật, gần gũi nhiều với một alpha, một alpha thuần chủng, thuộc loại phân hóa luôn khó khăn trong việc kiểm soát pheromone của chính mình.
Cố gắng gượng bản thân, Seonghwa khó nhọc bò lại tủ đầu giường mà với tay cầm lấy lọ thuốc ức chế. Đôi bàn tay run rẩy bật mở nắp lọ, đổ lấy hai viên thuốc ra bàn tay rồi vội vã cho vào miệng nuốt lấy. Thuốc đắng từ từ được hòa tan trong khoang miệng phát huy tác dụng ngay tức khắc, đôi mắt mờ mịt trở lại trong veo như ban đầu, cơ thể từ từ hạ nhiệt quay về nhiệt độ cơ thể bình thường, hương pheromone trà đào cam sả ngọt mát dịu dần rồi mất hẳn, trả lại bầu không khí thoải mái, dễ chịu cho Seonghwa. Omega uể oải tựa lưng vào thành giường, nhắm chặt đôi mắt, lồng ngực vẫn chưa thể bình ổn lại mà vẫn phập phồng lên xuống mệt nhọc.
" Mùi hương của mình ... mong rằng nó không đả động đến San ... làm ơn! "
---
-Park Seonghwa ... omega ... anh ta ... chết tiệt!
San lắc đầu nguầy nguậy, đòi hỏi lý trí nhanh chóng quay trở lại. Mùi hương ngọt ngào, nồng đậm lan tỏa xung quanh quấn lấy thu hút San không ngừng. Một khắc khi ấy, San ngờ ngợ ra điều gì đó. Trong căn nhà này, chẳng có lấy bất cứ một alpha nào ngoài cậu, omega thì hiển nhiên là không có.
Vậy thì mùi hương kì lạ kia từ đâu mà đến?
Tên bảo mẫu đáng ghét đó?
Nhưng anh ta nhận mình là một beta mà?
Anh ta nói dối? Đó là một nghi vấn hợp lí mà phải không?
Mùi hương đó xuất hiện kể từ khi anh ta bắt đầu khóc lóc và vùng chạy khỏi cậu ...
Gương mặt ửng hồng ngượng ngùng, đôi mắt long lanh ánh nước lăn dài, cái dáng vẻ yếu đuối khi bị áp bức, bắt nạt cùng với mùi hương thơm ngọt dễ chịu như thế kia ... là alpha?
Đương nhiên là không. Chỉ có kẻ đần độn, ngu dốt mới nghĩ anh ta là một alpha.
Omega, rõ ràng là một omega!
Bước chân alpha lê dần đến gần căn phòng cuối dãy hành lang với những gầm gừ khẽ phát ra từ cổ họng mà chỉ riêng mình alpha nghe thấy. Đến rồi, San đã đứng trước cửa phòng, bàn tay gần như đặt lên tay nắm cửa.
Và biết gì không? Omega ngốc nghếch đó lại quên khóa cửa mất rồi!
-Thiếu gia!
Tiếng gọi của cô hầu gái kéo lại bàn tay sắp chạm đến tay nắm cửa của San. Cậu quay lại phía cô trong khi này Park Seonghwa ngốc nghếch mới giật mình nhận ra mình đã bỏ quên việc phải khóa cửa căn phòng lại. Ngay lập tức, anh rời khỏi vị trí đang ngồi mà bước nhanh tới kịp ấn nút khóa lại cánh cửa.
-Phù!
---
-Sao vậy?
-Bữa trưa đã được chuẩn bị xong, thưa thiếu gia. Mời thiếu gia và bảo mẫu Park xuống dùng bữa ạ!
-Được rồi. Tôi xuống ngay.
-Dạ vâng thiếu gia!
Cô hầu gái rời đi. San quay lại với công việc đang còn dang dở.
Nắm lấy tay cầm để mở cửa phòng.
-Cạch.
Ha, khóa mất rồi!
-Park Seonghwa, xuống ăn trưa kìa! Làm tớ kiểu gì còn để chủ phải cất công hầu gọi tận phòng thế?
San giọng điệu chẳng hiểu vì sao nghe rõ ra vài phần cáu kỉnh. Cáu kỉnh vì phải gọi cơm tên bảo mẫu này tận phòng, hay là cáu kỉnh vì anh ta khóa cửa ngăn cậu giải đáp những thắc mắc, nghi hoặc của bản thân? Chúa ơi, điều này thì duy chỉ có Choi San cậu biết!
-Tôi ... tôi biết rồi! Thiếu ... thiếu gia cậu cứ xuống trước đi. – Seonghwa nói vọng qua cánh cửa.
---
San vẫn giữ nguyên một bụng đầy nghi ngờ ấy mà đi xuống nhà.
Gì thế kia? Bữa trưa nay ...
-Tráng miệng của hôm nay là bánh ngọt nhân mứt đào với sốt cam sả thưa thiếu gia!
Dì Lee từ trong bếp bước ra, để lên trên bàn ăn thịnh soạn hai đĩa tráng miệng là hai khoanh bánh ngọt tỉa hình ngôi sao năm cánh với phần nước sốt cam sả đặc sệt phủ lên mặt. San ngạc nhiên bước tới, vội vàng cầm lấy một đĩa bánh lên đưa lại gần mũi.
" Chính là mùi hương đột ngột xuất hiện ban nãy. "
Gì chứ? Vậy là mùi hương vừa rồi là từ mấy chiếc bánh ngọt tráng miệng này?
Nhưng mà nếu chỉ là mùi bánh ngọt, San sao lại bị kích thích đến vậy?
À ừ, cậu là alpha thuần chủng cơ mà!
Có gì lạ đâu khi thuộc tính này được công bố là loại thuộc tính được sinh ra với khứu giác nhạy bén và hệ thần kinh dễ dàng bị ảnh hưởng bởi các loại mùi hương? Tất cả những biểu hiện của San vừa rồi là hoàn toàn hợp lí mà.
Nghĩ như thế, San hoàn toàn buông bỏ ti tỉ thứ nghi vấn mà bản thân cậu vừa đặt ra dấu chấm hỏi to đùng. Ngồi vào bàn, nhanh chóng lãng quên đi câu chuyện kia, San cầm dao và dĩa lên bắt đầu bữa trưa.
---
Seonghwa có chút lo lắng bước từ cầu thang xuống. Mùi hương ban nãy đậm như vậy, không ngửi thấy rõ ràng là quá vô lí đi. Trừ phi mũi tên thiếu gia khó ưa đó bị điếc!
Nhìn thấy Choi San đang ngồi dùng bữa ở bàn ăn, Park Seonghwa nuốt khan một cái, hít một hơi dài lấy dũng khí rồi anh cũng tiến lại. Thấy có cái bóng đổ xuống bàn ăn, San buông dĩa, ngước lên nhếch môi khinh khỉnh cười :
-Đồ lề mề! Chậm thêm chút nữa là tôi đã kêu dì Lee dọn sạch đồ khỏi cho anh ăn rồi!
Bình thường đối đáp lại với kiểu thái độ khó chịu, khinh người này của cậu, Seonghwa đương nhiên sẽ cáu bẳn mà cãi tay đôi với cậu ngay nhưng hiện tại thay vì tức giận hay cáu bẳn, anh ngạc nhiên nhiều hơn.
" Thái độ của cậu ta như vậy là sao? Không lẽ cậu ta bị điếc mũi thật? "
Trong dòng suy nghĩ, ánh mắt đảo quanh bàn ăn của Seonghwa vô tình dừng lại ở đĩa bánh ngọt tráng miệng trên bàn.
Bánh ngọt nhân mứt đào với sốt cam sả anh tự làm mang sang đây hồi sáng coi như là món quà ra mắt với mọi người trong nhà đây mà!
" Chắc cậu ta tưởng mùi hương của mình là mùi đến từ cái bánh này? Há há, gì mà trùng hợp vậy! Chúa ơi, người là đang muốn cứu giúp Seonghwa khốn khổ con đúng không? "
Seonghwa cười thầm, vui sướng như mở cờ trong bụng. Park Seonghwa anh đã ăn ở tốt đến nhường nào mà lại có thể may mắn đến như vậy?
---
Trông Seonghwa tủm tỉm cười, San bày ra vẻ mặt khinh bỉ vô cùng. Cậu đứng dậy khỏi bàn trong khi Seonghwa với một tâm trạng vui vẻ hết mức ngồi xuống ăn trưa. Ngay khi Seonghwa đưa lên miệng đã há to chuẩn bị nhận lấy một miếng salat bự thì San ném vào người chàng bảo mẫu chiếc balo da bóng cùng lời hăm dọa :
-Bà ta cho thì nhận lấy! Tí đi học mà tôi vẫn thấy anh dùng cái balo vải rách tươm, cũ nát đó thì coi chừng!
Seonghwa ôm lấy chiếc balo trong lòng, định mở miệng từ chối thì lập tức nhận về ánh nhìn sắc lẹm của San, anh sợ hãi nuốt trộm một ngụm nước bọt xuống, miễn cưỡng gật đầu đồng ý.
-Tốt! Bớt ương bướng, khôn ra một chút rồi đấy! Mau ăn đi, để tôi chờ lâu thì cũng coi chừng!
Một lần nữa, Seonghwa lại ngoan ngoãn gật đầu lia lịa. Qua sự việc vừa rồi, anh chính là đã rút ra một kinh nghiệm sương máu.
Ương bướng, chống đối lại cậu ta thì chỉ có mình anh khổ sở, thiệt thòi thôi! Tốt hơn hết là vẫn cứ nên đồng thuận, chiều theo ý tứ của tên nhóc đó cho nhàn cái thân!
---
Seonghwa vuốt ve bụng nhỏ no căng thức ăn, đi lại phía phòng khách, nơi tên thiếu gia đáng ghét kia đang chờ đợi.
-Này, tôi xong rồ-
Tiếng nói của Seonghwa nhỏ dần rồi tắt hẳn khi ở trước mắt, anh nhìn thấy một Choi San đang ngủ gà gật trên sofa phòng khách. Rón rén bước lại gần, anh sợ sẽ làm cậu thức giấc. Đến bên cạnh rồi ngồi xuống với cái chạm mông nhẹ nhàng nhất có thể lên mặt ghế sofa, anh trong vô thức chăm chú nhìn cậu.
Nhóc con khó ưa này đến bây giờ mới cho Seonghwa cảm thấy bớt ghét bỏ cậu đi một chút. Khuôn mặt điển trai với đường nét sắc sảo trong giấc ngủ yên bình không chút động tĩnh. Đôi mắt cậu ta khi nhắm lại chứ không phải cau mày chế giễu nhìn anh cũng khá đẹp, đôi môi hồng hào lặng thinh chứ không phải mấp máy mấy lời khó ưa, đáng ghét thì cũng khá đẹp, cánh mũi cao thẳng cũng khá đẹp, làn da mịn màng cũng khá đẹp, hàng lông mi dài cong vút cũng khá đẹp ...
" Ừ đấy, cái gì của cậu ta cũng khá đẹp mà riêng cái nết thì lại chả đẹp đẽ tí nào. Thấy mà ghét, mà khó ưa! " - Seonghwa bĩu môi thầm trách móc.
Ngắm chán, ngắm chê rồi thì Seonghwa đâm ra muốn đi tắm táp một chút. Seonghwa vốn là một người ưa sạch sẽ, chuyện xảy ra ban nãy làm anh đổ quá trời là mồ hôi, người ngợm cũng vì thế mà cảm thấy nhớp nháp, khó chịu lắm! Đằng nào cậu ta ngủ say sưa như này, anh cũng chẳng có gan đâu mà đánh thức, thôi thì thay vì bỏ phí thời gian ở đây thì chạy đi tắm rửa một cái có phải thơm tho, sạch sẽ mà dễ chịu biết bao nhiêu không? Nghĩ là làm, Seonghwa đứng dậy, trở lên phòng của mình ở tầng hai để đi tắm.
---
San thức dậy. Cậu đứng thẳng dậy, vươn vai, vặn vẹo mấy hồi cho đỡ đau nhức và mỏi người sau một giấc ngủ với tư thế ngồi. Ngước mắt lên chiếc đồng hồ quả lắc treo tường, giật nảy mình vì cậu gần như sắp trễ giờ và xem kìa, bảo mẫu bướng bỉnh kia vẫn chưa xuất hiện ở đây với dáng dấp chỉn chu để đi học. San gắt lên một tiếng rồi nhanh chóng đi lên phòng riêng ở tầng hai của Seonghwa ngay sau khi trở vào bếp mà chẳng thấy tăm hơi anh đâu.
-Đồ bảo mẫu lề mề! Kì này anh chết chắc với tôi!
---
Seonghwa tắt vòi nước. Anh vừa tắm xong, với tay lên móc treo rút lấy chiếc khăn bông trắng bản to quấn quanh hông và một chiếc khác với bản nhỏ hơn cũng màu trắng để lau lấy mái đầu vừa gội hẵng còn ẩm ướt rồi ngang nhiên bước ra ngoài khỏi phòng tắm.
Và một lần nữa, ngốc nghếch ấy lại quên khóa cửa phòng!
-Yahhhh Park Seonghwa, anh coi lời thiếu gia tôi đây là hạt cát không chút trọng lượng phải không? Bày vẽ cái gì mà giờ còn chưa xuống-
-AAAAAAAA, TÊN ĐIÊN, ĐỒ BIẾN THÁI, CÚT NGAYYYYYY!
-Rầm!
Tiếng hét thất thanh cùng tiếng đóng sập cửa va vào tai nghe làm San choáng váng. Cánh cửa gỗ cứng thiếu điều muốn đập vào khuôn mặt đẹp đẽ hoàn hảo của Choi San cậu một cái đau điếng. May thay, số cậu vẫn còn hên lắm! Cậu né kịp rồi! Cơ mà tâm trí thế quái nào lại tua trở lại khoảnh khắc ngắn ngủn đối mặt đầy khó xử vừa rồi như thể một thước phim chiếu lại.
Lúc ấy, với cái khí thế hùng hổ, San định bụng bước vào mắng mỏ người ta một trận ra trò. Thế mà chưa kịp mở miệng mắng lấy một câu nào, đập vào mắt nhóc con nhà cậu đã là một Park Seonghwa bán khoả thân bước ra từ phòng tắm với làn hơi nước đọng lại bay theo sau bóng lưng. Choi San cậu thề có chúa là cậu không hề cố ý mở to đôi mắt chiêm ngưỡng " phúc lợi " trước mắt đâu, chỉ là vô ý, vô tình thôi!
Đừng có mà nghĩ xấu cho Choi San cậu đấy!
Khi đó, cậu nhìn thấy một Park Seonghwa với da dẻ trắng ngần, mái tóc đen óng vẫn đẫm nước ướt nhẹp. Cậu còn trông thấy rõ đôi má ửng hồng tươi tắn trên nền da mặt trắng trẻo của anh, khuôn mặt chẳng hiểu vì lí do gì mà trở nên xinh đẹp hơn thường lệ, thu hút cậu vô cùng.
San ởi San ơi, không phải là do Seonghwa anh bỗng nhiên trở nên xinh đẹp một cách đột xuất như thế đâu, mà là do cho đến tận bây giờ cậu mới thực sự chú ý, để mắt tới anh đó thôi!
Nhìn mặt mũi phía trên đủ rồi thì mình rời mắt xuống phần cơ thể phía bên dưới. Ôi trời, trông cái phần thắt eo thon gọn, nuột nà quá chừng đó kìa! Bụng nhỏ, eo thon, úi chà chà! Xong bụng, xong eo rồi thì mình lướt xuống dưới nữa đi.
Ây ây ... dừng đến đây thôi.
Mắt mèo chưa kịp nhìn thêm thì thỏ ngọc đã nhận ra sự xuất hiện của tên mèo ranh mãnh kia ở đây với ánh nhìn chằm chằm vào phần cơ thể trần trụi của mình mất rồi!
Ừ, đến đây thì như những gì được kể đến lúc trước ...
-AAAAAAAA, TÊN ĐIÊN, ĐỒ BIẾN THÁI, CÚT NGAYYYYYY!
Thỏ Park hét lên kèm theo một cú đá nhanh nhạy vào cánh cửa phòng vẫn đang mở hờ để khép lại tầm nhìn của mèo Choi gian manh.
---
@littlebaby_jasmine 🌸
🌸 : Đăng truyện ngay mùng 1 Tết với mong ước bản thân sẽ có một năm mới năng suất, update cập nhật truyện cho reader đọc thường xuyên ạ hí =)))) Hép pi niu diaaaa cả nhà iu ihihi :>>>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip