Chương 4
Sau tình huống ngượng ngùng ấy thì cuối cùng cả hai cũng đã sửa soạn xong xuôi mà đi tới trường.
-Thưa, tới nơi rồi ạ!
Người tài xế với âu phục vest đen chỉnh tề quay xuống thông báo một tiếng với San. San ậm ừ gật đầu rồi mở cửa bước ra khỏi xe. Lúc này, Park Seonghwa ngồi cách một khoảng trống lớn ở đầu bên kia của ghế xe mới tiến đến, định bụng tranh thủ cửa vẫn còn mở thì bước ra cùng cậu vì anh cũng đâu có quen đi mấy chiếc xế hộp đắt đỏ như này. Ừ nói trắng ra thì Seonghwa chính là không biết mở cửa xe ô tô đó! Nhưng Choi San cậu đâu có dễ tha cho anh như vậy?
" Park Seonghwa khi nãy anh đá cửa thiếu tí nữa là nó đã yên ổn cho tôi một cái đập vào mặt phải không? Thế thì Choi San tôi có ngu đần mới không trả đũa lại anh! "
-UI DA!
Tuyệt vời! Cửa kính xe ô tô thành công táp vào khuôn mặt xinh đẹp và cụ thể hơn là sống mũi cao thẳng đẹp đẽ của Park Seonghwa đáng thương anh một cú đau đớn khiến anh bất ngờ hét lên.
-YAHHH, CHOI SAN CẬU ĐIÊN À?
Choi San chẳng thèm đáp lời mà trực tiếp bước đi, mang theo một tâm trạng vui vẻ, hài lòng vô cùng.
---
Người tài xế lái xe nhìn chằm chằm Seonghwa với ánh nhìn cảm thương hết mức. Chàng bảo mẫu khổ sở một tay ôm lấy chiếc mũi vẫn còn đang đau nhức sau cú va chạm vừa rồi, tay còn lại thì khó khăn loay hoay cùng chiếc cửa xe đã đóng chặt. Người tài xế khẽ thở dài rồi mở cửa xe bước xuống đi lại về phía trước chiếc cửa đang đóng kín bưng của Seonghwa và dễ dàng mở ra.
-Cậu Park xuống đi!
-Cảm ... cảm ơn anh!
Seonghwa ngước lên nhìn người tài xế với ánh mắt long lanh đầy cảm kích trước khi anh ra khỏi xe và cúi chào cảm ơn một cách biết ơn nhất có thể với người tài xế nọ.
Xuống được khỏi xe là Seonghwa đã giải quyết xong được một vấn đề lớn. Nhưng mà bên cạnh vấn đề đã được giải quyết thì vẫn còn một vấn đề khác nghiêm trọng chẳng hề kém cạnh gì. Đó là anh chẳng biết phải đi về đâu bây giờ. Ừ thì, hôm nay là buổi đi học đầu tiên của anh và tên thiếu gia khó ưa dễ ghét kia sẽ trở thành người dẫn đường cho anh và chúa ơi, thật tuyệt! Tên nhóc con đó vừa trêu chọc anh với một trò đùa ác ý và xong xuôi thì cậu ta rời đi ngay tức khắc, bỏ lại anh một mình lẻ loi ở đây!
-Làm sao đây! Mình không biết mình nên đi lối nào nữa! – Seonghwa thở xuống một tiếng nặng nhọc.
-Seonghwa hyung phải không?
Ngay khi Seonghwa đang bối rối không biết phải làm gì, một giọng nói nhẹ nhàng gọi tên anh truyền đến bên tai. Seonghwa theo quán tính quay lại. Là một cậu học sinh hoàn toàn xa lạ! Với những gì anh đang nhìn thấy thì anh đoán cậu bé là học sinh của trường. Cậu bé thấp hơn anh một chút, diện trên mình bộ đồng phục trường học giống hệt của anh, mái tóc đen mượt có chút ánh nâu và hơn hết thảy cậu bé có một khuôn mặt bầu bĩnh, khả ái nổi bật ấn tượng với nụ cười xinh xắn, ngọt ngào. Chẳng biết sao mà Seonghwa lại liên tưởng em giống như một chú gấu con vậy, đáng yêu vô cùng! Anh nhìn xuống và dừng mắt mình ở chiếc thẻ tên nho nhỏ cài ngay ngắn trên ngực em.
Choi Jongho.
-Anh ơi, anh có phải Park Seonghwa không vậy ạ?
Em một lần nữa lên tiếng, kéo sự tập trung chú ý của Seonghwa lên mình thay vì chiếc thẻ tên em cài.
-A, đúng rồi này! Anh là Park Seonghwa! - Em reo lên và đưa tay chỉ vào thẻ tên của Seonghwa.
-Đúng rồi, anh là Park Seonghwa. Còn em là ...
-Em là Choi Jongho, em trai của anh San.
-Anh San? Ý em là Choi San thiếu gia đúng chứ?
-Đúng rồi ạ! – Jongho mỉm cười ngọt lịm trả lời.
-Em tìm anh có chuyện gì sao? – Seonghwa cũng cười đáp lại.
-Anh vừa bị anh San xấu tính bỏ rơi đúng chứ? Mẹ đã đoán trước được điều này nên có lời nhờ em tới giúp đỡ anh đó!
Jongho nháy mắt và đổi lại được nét ngơ ngác đến buồn cười trên mặt Seonghwa. Không để anh kịp nói thêm gì, Jongho ôm lấy cánh tay của anh rồi kéo đi. Em kéo Seonghwa đi đến phòng hiệu trưởng để anh nhận lớp. Trong suốt khoảng thời gian đi cùng nhau đến phòng hiệu trưởng, em không ngừng bi bô nói với Seonghwa đủ chuyện trên trời dưới bể. Đặc biệt nhất là màn giới thiệu bản thân không thể nào cụ thể và kĩ càng hơn. Em nói em kém anh trai mình là San một tuổi, cũng đồng nghĩa với việc em kém Seonghwa anh hai tuổi. Jongho cũng kể với Seonghwa về việc em ấy yêu thích việc ca hát như thế nào, lí do cho việc em chọn thi vào khu nhạc viện của trường, chăm chỉ học tập ở đó với giấc mơ nung nấu trở thành một ca sĩ nổi tiếng.
-Thật may khi em là con út, hyung! Anh biết đấy, nếu em là con cả thì em chắc chắn đã phải bỏ dở giấc mơ của mình mà vùi đầu vào mấy lớp học kinh tế, đầu tư để trở thành người thừa kế tiếp theo cho gia tộc. Và đương nhiên em chẳng yêu thích mấy công việc bất động sản hay thừa kế tập đoàn gì cho cam, nó áp lực kinh khủng và hơn hết nó không phải là ước mơ của em.
Jongho đã tâm sự với Seonghwa như vậy và Seonghwa cũng cảm thấy biết ơn thay cho cậu bé bởi khi nghe Jongho vu vơ đôi lời hát trên đường đi, anh thực sự cảm thấy bất ngờ về giọng hát tuyệt vời ấy của em. Nó du dương và cuốn hút người nghe, hơn hết đó là ước mơ của Jongho và em ấy thực sự có tài năng.
Dù chỉ mới tiếp xúc với Jongho còn chưa đến một ngày nhưng Seonghwa đã cảm thấy rằng mình rất yêu quý cậu bé. Em là một người đáng yêu, xinh xắn với cách nói chuyện lễ phép và vui vẻ, đem đến cho người đối diện sự thoải mái khi được trò chuyện cùng em chứ chẳng hề khó ưa như ai kia ...
---
-Jongho, em là một omega phải không? Anh ngửi thấy mùi kẹo gummy bear hương trái cây thoang thoảng trên người em. Mùi hương ngọt ngào dễ thương như thế thì anh không nghĩ em là một alpha đâu! – Seonghwa cười cười nói.
-Hì, anh Seonghwa để ý kĩ ghê! Em đúng là một omega ạ. – Jongho em khúc khích.
-Còn anh Seonghwa là một beta! Mẹ em nói vậy và em cũng không ngửi được mùi gì trên người anh. Nhưng mà theo như em thấy, để thấy một beta xinh đẹp như anh Seonghwa là một chuyện khá hiếm. Anh đẹp và dễ thương như thể một omega ấy!
Seonghwa nở một nụ cười gượng gạo khi nghe Jongho khen anh có nét kiều diễm và mong manh giống như một omega hơn thay vì là một beta. Seonghwa mong rằng lời khen này sẽ không biến thành một nghi ngờ nhỏ trong lòng Jongho. Anh vẫn cần che giấu thân phận này của mình nếu không muốn mất việc.
---
Jongho gõ cửa khi cả hai anh em đã yên vị đứng trước cửa phòng hiệu trưởng.
-Vào đi.
-Đến rồi! Theo em vào trong nào, hyung. – Jongho tươi cười, đồng thời kéo Seonghwa vào bên trong căn phòng.
-Ồ Jongho, hôm nay em trở thành người dẫn đường sao? Tốt lắm, để lại cậu học sinh mới đó ở lại đây và em có thể trở về lớp học của mình được rồi.
Người đàn ông trạc tầm đầu bốn mặc bộ vest xám lịch thiệp quay chiếc ghế xoay của mình trở ra để đối mặt với hai cậu học sinh trước mắt.
-Dạ vâng, thưa thầy em đi! – Jongho lễ phép cúi chào.
-Em hoàn thành nhiệm vụ rồi! Phần còn lại thầy hiệu trưởng sẽ giúp đỡ anh nốt. Em đi trước, hẹn gặp lại anh ở nhà vào tối nay, hyung!
Jongho thì thầm thêm mấy lời nữa với Seonghwa anh rồi mới rời đi. Jongho vừa rời đi, Seonghwa cũng ngay lập tức cúi gập người :
-Thưa thầy, em là Park Seonghwa.
-Được rồi, Seonghwa. Thầy đã nghe từ phu nhân một vài thông tin về em rồi. Theo như nguyện vọng của phu nhân thì em cùng lớp với trò San, là lớp 12A. Lớp học ở tầng 5, ngay phòng học đầu tiên, giáo viên chủ nhiệm đã chờ sẵn để đón em ở đó. Mau tìm lớp rồi vào nhanh kẻo muộn giờ!
Thầy hiệu trưởng tận tình chỉ dẫn cho anh. Seonghwa kính cẩn cúi chào rồi nhanh chóng vâng lời thầy đi tìm lớp học của mình.
---
-Phù, hộc, em ... em ... chào cô!
Seonghwa đặt tay lên ngực cố gắng điều hòa lại hơi thở sau khi đã chạy bộ 5 tầng lầu để lên được đến lớp học.
-Park Seonghwa?
-Dạ ... dạ ... hộc ... là em ạ! – Seonghwa tiếp tục nói ngắt quãng khi chưa kịp bình ổn lại hơi thở.
-Mà có cầu thang máy sao không đi? Leo tận 5 tầng bằng cầu thang bộ, em cũng dư sức gớm!
-Dạ ... dạ ... em không có quen sử dụng ba cái đồ công nghệ này, sợ không biết ấn linh tinh lại thành hỏng hóc nên quyết định đi cầu thang bộ ạ.
-Đúng là giúp việc bám đuôi. Quê mùa quá thể đáng!
-...
-Ngay ngày học đầu tiên đã đi muộn để giáo viên phải chờ đợi. Tôi không hiểu ý thức em để đi đâu rồi.
-Em ... em xin lỗi cô! Nhất định không có lần sau ạ! – Seonghwa bối rồi cúi đầu thành tâm xin lỗi.
-Thôi, em rách việc quá! Chẳng có lỗi phải gì ở đây hết, vào lớp nhanh đi! Tí nữa tôi sẽ xử lí em sau!
-Dạ ... dạ.
---
-San, San, dậy, dậy đi!
Choi San có chút bực mình vì bị đánh thức, lười biếng mở mắt, cậu khó chịu gắt gỏng với cậu bạn bàn trên – thủ phạm vừa phá hỏng giấc ngủ ngon lành của cậu.
-Gì?
-Kia là quả bảo mẫu beta mẹ mày thuê cho đúng không?
San nhìn theo hướng chỉ của cậu bạn về phía bục giảng. Seonghwa đứng bên cạnh giáo viên chủ nhiệm.
" Giỏi đấy! Không cần có tôi mà anh vẫn lên được lớp. Coi như qua một cửa. "
-Ừ phải, sao? – San quay lại cậu bạn.
-Trông xinh phết! Thế ra mà lại là một beta, xinh có khi hơn khối omega tao từng quen nữa ấy.
Cậu bạn kia chống cằm, ánh mắt say mê vô đối trông về phía Seonghwa. Choi San nhìn thấy một màn này thì bật cười khinh bỉ rồi giơ tay đập vào vai của cậu ta một cái đau điếng.
-Đ*t, điên à? Tự dưng đánh tao, thằng ch*! – Cậu bạn chửi thề sau cú đánh, xoa xoa bả vai đau nhức.
-Thôi đi, Wooyoung. Mày lại chuẩn bị dở cái thói tán tỉnh trăng hoa ấy nữa đi, vừa vừa thôi, không có ngày lũ bồ cũ mày lập hội gọi người đánh mày sống dở chết dở thì tao cũng không có bất ngờ đâu!
-Mày quên tao là ai à? Cái mác con trai chủ tịch tam đại gia tộc của tao không phải để trưng. – Wooyoung bĩu môi trêu ngươi.
-Ừ ừ, tùy mày. Mày sẽ có được anh ta nhưng là sau khi tao hành hạ anh ta thỏa cái lòng tao, Wooyoung! Còn trước đó thì đ*o, bạn hiền!
-Gì chứ! Mỹ nhân của tao đó, nhẹ tay thôi San à! – Wooyoung nhại giọng giả vờ thương tiếc, hùa vào với San.
-Ủa ủa, tao đã bỏ lỡ gì thế? – Một người khác ngồi bên cạnh Wooyoung quay xuống hòa vào chung vui.
-Chưa, chưa, trò vui mới bắt đầu thôi Leeyun, mày chưa hề bỏ lỡ gì cả!
San cười. Một nụ cười đầy ẩn ý.
---
-Xin chào mọi người, mình là Seonghwa, Park Seonghwa, thuộc tính là beta. Mình là học sinh mới chuyển đến, nhiều điều còn bỡ ngỡ, chưa biết, mong rằng sẽ được cả lớp giúp đỡ!
Seonghwa mỉm cười. Một nụ cười xinh đẹp động lòng người, chói lóa nổi bật khiến cả lớp hò reo hưởng ứng cùng với những xì xầm to nhỏ không ngớt.
-Bạn mới đẹp quá bây ơi!
-Gia thế cậu ấy chắc khủng lắm, vào được trường này là đã không phải dạng vừa rồi, thế mà lại còn được xếp vào lớp A nữa.
-Eo ơi, cậu ấy là người thừa kế của tập đoàn nào nhỉ? Tò mò quá.
Những tiếng xì xầm từ nhỏ ngày càng được mở lớn âm lượng hơn. Giáo viên phải lên tiếng để phần nào dẹp loạn.
-Nào, nào, cả lớp trật tự! Seonghwa giới thiệu đến đó là đủ rồi. Chỗ ngồi của em là ở bàn cuối lớp góc kia, bên cạnh trò San!
-Ùi ùi vãi bọn mày, bạn mới được xếp ngồi ghế vip kìa!
-Ừ ừ chắc người của Choi San rồi. Bình thường ghế cạnh San luôn trống mà! Thế mà bạn mới lại được ngồi vào, khủng khiếp thật.
-Bạn mới không phải dạng vừa rồi. Người của Choi San thì ai mà dám động vào.
-Ơ, huhu, tao đang định tán bạn mới, chưa kịp bắt đầu đã kết thúc thế!
Một lần nữa, sau câu công bố chỗ ngồi cho Seonghwa, cả lớp lại một lần nữa nổi lên những bàn tán, xôn xao.
-Cả lớp, tôi đã bảo các em giữ trật tự cơ mà!
Trong khi giáo viên chủ nhiệm đang khó khăn ổn định lại trật tự lớp, Seonghwa đưa mắt nhìn xuống cuối lớp tìm chỗ ngồi. Dừng mắt lại chỗ ngồi mình cần tìm, anh vô thức nhìn San.
-Tới đây!
Seonghwa khẽ đưa tay dụi mắt mình, hình như anh vừa trông thấy San mở miệng nói gì đó với anh, đọc khẩu hình miệng thì là " tới đây "?
Xác định được chỗ ngồi rồi thì anh xuống khỏi bục giảng rồi đi về phía cuối lớp, nơi San đang ngồi với một chỗ trống bên cạnh.
Bắt đầu!
-Ah!
Seonghwa vấp ngã sóng xoài trên đất. Mở mắt nhìn sau cú ngã, anh nhìn thấy một chiếc chân đang thu lại vị trí ban đầu sau khi đưa ra ngáng chân anh ngã.
-Vãi, Leeyun điên rồi sao? Dám ngáng chân người của Choi San?
-Chuyện gì vậy, Leeyun nay ăn gan hùm sao?
Cả lớp bùng nổ bàn tán ngay sau khi ai ai cũng nhìn thấy việc Leeyun đã ngáng chân khiến bạn mới của họ ngã một cái trông có vẻ khá đau.
Trở lại với Seonghwa, anh đủ thông minh để biết tại sao mình lại bị ngáng đường. Anh và cái cậu theo như những gì anh nghe được từ những bàn tán xì xầm của cả lớp tên là Leeyun gì đó không thù, không oán mà tự dưng ngáng chân anh như vậy, chắc chắn là nghe theo chỉ đạo và ai chỉ đạo thì chỉ cần nhìn nụ cười nở trên môi Choi San ngồi phía trên là anh cũng đủ hiểu.
Đau chứ, ấm ức chứ, tủi thân chứ, tức giận chứ, thế có làm được gì không?
" Không. Đương nhiên là không, Park Seonghwa à! Mày chẳng thể làm được gì đâu! "
Nuốt xuống một cục ấm ức đắng ngắt, Seonghwa cắn chặt môi, chịu đựng cơn đau ở mắt cá chân đã va phải cạnh bàn do cú ngã và đứng lên cởi chiếc balo để trên bàn, khó khăn ngồi xuống ghế.
---
Tiết học cuối cùng cũng bắt đầu, dù có hơi muộn vì phải cắt tiết một chút để chào đón học sinh mới. Giáo viên bắt đầu giảng bài, cả lớp bắt đầu ghi chép và lắng nghe. Seonghwa cũng không phải là ngoại lệ. Anh lấy sách và đồ dùng ra bắt đầu tiết học đầu tiên của mình.
-Đây mới chỉ là mở đầu thôi, bảo mẫu!
Seonghwa nghe thấy. Nghe thấy rất rõ. Lời Choi San thì thầm bên tai anh.
---
@littlebaby_jasmine 🌸
-Choi Jongho.
-Thuộc tính : Omega.
-Giết tôi đi! Ít ra khi chết, linh hồn tôi vẫn có thể tìm về bên anh ấy, còn hơn giữ tôi ở lại sống cuộc sống mà các người chia cách tôi và anh. Tôi chọn cái chết!
🌸 : Các reader đã ăn đủ đường rồi đúng không nè? :>>> Các reader ngỡ tưởng đây sẽ là một câu chuyện ngọt ngào, đáng iu ư? Chờ xem phía trước nhé! Mình nếm được vị ngọt rồi thì thử đến vị đắng nhaaaa 😉😉😉
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip