Q1 - Chương 1.2: Chúng ta của sau này

Bao giờ cũng thế, khi đứng dưới góc độ một người ngoài cuộc nhìn lại quá khứ của mình, ngay cả cô cũng phát hiện ra, ồ, hóa ra hai người không hợp nhau.

Vậy thì sao chứ?

Cuộc sống luôn từng chút, từng chút dùng sự lơ đễnh để nhắc nhở chúng ta rằng, những thứ bản thân cho rằng đã quên thực ra chỉ là vì chúng ta sợ phải nhớ lại mà thôi.

Trần Vỹ Đình cất di động đi: "Nhanh vậy?".

Biểu hiện của anh ta lúc nhìn thấy Địch Lệ Nhiệt Ba hoàn toàn không có lấy một chút ngạc nhiên nào. Anh ta cũng không hề có ý định khen ngợi khuôn mặt trang điểm xinh đẹp của cô, có lẽ đã nhìn quá quen những cô gái hay trang điểm rồi, hoặc là vì gặp nhiều người đẹp quá nên quen mắt.

Địch Lệ Nhiệt Ba ngồi vào trong xe mới đáp: "Vậy chỉ có thể trách những cô gái đi cùng anh trước đây không biết chú ý tới tốc độ. Đôi khi, tốc độ và hiệu suất cũng có thể tỷ lệ thuận".

Trần Vỹ Đình khởi động xe, gật đầu: "Ừ. Sau này sẽ nhắc nhở bọn họ làm tròn bổn phận".

"Không sợ đắc tội với người đẹp sao?"

Trần Vỹ Đình cười: "Chẳng phải người ta vẫn nói, "có mới nới cũ" hay sao?".

Không nghiêm chỉnh chút nào! Nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba nghe cũng không tức giận.

Trần Vỹ Đình bị ép buộc tới dự bữa tiệc này vào giờ chót. Vốn dĩ người tham gia là bố anh ta, nhưng vì ông ấy có việc đột xuất không thể đi được nên mới thông báo cho anh ta đi thay. Khi còn trẻ Trần Vỹ Đình đương nhiên phớt lờ những yêu cầu như thế này của bố, nhưng bây giờ thì khác, anh ta hiểu rõ bố mình dốc sức lực trên thương trường nhiều đến thế nào, có được cơ ngơi như ngày hôm nay không phải là chuyện dễ dàng. Trần Kỳ Lai đã dặn đi dặn lại anh phải tới, đương nhiên anh không thể không nghe.

Yến tiệc cũng không có gì đặc biệt cho lắm, nếu có gì gọi là nổi bật thì chính là Trương Hàn, cậu ba nhà họ Trương. Ở Yên Xuyên nhà họ Trương có địa vị không dễ gì lay chuyển được. Chàng công tử này tuy tác phong làm việc vô cùng cổ quái nhưng lại như sấm rền gió cuốn. Khi mới bước chân vào thương trường, anh ta thực hiện một loạt cải cách, khiến rất nhiều người trong giới phải kiêng dè, vừa sợ hãi vừa tức giận. Buổi tiệc anh ta đứng ra tổ chức, đương nhiên ai cũng phải nể mặt tới dự.

Địch Lệ Nhiệt Ba đi theo Trần Vỹ Đình, chợt phát hiện ra người đàn ông này không giống những người khác. Mọi người tới đây trong tay đều cầm một ly rượu, hễ gặp người quen là sẽ tới chào hỏi vài câu. Còn Trần Vỹ Đình lại chỉ đứng một chỗ quan sát, làm như mọi thứ ở đây đều không liên quan tới mình.

Anh ta đã không có bất cứ hành động nào, Địch Lệ Nhiệt Ba đương nhiên cũng sẽ không tự tiện làm gì.

Trần Vỹ Đình uống một ngụm rượu rồi quay sang cười với người nãy giờ vẫn im lặng đi cạnh mình: "Biết rượu này sản xuất năm nào không?"

Địch Lệ Nhiệt Ba rất nể tình nhấp một ngụm, đáp: "Tôi không nghiên cứu về mấy thứ này".

"Vang đỏ ủ mười lăm lăm. Cậu ba nhà họ Trương này cũng sành sỏi ghê đấy chứ!" Trong giọng nói của Trần Vỹ Đình không hề có ý khinh thường, nhưng cũng không có sự hâm mộ, đơn giản chỉ là một câu trần thuật bình thường.

"Đó là tự do của người ta." Địch Lệ Nhiệt Ba khẽ lắc ly rượu trong tay: "Vả lại, cũng cho người khác được hưởng chút lợi ích".

Kẻ có tiền, thích chơi hoang thế nào, đó là quyền tự do của họ, người khác đâu có tư cách gì mà lên tiếng bình phẩm hay khinh bỉ chứ? Chỉ cần tiền đó do họ kiếm ra là được.

"Nói vậy cũng đúng!"

Trần Vỹ Đình uống hết ly rượu trong tay rồi đi thẳng về phía tâm điểm của buổi tiệc. Anh vốn không thích cách làm việc của người Trung Quốc, cái gì cũng phải dựa vào quan hệ. Anh ngắm chuẩn mục tiêu rồi mới ra tay, nhất định không qua loa lấy lệ.

Địch Lệ Nhiệt Ba đi theo sau Trần Vỹ Đình. Khoảng thời gian trước khi cô tới Mạc Xuyên, người đàn ông tên Trương Hàn này đã là một truyền kỳ của Yên Xuyên. Vài năm không gặp, anh ta tung hoành ngang dọc trên thương trường đã lâu, thủ đoạn trước sau như một, tác phong vẫn quyết đoán và sắc bén như xưa.

Mục đích tới đây lần này của Trần Vỹ Đình chính là mong muốn có được dự án hợp tác với Trương Hàn. Trương Hàn không trực tiếp từ chối, tỏ thái độ thăm dò. Trần Vỹ Đình vô cùng chán ghét thủ đoạn này của anh ta.

Trương Hàn nhìn Trần Vỹ Đình, trong ánh mắt chứa hàm ý gì đó đặc biệt. Trần Vỹ Đình cũng không thấy mình thất bại, anh đã làm hết sức có thể rồi, đồng ý cung cấp thiết bị với chất lượng tốt nhất, nếu như vậy mà vẫn không thể đánh động đối phương, anh cũng không cho rằng đó là lỗi của mình.

Trương Hàn nhếch miệng cười: "Tôi còn có chút việc ở đằng kia, không tiếp đãi hai vị được, nếu như Giám đốc Trần có gì không hiểu có thể bàn bạc với phó giám đốc của chúng tôi. Thật không phải, xin cáo lui trước".

Lời nói hiền hòa nhưng biểu cảm lại không phù hợp với nội dung câu nói chút nào.

Địch Lệ Nhiệt Ba mới trở lại Yên Xuyên, không nắm rõ những chuyện ở đây. Cô nheo mắt: "Anh ta có ý gì thế?". Trao đổi với phó giám đốc của bên họ ư? Theo cách hiểu của cô thì như vậy nghĩa là vẫn còn cơ hội, dù sao thì anh ta cũng chưa hoàn toàn từ chối. Thế nhưng, Trương Hàn rõ ràng không giống kiểu người như thế.

Trần Vỹ Đình quan sát Địch Lệ Nhiệt Ba một lúc, cũng đoán được suy nghĩ của cô: "Cô cho rằng phó giám đốc của Hoàn Quang dễ đối phó hơn Trương Hàn sao? Những năm gần đây, Trương Hàn vô cùng coi trọng tên phó giám đốc kia, chứng tỏ anh ra rất có năng lực. Trương Hàn cố ý nói bừa như vậy, giả vờ cho chúng ta cơ hội, nhưng thực chất là muốn chặn đường lui của chúng ta".

Trần Vỹ Đình không khỏi lắc đầu, vốn dĩ anh cũng không hy vọng nhiều. Hôm nay người tới đây dự tiệc có tới hơn 60% là có ý định muốn hợp tác cùng công ty Hoàn Quang, nếu dễ dàng như vậy, Trương Hàn đã không còn là Trương Hàn nữa rồi.

Địch Lệ Nhiệt Ba khẽ nhấp một chút rượu, thực ra đứng ở góc độ của cô cũng có thể lý giải được điều này. Với địa vị hiện giờ, Hoàn Quang hoàn toàn không cần hợp tác với những công ty nhỏ, bọn họ từ lâu đã có định hướng vươn ra thị trường quốc tế. Những công ty nhỏ muốn mượn gió của Hoàn Quang trước đây, nói không chừng sẽ bị ép ra bã. Hiện giờ cạnh tranh vô cùng khốc liệt, dựa danh công ty lớn để quảng bá cho mình cũng là lựa chọn tốt, mặc dù tổn thất tài chính khá nhiều nhưng cần cân nhắc xem mình nên làm thế nào.

Thấy Trần Vỹ Đình có vẻ mệt mỏi, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng không nhắc tới chuyện này nữa.

Cô tỉ mỉ quan sát khách khứa trong buổi tiệc, phụ nữ trang điểm xinh đẹp, đàn ông mỉm cười nhã nhặn, ôn hòa nhưng đầy giả tạo. Ai cũng đeo mặt nạ dối trá, cười nói thì dành cho người khác, chỉ giữ lại cho mình tính toán ngờ vực.

Ánh mắt của Địch Lệ Nhiệt Ba chậm rãi lướt qua mọi người, nhưng bất ngờ dừng lại ở một nơi.

Trần Vỹ Đình thấy cô nhìn chằm chằm về phía người đàn ông, anh cười khẽ: "Chính là anh ta, cánh tay đắc lực của Trương Hàn, đồng thời cũng là người mà Trương Hàn tín nhiệm nhất hiện tại, không tiếc gì mà trao cho anh ta chức phó giám đốc". Ánh mắt của Trần Vỹ Đình hiện lên vẻ tán dương. Đối với những người có năng lực, anh luôn khâm phục: "Người này tôi cũng có biết qua loa. Trước đây anh ta làm việc ở Quảng Vũ, sau đó xảy ra chuyện anh ta liền được Trương Hàn mời tới Hoàn Quang. Trương Hàn vô cùng coi trọng anh ta, thậm chí còn bất chấp sự phản đối mọi người để anh ta tham gia vào rất nhiều dự án nội bộ, tất cả đều gặt hái được thành công. Hiện giờ trong giới thương nhân nội địa, anh ta nổi như cồn".

Địch Lệ Nhiệt Ba cười một cách cứng nhắc, cô cũng không biết tại sao mình lại có thể cười như vậy.

Chẳng biết bao nhiêu lần cô tự nhủ, mình không muốn anh ấy được hạnh phúc. Hóa ra trên đời này vốn dĩ không có ông trời, lời cầu xin của cô chẳng có ai để ý tới hết. Cô hy vọng anh sống không vui vẻ, như thế cô mới có đủ dũng khí đứng trước mặt anh, để lòng hư vinh của cô được thỏa mãn. Cô muốn thể hiện cho anh thấy rõ, không có anh, cô vẫn sống rất tốt, thậm chí còn tốt hơn anh.

Nhưng hiện tại anh đang dùng hành động thực tế nói cho cô biết: Không có cô, anh sống rất tốt, vô cùng tốt, hơn cô rất nhiều.

Người sống không hạnh phúc, chính là cô.

Ngay cả suy nghĩ ấu trĩ như vậy cô cũng không thực hiện được. Thế gian này rốt cuộc ai là người nhỏ mọn hơn ai đây?

Địch Lệ Nhiệt Ba đưa ly rượu trong tay lên, uống cạn một hơi.

"Cô quen anh ta?" Trần Vỹ Đình rốt cục cũng phát hiện ra sự khác thường của Địch Lệ Nhiệt Ba.

Cô lập tức lấy lại dáng vẻ bình thường: "Trước đây có quen biết". Nói xong, cô liền hối hận. Mặc dù suy nghĩ của cô rất xấu xa, nhưng cô trả lời như vậy rất có khả năng Trần Vỹ Đình sẽ cho rằng có thể dựa vào mối quan hệ này mà bắc cầu. Đó là chuyện cô tuyệt đối không muốn thấy.

"Hiện giờ không quen."

Trần Vỹ Đình vẫn nhìn chằm chằm cô, không biết anh ta đang nghĩ gì.

Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn còn muốn uống tiếp nhưng rượu trong ly đã hết, ngay cả đi mấy bước để lấy ly rượu khác cô cũng lười.

"Hình như là học cùng cấp ba, bao nhiêu năm rồi vẫn còn một chút ấn tượng. Dù sao những người xuất sắc đều để lại ấn tượng khá sâu đậm đối với những người bình thường." Cô làm như vô tình mở miệng nói, thầm muốn Trần Vỹ Đình đừng quan tâm tới lời cô nói lúc đầu.

Trần Vỹ Đình rất biết phối hợp gật đầu: "Cũng đúng, người như thế, chắc hẳn thời đi học vô cùng xuất sắc".

Câu nói vô tình của Trần Vỹ Đình lại khiến Địch Lệ Nhiệt Ba nhớ lại chuyện cũ. Suốt thời cấp ba và cả đại học, Lộc Hàm đều là bạch mã hoàng từ trong lòng các bạn học nữ, vừa đẹp trại lại vừa học giỏi. Còn Địch Lệ Nhiệt Ba lúc ấy cứ luôn ngỡ rằng mình là một cô công chúa trong tòa thành, cuộc sống trong tháp ngà voi, chưa bao quan tâm tới thế giới bên ngoài.

Thời cấp ba không biết có bao nhiêu người thích Lộc Hàm. Trong lúc Địch Lệ Nhiệt Ba còn không biết lớp mình có một người như vậy thì Lộc Hàm đã là nhân vật chính trong những cuộc bàn tán sôi nổi. Rất nhiều người đã thổ lộ với anh, nhưng kết quả nhận được đều là sự từ chối khéo.

Trong lòng Địch Lệ Nhiệt Ba khi ấy ngập tràn sự khinh thường. Cô cảm thấy bạn nam mà bạn cùng phòng của cô thổi lên tận mây xanh kia đã được đồn đại khoa trương quá mức rồi.

Cùng lắm cũng chỉ là đẹp trai một chút, học giỏi một chút mà thôi! Chẳng qua là vì phần lớn mọi người đều nghĩ rằng, con trai đã có tướng mạo rồi thì học không giỏi mới cân bằng, được cái nọ mất cái kia. Thế nên khi xuất hiện một người vừa đẹp trai, vừa tài giỏi, các cô gái sẽ lập tức coi anh ta là vật báu.

Thậm chí, sau khi gặp Lộc Hàm rồi, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn nghĩ như vậy.

Lúc nào cũng thế, cứ phải nghe từ miệng người khác nhận xét, đánh giá này nọ, cô mới biết, hóa ra mình đã yêu người ấy, hóa ra người ấy quả thật rất ưu tú.

Thế nhưng cái ưu tú ấy lại chẳng ăn nhập chút nào với người đàn ông trong lòng cô nhận định. Dường như, người mà cô yêu không phải là chàng trai xa lạ mà người khác vẫn hay nhắc tới kia.

Trong lòng cô, Lộc Hàm chỉ là một người bình thường, một người vừa đủ có thể khiến cô rung động, có thể khiến cô trao yêu thương, chỉ thế không hơn.

Địch Lệ Nhiệt Ba đắm chìm trong hồi ức rất lâu, lúc định thần lại mới phát hiện ra Trần Vỹ Đình đang chăm chú quan sát mình, cô mỉm cười gượng gạo.

Trần Vỹ Đình chợt cảm thấy bộ dạng ngây ngốc này của Địch Lệ Nhiệt Ba thật đáng yêu: "Này, không phải cô đang mải nghĩ cách làm thế nào để tới tiếp cận với anh chàng cô từng thầm thương trộm nhớ kia đấy chứ?".

Ngây người một lúc Địch Lệ Nhiệt Ba mới hiểu ra Trần Vỹ Đình đang ám chỉ điều gì: "Tôi rất muốn, nhưng người ta đang bận rộn, không có thời gian rảnh để ý tới tôi đâu".

Lời nói vô cùng tự nhiên.

Tốt lắm, ít ra thì cô cũng có thể tự hào nói với chính mình: Cô đã không còn để tâm nữa.

Cuộc sống đã ổn định, Địch Lệ Nhiệt Ba đã thích ứng với thời tiết và cả con người nơi đây. Công việc ở công ty cũng không đến nỗi nào, cô thường xuyên phải theo Trần Vỹ Đình ra ngoài bàn chuyện làm ăn. Tác phong làm việc của anh ta tuy rằng có chút không hợp với không gian ở đây, nhưng anh ta là người chính trực, thẳng thắn và biết giữ lời. Rất nhiều người sẵn sàng hợp tác với anh ta, dù đó là những doanh nghiệp không mấy tiếng tăm, nhưng hoàn toàn không có vấn đề gì với hoạt động kinh doanh của công ty.

Trần Vỹ Đình đương nhiên biết rằng vẫn còn có một con đường khác để đi, chẳng qua là anh ta không muốn, anh ta muốn tự mình cố gắng tới cùng. Đối với sự kiên quyết ấy của Trần Vỹ Đình, Địch Lệ Nhiệt Ba rất tán thành.

Mỗi ngày đều có vô số người than thở nào là "xã hội này thật quá thực dụng", nào là "xã hội này thật tàn khốc", họ lấy đó làm lý do tự biến mình thành chính loại người mà bản thân mình khinh bỉ, để rồi cuối cùng, ngay cả chính bản thân mình đang kiên trì làm gì cũng hoàn toàn không biết.

Cuối tuần, Địch Lệ Nhiệt Ba gọi điện hẹn Dương Mịch, người bạn thân chí cốt mà cô quen từ khi đi học lại. Hai người nhiều năm qua vẫn thường xuyên liên lạc, hơn nữa, thời điểm hai người kết bạn với nhau chính là quãng thời gian vô cùng tồi tệ của Địch Lệ Nhiệt Ba, sự cảm động khi ấy khiến Địch Lệ Nhiệt Ba mãi mãi không thể quên.

Người ta ai cũng có lúc thích hoài niệm, hai người hẹn nhau ở một quán cạnh trường cấp ba. Năm ấy khi Địch Lệ Nhiệt Ba bắt đầu đi học lại, bố mẹ dựa vào chút quan hệ để xin cho cô vào học trường cấp ba có tiếng ở thành phố, hy vọng cô được học tập trong môi trường tốt nhất, cũng nhờ vậy mà cô mới được gặp gỡ Dương Mịch.

Quán ăn này là nơi mà hai người thích nhất khi còn học cấp ba, món đậu phụ sốt cay ở đây rất ngon. Đáng tiếc bây giờ đã đổi chủ rồi.

Dương Mịch vội vàng tới hội ngộ cùng Địch Lệ Nhiệt Ba.

Ngồi trong quán quen, hai người nhìn nhau cười. Có những người bạn, sau khi mất liên lạc thì sẽ không còn là bạn, nhưng lại có những người bạn, cho dù năm tháng vô tình thế nào đi nữa, thì tình cảm trước sau vẫn như một.

Dương Mịch ngồi ghế đối diện với Địch Lệ Nhiệt Ba, chiếc bàn nhỏ ở giữa hai người. Dương Mịch cầm lấy tờ thực đơn trên bàn nhét vào tay Địch Lệ Nhiệt Ba. Giống như trước đây, mỗi lần đi ăn cố ấy đều để Địch Lệ Nhiệt Ba chọn món, coi Địch Lệ Nhiệt Ba như em gái của mình, lúc nào cũng nhường nhịn.

Con phố bên ngoài trường học trước đây bày bán rất nhiều đồ ăn vặt ngon, cứ đến cuối tuần là học sinh lại túi lớn túi bé xách về. Nhiều khi không chịu nổi cám dỗ, họ sẽ tranh thủ lúc bảo vệ không chú ý mà lén lút chuồn ra ngoài mua đồ ăn vặt. Bây giờ, con phố này đã thay đổi, rất nhiều cửa hàng và các quán trà sữa mọc lên, nhìn lại thì, bản chất vẫn không có gì khác.

"Đúng là cậu đã về, tớ còn tưởng cậu nói đùa." Trong lúc Địch Lệ Nhiệt Ba đang chọn món, Dương Mịch lên tiếng nói với giọng đầy xúc động. Trước kia cô đã từng rất nhiều lần khuyên Địch Lệ Nhiệt Ba trở về nhưng mà cô ấy không nghe.

Dương Mịch cho rằng mình hiểu rất rõ cô bạn thân. Địch Lệ Nhiệt Ba là một cô gái ngay cả đi phỏng vấn xin việc sau khi tốt nghiệp cũng căng thẳng đến mức run bần bật, suy nghĩ thì lúc nào cũng đơn giản đến mức Dương Mịch thật muốn biết đầu cô rốt cuộc là được làm bằng gì. Mỗi lần cô hỏi Nhiệt Ba những câu đại loại như: Tối nghiệp rồi thì làm gì, tìm công việc thế nào, nuôi sống mình ra sao... thì câu trả lời nhận được luôn là: "Tớ có Lộc Hàm rồi, anh ấy sẽ nuôi tớ".

Địch Lệ Nhiệt Ba đưa thực đơn cho Dương Mịch, bảo cô ấy gọi vài món.

"Đương nhiên là phải quay về rồi, lá rụng về cội." Cô khẽ cười, nét mặt không hề có đau khổ, không phải cô giả vờ bình thản, cái hờ hững ấy dường như trở thành một thói quen.

Từ khi Địch Lệ Nhiệt Ba bắt đầu đi làm, nhiều thứ cũng đã thay đổi. Dương Mịch nhíu mày, trước đây khi Địch Lệ Nhiệt Ba quá trong sáng thì cô cảm thấy cô ấy rất ngốc, nhưng hiện tại, cô ấy không còn vẻ ngốc nghếch đó nữa thì cô lại rất khó chịu, tựa như trong khoảnh khắc lơ đễnh đã đánh mất thứ gì, sau đó tìm mãi cũng không bao giờ thấy nữa.

Bữa cơm hôm nay mùi vị đã khác xưa, quán đổi chủ, muốn tìm lại mùi vị quen thuộc là chuyện không thể.

"Tớ có mấy lần vô tình gặp lại chủ quán cơm này." Dương Mịch chủ động tìm chuyện để nói.

"Ở đâu?"

"Trên phố, trước cửa một bệnh viện. Họ cũng mở một quán cơm như thế này, lúc ấy tớ đến ăn thì tình cờ gặp. Họ vẫn còn nhớ tụi mình đấy, còn hỏi sao không thấy cậu đi cùng." Trước kia, hai người các cô đi đâu cũng không rời nhau nửa bước.

"Tớ bỏ rơi cậu, đi tìm niềm vui mới." Địch Lệ Nhiệt Ba thuận miệng nói bừa.

"Tớ cũng nói với chủ quán như thế, chú ấy nói cậu thật vô lương tâm."

"Cậu bịa chuyện!"

Ăn cơm xong, hai người tới rạp chiếu phim. Rạp này rất nhỏ, giá cũng phải chăng, nhưng chỉ chiếu lại những bộ phim cũ. Nam sinh thường đưa bạn gái tới đây xem phim vì phong cảnh hữu tình, giá cả hợp túi tiền. Trước kia, Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Mịch cũng hay tới đây, lúc nhìn thấy người ta có cặp có đôi, hai cô nhìn nhau tự nhủ, chí ít thì mình cũng có người đi cùng.

Nhưng hôm nay tới nơi hai người mới biết, rạp chiếu phim sắp bị dỡ bỏ. Ông chủ duy trì rạp này vốn dĩ và vì sở thích, nhưng mấy năm nay càng ngày càng lỗ vốn, hiện giờ chống đỡ không nổi nữa.

Hai người buồn thiu, mua bắp rang bơ và Coca đi vào trong rạp.

Bộ phim được chiếu hôm nay là Nắm lấy tay em, bên nhau tới bạc đầu, nghe nói bộ phim này dựa trên câu truyện đời thực. Người sản xuất là nữ chính ngoài đời.

Phim kể về một cô thiên kim tiểu thư yêu một chàng trai. Cô ta chứng minh cho bố mẹ thấy tình yêu của mình vĩ đại đến nhường nào, sau đó kết thúc. Địch Lệ Nhiệt Ba thật sự không hiểu nổi vì sao bộ phim này lại ăn khách đến vậy. Ăn mấy miếng bắp rang bơ, cô quay sang bên cạnh mới phát hiện Dương Mịch đang rơi lệ.

Không phải là Địch Lệ Nhiệt Ba chưa từng thấy Dương Mịch khóc. Lần đầu tiên là khi học đại học, tự nhiên cô thấy Dương Mịch òa khóc không rõ lý do. Lần thứ hai là cô và Lộc Hàm chia tay, Dương Mịch ôm cô, cùng khóc với cô.

Và đây là lần thứ ba.

Dù cho tự nhận mình là bạn thân nhất của Dương Mịch nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba cũng không biết vì sao cô ấy khóc. Đáy lòng mỗi người tựa hồ đều có nỗi đau riêng, cho dù là người thân nhất cũng không muốn chia sẻ. Bạn bè thật sự, dù chưa chắc đã hiểu rõ nhau, nhưng sẽ ở bên cạnh nhau bất kể bạn mình là người thế nào.

Ra khỏi rạp chiếu phim, Địch Lệ Nhiệt Ba liền vứt cả hộp bắp rang bơ và cốc Coca còn dở vào thùng rác rồi đi tới bên cạnh Dương Mịch.

"Người đó..." Dương Mịch nhỏ nhẹ nói: "Thật ra người khác đều nghĩ rằng anh ấy không tốt, vừa không đẹp trai, vừa không có tiền. Thậm chí, học hành cũng không phải giỏi nhất. Nhưng mình thích anh ấy".

Địch Lệ Nhiệt Ba từ lâu đã biết trong lòng Dương Mịch có một người đàn ông như vậy, nhưng chưa từng nghe cô ấy nhắc đến.

Đến ngay cả Dương Mịch cũng không hiểu vì sao mình lại yêu người đàn ông ấy. Có lẽ là vì, người ấy ngàn dặm xa xôi đi tìm mẹ mình. Anh ta cầm theo số tiền học phí trong tay ra đi tìm người mẹ đã bỏ rơi mình từ lâu. Anh chỉ mặc một bộ quần áo trên người, vác bụng đói ngồi tàu hỏa tới tận Yên Xuyên. Anh tìm đi tìm lại ba lần, lúc ấy, mẹ anh đã hỏi anh, nếu như không tìm được thì có quay lại đây không? Anh trả lời là có. Đối với Dương Mịch, ánh mắt của người đàn ông ấy chính là ánh mắt kiến định nhất mà cô từng được thấy trong cuộc đời.

Sau này, Dương Mịch nghĩ, cô đã trầm mê trong đôi mắt kiên định ấy, trái tim cô đã bị một người đàn ông vượt ngàn dặm xa xôi đi tìm mẹ đoạt lấy, để rồi vạn kiếp không quên.

"Sau này thì sao?" Địch Lệ Nhiệt Ba lẳng lặng nghe, trong anh mắt cô, Dương Mịch tuyệt đối là một cô gái đáng được hưởng sự che chở từ một người đàn ông tốt, đáng tiếc cô ấy vẫn độc thân nhiều năm qua.

Đèn đường bật lên, nơi nơi tràn ngập ánh sáng lung linh.

"Sau này, anh ấy vào đại học. Tớ mượn cớ tìm anh ấy cùng học bài, thực ra là muốn gặp anh ấy nhiều hơn. Rồi anh ấy có bạn gái, hai người họ kết hôn. Anh ấy là một người chồng tốt, cũng là một người bố tốt."

Dương Mịch bình thản kể lại, trong niềm hạnh phúc của người khác, cô đã từng dùng thế giới của riêng mình để chiếm giữ một góc nhỏ trong đó.

"Cậu không nói với anh ấy à?"

"Không."

Dương Mịch cười thành thật, cô đã từng yêu một người đàn ông, một người đàn ông rất tốt. Nhưng người anh yêu không phải cô. Anh ấy đương nhiên cũng rất thật lòng, nhưng là với một cô gái khác. Cô sẽ không nói tình cảm của mình với anh ấy, càng không cho người khác biết rằng người cô yêu thương chính là nhân vật nam chính trong bộ phim kia. Anh và người con gái khác có một tình yêu không hề tầm thường, còn cô, tới phút cuối cùng cũng chỉ có thể làm khán giả xem bộ phim này mà thôi.

Địch Lệ Nhiệt Ba lặng nhìn Dương Mịch, nắm chặt lấy tay cô ấy.

"Tớ chưa từng hối hận. Dù cho đoạn tình cảm này cuối cùng chỉ còn lại một mình tớ." Dương Mịch cười hiền lành, không hề oán giận. Đã là con đường mình lựa chọn thì còn trách móc gì ai nữa. "Tớ cầu chúc anh ấy hạnh phúc, đồng thời cũng tin tưởng rằng, bản thân tớ sẽ chọn được cách sống tốt nhất, tự đem lại hạnh phúc cho mình."

Dù sao thì, cuộc sống vẫn cứ phải tiếp tục, con người ấy đã trở thành quá khứ.

Dương Mịch vỗ hai bàn tay để trấn an bản thân.

Địch Lệ Nhiệt Ba coi Dương Mịch là người bạn tốt nhất của mình, quan trọng là vì cô ấy không giống những người khác, không bao giờ nhìn cô bằng ánh mắt thiếu tin tưởng hay khó hiểu. Cô ấy luôn ở bên cô, đợi tâm trạng cô bình tĩnh lại, từ từ khuyên bảo, giống như một người chị gái.

Hôm nay Dương Mịch tâm sự với cô chuyện của cô ấy, thực ra cũng là để nhắc Địch Lệ Nhiệt Ba rằng, Lộc Hàm đã là quá khứ, cuộc sống vẫn cứ phải tiếp tục, không thể vì một người mà dừng bước chân mình.

Thậm chí ngay cả cái tên Lộc Hàm, cô ấy cũng không nhắc tới. Hai chữ ấy, dường như đã trở thành một điều kiêng kỵ.

Dương Mịch đang ngầm ám chỉ với cô rằng, trong hai người họ, Mịch Mịchsống tốt hơn cô rất nhiều. Người đàn ông mà cô ấy yêu thậm chí còn không biết có một người con gái yêu mình, vậy mà cô ấy cũng không hối hận, không tiếc nuối.

Còn cô thì sao? Yêu đương với Lộc Hàm nhiều năm như thế, suốt từ thời cấp ba cho đến đại học, nhưng giây phút chia tay cô vẫn còn oán hận, mặc dù oán hận cái gì chính bản thân cô cũng không biết. Cô đúng là quá trẻ con! Năm xưa tình yêu của họ đã đi tới ngõ cụt, đương nhiên biệt ly là điều dễ hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip