Q1 - Chương 1.3: Chúng ta của sau này

Cô nên bình thản đối mặt với đoạn tình cảm ấy mới đúng. Người con trai đó chưa từng phản bội cô, chỉ là tới phút cuối, họ bỗng nhiên phát hiện ra hai người vốn không hợp nhau...

Bao nhiêu đau khổ dằn vặt trong lòng đều là do bản thân cô không chịu từ bỏ. Những ngày tháng quá đỗi ngọt ngào ấy, cô một mực muốn giữ lại, nhốt mình vào cái bẫy hồi ức, không có cách nào thoát ra.

Địch Lệ Nhiệt Ba mỉm cười: "Tớ tin, chúng ra đều sẽ hạnh phúc."

Cho dù, người đàn ông mà chúng ta từng yêu, đều không yêu chúng ta....

Dương Dĩnh là người bạn duy nhất của Địch Lệ Nhiệt Ba hồi còn học cấp ba. Địch Lệ Nhiệt Ba từng có đủ kiểu suy nghĩ ấu trĩ trong đầu, một trong số đó là cô chỉ cần có một người bạn tốt ở bên mình hết đời. Người khiến cô có suy nghĩ kỳ quái ấy chính là Dương Dĩnh. Tiếc là sau đó, cô không thực hiện được ước nguyện ấy.

Địch Lệ Nhiệt Ba chuyển đến trường cấp ba tốt nhất trong thành phố học lại, còn Dương Dĩnh lên học đại học ở tỉnh ngoài. Hai người sống ở hai môi trường khác nhau, có phạm vi bạn bè khác nhau. Một thời gian khá dài, Địch Lệ Nhiệt Ba đã từng hoài nghi tình bạn giữa mình và Dương Dĩnh.

Trong lúc học lại lớp mười hai, cô phải đối mặt với những người bạn học ít tuổi hơn mình, hằng ngày có vô số vấn đề đau đầu phải giải quyết, thế nhưng Dương Dĩnh mỗi lần gọi điện tới chỉ toàn nhắc tới những chuyện tốt đẹp ở đại học, nào là quen biết những ai, nào là đi liên hoan ăn uống những đâu... Thậm chí, có những khi, chỉ nói được hai câu là cô ấy đã dập máy.

Mãi về sau, Địch Lệ Nhiệt Ba mới hiểu ra, có những vấn đề thực ra nằm ở chính bản thân cô. Mỗi người đều có cách sống của riêng mình, vốn dĩ không nên đặt quá nhiều yêu cầu ở người khác. Nếu đã đem tất cả tình cảm của bản thân đặt vào người khác, thì phải xác định có khả năng tất cả sẽ sụp đổ. Tình yêu cũng vậy.

Nhưng sự cảm động mà Dương Dĩnh từng mang lại cho cô hoàn toàn là có thật.

Cô còn nhớ lúc gọi điện cho Dương Dĩnh, thông báo rằng mình mới quen một người bạn là Dương Mịch, Dương Dĩnh đã nói: "Tớ rất vui, hy vọng cậu ấy sẽ thay tớ ở bên cạnh cậu, chia sẻ vui buồn cùng cậu".

Chính nhờ câu nói ấy mà Địch Lệ Nhiệt Ba đã nhìn quá khứ một cách vô tư hơn, thoải mái hơn. Hôm nay, Dương Dĩnh kết hôn, cô đã đồng ý tới dự, nhất định cô sẽ đi.

Lễ cưới của Dương Dĩnh được tổ chức ở một khách sạn lộng lẫy, bên ngoài tráng lệ bao nhiêu, bên trong càng xa hoa bấy nhiêu.

Năm xưa cô và Dương Dĩnh từng nói, ai kết hôn trước thì người kia sẽ làm phù dâu. Lúc ấy, cả hai đều tưởng rằng, người đầu tiên lên xe hoa nhất định là Địch Lệ Nhiệt Ba, nhưng cuối cùng chẳng ai biết trước, số phận lại an bài họ như ngày hôm nay.

Địch Lệ Nhiệt Ba đến khá sớm, cô gọi điện cho Dương Dĩnh, cô ấy đích thân ra đón cô. Dương Dĩnh đã trang điểm và làm tóc xong xuôi, chỉ chưa thay váy cưới. Vừa nhìn thấy Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Dĩnh lập tức chạy ra tới ôm một cái thật chặt, sau đó ôm lấy mặt Địch Lệ Nhiệt Ba không chịu buông: "Sao cậu chẳng thay đổi gì cả là thế nào? Da dẻ vẫn đẹp như xưa! Ahhhhh, dùng mỹ phẩm gì thế?".

"Tớ có vẻ đẹp trời cho từ lúc mới lọt lòng mà." Địch Lệ Nhiệt Ba che miệng cười, vừa nhìn thấy Dương Dĩnh, cảm giác quen thuộc trong cô lại ùa về. Cô quan sát khuôn mặt trang điểm tinh tế trước mặt: "Cậu trang điểm thành ra thế này không sợ dọa chú rể chạy mất à?".

"Anh ta dám?" Dương Dĩnh vừa làm ra vẻ mặt dọa dẫm, vừa lôi Địch Lệ Nhiệt Ba vào trong: "Chủ yếu là do mắt nhìn của chúng ta khá giống nhau. Còn cô nhân viên hóa trang kia thì cứ khăng khăng là cô dâu thì phải trang điểm thế này. Không biết mặt mình đã bị cô ấy trát bao nhiêu tầng phấn nữa".

"Cậu thành ra bộ dạng gì cũng không liên quan tới tớ. Dù sao thì người đàn ông của cậu cũng đâu có để ý." Còn chưa nói hết cô đã bị Dương Dĩnh véo một cái rõ đau: "Tớ đang tò mò về ông xã cậu lắm đây!"

Dương Dĩnh kéo Địch Lệ Nhiệt Ba vào giữa phòng trang điểm rồi mới thẹn thùng cười: "Thực ra cậu cũng quen đấy".

Địch Lệ Nhiệt Ba lại càng hiếu kỳ hơn, không ngờ mình cũng quen biết chồng của Dương Dĩnh: "Ai thế?"

"Huỳnh Hiểu Minh."

Thời cấp ba, Địch Lệ Nhiệt Ba đương nhiên không thể không biết tới tiếng tăm của Huỳnh Hiểu Minh. Anh ta vốn là "con át" của đội thể dục thể thao, ngày nào cũng phải đi tập luyện. Huấn luyện viên của họ cực kỳ nghiêm khắc, luôn miệng dọa dẫm những người học kém như họ phải dựa vào thành tích thể dục thể thao để vào đại học, nếu còn không chịu khó luyện tập thì sẽ hết cách, không còn con đường nào khác. Có một lần sau khi uống chút rượu, Huỳnh Hiểu Minh đã lớn tiếng cãi lại giáo viên trước mặt mọi người, ai bảo anh ta phải nhờ vào thể thao mới thi đỗ đại học chứ?

Sau đó, Huỳnh Hiểu Minh rời khỏi đội, ra sức nỗ lực học tập, thậm chí sau cuộc thi phân lớp còn được xếp vào lớp ưu tú. Chuyện này năm ấy được cả khối coi là chuyện gây mưa gây bão trong sử sách.

Thấy Địch Lệ Nhiệt Ba ngây người, Dương Dĩnh chủ động giải thích: "Thực ra, tớ tùng thầm thích anh ấy. Cậu không ngờ đúng không?". Dương Dĩnh tươi cười.

Mọi chuyện trước đây đều đã qua, có được kết quả viên mãn như ngày hôm nay, đâu cần phải bận tâm tới những rối ren trong quá khứ nữa.

Thực ra Huỳnh Hiểu Minh trở thành nhân vật làm mưa làm gió còn có một nguyên nhân quan trọng khác nữa. Hồi cấp ba anh ta từng có bạn gái, đối xử với cô ấy vô cùng tốt, còn tự mình đi làm thêm kiếm tiền mua một cặp di động tình nhân.

"Khi nào thế?" Địch Lệ Nhiệt Ba thật không ngờ Dương Dĩnh còn có một mối tình đơn phương như vậy.

"Cậu ấy à, ngày nào cũng chỉ biết tới mỗi Lộc Hàm, làm sao để ý tới tớ được. Hơn nữa lúc ấy tớ biết anh ấy có bạn gái rồi nên không dám nói ra nữa..." Dương Dĩnh nói xong lập tức quan sát sắc mặt Địch Lệ Nhiệt Ba. "Tớ...tớ..."

"Không sao." Địch Lệ Nhiệt Ba cười, làm như thật sự không để ý: "Bọn mình đã chia tay lâu rồi, không cần như vậy...".

Dương Dĩnh cười ha ha hai tiếng, lập tức lảng sang chuyện khác: "Có biết vì sao tớ thích anh ấy không? Hồi đó anh ấy còn ở trong đội thể dục thể thao, tớ đi ngang qua trong lúc anh ấy đang chạy như một cơn gió, tớ cứ đứng im nhìn theo. Sau đó tớ nhặt được di động của anh ấy. Tớ muốn tìm anh ấy trả mà không được. Hôm sau tớ lại tới sân vận động chờ anh ấy xuất hiện, kết quả bị anh ấy vô tình đá quả bóng trúng đầu, ngã lăn ra đất. Khi anh ấy chạy tới, tớ còn ngây ngốc đưa trả điện thoại cho anh ấy. Anh ấy nhận lấy rồi bỏ đi, cũng chẳng buồn nhìn tớ một cái. Khi ấy tớ cảm thấy, anh ấy thực sự rất yêu bạn gái. Thế nhưng tớ cũng thật ngốc, bị bóng đập trúng đầu mà cũng không tìm anh ấy tính sổ".

Địch Lệ Nhiệt Ba vốn dĩ muốn hỏi, vì sao biết người ta có bạn gái rồi mà vẫn yêu, nhưng cuối cùng cô lại không mở miệng. Sau khi cô và Lộc Hàm hẹn hò, chẳng phải có rất nhiều cô gái theo đuổi anh ấy sao?

Dương Dĩnh tiếp tục kể chuyện về sau cô ấy và Huỳnh Hiểu Minh quen biết nhau thế nào. Hai người bọn họ trùng hợp cùng thi vào một trường đại học, vì là bạn học cũ, cho nên thường xuyên liên lạc, rồi từ đó có tình cảm, trở thành người yêu. Đương nhiên lúc ấy Huỳnh Hiểu Minh đã chia tay bạn gái trước.

Dương Dĩnh và Địch Lệ Nhiệt Ba tâm sự rất nhiều chuyện nữa, nhưng suốt quá trình, Dương Dĩnh liên tục quan sát sắc mặt Địch Lệ Nhiệt Ba. Đúng lúc ấy có người tới gọi Dương Dĩnh đi thay váy cưới để ra tiếp khách, mọi người đã đến khá đông đủ. Địch Lệ Nhiệt Ba đang định đi ra ngoài trước thì lại bị Dương Dĩnh kéo lại: "Tớ có chuyện muốn nói với cậu".

"Ừ." Địch Lệ Nhiệt Ba không thể cười nổi nữa, bởi vì nét mặt Dương Dĩnh rất nghiêm túc.

"Huỳnh Hiểu Minh và Lộc Hàm trước đây từng có phi vụ làm ăn chung nên rất thân quen. Tớ ban đầu cũng không biết, lúc thấy anh ấy viết tên trong thiệp mời tớ mới hỏi nguyên nhân. Anh ấy muốn mời Lộc Hàm làm phù rể, tớ đã định ngăn cản nhưng mà hai người họ là bạn bè tớ không thể... cho nên..." Dương Dĩnh lưỡng lự.

"Không sao mà, tớ nói thật đấy." Địch Lệ Nhiệt Ba vuốt tóc Dương Dĩnh: "Đừng băn khoăn gì nữa, hôm nay cậu là cô dâu, là cô gái xinh đẹp nhất thế giới này".

Cô thật sự không để bụng, thậm chí còn cảm động vì cô bạn lâu năm chưa gặp này lo lắng cho mình như vậy. Dương Dĩnh không mời cô làm phù dâu, chính là vì nghĩ cho cô, không muốn làm khó cô mà thôi. Nếu đổi một góc nhìn khác ta sẽ nhận ra, sự thật đôi khi rất tàn nhẫn.

Nghe Địch Lệ Nhiệt Ba nói vậy Dương Dĩnh mới yên lòng mà gật đầu.

Tựa như có người thả xuống cuộc sống một tấm lưới lớn, rồi cuối cùng trong lúc lơ đễnh chợt phát hiện ra nút thắt kia.

Địch Lệ Nhiệt Ba ra khỏi phòng thay đồ. Đi qua một hành lang thật dài rồi vào thang máy. Cô cũng từng mơ mộng tới một hôn lễ với Lộc Hàm, từng muốn chụp một bộ ảnh cưới thật đẹp, đi lấy giấy chứng nhận kết hôn, còn tiệc cưới thì càng đơn giản càng tốt. Cô thậm chí còn nghĩ tới chuyện sẽ sinh hai đứa con, đầu tiên là con trai, sau đó sinh con gái, như vậy mới có thể thỏa mãn nỗi ao ước muốn có một ông anh trai của cô.

Những ký ức mơ hồ lại hiện lên trong đầu, ngày càng rõ rệt, ngày càng chi tiết, khiến Địch Lệ Nhiệt Ba hoài nghi ký ức ấy mình đã giữ gìn cẩn thận, hay là hằng ngày vẫn ôn lại, mới có thể khắc sâu đến thế?

Ra khỏi thang máy, đi được vài bước đã tới đại sảnh.

Cô ngước mắt nhìn.

Tấm lưới cuộc sống kia đã xuất hiện nút thắt thật lớn.

Tại cửa lớn đối diện cô, Lộc Hàm đang đi vào. Anh mặc một bộ comple đơn giản, toàn thân như được bao trùm bởi một lớp ánh sáng, dáng vẻ tự tin và đầy phong độ.

Đương nhiên không thể bỏ qua cô gái bên cạnh anh: Hướng Thần, một minh chứng sống cho sức hấp dẫn của Lộc Hàm hồi học cấp ba. Sau khi sự ái mộ của những cô gái khác dành cho Lộc Hàm thoảng qua như gió thổi mây trôi, thì chỉ có Hướng Thần là vẫn một mực ở bên cạnh anh, cho dù anh có bạn gái, cho dù anh đang ở phương trời nào, cho dù anh thành công hay thất bại.

Nếu như phải dán lên người Hướng Thần một miếng tích kê, thì đó chính là nhãn mác mang tên "người chứng kiến tình yêu của Địch Lệ Nhiệt Ba, đồng thời cũng là tình địch lớn nhất của cô".

Hôm nay, tình địch năm nào và người yêu cũ cùng xuất hiện ở hôn lễ của người bạn thân nhất của cô.

Cô nghĩ, năm xưa, Hướng Thần có phải cũng dùng tâm trạng này mà nhìn cô và Lộc Hàm ở bên nhau?

Trước mặt cô, rất nhiều người đang xúm lại quanh Lộc Hàm và Hướng Thần. Những người ấy nhìn qua khá quen, Địch Lệ Nhiệt Ba ngẫm nghĩ một lúc mới nhớ ra, họ đều là bạn cấp ba, có người ở lớp 12/1, có người ở lớp 12/2, ngày ấy trường học liên tục tổ chức chia lại lớp nên hầu như họ đều quen biết lẫn nhau.

"Cô dâu chú rể hôm nay hình như là đôi duy nhất của hai lớp chúng ta nhỉ?" Đột nhiên có người lên tiếng, giọng đầy hí hửng.

"Đúng thế rồi! Không biết cặp đôi rầm rộ một thời hồi ấy có còn yêu nhau không?"

"Không đâu, tốt nghiệp cấp ba đã chia tay rồi."

"Bọn họ thật sự rất đẹp đôi, nhưng mà vẫn không tránh khỏi mấy chuyện hợp tan."

Có lẽ cô chính là nữ chính của cặp đôi rầm rộ mà bọn họ nhắc tới. Cũng may, trong mắt người khác, chuyện này của cô và Lộc Hàm chỉ dừng lại ở thời điểm thi đại học. Không ai biết rằng, sau khi lên đại học rồi, hai người họ đã gặp lại nhau, rồi còn yêu nhau lần nữa. Chỉ có điều, nếu như biết kết quả của lần thứ hai ấy vẫn là chia tay, cô thà rằng chuyện tình của mình chỉ dừng ở thời điểm thi lên đại học. Khi ấy, cho dù có tiếc nuối nhưng cũng không khiến trái tim đau đớn nhiều lần đến vậy.

Nhiều khi, những tình huống mà bản thân đã từng tưởng tượng vô số lần thực sự xảy ra trước mắt. Tâm lý người chuẩn bị sẵn giống như mình được tiêm một mũi vắc xin vậy. Chỉ có giờ phút này, Địch Lệ Nhiệt Ba mới cảm thấy việc bản thân mình trước đây ảo tưởng tới ngày gặp lại anh đúng là không hề lãng phí thời gian. Chí ít thì tình huống hôm nay cũng tựa như nhiều lần cô đã nghĩ tới, vì vậy cô có thể thật bình tĩnh, thật thản nhiên. Từ nhỏ cô đã muốn làm một cô gái lạnh lùng, nhưng thật không ngờ lúc thực hiện được lại ở trong một tình thế bất đắc dĩ thế này.

Cô thật sự có thể bình tĩnh, không để tâm tới mọi người đang ăn tiệc, uống rượu náo nhiệt xung quanh, thật sự có thể bình tĩnh nhìn cô dâu chú rể đang đi tới từng bàn mời khách.

Chợt bên cạnh có người nhỏ giọng nói: "Lộc Hàm sao lại làm phù rể thế?"

"Hình như phù rể lúc đầu được chọn có việc đột xuất."

"Nhưng mà Lộc Hàm đứng bên cạnh chú rể thì chiếm hết hào quang của chú rể mất rồi còn đâu."

"Người ta là chú rể không lo thì thôi, cậu lo cái gì?"

Địch Lệ Nhiệt Ba không phải cố ý nghe lén người khác nói chuyện, nhưng lỗ tai cô cứ tự nhiên dỏng lên. Ngồi một lúc, cô lại nghe được thêm nhiều chuyện khác, Huỳnh Hiểu Minh sau khi tốt nghiệp tìm được công việc nhưng lại xảy ra chút vấn đề, Lộc Hàm đã từng giúp anh ta nên quan hệ hai người mới tốt như vậy.

Lòng Địch Lệ Nhiệt Ba nặng trĩu, chẳng có tâm trạng ăn uống. Nhìn đồ ăn bày la liệt trên bàn tiệc cô cũng không buồn động đũa. Nhưng mà hiện giờ chỉ có ăn mới giúp cô bớt căng thẳng. Cô cầm đũa gắp một miếng nộm dưa chuột, từng miếng, từng miếng...

Cho dù cô có xiết bao hy vọng thời gian trôi chậm lại, thì cũng không tránh được thời điểm cô dâu chú rể tới bàn mình, đương nhiên, còn có cả phù rể đi theo.

Cô cố gắng không nhìn anh, nhưng kể cả có nhắm mắt lại cô cũng có thể hình dung ra bộ dạng anh lúc này.

Bạn học đều đang chúc rượu, đối với thứ đồ uống này, dường như càng có giao tình thì lại càng không thể không uống. Chú rể bị buộc phải uống đến không thể chống cự, liên tục bị bạn bè tìm đủ lý do lớn bé để chuốc.

Mọi người cười nói vui vẻ, có vẻ rất náo nhiệt.

Nhưng náo nhiệt đến mấy rồi cũng nhanh giải tán, xung quanh còn rất nhiều bàn tiệc khác cần phải mời rượu.

Ngay khoảnh khắc màn mời rượu sắp kết thúc, không biết ai chợt hô lên: "Địch Lệ Nhiệt Ba, không thể vì là bạn tốt của cô dâu mà thoát ly khỏi tập thể được. Mau mời cô dâu chú rể một ly đi!"

Sau câu nói, Địch Lệ Nhiệt Ba bỗng nhiên trở thành tâm điểm chú ý. Cô nhắm mắt, mang vẻ mặt bất đắc dĩ. Đã cố gắng lắm rồi, cố gắng đè nén thứ tình cảm đang tồn tại kia, thế nhưng vẫn không thể nào trốn tránh được mảnh đất u ám tự mình tạo ra.

Địch Lệ Nhiệt Ba đứng dậy, nhìn thoáng qua cô bạn học vừa gọi mình, có ấn tượng một chút, hồi cấp ba hình như hai người từng cãi nhau vì một chuyện vặt vãnh, thật không ngờ cô ấy còn ghi hận tới tận giờ! Quả nhiên là không nên đắc tội với người khác, chưa biết chừng một ngày nào đó sẽ bị người ta trả thù, lại còn đúng vào thời điểm mình khó xử nhất.

Địch Lệ Nhiệt Ba đi tới trước mặt cô dâu chú rể, khuôn mặt tươi cười được trang điểm kỹ càng không để lộ bất kỳ dấu vết nào.

"Thật ra là tửu lượng của tớ không tốt, muốn uống nước trắng thôi nhưng mà lại bị phát hiện, xem ra không thể trốn tránh được rồi." Cô cười hết sức tự nhiên: "Hay là, tớ tự chịu phạt ba ly?".

Đám con trai như sợ thiên hạ chưa đủ loạn, vỗ tay cổ vũ ầm ầm lên.

Phù dâu đứng bên cạnh bưng khay rượu tới, Địch Lệ Nhiệt Ba cầm lấy một ly: "Đầu tiên, chúc hai người hạnh phúc tới đầu bạc răng long!". Cô uống một hơi cạn sạch.

Chú rể cũng rất sảng khoái uống hết.

"Ly thứ hai, tớ lấy tư cách là bạn thân của cô dâu, yêu cầu cậu phải đối xử với cô ấy thật tốt, phải che chở cô ấy, yêu thương cô ấy cả đời!" Nói xong, cô tiếp tục uống hết ly rượu, mọi người xung quanh lại lên tiếng trêu chọc.

Cầm lấy ly thứ ba, Địch Lệ Nhiệt Ba đi tới trước mặt Dương Dĩnh.

"Vỏ Sò..." Dương Dĩnh xúc động, năm xưa hai người cùng nhau tâm sự chuyện tình yêu, còn hôm nay, lại chỉ có mình cô đơn độc đi vào cung điện hôn nhân.

"Còn nhớ chúng ta đã nói gì không?" Địch Lệ Nhiệt Ba lên tiếng: "Cho dù bây giờ cậu lấy chồng, quên mất rồi nhưng tớ vẫn nhớ. Chúng ta từng nói, nếu không gặp được một người đàn ông tốt thì hai chúng ta sẽ ở bên nhau. Hôm nay cậu đã gặp được một người đàn ông tốt, tớ có nên coi anh ta là kẻ cướp đoạt tình nhân của tớ hay không nhỉ?". Địch Lệ Nhiệt Ba nửa đùa nửa thật nói, mọi người kể cả Huỳnh Hiểu Minh cũng phải bật cười.

Cô nâng ly rượu lên: "Vì thế, ly rượu này, tớ mời cậu!".

Dương Dĩnh vừa cầm lấy ly rượu, chợt có người lên tiếng: "Cô dâu hôm nay uống nhiều rồi, phù rể đâu qua uống giúp đi chứ!".

Địch Lệ Nhiệt Ba thật sự không biết hiện giờ sắc mặt Lộc Hàm như thế nào, cũng không biết anh ta đang nghĩ gì, cô lập tức mở miệng: "Tớ và "người yêu cũ" uống rượu, người khác tới xen vào làm gì chứ!".

Dương Dĩnh quả nhiên phối hợp rất ăn ý với cô, hai người cầm ly rượu lên làm động tác uống rượu giao bôi.

Đám con trai được thế lại càng hò reo ầm ĩ: "Trời ơi, Huỳnh Hiểu Minh, vợ cậu bị người ta chiếm đoạt tại trận rồi kìa".

"Địch Lệ Nhiệt Ba, thật không ngờ cậu đến để phá hỏng cuộc vui nha!"

Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn rất bình thản, đặt ly rượu xuống, cầm tay Dương Dĩnh đặt vào trong tay Huỳnh Hiểu Minh: "Người yêu của tớ hiện giờ giao cho cậu, nhất định phải mang lại hạnh phúc cho cô ấy".

"Nhất định!"

Hôm đó, tất cả mọi người tham dự hôn lễ đều không thể quên được một cảnh tượng khi ấy. Hai cô gái từng chơi thân, dù hiện tại không còn dính lấy nhau như xưa nữa nhưng vẫn luôn chân thành với nhau.

Địch Lệ Nhiệt Ba xua tan đi sự tò mò của mọi người về chuyện giữa mình và Lộc Hàm.

Khi mọi thứ trở lại trạng thái bình thường, cô mới theo ánh mắt của mọi người nhìn vào đôi đôi vợ chồng kia, chân thành chúc phúc. Cô nhìn bộ váy cưới lộng lẫy tinh xảo Dương Dĩnh mặc trên người, nhớ tới trước đây hai người từng nói, lúc kết hôn nhất định phải mặc một chiếc váy cưới của riêng mình, sau này già rồi còn có thể lấy ra ngắm mà hồi tưởng lại đám cưới của mình, hồi tưởng lại vẻ đẹp của mình.

Dương Dĩnh đã thực hiện được điều ấy rồi, còn cô, đến khi nào mới làm được?

Lộc Hàm đứng phía sau Huỳnh Hiểu Minh, nụ cười ôn hòa vẫn hiện hữu trên mặt anh.

Bàn tiệc đó có Hướng Thần đang ngồi, không biết nói chuyện gì vui vẻ, cô ấy cười không ngừng. Bên đó bạn học cũng nhiều, chẳng biết vì sao mà Lộc Hàm cũng bị ép uống mấy chén.

Địch Lệ Nhiệt Ba nhìn lướt qua Dương Dĩnh, không biết nên thở dài phiền muộn hay nên vui vẻ, tất cả mọi người đều đã thay đổi rồi! Trước đây, Dương Dĩnh hoàn toàn không có thiện cảm gì với Hướng Thần, thậm chí còn tỏ rõ sự chán ghét ngoài mặt, nguyên nhân chủ yếu cũng là vì cô ở phe của Địch Lệ Nhiệt Ba. Hiện giờ, trong lòng không thích, nhưng cô ấy cũng không thể hiện ra ngoài nữa.

Mọi người đều đã học được cách thức sinh tồn.

Địch Lệ Nhiệt Ba dụi mắt, chợt thấy xót xa.

Dương như cô lại nhớ những thứ không nên hồi tưởng, chúng bện xoắn lại thành một mảnh khiến đầu óc cô hỗn loạn, thậm chí dạ dày cũng phải đau đến quặn thắt.

Hồi còn học đại học, anh thuê một căn phòng nhỏ cạnh trường, hai người thường ngồi trong phòng tưởng tượng và lên một bản kế hoạch cho tương lai, sẽ mua nhà thế nào, lắp đặt đồ gia dụng gì, trang trí phòng con cái ra sao, thậm chí ngay cả chuyện sinh con trai hay con gái, đặt tên là gì cũng đã nghĩ tới.

Cô còn ôm một cuốn tạp chí áo cưới xem đi xem lại. Áo cưới cô mặc nhất định phải đẹp nhất mới được. Cô đang mải mê chọn thì anh đi tới, ôm cô vào lòng, khẽ vuốt tóc cô, hôn lên má cô. Anh ôm cô rất chặt, cuối cùng mới nói: "Chọn được bộ nào rồi?".

"Em thích bộ nào anh sẽ mua bộ đó chứ?"

"Đương nhiên... không."

Bởi vì anh từ chối, cô tức giận ném cuốn tạp chí xuống đất.

Anh thở dài, khẽ véo mũi cô: "Em nghe lời thì anh mới mua".

Hồi ức chỉ là thứ vũ khí làm tổn thương chính mình, không hề có bất cứ lực sát thương nào đối với người khác. Có lẽ, cô càng ngày càng thích trò chơi mang tên "tự hại mình" kia, nên mới tiếp tục ngược đãi bản thân như thế.

Khi còn học cấp ba, rõ ràng cô đã được nghe giáo viên dạy rằng, dùng những sự vật đối nghịch để so sánh có thể đạt được hiệu quả cự kỳ cao, nhưng mà học không vào, để rồi cuối cùng tự mình lôi quá khứ đẹp đẽ ra so sánh với hiện tại tàn khốc, tự mình làm tổn thương mình sâu sắc.

Địch Lệ Nhiệt Ba nhìn từng khuôn mặt phía trước, quen thuộc đến thế, chân thực đến thế. Giờ khắc này không phải là giấc mơ, càng không phải ảo ảnh do bản thân tưởng tượng ra.

Cô thật sự đã gặp Lộc Hàm rồi.

Anh có công việc ở Hoàn Quang, anh càng ngày càng tỏa sáng, bên cạnh anh đã có một cô gái, mà cô gái ấy lại chính là tình địch thời cấp ba của cô.

Ông trời không nghe được lời cầu xin của cô.

Anh sống rất hạnh phúc!

Cô không muốn thừa nhận, rằng mình không cam lòng...

Mười lăm tuổi gặp nhau, bây giờ đã là hai lăm...

Nếu như phải đặt một cái tên cho thời thanh xuân của mình, cô nhất định sẽ gọi nó là Lộc Hàm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip