Q1 - Chương 9.2: Khi tình yêu trôi dạt
"Thực ra em cũng ghét nhất là môn Văn. Anh có thấy cái môn đó học với không học cũng chẳng khác nhau là mấy không? Chỉ cần biết tiếng Hán và có năng lực đọc hiểu là được, chẳng lẽ người đọc hiểu kém giáo viên có thể dạy được à?"
Lộc Hàm đột nhiên ngồi bật dậy: "Tôi cũng nghĩ như vậy, môn Văn lại còn phải học thuộc thơ nữa, lãng phí thời gian. Vấn đề chính là dù mình có học thuộc rồi cũng chưa chắc đã nhớ được, dù có nhớ được thì chỉ cần chép sai một lỗi chính tả thôi cũng đi tong cả bài".
Lục Dĩnh xem ra cũng đồng cảm về chuyện này, hai người tiếp tục nói chuyện về vấn đề Ngữ văn. Những ngày sau đó ở Hiệp Dương, Lục Dĩnh và Lộc Hàm càng ngày càng ăn ý, rất nhiều việc thậm chí không cần nói, chỉ cần hành động ra dấu là người kia đã hiểu. Lục Dĩnh rất hài lòng, thầm tin tưởng, chỉ cần tiếp tục nỗ lực nhất định cô sẽ có cơ hội.
Hôm nay Lộc Hàm có việc phải lái xe ra ngoài. Lục Dĩnh ở lại ký túc chờ. Anh không mang theo ô, mà ngoài trời lại đang mưa to, không biết anh có sao không, cô càng nghĩ càng lo lắng. Gió to khiến mưa quất vào người đau nhức. Cây cối ở đằng xa nghiêng ngả trong mưa gió, chẳng khác nào những hình ảnh đáng sợ báo hiệu sắp có yêu ma xuất hiện trong phim.
Chợt một tiếng "rầm" vang lên. Lục Dĩnh giật nảy mình.
Một cái cây lớn vừa bị gió quật đổ.
"Cô gái, đi vào thôi, đừng đứng ngoài này!" Ông lão bảo vệ cầm một cái tẩu, liên tục hút, làn khói xanh mờ ảo vừa tỏa ra lập tức bị gió đánh tan, hòa lẫn vào trong không khí. Ông lão lùi vào trong mấy bước, tránh vào nơi kín gió.
Quần áo Lục Dĩnh đã ướt sũng, gió bủa vây lấy người cô.
"Không sao ạ." Cô cười với ông lão, mặc kệ bản thân nhếch nhác thế nào cũng không quan tâm. Hiện giờ cô chỉ thấy hối hận, sáng sớm đã thấy trời u ám, nếu như cô khuyên anh đừng đi thì có phải tốt rồi không.
Cô không ngừng gọi điện cho Lộc Hàm nhưng đều không liên lạc được.
Ông lão lắc đầu: "Gió thế này chắc chắn không ngừng ngay được đâu, tốt nhất vẫn nên vào nhà tránh để gió lùa. Lúc cô cậu chưa tới đây, cũng có một trận gió to thế này quật đổ một cái cây cổ thụ...". Ông lão dùng hai cánh tay miêu tả lại thân cây đó to bằng vòng tay hai người ôm.
Lục Dĩnh vừa nghe, sắc mặt liền biến đổi. Gió lớn như vậy, liệu Lộc Hàm có việc gì không? Anh lái xe tải đi, chiếc xe ấy liệu có chống đỡ với cái cây kia được không?
Hơn nữa, giờ này lẽ ra anh phải về tới nơi rồi, dù có bị mưa gió làm chậm thì cùng lắm cũng chỉ muộn hai tiếng thôi chứ!
Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi...
Lục Dĩnh nuốt khan, cô lấy di động ra nhìn, nếu nửa tiếng nữa mà anh chưa về, cô nhất định sẽ đi tìm anh.
Ba mươi phút chờ đợi trong lo lắng và hoảng sợ. Gió cứ thổi, mưa cứ rơi, người cô chờ lại chưa thấy xuất hiện.
Nửa tiếng trôi qua, không thấy bóng dáng Lộc Hàm đâu, Lục Dĩnh không bận tâm đến những điều khác nữa, vội vã lao vào màn mưa. Ông lão đằng sau lớn tiếng nói gì cô cũng không nghe rõ. Cô cứ thế chạy dọc con đường, thầm nghĩ nhất định sẽ thấy được anh.
Mặt đường lầy lội, nhiều vũng nước đọng. Lục Dĩnh lật đật mà chạy, quần áo dính đầy bùn đất, thế nhưng cô không hề thấy lạnh, chỉ cảm thấy nước mắt liên tục trào ra. Cô không muốn anh gặp chuyện không may, anh nhất định không được xảy ra chuyện.
Trên mặt đường chỉ có những dòng nước mưa không ngừng chảy, Lục Dĩnh không nhìn rõ nơi nào có vết bánh xe. Cô đành không ngừng hét lớn: "Lộc Hàm!" hét mãi, cho tới khi giọng cô khàn đặc.
Cô không hề biết rằng mình đã đi rất xa, đến một đoạn đường, cô trông thấy bên rìa có một chỗ thụt sâu khá lớn, giống như có vật gì lộn nhào xuống dưới. Nếu không phải vật to thì chắc chắn cô đã không phát hiện ra. Lục Dĩnh dừng chân, đi tới gần quan sát, nhưng nhìn không rõ lắm vì mưa và hơi nước dày đặc.
Cô đưa tay lên lau nước trên mặt, không kịp suy nghĩ mà đi thẳng xuống phía dưới. Mặt đất quá trơn, cô bị trượt một đoạn khá dài, khó khan lắm mới đứng dậy được. Không quan tâm mình có bị thương hay không, ánh mắt cô lập tức bị chiếc xe gần đó thu hút, các bộ phận lỏng lẽo rời rạc chẳng khác nào một đống sắt vụn.
Đây chính là chiếc xe lúc sáng Lộc Hàm lái đi. Lục Dĩnh liều lĩnh chạy vọt tới, nhưng trong xe không có ai. Cô liên tục hét tên anh, rốt cuộc cũng thấy anh dưới một thân cây. Cô vội lao tới ôm lấy anh. Cô lo lắng cho anh, sợ anh gặp chuyện, giờ phút này tìm được anh rồi lại khiến cô càng muốn khóc.
Sắc mặt Lộc Hàm trắng bệch, môi tím tái, lời trấn tĩnh cô cũng không nói ra được. "Quay về... tìm người tới giúp...".
Lục Dĩnh một mực lắc đầu.
Lộc Hàm nói cũng khó khăn. Anh không ngờ cơn bão này lại lớn như vậy. Lúc trên đường lái xe, anh cũng vô cùng sợ hãi. Gió quá mạnh khiến xe không còn giữ được hướng chạy thăng bằng. Anh cuống quýt, chạy xe nhanh hơn, muốn mau chóng về tới nơi. Không ngờ, đường quá trơn, xe mất phanh, cả người cả xe đều lao xuống dưới.
Biết ở trong xe sẽ gặp nguy hiểm, Lộc Hàm liều mạng nhảy ra ngoài, nhưng sức lực đã cạn kiệt, cơ thể rã rời, không biết đã bị thương ở đâu.
Lục Dĩnh không khóc nữa, cô lau nước mắt: "Em sẽ không bỏ lại anh ở đây, tuyệt đối không!".
Anh có thể cảm nhận được, cô đang gắng sức nâng tấm lưng của anh dậy. Anh nói cô đừng để hao tổn sức lực như vậy nhưng cô nhất quyết không nghe. Lộc Hàm cảm thấy đầu óc váng vất, có lẽ đã phát sốt, đại não anh cũng không còn tỉnh táo nữa. Nhưng anh chợt muốn khóc, rất muốn... Đã lâu lắm rồi anh không có kích động muốn rơi nước mắt như thế. Anh nghĩ tới Nhiệt Ba, nếu giờ phút này cô đang ở bên cạnh anh, có lẽ cô chỉ biết bám lấy tay anh nói: Làm sao bây giờ, chúng ta phải làm gì bây giờ...
Hóa ra, anh vẫn có lòng tham. Anh biến mình thành nơi che mưa chắn gió cho cô bao nhiêu năm nay, nhưng tận sâu đáy lòng, anh vẫn muốn có một nơi để trú thân khi giông bão.
Thấy Lục Dĩnh cõng Lộc Hàm trở lại, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Hai người họ toàn thân đầy bùn đất, Lục Dĩnh ngất vì kiệt sức.
Lộc Hàm tỉnh lại đã thấy mình nằm trong bệnh viện. Chuyện xảy ra hôm đó anh đã được nghe đồng nghiệp kể lại, thậm chí họ còn không ngừng ao ước nhìn anh: "Nếu có một cô gái đối xử với tôi như thế, đời này nhất định tôi phải cưới bằng được cô ấy". Một cô gái nhỏ bé như thế lại có thể một mình cõng anh trở về, việc đó cần biết bao nghị lực, sợ rằng một người đàn ông cũng chưa chắc đã làm được.
Vừa tỉnh lại, Lục Dĩnh đã lập tức hỏi thăm tình hình của Lộc Hàm, biết anh đã ổn, cô mới yên tâm.
Thời gian Lộc Hàm nằm viện, Lục Dĩnh thường xuyên túc trực bên cạnh chăm sóc anh, không ngại vất vả, chỉ sợ anh một mình buồn chán nên cô ở lại chuyện trò cùng anh. Nhưng cô không hề nhắc tới chuyện cô đã đưa anh về như thế nào, cô không muốn anh cảm thấy mắc nợ cô.
Tuy nhiên, cô không nói, không có nghĩa là Lộc Hàm không biết.
"Vì sao tốt với tôi như vậy?"
Tâm tư của Lục Dĩnh, không phải anh không biết. Từ lúc vào công ty, cô đã tỏ rõ cô có tình cảm đặc biệt với anh. Anh cảm thấy, một đại tiểu thư như cô chưa bao giờ chịu qua khổ cực, chỉ cần anh hờ hững, cô tự khắc sẽ biết khó mà lui, chẳng mấy chốc sẽ hết hứng thú với anh. Lần trước cô cố tình gài bẫy anh, anh thật sự tức giận, nhưng hành động ấy của cô, anh có thể hiểu được, nên không để bụng nữa.
Còn hiện tại, anh chợt cảm thấy bản thân đã quá coi thường tình cảm của cô.
"Anh biết mà!" Lục Dĩnh kiên định nhìn anh: "Em muốn trở thành người yêu của anh".
Một người đàn ông có thể dễ dàng từ chối tình yêu của người khác, chỉ cần không thèm để ý tới là được. Thế nhưng anh đã mắc nợ cô như vậy, không có cách nào bắt bản thân thờ ở với cô được. Hơn nữa, anh không ghét Lục Dĩnh, cũng không muốn tiếp tục dây dưa không rõ ràng với Nhiệt Ba nữa. Thật sự rất mệt... Chi bằng, cho mỗi người một cơ hội bắt đầu cuộc sống mới.
Lộc Hàm mỉm cười nhìn Lục Dĩnh: "Được".
Một tháng sau, sức khỏe đã bình phục khá nhiều, Lộc Hàm mới cùng Lục Dĩnh trở lại thành phố Yên Xuyên.
Trước đây, khi chưa trở thành bạn gái của Lộc Hàm, Lục Dĩnh cả ngày chỉ suy nghĩ đến việc làm thế nào để tiếp cận được anh, anh thích kiểu phụ nữ như thế nào, anh có cảm tình với cô hay không? Thế nhưng ngày ấy tới rồi cô lại cảm thấy không chân thực. Cô nắm lấy tay Lộc Hàm rất lâu, cố gắng cảm nhận, cố gắng xác minh, anh thật sự đã thuộc về cô rồi!
Lục Dĩnh thỉnh thoảng lại một mình cười ngây ngốc, giờ phút này quá tuyệt vời! cô thậm chí còn thấy mình nằm mơ cũng có thể bật cười mà tỉnh dậy.
Về tới Yên Xuyên, nghe đồng nghiệp nói, Lục Dĩnh mới biết được, một tháng qua Địch Lệ Nhiệt Ba liên tục tới công ty tìm Lộc Hàm. Cô rất khó chịu, Lộc Hàm đã quyết định chia tay với Địch Lệ Nhiệt Ba từ lâu rồi, vì sao cô ấy vẫn còn bám lấy anh không chịu buông tha? Dù không muốn thừa nhận, nhưng sự thật là cô vẫn chưa hoàn toàn tự tin về Lộc Hàm. Hiện giờ cô đã trở thành bạn gái chính thức của anh, nhưng vẫn luôn lo sợ không yên.
Lục Dĩnh quyết định lấy tư cách là bạn gái của Lộc Hàm, đi tìm Địch Lệ Nhiệt Ba nói chuyện.
Lúc nhận được điện thoại của Lục Dĩnh, Địch Lệ Nhiệt Ba vừa mới tan học. Nghe đối phương nói muốn hẹn gặp, cô rất bất ngờ, nhưng không từ chối, bởi vì Lục Dĩnh nói có liên quan tới Lộc Hàm.
Địch Lệ Nhiệt Ba cảm thấy bất an nên kéo Dương Mịch đi cùng. Dương Mịch ngồi ghế ngay sau lưng cô, làm như đang chờ bạn.
Hai người đến nơi sớm hơn giờ hẹn. Đây là lần đầu tiên Địch Lệ Nhiệt Ba bị người ta gọi ra ngoài nói chuyện vì Lộc Hàm, trong lòng thấp thỏm, tay không ngừng run lên, cô chỉ có thể nắm lấy tách cà phê để cố gắng trấn tĩnh bản thân.
Lục Dĩnh khoan thai đi đến, dáng vẻ tự tin ngồi xuống trước mặt Địch Lệ Nhiệt Ba, không hề vòng vo mà nói thẳng vào vấn đề chính: "Tôi tin cô rất tò mò lý do tôi hẹn cô ra đây. Thời gian của tôi rất quý giá, một khi đã gọi cô tới gặp mặt đương nhiên là có chuyện quan trọng. Thứ nhất, tôi phải cảnh cáo cô, mời cô đừng tới quấy rầy Lộc Hàm nữa, bằng không, tôi sẽ báo cảnh sát. Thứ hai, cô và Lộc Hàm đã chia tay, hiện giờ, tôi là vợ sắp cưới của anh ấy".
Địch Lệ Nhiệt Ba kinh ngạc mở to mắt, ngay cả chiếc cốc trong tay đang run lên cô cũng không nhận ra. Cà phê nóng hổi rớt xuống tay nhưng cô không hề cảm nhận được: "Cô nói cái gì?".
"Nếu tai cô không có vấn đề thì chắc chắn đã nghe được những gì tôi nói. Cô hẳn là rất muốn biết tháng vừa rồi anh ấy ở đâu đúng không? Tôi nói cho cô biết, anh ấy ở chỗ tôi. Một tháng qua chúng tôi ở bên nhau." Lục Dĩnh tự tin cười: "À, tôi quên không giới thiệu, tôi là Lục Dĩnh, Thân Hào là ông ngoại tôi, Thân Thiệu An là anh họ tôi. Cô thử nghĩ xem, một người đàn ông bình thường sẽ chọn cô hay chọn tôi?".
"Tôi không tin, anh ấy không phải là người như vậy." Địch Lệ Nhiệt Ba phản bác. Trong lòng cô, Lộc Hàm tuyệt đối không phải loại người đó.
"Tôi tin cô còn nhớ một đêm anh ấy không về nhà, có một người phụ nữ gọi điện tới cho cô." Lục Dĩnh cười: "Người đó là tôi, lúc ấy, Lộc Hàm đang nằm trên giường của tôi...".
Địch Lệ Nhiệt Ba bịt hai tai lại: "Tôi không muốn nghe, không muốn nghe...".
Tâm trạng của cô đã mất kiểm soát, Dương Mịch cũng không kiềm chế nổi nữa, xoay người đi tới bên cạnh trấn an Địch Lệ Nhiệt Ba, sau đó trừng mắt nhìn Lục Dĩnh: "Giờ tôi mới biết thế nào gọi là không biết xấu hổ! Dụ dỗ bạn trai của người khác rồi còn tới mà khoe khoang. Ông ngoại cô là Thân Hào thì sao chứ, đàn ông đều là vì tiền nên mới chọn cô, thế mà cô vẫn còn tự hào được. Ha ha... Thật sự khiến tôi mở mang đầu óc!".
Lục Dĩnh nổi giận: "Dụ dỗ? Nếu như anh ấy không có tình cảm với tôi thì sẽ ở bên tôi sao? Đúng rồi, hiện tại Hàm đối xử với tôi rất tốt, chúng tôi yêu thương nhau, nhưng lại có một người phụ nữ đê tiện tới quấy rầy cuộc sống của chúng tôi. Đúng là xui xẻo!".
"Cô nói dối, tôi không tin!" Địch Lệ Nhiệt Ba phẫn nộ nhìn Lục Dĩnh.
Cô ta hất hàm: "Cô tin hay không tùy cô, tôi không ép!".
Lục Dĩnh nhìn ra bên ngoài lớp cửa kính. Lộc Hàm nhận được điện thoại của cô, lúc này đã tới nơi. Lục Dĩnh lập tức tỏ vẻ ra mặt ấm ức.
Lộc Hàm đi vào trong, liếc mắt qua Địch Lệ Nhiệt Ba rồi cầm tay Lục Dĩnh: "Chúng ta về thôi!".
Lục Dĩnh đứng dậy, khoác tay Lộc Hàm, không quên quay đầu lại tặng cho Địch Lệ Nhiệt Ba một nụ cười khiêu khích.
Địch Lệ Nhiệt Ba hoàn toàn không thể tin được vào mắt mình, cô kêu to: "Lộc Hàm, Lộc Hàm...". Nhưng, anh không quay lại.
Cô muốn đuổi theo họ, muốn hỏi anh thật sự không còn cần cô nữa ư? Thật sự nhẫn tâm với cô như vậy ư? Thật sự đã yêu người khác rồi ư?
Dương Mịch vội giữ lấy cô: "Địch Lệ Nhiệt Ba, cậu giữ lại một chút thể diện cho bản thân được không hả?".
Nước mắt liên tục rơi. Thể diện ư? Nó là cái gì? Cô còn sao?
Dương Mịch ôm lấy cô, để cô khóc trong lòng: "Nhiệt Ba, con người không ai là không thay đổi, ai rồi cũng sẽ bị hoàn cảnh xung quanh tác động làm thay đổi để thích ứng hiện thực, như vậy mới có thể sống tốt... Không ai là vĩnh viễn bất biến cả!".
Địch Lệ Nhiệt Ba ngẩng khuôn mặt đẫm lệ lên: "Vậy vì sao tớ không thay đổi, vẫn yêu anh ấy như vậy?".
Dương Mịch chỉ biết nhìn cô, không nói ra lời. Có lẽ là vì phụ nữ luôn ngốc nghếch hơn đàn ông, nên mới hết lần này tới lần khác chịu tổn thương. Đau khổ một lần chưa đủ, đến khi toàn thân đầy thương tích mới học được cách tự bảo vệ mình.
Lộc Hàm càng ngày càng dồn thời gian và sức lực vào công việc. Lục Dĩnh rất lo lắng nhưng cũng không dám để lộ thái độ gì, sợ anh thấy cô phiền phức. Có điều, dù anh đối xử với cô rất tốt, cô cũng vẫn cảm thấy sợ hãi, có cảm giác như anh có thể biến mất bất cứ lúc nào, hoàn toàn không có cảm giác an toàn.
Lục Dĩnh đi tìm ông ngoại. Lần đầu tiên trong đời cô muốn có một người đàn ông như vậy, muốn ở bên anh mãi mãi, muốn nắm chặt tay anh không rời. Thân Hào chưa từng thấy cháu ngoại mình kiên định với một người đàn ông đến thế, lập tức đáp ứng yêu cầu của cô không do dự.
Lộc Hàm bị Lục Dĩnh đưa tới thăm ông, ông Thân đang bệnh nặng. Anh đứng bên giường bệnh, ông Thân nắm lấy tay anh nói, ông hy vọng trước khi nhắm mắt, có thể thấy cháu gái mình kết hôn, hy vọng hai người có thể hoàn thành tâm nguyện này của ông.
Lục Dĩnh thử thăm dò ý của Lộc Hàm, anh có vẻ không đồng ý. Hai người mới hẹn hò chưa được bao lâu, cứ như vậy kết hôn có phần chóng vánh. Thế nhưng Lục Dĩnh không chịu, cô giận dỗi anh một trận, sau đó lại tới tìm anh, nói muốn anh giúp cô hoàn thành ý nguyện của ông ngoại, nếu như anh cảm thấy quá nhanh, thì trước tiên có thể làm lễ đính hôn.
Bị Lục Dĩnh khóc lóc kể lể, Lộc Hàm cuối cùng cũng chấp thuận.
Tin tức Lộc Hàm và Lục Dĩnh đính hôn truyền tới, Hướng Thần hoàn toàn sững sờ. Thật nực cười! Bao nhiêu năm như vậy, cô vẫn không thể trở thành người phụ nữ bên cạnh anh, nhưng khi nghe tin anh và Lục Dĩnh đính hôn, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu cô chính là về Địch Lệ Nhiệt Ba.
Thật sự nực cười!
Thân Thiệu An đứng bên cạnh cô: "Nếu cảm thấy khó chịu, em có thể không cần tới dự!".
Hướng Thần nheo mắt: "Hai chúng ta đánh cược đi! Em cá là lễ đính hôn của em họ anh nhất định sẽ xôi hỏng bỏng không!".
Thân Thiệu An không lấy làm thoải mái lắm vì lời nói này của cô, tuy rằng cô em họ của anh tính tình bồng bột, ngang ngạnh, nhưng anh cũng không cho phép người khác trù ẻo lễ đính hôn của cô.
"Đừng cho rằng em xấu bụng, em chỉ đang dặn dò anh trước thôi! Anh nhớ chăm sóc chu đáo cho em gái mình hôm đó, chồng sắp cưới bỏ chạy, đối với bất kỳ người phụ nữ nào cũng đều là chuyện không thể chấp nhận được!"
Thân Thiệu An tóm lấy tay Hướng Thần: "Cho dù em có tình cảm với Lộc Hàm thì cũng không được...".
Hướng Thần vùng ra khỏi tay Thân Thiệu An: "Em rất nghiêm túc! Hơn nữa, anh cho rằng anh có tư cách nói những lời này với em sao?". Cô cười nhạt. Cô thừa biết, Thân Thiệu An liên tục sắp xếp công việc để cô và Lộc Hàm tách xa nhau, trừ khi cô trực tiếp đến tìm anh yêu cầu, nếu không thì cả ngày cô cũng không được nhìn thấy Lộc Hàm.
Không ăn được cũng đừng có đạp đổ! Đáng tiếc, điều đó chẳng có mấy người làm được.
Hướng Thần nộp đơn từ chức. Cô tới Quảng Vũ là vì Lộc Hàm, hiện giờ có ở lại cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Buổi tối, Hướng Thần gọi điện cho Địch Lệ Nhiệt Ba: "Ba ngày nữa, lễ đính hôn của Lộc Hàm và Lục Dĩnh sẽ diễn ra ở khách sạn Tây Lũng. Chuyện quan trọng như vậy, tôi nghĩ nên báo cho cậu biết!".
"Cô là Hướng Thần? Tôi không biết mục đích cô gọi đến là gì, nhưng tôi không muốn cô quấy rầy Nhiệt Ba!" Dương Mịch tiếp điện thoại, vừa nghe nhắc tới Lộc Hàm, cô đã thấy bực mình: "Mong cô đừng gọi điện tới nữa!".
Dương Mịch tắt máy, quay vào phòng, Địch Lệ Nhiệt Ba nằm lì trên giường đã mấy ngày rồi, từ sau khi gặp Lục Dĩnh trở về, cô liền đổ bệnh, liên tục phải truyền nước. Hai ngày nay cô đã đỡ hơn một chút nhưng người gầy đi rất nhiều.
"Ai gọi thế?" Địch Lệ Nhiệt Ba yếu ớt mở miệng hỏi.
"Gọi nhầm số!"
Địch Lệ Nhiệt Ba gật đầu, không hỏi nữa. Gần đây, cô lúc nào cũng ngẩn ngơ như người mất hồn, suy nghĩ miên man về quá khứ, về những điều tốt đẹp mà Lộc Hàm dành cho cô, dương như tất cả thuộc tiềm thức về anh của cô đều dừng lại ở thời học sinh, nhưng cô lại không biết rằng anh từ lâu đã không còn là chàng trai thuở ấy nữa rồi. Anh không ngừng đi về phía trước, còn cô lại một mực quay đầu nhìn lại, để rồi không kịp bước theo anh... Thực ra trước đây cũng vậy, nhưng anh sẵn lòng đứng lại đợi cô, còn hiện tại, anh không muốn nữa rồi, khoảng cách giữa họ càng ngày càng xa, càng ngày càng xa...
Địch Lệ Nhiệt Ba nỗ lực tự khuyên nhủ bản thân làm như không có chuyện gì xảy ra. Cô cảm thấy mình rất có lỗi với Dương Mịch, khiến cô ấy lo lắng cho cô quá nhiều, còn cô thì chưa làm được gì cho cô ấy. Vậy nên, chí ít cô cũng sẽ không khiến Dương Mịch lo lắng thêm cho cô nữa.
Hai ngày sau, Địch Lệ Nhiệt Ba nhận được tin nhắn, trong đó viết địa điểm lễ đính hôn của Lục Dĩnh. Cô nhìn tin nhắn kia thật lâu, nhưng một giọt nước mắt cũng không rơi.
Nhiệt Ba đi tới địa điểm kia, ở đó đã được trang hoàng lộng lẫy, hoa tươi trải dài, người người đi tới đi lui tất bật. Cô chỉ đứng từ xa nhìn thoáng qua, sau đó không dám nhìn nữa, cô lên xe buýt rời khỏi đó.
Địch Lệ Nhiệt Ba gọi điện nói với Dương Mịch hôm nay cô không về ký túc, cô muốn ở một mình. Dương Mịch dặn dò cô cẩn thận, nên nghĩ thoáng ra.
Địch Lệ Nhiệt Ba đi tới căn hộ của Lộc Hàm. Hình như sắp tới kỳ hạn, cô gặp bà chủ tầng dưới, bà dặn hai người đem trả chìa khóa trước khi hết hạn. Căn nhà đã được người ta dọn dẹp sạch sẽ. Nhiệt Ba đi vào phòng ngủ, mở tủ quần áo ra, chỉ còn lại đồ của cô, toàn bộ quần áo của Lộc Hàm đã được mang đi.
Cô ngơ ngác nhìn cái tủ trống trải, cơ thể từ từ trượt xuống, ngồi bệt trên nền nhà.
Anh đã đi rồi, mang đi mọi thứ thuộc về anh, chỉ còn lại mình cô...
Anh ấy đã không cần cô nữa rồi...
Địch Lệ Nhiệt Ba ép bản thân nghĩ thông suốt, nam nữ không còn yêu nhau nữa đương nhiên sẽ phải đường ai nấy đi. Lúc còn bên nhau, chỉ cần một câu thích là được, lúc chia tay, lại chỉ còn những câu than vãn: Mệt mỏi, chán nản, bất cứ một lý do gì cũng có thể trở thành nguyên nhân của cuộc tình tan vỡ.
Cô nên hiểu điều đó, nhưng làm sao có thể hiểu được đây? Người đàn ông ấy cô đã yêu bảy năm trời. Là bảy năm! Không phải ngày một ngày hai... Cô làm sao có thể nghĩ thông suốt được đây?
Anh đã không cần cô nữa thì cô có cầu xin, có nỗ lực đến thế nào cũng vô dụng. Anh thật sự từ bỏ cô rồi...
Anh sẽ đính hôn với người con gái khác, không còn là Lộc Hàm của cô nữa! Anh từng nói sẽ vĩnh viễn che chở cô, vĩnh viễn yêu cô, cả đời ở bên cô, vậy mà cuối cùng, anh lại không cần tới cô nữa.
Người ấy đã từng đưa cô khám bệnh lúc cô ốm, từng dỗ dành cô khi cô buồn, từng an ủi cô khi tâm trạng cô không tốt, bây giờ, người ấy đang ở đâu? Anh có biết lúc này cô đang khóc hay không?
Anh không biết, anh không quan tâm bởi vì... bên cạnh anh bây giờ đã có một người con gái khác.
Lễ đính hôn không được xem là quá khoa trương, một phần là vì tổ chức khá vội vã, phần là vì Lộc Hàm không quá để tâm, tất cả mọi thứ đều do một tay Lục Dĩnh chuẩn bị, từ việc chọn lễ phục, chọn địa điểm cho đến gửi thiệp mời.
Lộc Hàm khoác trên người bộ lễ phục sang trọng, nhưng trong lòng lại hoàn toàn trống trải, không có lấy một chút vui mừng khi hỷ sự đến gần.
Lễ đính hôn chưa chính thức bắt đầu, Thân Hào bảo Lộc Hàm và Lục Dĩnh cùng nhau đi thăm hỏi khách khứa. Dù tất cả làm đơn giản, nhưng không thể nói là không quy mô, thể nào thì nhà họ Thân gia thế cũng không phải vừa.
Lộc Hàm bị Lục Dĩnh kéo ra ngoài, giới thiệu với một vài vị khách.
Di động của anh đúng lúc này vang lên, anh lấy ra xem. Dù không lưu số điện thoại kia, nhưng anh chỉ cần liếc qua cũng đủ biết là ai.
"Ai thế?" Lục Dĩnh tò mò khi thấy anh cứ nhìn điện thoại mà không nghe máy.
"Anh qua bên kia nghe điện."
Lục Dĩnh nhíu mày: "Đứng đây nghe luôn đi không được à, nói hai câu là xong chứ gì, đang bận như vậy mà anh vẫn còn muốn đi chỗ khác nói chuyện phiếm ư?".
Lộc Hàm đành đứng lại, ấn nút nghe.
"Lộc Hàm, anh dám đính hôn, em sẽ chết cho anh xem."
"Địch Lệ Nhiệt Ba, em nghiện trò đùa này rồi hả?"
Địch Lệ Nhiệt Ba cười: "Được thôi, anh cứ tiếp tục đính hôn đi, ngày mai trên trang nhất các báo sẽ là tin có một cô gái chết trong căn hộ cũ của anh".
Lộc Hàm không kịp nói gì thêm thì Địch Lệ Nhiệt Ba đã cúp máy, anh vẫn cố nói "a lô" mấy tiếng. Lục Dĩnh đứng bên quan sát toàn bộ phản ứng của anh, không chịu được kéo anh sang một bên: "Sắp bắt đầu lễ đính hôn rồi, anh không được để mình bị ảnh hưởng!". Cô rầu rĩ: "Bạn gái cũ của anh nhất định là muốn dọa anh, nghe nói lần trước cô ấy cũng dùng cách này lừa anh!".
Thực ra những gì Lục Dĩnh nói cũng là những gì Lộc Hàm suy nghĩ trong lòng, nhưng anh có thể chấp nhận để bản thân suy nghĩ như vậy, chứ không thể chấp nhận nghe từ miệng người khác. Anh cố gắng đè nén sự lo lắng nhưng vô ích.
"Anh tới xem cô ấy thế nào."
Lục Dĩnh phẫn nộ: "Anh xem hôm nay có bao nhiêu người như vậy, chẳng lẽ anh muốn em một mình đối diện với họ? Lộc Hàm, anh không thể đi, không thể ích kỷ như vậy!".
Lộc Hàm cắn chặt môi, không lên tiếng.
Lục Dĩnh cuống quýt: "Ông ngoại em sức khỏe không tốt, chúng ta hoàn thành tâm nguyện của ông, được không? Anh quên rồi sao, là e đã cõng anh về lúc anh gặp nạn, ngoại trừ em ra, còn ai tốt với anh như vậy?".
Lộc Hàm vẫn trầm mặc.
Đôi mắt Lục Dĩnh đã đẫm lệ: "Lộc Hàm, cô ấy chỉ lừa anh thôi. Cho dù không lừa đi nữa thì sống chết của cô ấy cũng đâu có liên quan gì tới anh? Cô ấy không còn liên quan gì tới anh, không còn liên quan gì tới chúng ta nữa rồi, tất cả những gì về cô ấy, chúng ta không nên can dự".
Lộc Hàm đột nhiên trừng mắt: "Cô ấy không là gì của em, đương nhiên cô ấy sống hay chết chẳng ảnh hưởng gì tới em hết!".
Anh cởi áo khoác, xoay người chuẩn bị chạy đi. Lục Dĩnh đuổi theo: "Lộc Hàm, vậy em là gì của anh?"
Bước chân Lộc Hàm khựng lại, nhưng anh không hề quay đầu. Cô lớn tiếng hét: "Lộc Hàm, anh mà đi thì đừng hòng quay về!".
Lộc Hàm chỉ để lại cho cô một bóng lưng xa dần, Lục Dĩnh ngồi bệt trên sàn nhà, bật khóc. Muốn mơ một giấc mơ thật đẹp, chỉ tiếc là đã tỉnh giấc quá sớm...
Cửa căn hộ không đóng, Lộc Hàm xông vào, Địch Lệ Nhiệt Ba đang từ phòng vệ sinh đi ra, gương mặt nhòe nước mắt. Thấy anh trong bộ trang phục trắng toát, nụ cười nhợt nhạt hiện lên gương mặt cô: "Hóa ra anh đến thật. Nhưng mà lại khiến anh thất vọng rồi". Cô giơ cánh tay trái của mình lên: "Em thật sự muốn chết, nhưng vừa mới rạch xuống một đường, em lại sợ đau, không có dũng khí tiếp tục rạch nữa!".
Cô nhìn Lộc Hàm, vẻ mặt không chút kích động: "Em sợ khổ, sợ mệt, sợ đau, hễ gặp phải vấn đề gì cũng chỉ biết khóc, chỉ biết trông chờ người khác làm hộ mình, hy vọng có người thương em, chiều em, yêu em. Hàm, anh nói đúng, em chỉ biết nói câu yêu anh ngoài cửa miệng, ngoại trừ nấu cơm, giặt giũ, làm mấy việc lặt vặt ra, em không làm được gì hết!".
Nhiệt Ba chỉ rạch nhẹ một đường ở cổ tay, tựa như tự mình cắt đi dây thần kinh u mê đối với anh.
"Bây giờ em mới biết, anh không phải của em, là em tự cho rằng như vậy!"
Cô cắn môi, cố gắng cười thật tươi, nước mắt đọng ứ trong khóe mắt bị xô đẩy trào ra: "Em xin lỗi, đã làm ảnh hướng tới lễ đính hôn của anh, nhờ anh chuyển lời xin lỗi của em tới vợ sắp cưới của anh".
Cô lướt qua anh đi ra cửa. Không phải là cô đã nghĩ thông suốt, chỉ là cô biết, bản thân đã nhát gan như vậy, ngay cả chết cũng không dám, vậy thì chỉ có thể dũng cảm sống tiếp, dũng cảm đối mặt với hiện thực mà thôi.
Địch Lệ Nhiệt Ba nắm lấy cổ tay trái, đau không? Thực ra không đau như trong tưởng tượng. Chỉ có một dòng máu lặng lẽ chảy ra, vết thương dần dần rồi cũng sẽ lành lại...
Lộc Hàm đứng yên, bao nhiêu lời muốn nói cũng không nói ra được. Anh chậm chạp ngồi xuống sofa, thở dài bất lực. Anh đấm mạnh xuống ghế. Cuộc sống của anh vì sao lại thất bại thê thảm như thế? Anh không biết.
Địch Lệ Nhiệt Ba gọi điện cho Dương Mịch, cô ấy nói địa chỉ rồi bảo cô đi thẳng tới. Vừa nhìn thấy Nhiệt Ba, Dương Mịch không cần nghĩ nhiều cũng biết xảy ra chuyện gì, lập tức đưa Nhiệt Ba vào trong nhà.
Địch Lệ Nhiệt Ba cứng đầu không chịu để Dương Mịch băng bó vết thương, cô muốn giữ lại, giữ lại để tự nhắc nhở bản thân. Cô ôm lấy Dương Mịch: "Có lẽ, cả đời này tớ không thể yêu ai được nữa..."
Cô không kể lại đã xảy ra chuyện gì, chỉ im lặng ôm Dương Mịch như thế, muốn khóc cho cạn nước mắt.
Dương Mịch thì thầm an ủi cô, mãi cho tới khi cô ngủ thiếp đi.
Nửa đêm, Dương Mịch nhận được một cuộc điện thoại. Là Lộc Hàm gọi đến.
"Tôi với anh còn chưa thân tới mức có thể nói chuyện điện thoại với nhau!"
Cô đang định dập máy thì Lộc Hàm đã vội lên tiếng: "Phiền em ra ngoài mở cửa!".
Dương Mịch sững người, không ngờ Lộc Hàm lại tìm được đến nhà. Cô vốn không muốn xuống dưới nhà, nhưng nghĩ tới việc Lộc Hàm đã tới trường tìm lại thấy không nữ. Cô ra mở cửa đã thấy anh đứng ở ngoài.
"Cô ấy đang ở đây phải không?" Giọng nói vô cùng nhẹ, dường như sợ sẽ làm vỡ điều gì đó.
Nghĩ đến chuyện Nhiệt Ba phải khóc đến đau lòng, Dương Mịch lại càng phẫn nộ với Lộc Hàm: "Không có! Nhà tôi cũng không phải trại tị nạn, sao lại tới đây tìm người chứ?".
Lộc Hàm vẫn nhìn cô: "Nhiệt Ba không ở chỗ em thì có thể đi đâu được?".
Dương Mịch muốn châm chọc Lộc Hàm mấy câu nhưng trông dáng vẻ anh thật sự mệt mỏi nên cũng không đành lòng: "Lộc Hàm, tìm được cô ấy rồi anh định làm gì?".
Đúng vậy, tìm được rồi anh sẽ làm gì đây? Chỉ muốn biết hiện giờ cô ấy có ổn hay không ư? Sau đó thì sao? Anh không biết... Thừa nhận đi Lộc Hàm, giờ khắc này ngay cả bản thân mày cũng không biết phải làm sao!
Vẻ mặt anh chợt hiện lên vẻ mờ mịt. Dương Mịch tựa hồ tìm ra được đáp án: "Nếu anh chỉ có thể khiến cô ấy rơi nước mắt, thì tìm cô ấy làm gì nữa?".
Lộc Hàm không trả lời được, cười với vẻ bất lực: "Nhờ em chăm sóc cô ấy cẩn thận!".
Dương Mịch không nói tiếp, Lộc Hàm xoay người bỏ đi, cô mới thở dài ra một hơi, đáy lòng dường như nhẹ nhõm hẳn.
Có lẽ anh ta cảm thấy mệt mỏi rồi? Có lẽ anh ta cho rằng buông tay là kết cục tốt cho cả hai...
Dương Mịch nặng nề đóng cửa lại, khép lại đoạn tình yêu thanh xuân không thể có kết quả kia. Nỗi lòng của Địch Lệ Nhiệt Ba và Lộc Hàm cũng bị chặn lại bên ngoài cánh cửa này, không thể nào tìm lại được nữa...
Cuối cùng thì Địch Lệ Nhiệt Ba cũng nghĩ thông suốt mọi chuyện. Con người ai cũng phải thay đổi. Cô của qụá khứ chỉ bị cháy nắng cũng sẽ cả ngày than vãn, còn hiện tại, cô đi giày cao gót, nhận những ánh mắt lạnh băng của mọi người, nhưng cũng không buồn lên xe buýt, cô thả bước đi bộ, thậm chí gót giày đã hỏng, cô vẫn phải cắn răng chịu đựng đi về nhà, một mình!
Tình yêu sẽ dạy cho người ta một mình trưởng thành, cuộc sống sẽ dạy cho người ta biết một mình sinh tồn.
Giống như sau này cô hiểu ra, cô hoàn toàn có thể sống rất tốt, chỉ cần cô muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip