Q2 - Chương 15: Một người bình thường như tôi

Tôi luôn cho rằng phụ nữ thông minh sẽ chọn sống vì hiện tại, lãng quên quá khứ mà quên mất một điều, những chuyện từng xảy ra đều sẽ lưu lại dấu ấn, nó có thể chỉ giống như cát bụi bị chôn vùi bởi thời gian, bị người đời quên lãng, nhưng cũng có thể sẽ trở thành một chấp niệm sẽ không thể vứt bỏ. Tôi luôn muốn bản thân thân trở thành một người phụ nữ thông minh, chỉ tiếc rằng tôi chưa bao giờ làm được như vậy, tận đáy lòng , tôi chính là kiểu người không can tâm chuyện quá khứ nhưng lại phải giả vờ thỏa hiệp với hiện tại.

Địch Lệ Nhiệt Ba ngồi trước máy tính một ngày trời, nhìn tài liệu đã xử lý xong, trong lòng dâng lên niềm tự hào lạ lùng, tuy những thứ này chiếm rất nhiều thời gian của cô, nhưng khi thành quả bày ra trước mắt, cảm giác thỏa mãn đã đè bẹp mọi mệt mỏi và phiền muộn. Cô cẩn thận lưu lại rồi mới đóng file, nghĩ bụng nhất định phải đãi ngộ bản thân tốt một chút, buổi tối phải ăn một bữa hoành tráng mới được.

Điện thoại bỗng đổ chuông, người gọi đến là Trần Vỹ Đình. Địch Lệ Nhiệt Ba nghe máy, mấy người đàn ông này luôn thích nói về mấy đề tài cũ rích, còn ngỏ lời muốn mời cô ăn tối. Trước kia, khi Địch Lệ Nhiệt Ba làm việc ở Hoa Thịnh, từng phụ trách hạng mục Lam Sơn hợp tác với Hoàn Quang. Hạng mục này vô cùng thành công, khi chưa xây dựng hoàn chỉnh đã trở thành khu du lịch được mọi người mong đợi nhất, đồng thời được chính phủ công khai khen ngợi bảo vệ môi trường với cảnh sắc đặc trưng. Hoa Thịnh sau khi xử lý xong hạng mục này tiếng tăm đã vang dội khắp trong ngành. Sự thành công của hạng mục Lam Sơn không thể không nhắc đến nỗ lực của Địch Lệ Nhiệt Ba, Trần Vỹ Đình đúng là nên mời cô một bữa, chỉ có điều Địch Lệ Nhiệt Ba cứ cảm thấy bữa cơm này không dễ ăn chút nào, chắc chắn là còn có điều gì đó đi kèm.

Địch Lệ Nhiệt Ba không từ chối lời mời của Trần Vỹ Đình, suy đi nghĩ lại thì một mình cô cũng không biết ăn gì, chi bằng đục khoét một bữa của anh ta thì hơn.

Vừa cúp máy, Nhiệt Ba nhìn thấy Ngô Thiến đứng cách đó không xa, đối với người phụ nữ này Địch Lệ Nhiệt Ba cũng được coi là có chút hiểu biết. Nghe nói sau khi vào công ty, không ít đồng nghiệp nam cứ luôn xúm xít vây quanh Ngô Thiến, mới chưa đầy hai tháng đã có hai đồng nghiệp tỏ tình. Địch Lệ Nhiệt Ba nghiêm túc quan sát Ngô Thiến : trang điểm rất xinh đẹp, ăn mặc thời trang, trông vừa tinh nghịch vừa đáng yêu, đúng là rất thu hút ánh nhìn của người khác, nhưng thân là tổ trưởng, Địch Lệ Nhiệt Ba không hề thích kiểu nhân viên bình hoa như vậy.

"Có chuyện gì sao?" Địch Lệ Nhiệt Ba nở nụ cười nhẹ nhàng, Ngô Thiến không phải thành viên trong tổ của cô nên nhất thời khiến Nhiệt Ba không hiểu cô ta tìm đến mình vì lý do gì.

"Chị Địch, xin lỗi chị, làm phiền chị quá". Ngô Thiến tiền lại gần, trên gương mặt là nụ cười ngọt ngào.

Địch Lệ Nhiệt Ba day trán, tuy không muốn thừa nhận nhưng cô đã không còn trẻ nữa, mà Ngô Thiến nhỏ hơn cô hai tuổi, gọi mình là "chị Địch" cũng hợp tình hợp lý. Bị người ta bằng cách này nhắc đến vấn đề tuổi tác, trong lòng Địch Lệ Nhiệt Ba có đôi chút khó chịu, có điều trên gương mặt cô vẫn nở nụ cười đúng quy chuẩn khiến người khác khó lòng nhận ra chút bất mãn kia.

Ngô Thiến lấy hết can đảm :"Chị Địch, nghe nói trường cũ của chị là trường Lăng Nhất Trung, không biết chị có quên Lộc Hàm không ạ ? Nghe nói Lộc Hàm thời học sinh là nhân vật hô mưa, gọi gió, chắc chị Địch cũng nghe nói đến anh ấy chứ...". Ngô Thiến ngờ nghệch nhận ra biểu hiện của Địch Lệ Nhiệt Ba có phần quái lạ, mặt cô ta bỗng đỏ bừng, ngượng ngập nói tiếp:"Tuần trước em và anh Nhậm cùng đến Hoàn Quang, người em gặp là Lộc Hàm. Anh Nhậm nói vị phó tổng của Hoàn Quang này vô cùng khó tính, nên em muốn tìm hiểu thêm về anh ấy, biết đây có thể tìm ra hướng đột phá thuyết phục anh ấy hợp tác với công ty chúng ta..."

Địch Lệ Nhiệt Ba thu lại vẻ mặt ngẩn ngơ, cô có chút sửng sốt, không ngờ Ngô Thiến lại muốn dò la thông tin của Lộc Hàm từ mình. Sau khi bình tĩnh lại, Nhiệt Ba cảm thấy cô nàng Ngô Thiến này quá đơn giản. Hoàn Quang bây giờ làm gì còn là dạng công ty tùy tiện hợp tác với nơi khác chứ, những công ty xếp hàng chờ làm việc với Hoàn Quang nhiều không đếm xuể, nếu hiểu thêm về Lộc Hàm là có thể hợp tác cùng Hoàn Quang, vậy danh tiếng "khó đeo bám" của anh cũng sẽ không lan truyền ra ngoài. Có điều cô không có lý do để cười nhạo Ngô Thiến ấu trĩ, đây rõ là cái cớ trắng trợn Ngô Thiến bịa ra để tìm hiểu kỹ hơn về Lộc Hàm mà thôi.

"Đúng là chị từng nghe nhắc đến tên Lộc Hàm, có điều không nhiều chỉ biết anh ấy gần như lần nào thi cũng đạt hạng nhất, là trò cưng của các thầy cô."Địch Lệ Nhiệt Ba nói ngắn gọn.

Ngô Thiến có phần kích động, mặt càng đỏ bừng."Còn gì không ạ? Em nghe nói hồi cấp ba, anh ấy có bạn gái, thật không ngờ kiểu học sinh giỏi như anh ấy cũng có bạn gái, không biết bạn gái anh ấy là thần thánh phương nào mà có thể túm được anh ấy nhỉ?"

Địch Lệ Nhiệt Ba nhìn Ngô Thiến với vẻ ý tứ sâu xa : "Em biết nhiều thật đấy"

Ngô Thiến cũng nhận ra câu hỏi của mình hơi ký cục, nhưng hiếm lắm mới có một người có thể cung cấp thông tin về Lộc Hàm cho cô ta nên đành mặt dày, "Không phải có câu : Biết người biết ta trăm trận trăm thắng đó sao, em tìm hiểu thêm chuyện của Lộc Hàm thì tỷ lệ hợp tác chắc có thể lớn hơn một chút".

Địch Lệ Nhiệt Ba cười, " Nói cũng có lý. Lộc Hàm hồi cấp ba đúng là có bạn gái, nhưng thi tốt nghiệp xong đã chia tay rồi".

Ngô Thiến mở to mắt, "Em nghe nói Lộc Hàm rất tốt với bạn gái, còn từng vì chị ta mà cố ý bỏ mấy đề cuối lúc thi, chỉ để có thể được phân vào cùng lớp với bạn gái. Hơn nữa em còn biết hồi đại học, anh ấy đã làm lành với bạn gái rồi, chỉ là bạn gái anh ấy thật sự quá giả tạo, chia tay lần nữa..."

Địch Lệ Nhiệt Ba thở hắt một hơi, biết đề tài này không thể tiếp tục được nữa, làm sao có thể thừa nhận người giả tạo quá mức mà mọi người nói đến chính là mình được, "Xem ra không thể giúp được em rồi, những chuyện em biết nhiều gấp mấy lần chị, chị còn không biết Lộc Hàm sau đó lại làm lành với bạn gái nữa kia".

"Thế à... Nhưng vẫn cảm ơn chị nhé." Vẻ mặt Ngô Thiến hiện rõ vẻ thất vọng.

Địch Lệ Nhiệt Ba nhìn theo bóng Ngô Thiến, cảm thấy rất khó hiểu, Ngô Thiến và Nhậm Tiểu minh mới chỉ đến Hoàn Quang có một lần, nhưng sao cô nàng lại để tâm Lộc Hàm đến thế? Đúng là một câu đố khó giải.

Địch Ý Bối dọn dẹp bàn của mình, xách túi ra về, vừa ra khỏi văn phòng thì gặp Từ Sương cùng tổ, hai người cùng vào thang máy. Từ Sương cười, dáng vẻ rất thoải mái, "ban nãy Ngô Thiến hỏi thăm cậu về phó tổng Hoàn Quang hả?"

Địch Lệ Nhiệt Ba liếc nhìn đối phương rồi im lặng gật đầu.

Từ Sương tỏ vẻ "Mình biết ngay mà","Ngô Thiến kia sau khi từ Hoàn Quang trở về thì luôn miệng nhắc đến vị phó tổng kia, dò hỏi khắp nơi chuyện quá khứ của anh ta để điều tra thông tin, còn lên trang web trường trung học của anh ta để điều tra tin tức nữa, nhưng vì thời gian trôi qua đã lâu nên không tìm được gì... Mà Nhậm Tiểu Minh cũng thật không phải người, đây chẳng phải là bắt nạt Ngô Thiến ngốc nghếch hay sao, nhìn cô ta lúc xuống cũng không nhắc nhở. Muốn để Ngô Thiến dùng mỹ nhân kế dụ dỗ đối phương chắc?"

Nghe đến đây, Địch Lệ Nhiệt Ba thoáng cau mày, " Chắc anh ta muốn chứng tỏ năng lực bản thân quá ấy mà".

Địch Lệ Nhiệt Ba nghe nói Nhậm Tiểu Minh từng móc ngoặc đủ mói quan hệ, mà mục đích chính là nhắm vào việc hợp tác với Hoàn Quang. Nguyên do khiến Nhậm Tiểu Minh cuống cuồng như thế cũng có phần của Địch Lệ Nhiệt Ba. Nhậm Tiểu Minh là nhân viên kỳ cựu của Tinh Phong, thế nhưng Địch Ý Bối là lính mới mà đã ngồi ngang hàng với anh ta rồi.

Vì thành công của hạnh mục Lam Sơn trước kia, không ít công ty đối tác đều chỉ đích danh Địch Y Bôi xử lý việc hợp tác, điều này khiến Nhậm Tiểu Minh lập tức cảm thấy địa vị của bản thân bị hạ thấp hẳn, thế nên mới gấp rút tìm đường, hy vọng có thể thay đổi cục diện.

Từ Sương phì cười,"Cái gì mà chứng minh năng lực bản thân, anh ta chẳng qua là coi thường phụ nữ mà thôi. Mình ghét nhất kiểu người như anh ta, cứ thihs chọc gậy bánh xe. Cậu cũng cẩn thận nhé, anh ta nói xấu sau lưng rằng cậu và Trần Vỹ Đình có gì đó mờ ám đấy".

"Ừ, cảm ơn lời nhắc nhở của cậu".

Địch Lệ Nhiệt Ba chào từ biệt Từ Sương, cô thở dài, có phần hoài niệm quãng thời gian đơn giản lúc làm việc ở Hoa Thịnh. Lúc đó cô chỉ cần đối mặt với một mối phiền phức lớn là Trần Vỹ Đình mà thôi, còn bây giờ thứ bủa vây lấy cô là muôn vàn kiểu dối trá, lừa lọc giữa các đồng nghiệp.

Từ Sương kể cho cô nghe những điều này không phải vì cô ta chân thành gì. Lúc trước Từ Sương vốn là ứng cử viên tiếp theo cho chức tổ trưởng, cô ta đã chuẩn bị cho việc này lâu rồi.

Kết quả, không biết Nhậm Tiểu Minh đã nói gì với giám đốc, sau đó tư liệu khách hàng mà Từ Sương chuẩn bị toàn bộ đều giao cho Nhậm Tiểu Minh, công ty còn định gộp hai tổ thành một. Sau đó, vì có sự xuất hiện của Địch Lệ Nhiệt Ba nên mới không ghép lại, mối thù đó cô ta đâu thể cứ thế cho qua.

Địch Lệ Nhiệt Ba thầm nghĩ, biết đâu bỗng một ngày Từ Sương nhận ra nếu không có cô thì vị trí tổ trưởng đó sẽ là của cô ta, vậy không biết cô ta có hằn thù cô giống như vậy không? Thực ra vấn đề này cũng chẳng khiến Nhiệt Ba bận tâm, phong cách làm việc của cô rất đơn giàn, chỉ cần làm tròn bổn phận của mình, những chuyện khác không cần phí thời gian để mắt đến làm gì.

Địch Lệ Nhiệt Ba đến điểm hẹn, Trần Vỹ Đình đã đợi sẵn ở đó, cô đến ngồi đối diện Trần Vỹ Đình, "Nói đi, lần này lại muốn lợi dụng gì ở tôi?"

Trần Vỹ Đình đẩy thực đơn sang,"Có phải em không biết bố tôi đâu, lúc nào cũng sợ hãi con trai không cưới được vợ, em nói xem một nhân sĩ đẹp trai ngời ngời, sự nghiệp thành đạt như tôi liệu có ế ẩm đến vậy không?"

"Nếu anh đã tự tin vào sức quyến rũ của mình đến thế thì tại sao không có lấy một đối tượng hèn hò?" Cô nhanh chóng chọn liền mấy món rồi mới thỏa mãn đẩy thực đơn đến trước mặt Trần Vỹ Đình.

"Bản thiếu gia yêu cầu cao, em phải hiểu mới đúng chứ."

"Tôi chẳng hiểu gì cả." Địch Lệ Nhiệt Ba nhún vai.

Trần Vỹ Đình phì cười, nhìn thực đơn, "Em có ăn hết được không, chọn luôn một lúc nhiều món như thế, kẻ không biết còn tưởng Lộc Hàm bỏ đói em đấy".

"Tôi rất vui." Địch Lệ Nhiệt Ba nhướng mày, "Anh là người mời khách lại còn quản người a chọn bao nhiều món à? Thật chẳng có thành ý gì cả"

"Tôi biết em hôm nay cô đơn một mình nên mới bỏ rơi các hồng nhan tri kỉ mà đến đây, vậy còn không đủ thành ý à?"

Địch Lệ Nhiệt Ba nhớ đến mấy lời đồn đại trong công tý, lắc đầu : "Anh nên đi với những hồng nhan tri kỷ của anh thì hơn".

Hoa Thịnh và Tinh Phong cũng từng hợp tác, vì mối quan hệ giữa Trần Vỹ Đình và Địch Lệ Nhiệt Ba nên trong nội bộ Tinh Phong luôn đồn đại rằng hai người có gì đó mờ ám, không thể công khai. Chỉ là cha của Trần Vỹ Đình không đồng ý cho Địch Lệ Nhiệt Ba bước chân vào cửa nhà họ Hướng nên hai người mới phải lén lút vụng trộm. Thậm chí Trần Vỹ Đình còn rất nặng tình với Nhiệt Ba, vì cô mới hợp tác với Tinh Phong, hạng mục Lan Sơn rõ ràng do chính anh ta xử lý vậy mà vẫn dành công trạng đó cho cô... Đối với những lời đồn đại này, Địch Lệ Nhiệt Ba rất bất lực, càng giải thích người ta càng nghi ngờ, thế nên đành để mặc nó vậy.

Trần Vỹ Đình nghe cô nhắc đến những chuyện này thì nheo mắt, "Em phải thấy vui mới đúng chứ, đó là đang khen em quyến rũ động lòng người đấy".

"Haiz...tiếc là tôi chẳng cần sự quyến rũ đó tí nào".

Trần Vỹ Đình nhìn cô, "Quyến rũ vẫn tốt hơn".

Địch Lệ Nhiệt Ba cứ cảm thấy câu này có thâm ý gì đó, "Anh muốn nói gì?"

"Em nhìn đi, Lộc Hàm nhà em có mị lực như thế, làm mấy cô bé trong công ty tôi si mê đến thất điên bát đảo, là vợ của anh ta em cũng phải có mị lực chứ, như thế mới chứng minh hai người xứng đôi, đúng không?" Trần Vỹ Đình cười vô tư, "Tôi nói bọn họ chẳng có mắt nhìn gì cả, người đàn ông đẹp trai rạng ngời như tôi ở ngay trước mặt mà họ lại đi si mê kẻ khác. Lẽ nào bây giờ không còn là thời đại của tổng tài bá đạo mà thịnh hành kiểu anh chàng nghèo khổ Địch lên nghịch cảnh?"

Địch Lệ Nhiệt Ba bật cười, "Có lẽ thế".

Ăn xong, Trần Vỹ Đình đưa cô về, trên đường hai người trò chuyện rất thoải mái, khi Địch Lệ Nhiệt Ba xuống xe, Trần Vỹ Đình gọi cô lại : "Địch Lệ Nhiệt Ba, tôi luôn muốn hỏi em một chuyện, hy vọng em có thể giải đáp".

"Gì thế?" Địch Lệ Nhiệt Ba sợ nhất là nhìn người ta tỏ vẻ nghiêm túc, cứ gặp phải tình huống này cô lại thấy căng thẳng đến kỳ lạ, thậm chí còn hy vọng đối phương đừng nói gì cả.

"Nếu không có Lộc Hàm, liệu em có chấp nhận tôi không?"

Họ đều nhớ cái lần tỏ tình không được coi là tỏ tình ấy, mà Trần Vỹ Đình cũng không hờ hững như anh thể hiện, anh tự nhận mình không thua kém gì Lộc Hàm, điểm Lộc Hàm thắng anh có lẽ nằm ở chỗ Lộc Hàm là mối tình đầu của cô. Mối tình đầu là thứ khó đánh bại nhất vì nó vốn mỹ lệ, tinh khôi và ăn sâu bám rễ trong tâm hồn mỗi người.

Địch Lệ Nhiệt Ba ngẩn người, bất giác mỉm cười, "Cho dù anh muốn chứng minh mị lực của tôi thì cũng không cần hi sinh bản thân như thế".

"Địch Lệ Nhiệt Ba..." Trần Vỹ Đình sa sầm mặt, anh không hề thích cách lảng tránh cho qua chuyện của cô.

"Trần Vỹ Đình, tôi xem anh là bạn, cũng không muốn đánh mất một người bạn như anh."

Trần Vỹ Đình lặng lẽ thở dài, hiểu rõ bản thân không thể nhắc đến đề tài này nữa, bạn bè xưa nay vốn không thể liên quan gì đến tình cảm, nếu dính đến tình cảm thì không tài nào làm bạn được nữa.

"Được rỗi, tôi hiểu". Trần Vỹ Đình trở về với vẻ mặt vô tư thường ngày.

Địch Lệ Nhiệt Ba quay lưng đi vào tiểu khu, căn nhà này là do Lộc Hàm tự đứng ra chi trả tiền đặt cọc và tiền trả góp ngân hàng, khi họ quyết định kết hôn, Lộc Hàm không hề do dự thêm tên cô vào, cũng vì hành động này của anh mà bố mẹ Địch Lệ Nhiệt Ba càng tỏ ra hài lòng.

Thấy Nhiệt Ba tiến vào, bảo vệ tiểu khu liền nở nụ cười toe toét để lộ hàm răng trắng, chủ động hỏi thăm :"Chồng cô đâu, không đi đón cô à?"

Nhiệt Ba mỉm cười đầy cảm kích vì sự quan tâm này, "Anh ấy đi công tác rồi"

"Thảo nào, hai người luôn cùng về mà, tính cảm cả hai thật tốt."

Địch Lệ Nhiệt Ba không nói gì thêm mà đi thẳng về phía thang máy. Cô chợt nhớ tới Ngô Thiến, còn cả mấy cô nàng trong Hoa Thịnh mà Trần Vỹ Đình nhắc tới nữa, cảm giác đỏ khiến cô thấy vô cùng quen thuộc. Lộc Hàm đối với cô chỉ là một người đàn ông bình thường biết ăn cơm, biết uống nước, biết tức giận mà thôi, nhưng sự tồn tại của người đàn ông này trong lòng kẻ khác lại y hệt "nam thần". Giống với thời cấp ba biết bao, cô cảm thấy bạn trai mình chẳng qua chỉ học giỏi, đẹp trai hơn người ta chút ít thôi, nhưng lại có vô số nữ sinh lớp khác lấp ló trước cửa chỉ để ngắm Lộc Hàm một cái.

Nếu cô cho họ xem hình ảnh của Lộc Hàm tóc tai rũ rượi lúc tắm xong, thì liệu có phá hoại hình tượng của anh trong lòng họ không nhỉ? Suy nghĩ này khiến tâm trạng cô trở nên vui vẻ hơn.

Thang máy đã tới, cô bước vào, tiếng chuông điện thoại lúc này reo vang.

"Đang làm gì thế? Có ăn uống tử tế không đấy?" Giọng Lộc Hàm từ đầu bên kia vọng đến, mang theo cảm giác ấm áp dễ chịu.

"Em không những ăn uống tử tế, mà còn ăn chung với một anh chàng siêu đẹp trai nữa kìa"

"Ồ? Đẹp trai đến cỡ nào?"

Địch Lệ Nhiệt Ba gần như có thể tưởng tượng ra anh lúc này vừa cầm điện thoại vừa cau mày, bất giác cười thành tiếng, "Dù sao thì cũng rất đẹp trai".

"Trần phu nhân, có cần anh nhắc nhở em rằng bây giờ em là phụ nữ đã có chồng không?"

"Không sao cả, dù sao "chồng" cũng không ở cạnh em mà".

Lộc Hàm nghiến răng, 'Ngày mốt anh về, em đợi bị anh xử lý đi".

"Ôi trời ơi, em sợ quá đi mất".

*****

Tối hôm đó, Địch Lệ Nhiệt Ba nằm mơ, trong mơ cô quay vè quá khứ, những chuyện từng xảy ra cứ lần lượt hiện lên. Cô và Lộc Hàm yêu nhau thời trung học, Lộc Hàm rất tốt với cô, giúp cô ôn tập môn Vật Lý, cố ý làm bài thi bị điểm thấp chỉ để học cùng một lớp với cô, họ đã hẹn sẽ cùng nhau thi vào một trường đại học, thế nhưng cô thi trượt đại học, anh đi học ở tỉnh khác, cô lựa chọn học lại ... Không sao cả, vì họ về sau vẫn ở bên nhau.

Sau đó thì sao? Sau đó là những cuộc cãi vã không ngừng, chia tay hết lần này đến lần khác, chia tay rồi, cô khóc tức tưởi trong vòng tay Uông Thiểu Ngữ, còn Lộc Hàm lại chọn đính hôn với Lục Dĩnh, và cô chọn tự sát...

Địch Lệ Nhiệt Ba choàng tỉnh, lần mò bấm công tắc đèn, trong phòng phút chốc sáng bừng, cô khó chịu nhắm mắt. Khóe mắt như có thứ gì đó, giơ tay chạm vào , hóa ra là nước mắt. Cô thẫn thờ nhìn giọt nước trên đầu ngón tay. Địch Lệ Nhiệt Ba, tất cả đều đã qua rồi, cho dù trước đây mày và Lộc Hàm từng trải qua những gì thì bây giờ mày và anh ấy cũng đã kết hôn, đã trở thành người thân thiết nhất của nhau rồi.

Thế nhưng cô chẳng thể lừa gạt bản thân, cô nhìn cổ tay trái, phải nhìn rất kỹ mới có thể thất vết sẹo đó. Những chuyện dã xảy ra đều sẽ để lại dấu vết, mặc cho bản thân lựa chọn lãng quên hay đau khổ. Nhiệt Ba không muốn tin rằng mình đang so đo tính toán, so đo chuyện sau khi họ chia tay, cô vẫn độc thân, chưa từng nghĩ sẽ đến với người khác, còn anh lại đính hôn. Cảm giác không câm tâm kia cứ chờ trực, ẩn hiện ở sâu thẳm đáy lòng.

Nó luôn tồn tại ... Nó ... thực sự luôn luôn tồn tại. Và cô hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Anh yêu cô, cô biết, anh rất tốt với cô, cô cũng biết, nhưng nếu không có cô, anh vẫn sẽ tốt với người khác. Địch Lệ Nhiệt Ba cô hoàn toàn không phải người mà Lộc Hàm không có không được, sự thật này trở thành một chấp niệm không thể xóa tan trong trái tim cô. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip