1.4
Cô tỉ mỉ quan sát khách khứa trong buổi tiệc, phụ nữ trang điểm xinh đẹp, đàn ông mỉm cười nhã nhặn, ôn hòa nhưng đầy giả tạo. Ai cũng đeo mặt nạ dối trá, cười nói thì dành cho người khác, chỉ giữ lại cho mình tính toán ngờ vực.
Ánh mắt của Park Chaeyoung chậm rãi lướt qua mọi người, nhưng bất ngờ dừng lại ở một nơi.
Kim Taehyung thấy cô nhìn chằm chằm về phía người đàn ông, anh cười khẽ: “Chính là anh ta, cánh tay đắc lực của Min Yoongi, đồng thời cũng là người mà Min Yoongi tín nhiệm nhất hiện tại, không tiếc gì mà trao cho anh ta chức phó giám đốc”. Ánh mắt của Kim Taehyung hiện lên vẻ tán dương. Đối với những người có năng lực, anh luôn khâm phục: “Người này tôi cũng có biết qua loa. Trước đây anh ta làm việc ở Quảng Vũ, sau đó xảy ra chuyện anh ta liền được Min Yoongi mời tới Hoàn Quang. Min Yoongi vô cùng coi trọng anh ta, thậm chí còn bất chấp sự phản đối mọi người để anh ta tham gia vào rất nhiều dự án nội bộ, tất cả đều gặt hái được thành công. Hiện giờ trong giới thương nhân nội địa, anh ta nổi như cồn”.
Park Chaeyoung cười một cách cứng nhắc, cô cũng không biết tại sao mình lại có thể cười như vậy.
Chẳng biết bao nhiêu lần cô tự nhủ, mình không muốn anh ấy được hạnh phúc. Hóa ra trên đời này vốn dĩ không có ông trời, lời cầu xin của cô chẳng có ai để ý tới hết. Cô hy vọng anh sống không vui vẻ, như thế cô mới có đủ dũng khí đứng trước mặt anh, để lòng hư vinh của cô được thỏa mãn. Cô muốn thể hiện cho anh thấy rõ, không có anh, cô vẫn sống rất tốt, thậm chí còn tốt hơn anh.
Nhưng hiện tại anh đang dùng hành động thực tế nói cho cô biết: Không có cô, anh sống rất tốt, vô cùng tốt, hơn cô rất nhiều.
Người sống không hạnh phúc, chính là cô.
Ngay cả suy nghĩ ấu trĩ như vậy cô cũng không thực hiện được. Thế gian này rốt cuộc ai là người nhỏ mọn hơn ai đây?
Park Chaeyoung đưa ly rượu trong tay lên, uống cạn một hơi.
“Cô quen anh ta?” Kim Taehyung rốt cục cũng phát hiện ra sự khác thường của Park Chaeyoung.
Cô lập tức lấy lại dáng vẻ bình thường: “Trước đây có quen biết”. Nói xong, cô liền hối hận. Mặc dù suy nghĩ của cô rất xấu xa, nhưng cô trả lời như vậy rất có khả năng Kim Taehyung sẽ cho rằng có thể dựa vào mối quan hệ này mà bắc cầu. Đó là chuyện cô tuyệt đối không muốn thấy.
“Hiện giờ không quen.”
Kim Taehyung vẫn nhìn chằm chằm cô, không biết anh ta đang nghĩ gì.
Park Chaeyoung vẫn còn muốn uống tiếp nhưng rượu trong ly đã hết, ngay cả đi mấy bước để lấy ly rượu khác cô cũng lười.
“Hình như là học cùng cấp ba, bao nhiêu năm rồi vẫn còn một chút ấn tượng. Dù sao những người xuất sắc đều để lại ấn tượng khá sâu đậm đối với những người bình thường.” Cô làm như vô tình mở miệng nói, thầm muốn Kim Taehyung đừng quan tâm tới lời cô nói lúc đầu.
Kim Taehyung rất biết phối hợp gật đầu: “Cũng đúng, người như thế, chắc hẳn thời đi học vô cùng xuất sắc”.
Câu nói vô tình của Kim Taehyung lại khiến Park Chaeyoung nhớ lại chuyện cũ. Suốt thời cấp ba và cả đại học, Jeon Jungkook đều là bạch mã hoàng từ trong lòng các bạn học nữ, vừa đẹp trại lại vừa học giỏi. Còn Park Chaeyoung lúc ấy cứ luôn ngỡ rằng mình là một cô công chúa trong tòa thành, cuộc sống trong tháp ngà voi, chưa bao quan tâm tới thế giới bên ngoài.
Thời cấp ba không biết có bao nhiêu người thích Jeon Jungkook. Trong lúc Park Chaeyoung còn không biết lớp mình có một người như vậy thì Jeon Jungkook đã là nhân vật chính trong những cuộc bàn tán sôi nổi. Rất nhiều người đã thổ lộ với anh, nhưng kết quả nhận được đều là sự từ chối khéo.
Trong lòng Park Chaeyoung khi ấy ngập tràn sự khinh thường. Cô cảm thấy bạn nam mà bạn cùng phòng của cô thổi lên tận mây xanh kia đã được đồn đại khoa trương quá mức rồi.
Cùng lắm cũng chỉ là đẹp trai một chút, học giỏi một chút mà thôi! Chẳng qua là vì phần lớn mọi người đều nghĩ rằng, con trai đã có tướng mạo rồi thì học không giỏi mới cân bằng, được cái nọ mất cái kia. Thế nên khi xuất hiện một người vừa đẹp trai, vừa tài giỏi, các cô gái sẽ lập tức coi anh ta là vật báu.
Thậm chí, sau khi gặp Jeon Jungkook rồi, Park Chaeyoung vẫn nghĩ như vậy.
Lúc nào cũng thế, cứ phải nghe từ miệng người khác nhận xét, đánh giá này nọ, cô mới biết, hóa ra mình đã yêu người ấy, hóa ra người ấy quả thật rất ưu tú.
Thế nhưng cái ưu tú ấy lại chẳng ăn nhập chút nào với người đàn ông trong lòng cô nhận định. Dường như, người mà cô yêu không phải là chàng trai xa lạ mà người khác vẫn hay nhắc tới kia.
Trong lòng cô, Jeon Jungkook chỉ là một người bình thường, một người vừa đủ có thể khiến cô rung động, có thể khiến cô trao yêu thương, chỉ thế không hơn.
Park Chaeyoung đắm chìm trong hồi ức rất lâu, lúc định thần lại mới phát hiện ra Kim Taehyung đang chăm chú quan sát mình, cô mỉm cười gượng gạo.
Kim Taehyung chợt cảm thấy bộ dạng ngây ngốc này của Park Chaeyoung thật đáng yêu: “Này, không phải cô đang mải nghĩ cách làm thế nào để tới tiếp cận với anh chàng cô từng thầm thương trộm nhớ kia đấy chứ?”.
Ngây người một lúc Park Chaeyoung mới hiểu ra Kim Taehyung đang ám chỉ điều gì: “Tôi rất muốn, nhưng người ta đang bận rộn, không có thời gian rảnh để ý tới tôi đâu”.
Lời nói vô cùng tự nhiên.
Tốt lắm, ít ra thì cô cũng có thể tự hào nói với chính mình: Cô đã không còn để tâm nữa.
JJK♡PCY
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip