Chương 2
Tiêu Chiến chỉ thuận miệng trêu lão Vương một chút, kết quả Vương Nhất Bác đối với lời hứa mồm này rất là để ý, không thấy mặt thì không sao, vừa gặp liền nói bóng nói gió chuyện bạn gái của ca ca.
Vương Nhất Bác nằm trên giường Tiêu Chiến, tay ném qua ném lại hộp mắt kính của ca ca. Người đeo kính đang làm việc trên máy tính bên cạnh, Vương Nhất Bác ném hộp kính, mắt không tự chủ được liền chuyển lên trên người anh, ánh mắt thiếu niên di chuyển theo cái trán trơn bóng, trượt xuống sống mũi thẳng, chiếc cằm tinh xảo, rồi cực kì mang tính xâm lược nhìn thẳng xuống dưới, cổ áo lộ xương quai xanh, áo thun trắng rộng thùng thình xuyên thấu như ẩn như hiện đường eo tinh tế, mọi điều tốt đẹp đều được cậu thu vào tầm mắt, sau sẽ xuất hiện trong cơn mơ của cậu. Cứ như vậy nhìn anh, đệ đệ liền cảm thấy mình đúng là một loại tội phạm đáng xấu hổ, vì sao tình nghĩa thời thơ ấu đơn giản sạch sẽ lại hủ bại sa đọa đi như thế này? Vương Nhất Bác nhấp nhấp môi, cảm giác miệng khô lưỡi đắng, cậu có một bí mật không thể nói cùng ai.
Tiêu Chiến gỡ kính, cau mày nhéo nhéo mũi: "Vương Bobo trưa nay ăn gì?"
Vương Bobo vừa định trả lời thì nghe điện thoại của chính mình réo chuông, di động của cậu đang nạp điện trong tầm tay của ca ca. Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn màn hình điện thoại nhảy lên chữ "Vi", Vương Nhất Bác để chân trần chạy tới tiếp điện thoại, đầu bên kia truyền đến một giọng nữ.
Vương Nhất Bác không quay đầu, lao đi luôn, trong lúc vội vàng chỉ để lại một câu "Anh tự ăn trước đi."
Cửa nhẹ nhàng đóng lại, Tiêu Chiến vẫn duy trì tư thế nghiêng đầu, anh đột nhiên cười lên một tiếng, ánh mắt lại nhanh chóng trầm xuống.
Từ tủ lạnh lấy ra những thứ đồ ăn cố tình mua vì đệ đệ được nghỉ, anh yên lặng cắt rau, lại không cẩn thận cắt phải tay rồi, máu nhanh chóng trào ra, ca ca diện vô biểu tình nhìn tay mình, cũng chẳng thèm quản máu đang chảy tràn.
Xử lí xong mọi việc trời cũng đã tối, Vương Nhất Bác ngồi trên mô-tô của mình, có chút không kiên nhẫn cau mày nhìn cô gái đứng đối diện nói: "Lần sau lại xảy ra chuyện này, cậu lập tức báo cảnh sát đi." Cô gái cùng tuổi mặt như chết lặng, giọng nói cũng bé nhỏ yếu ớt: "Cảnh sát mặc kệ mấy người đòi nợ." Vương Nhất Bác không ngờ mình ở trường cứu bạn học bị bắt nạt, giờ đến kì nghỉ còn phải làm bảo tiêu, cậu nhìn cô gái chưa đến 45kg cùng cái nhà rách nát đến không ngờ được vẫn có người ở, người mẹ nằm liệt trong nhà thần kinh đã có chút bất ổn, lại chẳng nói được bất cứ lời nào nhẫn tâm, bố cô bé là dân cờ bạc, thiếu nợ bỏ trốn, để lại hai người phụ nữ sống cũng không yên, Vương Nhất Bác là ánh sáng duy nhất trong thế giới của cô bé.
Hai thiếu niên trực diện đối đầu với ác ý của thế giới, mới biết sống sót là một việc cần bao nhiêu dũng khí. Lúc Vương Nhất Bác tâm tình không tốt nhìn màn hình di động, đã thấy ca ca nửa giờ trước gửi tin cho cậu: "Tối nay ăn một bữa cơm với anh và bạn gái anh đi."
Địa điểm là một tiệm cơm Tây mà lão Vương thích ăn, chỗ này mỗi khi ca ca đệ đệ có chuyện gì cần ăn mừng mới đến một lần.
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm ly pha lê phát ngốc, cô gái trang điểm tinh xảo ngồi cạnh anh vẫn đang kiểm tra phấn nền trên mặt mình, cô rất đẹp, nhưng mở miệng ra là làm người ta mất hứng: "Lão Tiêu, em thật không hiểu, viện chúng ta mỹ nữ theo đuổi anh nhiều không đếm xuể, anh tùy tiện tìm ai mà chẳng được, hà cớ gì phải tìm em một soái T (*) xương cốt lủng củng như em chứ? Vì anh mà em phải tìm một bạn gái giúp em trang điểm đây này, em có phải là bạn tốt không nào?
(帅T, soái T, từ lóng chỉ các cô gái đồng tính trông giống ycon trai, T đây là Tomboy)
Tiêu Chiến: "Không phải vì anh, mà vì phong bì."
Soái T cười rẻ rúng: "Đừng nhìn mặt, nhìn mặt tiền thôi, tất cả cứ quy ra thóc mà nói chuyện! Lão Tiêu hào phóng như vậy em sẽ diễn xiếc thật là xịn. Nói đi, cần tú ân tú ái như thế nào? Muốn hôn không? Thêm 200 em làm liền!"
Tiêu Chiến: "Em nghỉ ngơi chút đi, thành thật ăn cơm, đừng nói chuyện để người ta nghe thấy là được. Đừng động vào anh đừng khiêu khích cậu ấy."
Soái T: "Đưa em tới còn không cho em khiêu khích người ta, anh bị tâm thần à? Ui, từ xa có tiểu soái ca đi tới... Tiêu Chiến! Cậu ấy sao còn mang theo một cô nương?"
Người bên cạnh đã không nói gì, nhìn chằm chằm thiếu niên đang sải bước đi tới, cậu còn chưa lớn hẳn nhưng vai đã rất rộng, thiếu nữ dáng người nhỏ ncậu nép bên cạnh trông càng tinh tế.
Lần này vị trí cũ không phải hai người, mà là một nhóm bốn người cực kì náo nhiệt.
Tiêu Chiến đứng lên vẫy tay cười: "Nhất Bác, bên này!" Vương Nhất Bác dừng một chút rồi bước tới, cậu không chào hỏi với anh, mà trước tiên nhìn chằm chằm mỹ nữ bên cạnh ca ca: "Tỷ tỷ, chào chị, em là Vương Nhất Bác."
Soái T suýt nữa thì bị sự dễ thương của cậu bẻ cong thành thẳng, lắp bắp nói: "Em trai, chào em. Chị là, bạn, bạn gái, của Tiêu, của lão Tiêu."
Vương Nhất Bác kéo cô bé bên cạnh vào chỗ ngồi: "Ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Anh, đây là Tiểu Vi."
Tiêu Chiến ôn tồn lễ độ nhìn cô bé cười trấn an nói: "Chào em, anh là anh của Nhất Bác."
Giao tiếp cực kì hài hòa, một đám trai ưu gái tú hết sức phải phép, chỉ nhìn thôi cũng có thể khiến cả xã hội cũng hài hòa theo!
Đã nói rõ không "khiêu khích" đệ đệ, Tiêu Chiến bắt lấy cánh tay của soái T có chút kích động chuẩn bị mở mồm tán gẫu: "Bạn gái anh hôm nay hơi bị cảm, giọng không tiện nói chuyện cho lắm."
Nữ nhân giọng không tiện nói chuyện cho lắm thuận thế dựa vào vai anh, vừa cười vừa líu ríu một câu qua kẽ răng: "Thêm tiền!"
Vương Nhất Bác cách một ánh nến nhìn đôi "tình lữ" đang dựa sát vào nhau, đột nhiên thấy ca ca cùng cậu lớn lên có chút xa lạ, cậu nghe được chính mình trả lời: "Không sao." Sau đó nhà hàng Tây yên tĩnh như bỗng ồn ào náo nhiệt hẳn lên, mắt cậu cũng mờ đi.
Tiêu Chiến cau mày nhìn nam hài trong mắt chứa thủy quang, trong nháy mắt đẩy soái T ra, động tác hơi lớn, anh che giấu bằng cách định giúp "bạn gái" phủ khăn ăn: "Xem xem muốn ăn gì?"
Nói thật, bữa cơm này ăn đến là yên tĩnh, sau khi đồ ăn lên, Tiêu Chiến để ý cô gái bên cạnh Nhất Bác cũng không dùng dao nĩa, anh chưa biết nên mở miệng giúp cô gái đang lúng túng kia như thế nào, lại thấy Vương Nhất Bác tựa hồ không để ý lại chủ động hỏi waiter: "Có đũa không ạ?" Người phục vụ hơi mỉm cười, trả lời nam sinh thần sắc thản nhiên: "Tiên sinh, tiệm chúng tôi là tiệm cơm Tây." Tiêu Chiến vừa mở miệng định nói gì đó đã thấy Vương Nhất Bác xoay người đi ra ngoài.
Cậu lấy về hai đôi đũa dùng một lần còn có logo "Quán bún Mỗ Mỗ", chẳng hợp với nhà hàng này chút nào, thiếu niên lại rất thản nhiên đưa cho cô bé một đôi, rõ ràng đã quen dùng dao nĩa, cũng tự mình đổi sang dùng đũa. Cậu không để bụng quy tắc của thế giới người trưởng thành, cũng chẳng thấy ánh mắt người khác nhìn mình vẻ khác thường thì có vấn đề gì. Cậu thẳng thớm ngồi đó, mặc đồng phục học sinh, cầm chiếc đũa dùng một lần cũng mười phần thanh quý. Nữ sinh vốn không nói chuyện cuối cùng cũng ngẩng đầu: "Cảm ơn."
Tiêu Chiến lúc này mới để ý thiếu nữ có một nốt ruồi dưới môi giống anh như đúc.
Anh cầm chén rượu lên, tay cũng run rẩy.
--------//————
Không ai chịu bỏ qua cho ai.
Bối cảnh câu chuyện chính là xã hội hiện tại, không chấp nhận yêu đồng tính.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip