Chương 1 : Nơi bắt đầu mọi chuyện

Đây là truyện đầu tiên của mình nên có lẽ sẽ không được hay cho lắm nhưng mình sẽ luôn cố gắng .
——————————————————
Không gian tối bao phủ xung quanh tới nỗi không thấy được năm ngón tay,màn đêm bao trùm không một tiếng động, không một hơi người, làm một người dù mạnh mẽ đến đâu cũng cũng sẽ cảm thấy hốt hoảng.

Cảnh Nghi từ từ mở mắt, trong bóng tối bao trùm, cậu đã nghĩ chắc mình đã chết rồi, nhưng sao cậu không thấy cầu Nại Hà trên sông Vong Xuyên Hà để đi uống canh Mạnh Bà chuyển kiếp như trong mấy bộ phim cậu hay coi. Hay như mấy phim nước ngoài thì chỗ này cũng chẳng giống thiên đàng hay địa ngục.

Trong lúc này cậu cũng không muốn nghĩ nhiều, lấy tay trái bấu thật chặt tay phải, một cảm giác đau rát truyền đến. Cậu vui mừng như có một tia hy vọng, cậu còn cảm giác, có lẽ cậu chưa chết. Nhắc đến đây mắt cậu rũ xuống kèm theo một lớp mỏng trong suốt. Cậu nhớ đến ba mẹ cậu, những người yêu thương cậu, mặc dù nhà cậu không là khá giả gì nhưng ba mẹ đều sẽ tiết kiệm tiền nuôi cậu ăn học đầy đủ. Cảnh Nghi là một đứa con hiểu chuyện, nên đã cố gắng học nên luôn đứng đầu nhất lớp làm ba mẹ rất yên tâm về đứa con trai duy nhất của mình.Vì là con một nên ba mẹ cậu đã chọn cho cậu cái tên Cảnh nghi ý chỉ dung mạo như ánh mặt trời, muốn cậu trở nên thật thuần khiết đẹp đẽ như tên. Đúng là tên sao người vậy. Làn da trắng sáng mềm mịn cùng với gương mặt đẹp ưa nhìn trên môi luôn nở nụ cười làm ai ai cũng yêu mến cậu.

Nhưng cậu lại phụ nuôi dưỡng của ba mẹ. Bi kịch xảy ra khi chỉ còn một tháng nữa là thi đại học. Cậu nhất định phải thi đỗ, phải cho ba mẹ tự hào nên với suy nghĩ đó cậu cắm đầu vào học, học ngày học đêm, không ngủ đủ giấc làm thân thể cậu khó lòng mà chịu nổi. mẹ cũng đã khuyên cậu nên nghỉ ngơi đầy đủ không cần phải học quá sức như vậy. Nhưng vì không nghe lời mẹ nghỉ ngơi ăn uống đầy đủ, lâu ngày sinh bệnh, Cảnh Nghi đã mắc viêm dạ dày kèm theo sức khỏe cậu trước đó vốn đã yếu. Chuyện gì tới rồi sẽ tới, cậu đã chết ở thế giới thật, không còn gặp được những người cậu yêu thương nữa.

Trở lại hiện tại cậu vẫn chưa chấp nhận sự thực rằng mình đã chết, cậu còn phải học thật giỏi, kiếm thật nhiều tiền để ba mẹ được sung sướng không cần vất vả làm công việc nặng lương ít để nuôi cậu. Cậu muốn trở về, phải, cậu phải trở về, cậu vẫn chưa ăn đồ ăn tối mẹ bưng lên cho cậu, cậu vẫn chưa thi đỗ đại học,kiếm tiền cho ba mẹ.

Bỗng nhiên có một giọng nói cắt ngang mạch suy nghĩ rối loạn của cậu - :'' Cậu bình tĩnh lại đi, nếu cứ như vậy linh hồn cậu sẽ bị oán niệm khoá chặt, làm một vong hồn mãi mãi không thể sưu thoát đấy.''

Cậu giật mình nhìn xung quanh nhưng chỉ thấy một màu đen huyền không còn gì khác, giọng nói ấy lại vang lên :''Cậu không thể thấy được tôi đâu, vì tôi đã chết rồi-'' nghe tới đây Cảnh Nghi liền mở tròn mắt, kinh ngạc nhìn không gian xung quanh không cần biết có ngay hướng chủ giọng nói phát ra hay không -:''cũng như cậu vậy.''

Câu nói ấy như từng chữ từng chữ ghim vào da thịt cậu vậy. Cậu vẫn chưa chết, cậu chỉ đang nằm mơ thôi. Những cảm xúc này đối với ai rơi vào tình cảnh như thế cũng đều sẽ như vậy-cậu cũng không ngoại lệ.

Vật thể xa lạ kia như thể nhìn ra được cảm xúc của cậu, trái tim nó như thắt lại vì có thể thấu hiểu việc
mình phải rời xa người thân, không thể gặp lại họ nữa :''Xin chào, tôi tên Diệp Cảnh Nghi, tên hơi giống cậu, 16 tuổi.'' Cậu họ Cảnh, vừa hay thêm chữ Nghi là đã ra được tên cậu. Nó đã nói cho cậu những gì ở thế giới thật cũng như việc cậu đã chết.

Nghe vậy cậu cũng đã chấp nhận rằng mình không còn sống nữa,ba mẹ nhi tử bất hiếu không thể chăm lo cho ba mẹ được. Cảnh Nghi cũng không phải là yếu đuối, rất nhanh đã hoàn hồn nhưng trong mắt đã vài phần cô đơn :'' Tại sao tôi lại ở đây?''

Nghe được câu hỏi nó liền trả lời :'' Đây là thời không do tôi tạo ra, dùng để gặp một người thích hợp với tôi và đó chính là cậu.''
-''Tại sao lại là tôi, để làm gì?''
-''Vì cậu trùng tên và chết cùng giờ nhưng khác thế giới với tôi, tôi muốn cậu giúp tôi một chuyện.''
-''...''
-''Giúp tôi kéo anh trai tôi tránh xa con tiện nhân đã hãm hại tôi và hãy chăm sóc tốt cho ba mẹ tôi. Sở dĩ tôi nói tránh xa vì tôi sẽ cho cậu quay lại lúc tất cả mọi chuyện bắt đầu. Một khi cậu đã dung nạp với cơ thể thì sẽ tiếp thu được toàn bộ kí ức của tôi. Vì để thuận lợi hơn tôi sẽ kể sơ qua.''-''Thật ra tôi là cô nhi được ba mẹ nhận nuôi, lúc ấy chỉ mới sáu tuổi. Ba tôi tên Diệp Đông Quân, mẹ tôi tên Hạ Hồ Điệp, còn người anh trai kia tên là Diệp Trình Thanh. Ba mẹ rất yêu thương tôi, nhưng anh tôi thì lại rất lạnh lẽo, đến một cái liếc mắt cũng chưa nhìn qua tôi. Anh ấy rất đáng sợ, làm cho người khác cảm giác như bị áp bức không dám động đậy.''

Cảnh Nghi nghe câu chuyện xong thì không khỏi nhíu mày, tại sao cậu còn chưa đồng ý mà tên này đã kể hết như đúng rồi vậy, vừa nghĩ vừa lên tiếng nói :'' Tôi còn chưa nói sẽ giúp cậu, cậu như vậy chẳng phải là tự quyết định sao ?''

-'' Tôi xin lỗi, tôi chỉ là muốn cậu giúp đỡ vì một khi tôi đã chết sẽ không thể quay về thân xác sống lại một lần nữa. Nhưng cậu lại có thể nhập vào thân xác tôi, làm ơn, làm ơn hãy giúp tôi.''-giọng nó nghẹn ngào như sắp khóc.

Cảnh Nghi vừa nghe vậy lập tức trong đầu cậu xẹt qua một suy nghĩ, vậy chẳng phải cậu ấy cũng có thể xuyên vô thân thể của mình luôn sao !-'' Tôi có một yêu cầu, giao dịch đi.''- Cảnh Nghi cố gắng kìm nén cảm xúc trong người.-''Cậu hãy xuyên vô lại thân xác tôi để chăm sóc cho ba mẹ tôi.'' Nó giương mắt kinh ngạc nhìn cậu.

-''Bộ không thể à ?''- cậu nhướn mày.
-''Không phải là không được. Được rồi chúng ta giao dịch đi!''
-'' Phải giữ lời hứa đối chăm sóc tốt với ba mẹ đối phương và có thể sống theo cuộc sống mà mình muốn.''

-'' Được, tôi đồng ý. Vậy bây giờ bắt đầu nhập hồn, lúc đó sẽ hơi đau đầu nhưng sẽ hết nhanh thôi. Tạm biệt và...chúc cậu may mắn.''
-''Tạm biệt.''

Bỗng trong chốc lát không trung xuất hiện một vòng xoáy lớn hút Cảnh Nghi vào trong. Khi cậu mở mắt ra một cơn đau đầu khủng khiếp ập đến khiến cho người sợ đau như cậu phải khổ sở quằn quại, mồ hôi ướt đẫm khắp trán và cả thân thể cậu. Năm phút trôi qua, cơn đau đã dần dịu đi, cậu nhăn mặt. Đây mà là hơi đâu một chút ?!?! Này như có thể lấy mạng cậu rồi.
Cảnh Nghi nhìn bàn tay nhỏ bé của mình mà sốc, 'Diệp Cảnh Nghi' chỉ nói với cậu là xuyên qua trước khi mọi chuyện xảy ra chứ không nói cụ thể như thế nào.
Đang cận lực suy nghĩ thì Cảnh Nghi đã nghe một tiếng rầm, là tiếng mở cửa mạnh, cậu nhìn về phía cánh cửa thì thấy một đôi vợ chồng còn mặc đồ ngủ hốt hoảng chạy lại cậu, dò hỏi xem cậu có bị thương chỗ nào không.

Cậu không hiểu chuyện gì xảy ra lại nhìn xung quanh thì thấy đây là một phòng ngủ rất rộng, mặc dù là ban đêm nhưng lại rất cảm giác không hề sợ hãi mà ngược lại mang theo những tia ánh sáng lẻ loi xuyên qua cửa sổ. Giờ này cậu mới biết được nguyên nhân mà hai người đó hoảng hốt đến vậy, kế bên cậu là chiếc giường ngủ, chăn bị đạp mà cậu hiện tại đang cùng cái chăn mềm mại ấy ngồi dưới sàn nhà lạnh lẽo. Cậu nghĩ chắc hẳn lúc cơn đau đầu kia tra tấn cậu thì cậu đã rớt xuống dưới giường mà không hề hay biết như thể cú ngã đó không hề cảm giác đau đớn, không bằng một phần mà cơn đau kia mang lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip