Có thể trả Sakura lại cho tôi không?
Trong một ngục tù tối, chứa đầy sự huyền bí và ghê rợn được treo những ngọn đèn dầu mập mờ càng khiến khung cảnh nơi đây đã u ám càng u ám hơn. Một cô gái mang mái tóc hồng đào ngắn tới bả vai đang rũ rượi quỳ trên bậc sàn lạnh toát kia,đôi môi thường ngày đỏ mọng giờ đây nó đã dần biến chuyển thành sắc màu tím tái, trang phục cô mang trên người là một tone màu đỏ nhưng lại bị những bụi bẩn bám vào và nhiều chỗ rách ra. Tổng thể hình ảnh cô lúc này vô cùng tàn tạ khác hẳn với cô gái mang hương sắc hoa anh đào chói chang kia cô gái với nụ cười tuyệt trần kia giờ đây đã biến thành một tù nhân bị giam cầm.
Cô không biết tại sao mình lại ở đây, trước khi cô ngất cô đã nhìn thấy dáng vẻ người mà cô yêu đắm say từ lúc ở học viện và tình cảm này bây giờ vẫn còn đọng lại thành một khối tình cảm lớn lao vẫn một mực dành cho tên Uchiha Sasuke kia.
Tiếng bước chân của một ai đó đang tiến về phía phòng của cô, nó ngày càng lớn dần, tâm trí cô lúc này rất sợ hãi dù cô biết sớm muộn gì cũng sẽ đối mặt với nó. Chiếc cửa lớn kia được kéo qua nhường chỗ cho thân hình cô thấy trước đó khoảng vài tiếng, hắn bước tới chỗ cô, khuân mặt sắc lạnh đôi mắt nhìn vào cô như đang nói rằng cô thật sự thảm hại.
-Sa...Sasuke-kun (Sakura)
Hắn ta hừ lên một tiếng tỏ vẻ ghê tởm khó chịu
-Sakura, hiện giờ cô trông thật gớm giếc đến mức tôi phát nôn ra (Sasuke)
-Nào nhìn tôi tiếp đi, đôi mắt sáng láng lúc nào cũng lảng vãng bên tôi trước kia đâu rồi,sao lại ngồi một góc bị trói vào cây cột thảm hại thế (Sasuke)
Hắn ta nhổ ra một tràn những lời khinh miệt và khiêu khích Sakura, đối với hắn hiện giờ Sakura không khác gì một đứa con gái dơ bẩn và là cái gai trong mắt hắn ta.
Sakura đau đớn tột cùng khi nghe chính người mình yêu thương phát ra những từ ngữ không thể nào xót xa hơn
-Cậu vẫn có thể giết tớ ngay bây giờ,nếu muốn. Tại sao cậu phải thực hiện hành động khốn kiếp này chứ. (Sakura)
-Vì sao à? Bởi vì tôi muốn thấy sức mạnh thật sự của Kakashi và tên đần kia khi chúng phát điên vì không tìm thấy cô bất kì nơi đâu. Cô quan trọng với chúng lắm cơ mà nên bây giờ việc giết cô sẽ chỉ vô ích thôi. Nhưng đừng thất vọng rồi khi chúng đến đây tôi cũng sẽ giết cô mà thôi nên cô hãy yên tâm (Sasuke)
Sasuke vừa nói vừa nâng khuân mặt đầy vết thương kia lên, dứt câu hắn thả mạnh khuân mặt cô xuống khiến cho cô đau đớn mà kêu lên.
Trong tiềm thức của Sakura mách bảo rằng Sasuke không còn như trước hận thù đã kéo Sasuke vào một đáy vực sâu khiến cho cậu ấy không cách nào ngoi dậy được nữa.
-Nào gào thét lên đi, đau đớn lắm phải không, khó chịu lắm phải không cứ việc dùng hết cơn giận của mình mà hét lên đi,chẳng phải đó là tính cách của cô sao (Sasuke)
-C..Cậu quả nhiên quan tâm tớ quá nhỉ khi một mực đẩy tớ ra khỏi cuộc sống của mình bây giờ lại đi nhắc những chuyện của quá khứ. Tớ tưởng là cậu đã thật sự quên hết rồi chứ. (Sakura)
-Tch (Sasuke)
Hắn ta khó chịu khi Sakura nhắc lại quá khứ đó, khuân mặt hiện giờ của Sasuke không khác gì bị nói trúng tim đen
- Ai cho cô cái quyền tự suy diễn lung tung vậy chứ? Biết thân biết phận đi con đàn bà khốn kiếp (Sasuke)
Hắn ta vừa dứt câu đã đá mạnh vào mặt Sakura khiến cô kêu lên đau đớn.
- Cậu quả thật là khác lúc trước rồi nhỉ. (Sakura)
- Neh Sasuke, cậu quên hết rồi sao những lần chúng ta vui đùa với nhau.
Thật sự đã quên sao?
-Đúng vậy đấy những mảnh ký ức đó bây giờ không còn tồn tại trong bộ não của tôi rồi. (Sasuke)
- Bây giờ cô lại giở trò lôi chuyện cũ ra để khiến tôi thả cô ra sao. Ghê tởm thật đó. (Sasuke)
Từng câu chữ của Sakura thật sự đã chạm đến mạch ký ức của Sasuke nhưng cậu lại chối bỏ vào không chấp nhận nó. Nó như vỡ ra cứa vào tim Sasuke khiến cậu nhói lên và để che đậy nó cậu lại tiếp tục hành hạ Sakura
Cơ thể Sakura lúc này gần như đã hoàn toàn kiệt sức cô không còn sức để chống cự, những vết thương trước đó nay đã càng nhiều hơn. Cô gục đầu xuống khi Sasuke ngưng vài giây. Cơ thể cô trước đó đã không còn tâm trạng để nạp thêm lương thực cô chỉ uống nước qua ngày và sử dụng chakra của mình để trị thương bản thân giúp mình tỉnh táo hơn.
- Này cô chỉ biết ngồi đó chịu trận mà không kháng cự ư? Cô mạnh mẽ lắm kia mà ngày ngày đánh tên đần kia mà ko hề mất chút sức lực. Sao bây giờ lại ngồi đó như người mất hồn thế kia? (Sasuke)
- À phải rồi, tôi sẽ cho cô cơ hội. (Sasuke)
Cậu nói xong liền sử dụng thanh kusanagi để cắt bỏ chiếc dây trói Sakura. Cố tình cẩn thận để không cắt vào tay cô
- Đứng dậy và dùng thanh kunai cô có tấn công tôi đi. Nếu như cô làm được tôi sẽ thả cô ra. Được chứ?(sasuke)
Sakura vẫn ngồi ở đó đôi mắt cô không có điểm sáng nhìn vào mặt đất một cách trống rỗng. Cô không có ý định tấn công hắn ta vì một phần cô không muốn phần còn lại cô không còn sức
Sasuke thấy thế liền tức giận khi thấy bộ dạng của Sakura. Anh lấy thanh kusanagi ra cố tình đâm xung quanh Sakura để khiêu khích cô.
Nhưng dù anh có khiêu khích cỡ nào có làm Sakura nhiều vết thương cỡ nào kết quả vẫn chỉ bằng không. Trả lại không khí yên tĩnh vốn có
Sau một hồi tấn công cô. Sasuke dần thấm mệt hắn ta vẫn đứng yên nhìn về phía cô con gái không hồn ấy.
"Thật sự cô ấy không chống trả lại sao. Rốt cuộc thân thể kia đã chịu đựng bao nhiêu nhát chém rồi tại sao cô ấy lại không kêu lên hay thậm chí khóc lóc như hồi xưa mà kêu mình dừng lại. Cô ấy rốt cuộc là vì điều gì?" Suy nghĩ hiện giờ của Sasuke đang xung khắc lẫn nhau cậu hoàn toàn không hiểu được ý định thật sự của Sakura
Trong đầu Sakura lúc này đang chứa cả hàng tấn suy nghĩ tiêu cực xâm chiếm lấy cô
"Mình thật vô dụng con người mình sinh ra chỉ là vật cản trở thôi sao, lúc này đây chắc Naruto và Kakashi-sensei đang lục tung hang ổ của Orochimaru để tìm kiếm mình. Hiện giờ Sasuke đã khác trước nhưng con người cậu ấy vẫn còn chút gì đó của hồi xưa mình tin vậy. Nếu như suy nghĩ của mình đúng chắc hẳn cậu ấy sẽ không giết mình mà lấy mình ra đe dọa Naruto và Kakashi-sensei, nhưng dựa vào đâu chứ. Không được Haruno Sakura, mày lúc nào không là con nhóc tự tin vào bản thân mình, hơn ai hết mày đã đồng hành cùng Sasuke-kun rất lâu kia mà, hãy tin vào điều đó Haruno Sakura"
Từ trạng thái tiêu cực đến tích cực xâm chiếm suy nghĩ Sakura và rồi cô cuối cùng cũng ra quyết định
Cô móc lấy thanh kunai trong túi nó đã được tẩm thuốc độc do chính tay cô làm ra để phục vụ trường hợp kẻ địch tấn công.
-Ha..phải vậy chứ. Hãy cho tôi thấy cô có những gì đi Haruno Sakura. (Sasuke)
Sasuke bất ngờ khi Sakura lấy thanh kunai kia để tấn công mình nhưng cậu lại thoáng chốc vui vẻ khi thấy được bộ dạng đó của Sakura
Sakura nhào tới chỗ của Sasuke, cô điều khiển một ít chakra của mình để dồn vào sức lực cuối cùng này. Một trận chiến nảy ra những tiếng sắt đá va vào nhau tạo ra âm thanh vốn có của chiến trường. Như anh đoán thể lực của Sakura đã tăng lên khá nhiều và thể thuật cũng vậy.
"Ha.. Cô ấy thật sự khá lên nhiều rồi nhưng cô ấy hiện tại đã kiệt sức đi ít nhiều tại sao lại dồn những phần chakra cuối cùng của mình cho trận chiến này kia chứ. Là một ninja y thuật cô ấy phải biết nếu làm vậy không lâu sau cô ta sẽ mất mạng" Có vẻ Sasuke đã nhận ra điểm bất thường giật mình mà thể hiện khuân mặt sợ hãi khi đấu với Sakura, anh dường như đã đoán được mục đích của cô. Trong lúc né đòn anh đã kêu lên
-Sakura không lẽ cô...(Sasuke)
Chưa kịp dứt câu anh vội vàng nắm lấy tay cô nhưng có vẻ đã muộn màng, tròng mắt cô sáng lên với những giọt lệ chảy thành hàng khi cô đã cố kiềm chế nãy giờ nụ cười nhạt cũng dần hiện lên trên khuân mặt đầy máu từ những vết thương hở nhưng chẳng khiến vẻ đẹp cô tụt xuống là bao nhiêu. Và...rồi thanh kunai đã chuyển hướng vào bản thân cô nhắm thẳng vào tim dồn chakra vào bàn tay mà đâm thật mạnh...
-SAKURAAA (Sasuke)
Hắn sợ hãi thét lên khi không cản cô kịp thời, dòng máu của cô bắt đầu chảy xuống càng lúc càng nhiều hơn
Nhiều như giọt mồ hôi lạnh mà Sasuke chảy ra...
-Thứ lỗi cho tớ nhé, thứ tớ có chỉ đơn giản là con tim dành cho cậu mà thôi. (Sakura)
Cô gục xuống trong vòng tay của Sasuke, hắn ta nghiến răng thật chặt để ngăn không cho những giọt nước mắt của mình rơi xuống.
Phải, cậu có tình cảm với cô nàng bé nhỏ này, cậu đã nghe lệnh của Orochimaru đến căn phòng nơi giam giữ cô, dù cậu không muốn phải đối mặt với cô, nhưng cậu nghĩ đó là cách tốt nhất quên đi những mảnh ghép kỷ niệm mà cậu đã giữ với đội 7. Từ bé đối với cậu mà nói Sakura chỉ như một đứa con gái ồn ào phiền phức khi suốt ngày cứ bám theo cậu. Nhưng khi chung đội và cùng nhau đồng hành với cô gái này cậu nhận ra rất nhiều điểm tốt ở cô. Không biết từ bao giờ tim cậu lại dành một chỗ đặc biệt cho cô và chỉ riêng cô mới có tư cách ngồi ở đó. Khi thốt ra những lời nói sắt đá ấy, Sakura đau một thì chính bản thân Sasuke đau tới mười. Nhưng cậu không còn cách nào khác, khi thấy cô chĩa mũi kunai về phía mình cậu như điên dại mà ngay lập tức nắm lấy tay cô nhưng tốc độ tay cậu không nhanh bằng tốc độ của lí trí của dũng cảm và kiên quyết của cô. Nhát kunai đáp xuống nơi con tim cô dành cho cậu bồi hồi thốt lên những câu từ mà cô để cho người cô yêu.
Cậu đỡ cô bằng đôi tay ấy không biết từ bao giờ khi cô nằm lên nó đã trở nên ấm áp như vậy. Cậu nhìn xuống nụ cười Sakura vẫn còn đó vẫn tồn tại ở đó và vẫn luôn đẹp đẽ ở đó. Trong lúc cậu đang cố gắng không rơi nước mắt thì cô lại một lần nữa lên tiếng
- Nè..cậu có thể trả lại Sasuke-kun cho tớ được không? Dù rằng tớ biết là rất khó. Xin lỗi nhé, vì lúc trước tớ không mảy may đến tâm trạng của cậu, Xin lỗi vì lúc nào cũng bám theo cậu, xin lỗi vì tớ đã không kéo cậu ra khỏi bờ vực hận thù. (Sakura)
Cô thều thào phát ra âm thanh chỉ đủ cho 2 người nghe.
-Tớ... Vô dụng thật nhỉ. Không biết sinh mạng này có thể đổi lấy nguồn lợi cho cậu được không. Nhưng...tớ đã cố gắng hết sức rồi. (Sakura)
Cô vừa nói vừa vương đôi bàn tay đặt lên má của Sasuke. Vốn dĩ cậu đã rất kiềm chế nhưng bây giờ đôi mắt của cậu đã thấm đẫm giọt lệ mất rồi
-Cậu...tại sao?...(Sasuke)
-Tại sao ư? Tớ cũng chẳng biết nữa nhưng nếu sinh mạng của tớ xứng đáng tớ không ngại bỏ ra đâu. (Sakura)
- Tớ đoán đúng rồi, cậu không có ý định giết tớ đúng không? May quá lần này là lần cuối cùng tớ đoán đúng về suy nghĩ của cậu...(Sakura)
-Nè...Sasuke-kun liệu...lúc nhỏ tớ có chiếm phần nào le lỏi trong con tim cậu không nhỉ? (Sakura)
Giọng Sakura càng lúc càng nhỏ dần, trái lại tiếng bước chân to lớn của hai người con trai cũng một lúc chạy tới chỗ căn phòng của cô. Sasuke lúc này đang dần tuyệt vọng mà cố gắng nói lên thành tiếng cho Sakura
-Có..Không chỉ lúc nhỏ, hiện tại cậu đã chiếm hết trái tim tôi rồi..(Sasuke)
- Nếu vậy thì tớ thật sự hạnh phúc. Cảm ơn cậu nhé Sa..suke-..kun (Sakura)
Đôi bàn tay nhỏ bé kia cuối cùng cũng rời khỏi má của tộc nhân Uchiha khuân miệng cũng bắt đầu khép lại mọi thứ đang dần chìm vào bóng tối chỉ có điều...
-Tại sao vậy? TẠI SAO VẬY SAKURA... Tại sao đến lúc em chết đi lại có thể nở nụ cười đó với tôi một lần nữa chứ. Tôi không xứng, TÔI KHÔNG XỨNG. (Sasuke)
Cậu gào thét trong tuyệt vọng tay vẫn ôm cứng ngắc người con gái mang vẻ đẹp của mùa xuân vẻ đẹp tỏa sáng ngay cả khi nền trời chuyển thành sắc màu của bóng tối. Em vẫn mãi là cô gái được sắc xuân bao bọc và sinh ra để đến bên cậu nhưng khi đã đạt được mục đích của mình liền trở thành những cánh hoa đào mà bay trở về nơi bầu trời rộng lớn kia..
Ngay khi cậu dứt câu cánh cửa liền mở ra một lần nữa, dáng vẻ hai người con trai tiều tụy nhìn cô bạn thân, cô học trò mà mình cực kì yêu quý tan vào dĩ vãng. Giọt máu mà cô bỏ ra, tình cảm mà cô bỏ ra đã khiến cho hai người con trai đứng che chắn cánh cửa phát điên đồng thanh mà la lớn lên tên cô.
Một trận chiến lại xảy ra nhưng tộc nhân Uchiha đằng kia lại thất thần mà ngồi yên một chỗ mặc cho Kakashi và Naruto đánh cậu tới tấp. Nhưng một điểm chung của cả ba là...giọt nước vẫn đang tuôn trào ở đôi mắt xa xăm của mình
Ngày hôm nay, một chunin của làng Lá Haruno Sakura đã vĩnh biệt thế giới trong nước mắt của ba người đồng đội mà cô trân trọng...
_____________________________
-Đôi lời của tui...
Sao? bất ngờ lắm phải hum, tui ngược ngay chap 1 cho mấy pà chìm vào nỗi đau như lời pain nói nè.
Lần đầu tui viết fic có gì mấy bà cứ góp ý cho tui ở dưới phần bình luận nhiaaa. Mỗi chap là một fic tùy vào idea mà tui chia ra một chap có mấy phần có khi là oneshot có khi là longfic nha lịch ra chap thì hên xui mấy mắ nào vui thì chục chap/ ngày nào buồn thì mấy năm ko ra chap. Giỡn chứ tui nghĩ lâu nhất là một tháng tại đang nghỉ hè nên nhiều thời gian nếu như mọi ng ủng hộ tui nhaa <3
_Vanh_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip