Cá gặp tuyết

"Solitude, con bé này, nhờ cậu nhé?"

Một câu hỏi mà câu trả lời chỉ có thể là đồng ý hoặc là sẽ bị vô vàn những lý lẽ bám theo khiến cho ta buộc phải gật đầu, thà rằng đồng ý ngay từ đầu như vậy sẽ đỡ phiền phức đi bớt bao nhiêu. Solitude, kẻ đang ôm chuôi kiếm với mùi máu tanh, ngẩng đầu nhìn lên một lớn một nhỏ đứng trước mặt mình. Cô đúng là thật lắm trò, giao một nhóc còn tuổi thiếu nhi cho một tên lính đánh thuê tay đã qua không ít mạng người. Kẻ như hắn nhìn qua đã biết chẳng phải loại gì tốt đẹp, đứa trẻ này vào tay hắn cô ta không sợ nó sẽ chẳng còn ngày mai sao?

"Bởi vì ta là bạn, mà tôi thì không làm bạn với kẻ xấu."

Ngớ ngẩn thật! Vậy mà hắn lại vì cái ngớ ngẩn ấy mà mang theo chút le lói tới tận bây giờ.

Một tình bạn bắt đầu từ một mối thù địch không tên, từ những trận sinh tử ta sống ngươi chết, cuối cùng lại chốt lại bằng cái bắt tay và một từ 'bạn' nghe thân thương lắm. Hắn bật cười, một tiếng cười bỡn cợt chẳng biết dành cho ai, rồi giữa tiếng mưa rơi ồn ã, một bàn tay nhuốm đỏ chìa về phía nhóc con. Đứa trẻ với đôi xanh lơ hiện lên đôi phần sợ hãi, có gì đáng ngạc nhiên khi nó nhìn thấy cảnh này. Thấy chưa, nhóc ấy nào muốn rơi vào tay tôi, phiền cô nghĩ lại giúp. Solitude mỉm cười định thu tay, nào ngờ lại khựng lại giữa không trung bởi tiếng non trẻ.

"Chị ơi, chú ấy cũng bị bắt nạt sao? Nhìn đau quá."

Ả phụ nữ ấy bật cười, khúc kha khúc khích che miệng lại trông thật đáng ghét.

Cậu ta lại nói điều gì ngớ ngẩn với đứa nhóc này nữa rồi? Solitude nhăn mày bất mãn, bỏ lơ người còn đang ngặt nghẽo mà nhìn về đứa nhỏ vừa cất tiếng nói lên.

"Nhìn ta giống bị bắt nạt lắm hay sao?"

"Dạ, tay chú chảy máu, tóc chú bù xù, quần áo thì ướt nhẹp dính nào là bùn đất, nước mưa, còn có cả những vết bầm tím... cháu không phải cố ý nhìn thấy đâu ạ!"

Như vừa nghe được thứ gì khôi hài và ngớ ngẩn lắm, Solitude bật cười giòn tan, cả người ngả ra dựa vào thân kiếm. Sao cái lập luận này lại giống như một đứa trẻ thứ thiệt như vậy nhỉ? Nó sẽ chẳng có gì bất ngờ đâu nếu như người dắt đứa nhỏ này đến đây không phải là người phụ nữ trước mặt! Cô ta vậy mà thực sự bảo vệ sự trong trắng của trẻ thơ, bao năm qua tính ra cũng thay đổi thật nhiều.

"Chú ơi, chú nhận con nhé? Con, con có thể bảo vệ chú!"

Tiếng cười của chàng trai trẻ ngưng dần khi tiếng trẻ con vang lên một lần nữa. Solitude ôm cái bụng đang quặn lại vì cười, đứng lên xoa đầu nhóc con tên Isaki đó, trong giọng nói vẫn còn lại chút run run.

"Được rồi, để nhóc này lại cho tôi. Nhưng chỉ đến năm nó mười tám thôi, tức là tám năm nữa, cậu sẽ phải đến đón nó về."

"Haha, được rồi. Chỉ sợ đến lúc đó rồi, ai đó sẽ bồn chồn vì không nỡ mất thôi."

Có gì mà không nỡ chứ, cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Coi như một đồ đệ mà dạy dỗ, vậy thì cần vương vấn gì nhiều. Hắn cũng có phải người tốt bụng và giàu lòng nhân ái gì đâu, thân mình còn vật vờ mãi, đứa nhóc Isaki này coi như mang về để chịu khổ cùng cho đỡ buồn vậy thôi. Chỉ là hứng thú nhất thời mới đưa ra quyết định, chắc chắn không còn gì ẩn khuất.

Phải chứ, Solitude?

"À mà cũng phải nói lại với nhóc, tôi mới là kẻ bắt nạt đó chứ chẳng ai dám nạt tôi đâu. Hối hận bây giờ thì hẵng còn kịp đấy, cô ta còn chưa chạy quá xa đâu."

"À, là vậy ạ."

Kết thúc hồi tưởng, vậy mà từ đó đến nay cũng đã ngót nghét ba năm, oắt con lóng ngóng ngày nào giờ cũng đã tốt nghiệp tiểu học và chuẩn bị vào một ngôi trường mới. Vậy là hắn đã nuôi lớn một đứa trẻ suốt ba năm! Thậm chí còn cho nó được học hành đàng hoàng như thế! Nhìn cái đầu đen dài cứ mãi trông mong nhìn ra ngoài cửa, Solitude cười khểnh, vò đầu đứa nhỏ rồi ngồi phịch xuống cạnh bên. Tính hắn đó giờ chẳng kiêng kị hay để tâm đến cảm xúc của ai, huống chi nhóc con đây cũng chỉ là đồ đệ nhỏ nhoi thu nhận được vài ba năm trước, ấy vậy mà lời nói trước khi thốt ra vẫn chần chừ.

"Đừng đợi nữa, chị của nhóc không tới đâu. Cô ta hiện tại... bận rồi."

Hắn khẽ thở dài, vẫn là không nỡ tổn thương đến đứa nhỏ này. Nếu như nó biết người chị đã cứu rỗi nó năm nào hiện tại đang trên bờ vực sụp đổ, tinh thần rệu rã và loạn điên vì mất đi "ánh sáng" thì chẳng biết sẽ phản ứng ra sao. Lỡ nháo lên một trận thì khổ cái thân đây, rồi lỡ ốm đi thì bao nhiêu thịt thà ba năm qua nuôi nấng sẽ đổ sông đổ biển. Nhưng có lẽ hắn đã quá coi thường đứa nhỏ bên suốt thời gian dài ấy, Isaki rũ mắt buồn rầu, ngả đầu lên chân hắn nhìn vào hư không.

"Thầy ơi, thầy biết thầy nói dối rất tệ mà. Ánh mắt thầy có giấu nổi điều gì đâu, ngay cả giọng điệu cũng như thế."

Solitude thoáng giật mình rồi lại ngồi trầm ngâm, nói cũng phải thôi, dù sao thì con nhỏ cũng đã theo cô ta tận ba năm trời. Từng được nuôi dạy bởi một kẻ như thế, hắn sao có thể giấu nổi điều gì đây? Thở hắt một hơi, tên lính đánh thuê xoa đầu nhóc đồ đệ nhỏ, giọng nói có trầm đi, pha thêm chút phiền lòng.

"Ừ, nhưng cũng đâu hẳn là nói dối. Chị của nhóc cũng là đang bận bịu với một mớ rắc rối bòng bong của chính mình đó thôi. Biết chứ Isaki, con sóc nhỏ đó chết rồi."

Sau lời thú thật đầy tàn khốc ấy là một khoảng lặng giữa cả hai, rồi là cảm giác ươn ướt trên đầu gối và những tiếng nấc nhỏ của một nhóc đáng thương vừa chịu một đả kích lớn. Lucas, nếu nhớ không nhầm thì mới chỉ mười bảy mà thôi, ra đi ở cái tuổi xuân đáng ra phải đẹp đẽ nhất, người ngoài như hắn nghĩ thôi cũng chẳng đành lòng. Huống chi, Isaki đang nằm trên đùi hắn đây còn coi nó là anh trai nhỏ của mình. Đôi bên cứ giữ nguyên tư thế đấy cho đến khi nhịp thở của Isaki chẳng còn nức nở, thôi thì trở về giường và qua đêm nay thôi, mọi thứ sẽ như một cơn ác mộng không nên nhớ tới.

Đóng cánh cửa lại một cách nhẹ nhàng, Solitude thở dài rồi bước chân xuống phòng khách nơi có người đang đợi sẵn. Dáng vẻ vừa quen vừa lạ khiến hắn ta phải bật cười.

"Thay đổi nhiều quá đấy, Vera."

"Ừ, con bé biết rồi à?"

"Chịu thôi, nó tinh quá."

"Còn phải nói sao, tôi đào tạo ba năm lận đấy. Mà, chắc cậu cũng biết hôm nay tôi đến đây để làm gì nhỉ?"

Nụ cười quen thuộc nở trên gương mặt như âm hồn của ai kia khiến hắn chẳng tài nào vừa mắt nổi. Cô ả cứ như trở lại thành cái người máu lạnh lúc nào cũng âm u hắn gặp cách đây gần chục năm trước. Mà một người như thế, giao Isaki lại bây giờ có ổn hay không? Nỗi lo lắng không tên lại một lần nữa dâng lên sau lần gặp mặt của cả hai hơn một năm trước, khi ấy cô ả vẫn chưa thành cái dạng này. Nói lo lắng không thôi thì có lẽ là chưa đủ, nhưng tại sao lại chưa đủ thì Solitude lại chẳng thể lý giải ra.

Như nhìn được nỗi niềm của người bạn cũ, Vera bật cười rồi gõ một cái nhẹ nhàng lên trán của tên ngốc lấy tên mình là cô đơn. Xem ra trò đùa một năm trước của cô có ảnh hưởng hơi lố quá rồi nhỉ? Chỉ là nói sẽ đón Isaki về sớm hơn một chút, ai nghĩ sẽ reo rắc sự lo âu kéo dài đến như vậy. Mà cũng phải thôi, chàng ta đã bơ vơ quá lâu rồi, như một người đã quen dần trong bóng tối, bỗng có một tia sáng dấy lên hy vọng thì liệu hắn có nỡ từ bỏ nó hay không?

"Tôi không phải là đến đón Isaki đâu, đã nói là giao cho cậu rồi mà. Hôm nay đến đây chỉ để thông báo một chuyện thôi, cũng như gửi lại một món quà cho con bé."

Nói rồi, cô ả lấy ra một chiếc khăn trắng kem rất đỗi quen thuộc, đó là cái khăn mà Isaki đã lỡ đánh mất vào khoảng thời gian trước. Nó là món đồ mà cô ả để lại cho con bé trước ngày chia tay, vậy nên ngày đó nó đã khóc rất nhiều khiến hắn phát hoảng cả lên, tưởng có thằng ranh nào đã bắt nạt đồ đệ nhỏ của hắn. Vậy mà hiện tại nó lại nằm ở đây.

"Cậu là người trộm nó à?"

"Trông tôi ấu trĩ đến thế à? Là tự đan cái mới đó, mất hơi lâu nên giờ mới đến đây đưa lại được."

"À, tưởng cậu lại giở trò quỷ gì. Vậy, chuyện muốn thông báo kia là gì?"

Vera mỉm cười điềm nhiên, không nhìn hắn nữa mà nhìn trăng soi ngoài cửa.

"Một hoặc là vài năm nữa, nếu như cậu không thấy tung tích gì về tôi cả, lúc ấy hãy mang Isaki đến thế giới của tôi để dự đám tang nhé. Chắc là khi ấy anh ấy sẽ gửi lời mời đến thôi, tôi đã nhắc đến cậu cho anh ấy rồi."

"Cậu..."

"À, cậu có nghĩ đến việc trở lại chưa, Yuki? Tôi sẽ rất mong được gặp lại cậu đấy!"

Cô ta lại mỉm cười, cô ta lại lảng tránh vấn đề của bản thân một lần nữa.

Chết rồi thì gặp lại kiểu gì đây, tôi không muốn gặp ma đâu đấy nhé đồ tồi tệ này.

Solitude thở dài, gục đầu xuống bàn giữa không gian tối tăm chẳng còn ai ở lại. Mây che trăng, cũng che mất cái người vừa nán lại nơi đây, chỉ còn chiếc khăn trắng này là minh chứng tồn tại duy nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #family#gb