Tuyết đỏ, tuyết tan, tuyết lại trắng xoá
Solitude là cô độc, còn Yuki là hạnh phúc.
Trở lại, hắn hiểu rõ ý của Vera ở đây là gì. Không phải là trở về con người của trước kia mà là dùng cái tên này đồng hành với hiện tại. Yuki của hai mươi lăm năm trước chưa một lần sống đúng với cái tên của mình, bản thân cũng tự hỏi tại sao mình lại mang theo nó này từ nhỏ. Cha không lấy, mẹ không mang, chỉ có cái danh xưng được khắc thật gọn gàng trên gỗ, treo trên cổ đứa bé được đặt trước cổng cô nhi. Họ muốn đứa trẻ mình bỏ rơi có cuộc đời hạnh phúc, và chính họ lại gieo mầm nỗi thống khổ cho con trai nhỏ của mình.
Nực cười thật, vậy mà hắn cũng đã từng trông mong vào một ngày họ quay lại đón mình từ chốn địa ngục, chỉ vì niềm tin ngây thơ vào ý nghĩa vô tình đặt lên hai chữ cái.
Cô nhi viện được ai đó gửi gắm tâm tư bên ngoài thì rực rỡ, bên trong thì đổ nát hoang tàn. Không một ngày nào thiếu vắng máu thịt tanh hôi, thiếu đi tiếng khóc lầm than và tiếng kêu gào đau đớn. Từng đứa trẻ vốn tưởng sẽ được bù đắp tình yêu thương, kết cục lại nằm trên bàn mổ, đau đớn đến mức không còn muốn giãy giụa. Ảnh hưởng của nơi đó khiến cho Solitude và nhiều đứa trẻ khác mãi về sau này cũng không thể quên được, chúng luôn vô thức che đi cần cổ mình - nơi mà trước đây có những mã vạch in hằn trên đó.
Hắn vẫn còn nhớ rõ mục đích của những thí nghiệm đẫm máu này. Nói ra thì thật viển vông nhưng bất ngờ thay nó lại thành hiện thực, tạo ra một chủng người có sức mạnh vượt trội và là một vũ khí sống có thể phục vụ cho chiến tranh sau này. Solitude là một trong số ít những thành phẩm còn sống sót sau hàng loạt cuộc sàng lọc bằng cách chiến đấu. Phải, là chiến đấu, tụi trẻ trong đó đã vừa phải nín nhịn cơn đau, vừa phải cầm dao lên mà tàn sát người trước mắt, giữ lại mạng sống cho chính mình. Hắn đã chứng kiến vô số cặp đôi từng thề sẽ sinh tử không rời trở thành hai kẻ điên vừa khóc vừa xé nhau ra thành trăm mảnh, vô số lần như thế, dần dà, hắn tự thu mình lại và không còn đặt niềm hy vọng vào một ai nữa.
Thay vì cố gắng bắt lấy một tia sáng chóng tàn, chi bằng cứ sống trong vực thẳm tăm tối, mãi rồi cũng sẽ thành quen.
Đây cũng là một trong những mục đích lớn của đám người này, Solitude từ nhỏ đã hiểu điều đó. Để tạo ra những vũ khí sinh học hình người thật tàn bạo thì điều kiện tiên quyết của chúng là loại bỏ đi những cảm xúc dư thừa. Những việc như giết chóc ấy không nên bị trái tim chi phối bởi bản chất của nó là mềm mỏng, sao có thể nhẫn tâm nhìn đồng loại mình tan xương nát thịt dưới lưỡi dao lạnh lẽo. Loại bỏ cảm xúc, vậy thì tốt nhất là cô lập với xung quanh, không lời hứa hẹn, không lời yêu thương và cũng không có những hành vi thân mật. Nhồi nhét vào đầu chúng rằng con người dù có thân thiết đến đâu thì trong thời khắc sinh tử, chúng cũng chỉ biết ưu tiên chính bản thân mình, còn những kẻ hết lòng vì người khác tự khắc sẽ là vật tế bị loại bỏ đầu tiên.
Trong cô nhi viện mà tính người không nên tồn tại ấy, cũng không phải không có người giữ lại được sự tỉnh táo cuối cùng. Có điều, người đó không phải là Yuki, và sẽ càng không phải là Solitude. Bản thân hắn đã không còn nhớ ngày ấy mình đã sống sót ra sao và thoát khỏi nơi đó như thế nào, hình ảnh mơ hồ còn đọng lại chỉ là một nơi hoang tàn đẫm máu, tuyệt nhiên không vương vấn bóng hình nào. Đám trẻ được giữ lại được cho tuyệt phẩm đã cho người tạo ra chúng thấy công sức của họ đáng giá bao nhiêu, khi mà chúng bay vút qua mưa đạn để chấm dứt sinh mạng của những kẻ tội đồ ấy.
Nợ máu trả bằng máu.
Mưa rơi như trút nước cũng không thể rửa trôi hết sự dơ dáy của nơi này.
Đám trẻ to xác cuối cùng chỉ nhìn nhau một cái rồi tan đàn xẻ nghé, mỗi đứa một hướng đi, một tương lai không rõ là sao mai hay mịt mờ.
Solitude chỉ biết con đường phía trước của mình sẽ phủ đầy gai, không trăng không sao và không thể có mặt trời.
Hắn đã gia nhập một đoàn lính đánh thuê mà khi đó bao nhiêu tuổi cũng chẳng còn nhớ rõ. Chắc là chưa đủ tuổi thành niên, bởi thái độ ban đầu của đám người lớn kia bỡn cợt và không để tâm lắm, chỉ đến khi có một tên nằm vật xuống sàn, chúng mới biết nó không phải một trò đùa tháng tư. Một vòng tuần hoàn giết chóc làm ăn bắt đầu hình thành từ đó, không kể ngày đêm, chỉ cần có người gọi đến là Solitude liền xách kiếm săn mồi.
Mọi chuyện vốn sẽ xảy ra êm đẹp như thế, cho đến khi thông báo treo thưởng được đề ra với số tiền trên trời cho một cô gái nhỏ. Thoạt đầu, Solitude nghĩ rằng đây chỉ là một yêu cầu quá lố từ một ông chủ lớn rủng rỉnh túi tiền, chắc là muốn bắt ai kia về làm thú vui nhất thời nhưng người lại quá cứng. Dòng ghi chú cũng là 'Only Alive' thế này thì có thể nhầm đi đâu được, thế giới quan của người giàu đúng là không thể chạm tới.
Sự tự tin chắc chắn ấy của cậu lính đánh thuê rất nhanh bị đánh cho sụp đổ vào lần chạm mặt đầu tiên với 'cô gái nhỏ' đó, là con gái nhưng không khí xung quanh cứ âm u chẳng kém hắn điểm nào. Solitude đã tự hoài nghi không biết người này có phải cùng một giuộc với hắn mà ra không, và nó cũng rất nhanh được phủ nhận khi hắn nhận ra trình độ của cô ta nằm ở một đẳng cấp khác.
"Rốt cuộc là ai muốn cái đem con quái vật này về làm thú vui vậy?"
Một cậu trai mặt mày nhăn nhó, ôm lấy vết thương tím bầm hiện khắp cơ thể.
"Chỉ có cậu mới nghĩ thế thôi."
Và một cô gái nhỏ ung dung xoay gậy với vài vết máu trên gương mặt chẳng mấy bận tâm.
Dù tình trạng của cả hai nhìn ngoài thì không ai hơn cũng không ai kém, chỉ có người trong cuộc mới biết sức bền của đôi bên đã bị bào mòn đến mức nào. Solitude nằm vật ra nền đất, đôi mắt nhắm nghiền chấp nhận lần thua cuộc thứ bao nhiêu không nhớ. Lệnh truy bắt đã bị gỡ bỏ từ lâu khi ông chủ lớn kia qua đời một cách thật thảm hại, nhưng cuộc đấu đá đôi bên vẫn diễn ra theo chu kỳ mỗi khi hai người gặp mặt.
Vera thở dài, ngồi xổm xuống bên cạnh chàng trai cứng đầu cứng cổ. Nó không hiểu lắm lý do vì sao người này cứ nhất quyết phải rút kiếm chĩa về phía này, rõ ràng cả hai không hề có thù hận cá nhân nào cả. Cậu ta làm việc kiếm tiền của bản thân, nó hiểu và không để bụng chuyện này, vậy thì tại sao người để bụng lại trông như tên nhóc này thế nhỉ? Rõ ràng, nếu xét về tính đúng sai thì người nên ghi thù là Vera nó mới đúng. Cậu ta đang cố gắng tìm kiếm điều gì đó từ những cuộc chiến vô nghĩa này, một cảm giác bản thân còn tồn tại.
"Yuki."
"Đừng gọi cái tên đó."
"Nhưng trông cậu rất vui khi tôi gọi nó mà. Dậy đi, bôi thuốc một chút nào, mấy vết bầm này để lâu sẽ xấu lắm."
"... Chúng ta đâu phải mối quan hệ như này."
Solitude rũ mắt không đồng tình, song vẫn ngồi dậy để cô nhỏ làm theo ý mình. Cảm giác lành lạnh xoa dịu bớt nỗi đau, khơi dậy chút nhộn nhạo chóng vánh trong lòng. Một năm, họ đã như thế này một năm rồi. Mấy hành động kỳ lạ của Vera cũng đã kéo dài hơn nửa năm trước, bắt đầu từ đâu vậy nhỉ? Là từ khi hai từ Yuki lỡ cất lên, không may để người không nên nghe biết đến.
Hắn vẫn nhớ sự bất ngờ ánh lên trong sắc đen khi đó, động tác của người đã chững lại tạo cơ hội cho một bàn thắng đầu tiên dành cho đối thủ của mình. Nói là chiến thắng nhưng nó có vẻ vang chút nào đâu, thậm chí còn khiến cho Solitude muốn tháo chạy ngay lập tức. Nếu như lúc đó hắn làm vậy, không, nếu như từ lúc đó về sau không còn tìm gặp lại nữa, có lẽ mọi chuyện đã không như thế này.
Nếu như cô ta không biết về quá khứ giấu sau bức màn kia, chắc chắn... họ sẽ không như thế này.
"Yuki, nghĩ gì thế?"
"Đã nói là-!"
"Yuki, chúng ta cũng quen nhau một năm rồi mà, cậu muốn tiếp tục như này sao? Nói thật thì tôi mệt mỏi lắm rồi."
Vera ngồi phịch hẳn xuống, ngả lưng trên nền đất lạnh, mắt hướng lên trời sao. Trong lúc cô nhỏ còn bận rộn sắp xếp lại lời nói trong lòng, Solitude bên kia đã lẳng lặng tính đến chuyện rời đi.
Người ta mệt mỏi rồi, hắn còn bám víu vào làm gì?
Tìm kiếm sự tồn tại của bản thân từ trận chiến không hồi kết, từ những cái mát lạnh của thuốc bôi da, từ tiếng gọi Yuki của một người thậm chí còn không thân thiết. Không thân thiết, phải vậy rồi, bọn họ có thân thiết chút nào đâu? Quá khứ đôi bên chỉ mình hắn tiết lộ, đến cái tên thật của cô ta còn không biết đến.
Rốt cuộc, Yuki hắn đã trông mong vào điều gì? Hắn đã làm trò hề gì thế nhỉ?
"Yu...ki? Này, đừng khóc chứ..?"
Sự bối rối của người kế bên khiến cho Solitude bừng tỉnh. Nhìn cái tay vung loạn xạ không biết đặt vào đâu, cậu lính đánh thuê khó hiểu không biết người này lại dính phải thứ gì. Gió nhẹ thổi qua, giúp cho hắn ta biết được gò má mình hiện giờ là hai dòng nước mắt. Bây giờ thì đến lượt hắn ta hoảng loạn, bàn tay chai sần vội vã che đi gương mặt tèm nhem của mình.
Sao lại khóc, tại sao lại khóc thế này? Tại sao cảm xúc chôn vùi bao năm nay lại muốn vùng ra khỏi xiềng xích? Không được đâu, không thể được đâu, hắn sẽ chết mất!
"Yuki à, sao thế? Yuki ơi, đừng khóc mà. Yuki, tôi không biết dỗ trẻ nhỏ đâu mà!"
"Đừng chạm vào tôi! Làm ơn, đừng gọi tên tôi nữa!"
Và bây giờ thì ngay cả giọng hắn cũng vỡ vụn, nức nở mà cự tuyệt chút hơi lửa từ người kia. Sợ lắm, trái tim nhỏ sợ hãi lắm, Yuki ơi làm ơn đừng đập nó nữa mà. Solitude dang tay ôm lấy thân mình, ghì chặt lồng ngực đang phập phồng khó thở. Hắn muốn bóp lấy hình nhân nhỏ bé đang náo loạn trong tim, để cho nó thôi chèn ép lý trí trên bờ sụp đổ.
Chạy! Chạy đi! Đứng dậy và chạy mau đi! Làm ơn, xin mày đó, Yuki à!
Cánh tay giây trước còn chần chừ, giây sau đã vội vàng ôm lấy kẻ đáng thương muốn trốn chạy. Vera ôm chặt cậu trai ấy vào lòng, ra sức vỗ về tấm lưng đang không ngừng run rẩy. Nó cố nhớ về ngày mình còn được yêu thương, vụng về nói mấy câu an ủi tính ra không còn hợp độ tuổi nữa.
"Yuki ngoan, đừng khóc nhé, có tôi ở bên cậu đây rồi. Yuki, ai bắt nạt cậu, tôi xử lý giúp cậu, được không? Đừng khóc nữa, khóc nhè sẽ xấu lắm cho xem!"
Từng cái vỗ về, từng lời an ủi, có chút vụng về và càng làm cho Solitude thêm nức nở. Giống như cái chốt an toàn bị vặn mở, tràn ra rồi, đành phải đợi xả hết ra thôi. Vera đến cả thở mạnh cũng không dám nữa, sợ sẽ làm tổn thương thêm đứa trẻ mỏng manh này. Viền áo vốn được buông lỏng bỗng bị kéo nhẹ về phía cậu trai nhỏ, điều đó khiến cô nhỏ thoáng sững sờ vì sao mà trẻ con quá. Một đứa trẻ đang cố níu kéo sự quan tâm về phía mình.
"Tại sao?"
"Tại sao... cậu lại làm thế này?"
Vera đờ người một lúc lâu mới hiểu được ý vị của câu hỏi ấy nói đến điều gì. Nó bật cười, một nụ cười nhạt nhòa đã lâu rồi không xuất hiện lại.
"Bởi cậu là bạn của tôi mà, bạn đồng cảnh ngộ ấy. Chính cậu cũng thấy vậy mà, phải chứ Yuki?"
Bởi vì cảm thấy như vậy nên mới bám víu lấy nhau, để thấy rằng thật ra trên thế giới vẫn còn một người có thể hiểu mình như thế. Có lẽ từ lần đầu gặp gỡ, Solitude đã ngờ ngợ ra điều này, dù rằng nó chưa một lần nào nhắc về chuyện xưa cũ. Quá khứ của nó cũng đớn đau và chìm trong biển lửa, nhưng nó biết chuyện này sẽ không chia sẻ được ra, bởi nếu nói ra thì người này sẽ chính thức tan vỡ. Quá khứ của nó là một chặng đường dài đuổi bắt ánh sáng ban mai, để rồi hụt chân một cái đã nằm dưới vực sâu mặt trời không chiếu đến. Vera không muốn câu chuyện của mình ảnh hưởng đến bất kỳ ai, nhất là đối với đứa trẻ đã chìm sâu vào khốn khó. Nó chỉ đơn giản là muốn tìm một người có thể bầu bạn, cũng giống như Yuki - Solitude này.
Đêm trải lòng nhanh chóng qua đi, một mai lại tới và đã không còn thấy hai người ở lại.
Một kẻ tiếp tục con đường kiếm tìm nắng mai, kẻ khác lại phủ tuyết lòng mình nhưng lần này đã chừa lại một khoảng trống. Họ về sau vẫn còn gặp lại, chỉ là một người đã tìm thấy được ánh lửa ngày đông còn một người vẫn loay hoay, chật vật mãi. Nhưng sẽ sớm thôi, vệt nắng ngày nào sẽ lại tới và lần này còn mang theo một con cá nhỏ, hứa hẹn một mai tuyết sẽ tan và nắng sẽ không lụi tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip