Chap 20

Sau khi Lăng Thần rời đi, Thẩm Đông với Dương Kiến một lúc nữa cũng rời đi.

Thẩm Đông lái xe vòng vòng quanh thành phố không ngờ lại gặp Lạc Linh đang đi cùng một anh chàng

Thẩm Đông cực kì tức giận, thật muốn đi tới hiên ngang bắt cô về nhưng lại nhớ tới vẻ mặt đau khổ cùng oán hận anh của Lạc Linh thì lập tức phóng xe đi nơi khác

Thẩm Đông lái xe đến khách sạn, kiếm thêm một cô em để giải tỏa tâm trạng.

Sáng hôm sau, khi tỉnh lại Thẩm Đông đã thấy cô đứng ở cửa cùng cô gái hôm qua cùng anh cãi nhau

"Haha, cô là vị hôn thê của Đông" Cô gái ấy cười cười như chế giễu Lạc Linh.

"Đúng thì sao?" Lạc Linh tỏ ra dửng dưng không quan tâm

"Cô xem, sắp cưới rồi mà anh ấy vẫn còn tìm tôi hoan ái. Cô có phải không thể thỏa mãn anh ấy không? Cô thật sự là cô dâu thất bại nhất đấy. Hahaha" Cô ta cười tự tin

Lạc Linh vẫn không hề tức giận
"Loại gái điếm như cô anh ta chơi được vài ngày rồi lại đá cô mà thôi"

"Hứ, anh ấy còn muốn cưới tôi mà. Cô chuẩn bị thu xếp đồ đạc rời đi thôi" cô ta tiếp tục lên mặt để chọc tức Lạc Linh

Cô ta chính là muốn cho Lạc Linh xem cảnh hôm nay nên mới sáng sớm đã gọi Lạc Linh tới. Nhưng nói với Lạc Linh cô ta cảm thấy như đang nói với khúc gỗ, Lạc Linh chẳng tỏ ra tức giận với cô ta

"Anh ấy muốn cưới cô thì cứ để anh ta cưới. Tôi không quan tâm, tôi chả muốn làm vợ anh ta. Nhường cô đấy" Lạc Linh hờ hững nói.

Thẩm Đông nghe cô nói câu đó, lặng người. Cô thật không muốn gả cho anh?

"Chát" một tiếng thanh thúy vang lên. Không ngờ cô gái kia lại tát Lạc Linh

Lạc Linh cũng không chịu thua, đánh trả cô ta một cái.

"Tốt. Mới sáng sớm đã làm mất giấc ngủ của tôi, hai người muốn chết?" Thẩm Đông hồi phục tâm trạng, đi ra nhìn hai cô gái đang cãi nhau

"Đông, cô ta đánh em" Cô gái kia lấy tay che má lại, đầu dụi vào người Thẩm Đông, giả vờ khóc

Lạc Linh không phản ứng nhìn hai người kia.

Thẩm đông nhìn ánh mắt hờ hững của cô càng thêm khó chịu? Cô không ghen chút nào sao?

"Cô đánh?" Thẩm Đông liêc Lạc Linh một cái rồi lại đặt tay lên má cô gái kia

"Đúng, cô ta đánh em" Cô ta chỉ vào Lạc Linh

Thẩm Đông nhìn mặt Lạc Linh không biến sắc, má trái in dấu tay của cô ta cũng đau lòng nhưng nghĩ tới cảnh tối qua, lại ánh mắt vô tình của cô, đi tới dáng cho Lạc Linh một cái tát

"Cô nên biết thân biết phận của mình. Đừng có mà lầm mất mặt tôi"

Lạc Linh ngã xuống đất, má phải bị hắn tát cho sưng đỏ hơn bên má trái. Hai bên bị hai cái tát rất đau, rất rát nhưng cô không khóc. Cô không thể rơi nước mắt trước mắt hai người kia

Ánh mắt cô trong suốt nhìn về phía Thẩm Đông, Thẩm Đông nhìn cô đầy chua xót

Thật sự anh không muốn đánh cô, nhưng lí trí anh không còn. Anh thật sự tức giận với cái thái độ ấy của cô. Muốn đỡ cô dậy lại nhìn thấy anh mắt long lanh nhưng đầy kiên cường khiến anh đứng im tại chỗ.

Lạc Linh quật cường đứng dậy, nhếch môi cười với Thẩm Đông, lảo đảo rời đi.

Cô, không thể làm gì được. Thẩm Đông hắn nắm giữ sinh mạng của công ty ba cô, cô chỉ đành nhẫn nhịn.

Cô rất mệt, thật sự rất mệt. Lạc Linh cô chỉ là một phiên dịch viên nhỏ, tối qua cô đã phải tiếp khách với khách hàng nhờ cô phiên dịch. Xong đó còn uống rượu, cũng may có một người bạn giúp cô.

Cô trở về nhà cũng gần 1 giờ sáng nhanb chóng tắm sơ qua rồi lên giường ngủ. Sáng sớm mới hơn 7h đã có người nhắn tin bảo cô đến đưa Thẩm Đông về, anh ta ở phòng XXX, đang say xỉn.

Vì là vị hôn phu, lại nhờ anh ta giúp đỡ công ty nên cô đành gạt cơn mệt sang một bên đến đón anh. Nhưng... cô chỉ đổi lại được một cái tát từ anh ta.

Cô thẫn thờ đi ra khỏi khách sản, dọc theo con đường mà đi. Mọi việc đã đi quá xa so với dự tính ban đầu của cô. Mọi chuyện của cô phải nghe theo gia đình sắp đặt.

Mệt mỏi ngồi xuống bồn hoa gần đó, ôm mặt khóc.

Gần 2 tuần nữa là đám cưới của cô và Thẩm Đông rồi. Có phải nó sẽ không diễn ra không? Vậy gia đình cô phải làm sao?

"Lạc Linh" Lâm Thiên Di chạy tới.

Trong cơn đau khổ Lạc Linh nghe được có người gọi mình. Cô ngước lên nhìn về phía người gọi nhưng quang cảnh chỉ mờ nhạt dần rồi tối lại. Cô ngất đi vào vòng tay Lâm Thiên Di

"Tiểu Linh, tiểu Linh" Lâm Thiên Di lo lắng lắc lắc cánh tay Lạc Linh

"Đừng dọa mình, tiểu Linh"

"Đưa cô ấy vào bệnh viện đi, chỉ bị ngất đi thôi" Lăng Thần nhìn Lâm Thiên Di hốt hoảng như vậy, trấn an cô "Đừng lo"

_____
Do 1 số trục trặc nên ta sẽ đăng 1 tuần 1 chap nha. Ta có tham gia 1 minigame, m.n vào like và share bài viết giúp ta.
Page: Ngôn tình - library
Bài dự thi số 9: Dịch Dương Thiên Vy.
. Bài viết kia ta sẽ viết thành truyện,mong m.n ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip