Chap 29

Lâm Thiên Di ngẩng đầu lên, gượng cười.

"Anh cũng biết tôi say mà, người say thường hay nói bậy lắm. Anh quên đi ha"

"LÂM THIÊN DI" Lăng Thần bỗng nhiên lớn tiếng làm cô giật mình.

"Người say thì thường nói lời thật lòng. Tối qua em say chính miệng em nói yêu tôi. Tôi biết trước đây là tôi sai nhưng... hãy cho tôi một cơ hội" Lăng Thần ánh mắt khẩn cầu nhìn cô.

Lâm Thiên Di im lặng nhìn anh. Có thể tha thứ cho anh không? Một người từng yêu, từng hận?

"Anh biết em thích đọc truyện, nếu em tha thứ cho anh thì anh sẽ cho em một cái thư viện, khi đó em tha hồ mà đọc" Khẩn cầu không được, anh chuyển sang dụ dỗ.

Mắt cô dần biến đổi. Ai dà, sao lại nhắm vào điểm yếu của cô như vậy chứ. Haizz, làm sao đây, tuy người không muốn nhưng lại muốn??

Thấy ánh mắt cô dần biến đổi, anh lại tiếp tục dụ dỗ

"Chẳng phải nếu em trở thành bạn gái anh thì anh tăng lương cho em nè, đưa em đi ăn thỏa thích,... sao hả, đồng ý không??" Anh lại tiếp tục dụ dỗ.

Ai dà, tim cô trúng dược mất rồi. Điều kiện hấp dẫn quá, không từ chối được.

"Được, tôi cho anh một cơ hội"

Ôi, cô vừa mới đồng ý rồi sao??? Thôi kệ đi, câu được anh đẹp trai lại nhìu tiền thì cũng kệ.

Mặt Lăng Thần hiện lên sự vui mừng, lần đầu tiên trong lịch sự anh dụ dỗ cô thành công.

"Vậy chúng ta xuống ăn sáng nha" Anh vội bế cô đi vào phòng tắm

"Anh làm gì vậy, nói đi ăn sáng mà" cô dãy ra.

"Chưa đánh răng ăn sáng cái gì?" Lăng Thần bá đạo nói.

Cô đỏ mặt, hình như cô hơi quá lên rồi thì phải.

Đánh răng xong, Lăng Thần vẫn bế Lâm Thiên Di đi xuống lầu. Quản gia cung kính giúp Lăng Thần kéo ghế ra cho Lâm Thiên Di ngồi.

"Thiếu phu nhân, cô muốn ăn sáng món tây hay món Hoa?" Quản gia hỏi cô

Thiếu phu nhân? Tối qua cô nói gì khiến mọi người hiểu nhầm sao? Chết rồi chết rồi

"A, bác à, con không phải là thiếu phu nhân gì hết. Bác cứ gọi con là Thiên Di là được a. Con chỉ là thư kí của Giám đốc Lăng thôi" Cô vừa giải thích vừa liếc Lăng Thần một cái ý nói: Sao anh không giải thích?

Lăng Thần bắt gặp ánh mắt kia, chỉ cười.

"Bác Hàn à, cô ấy da mặt mỏng, bác đừng chọc cô ấy"

"Được được" Bác Hàn cười cười gật đầu lui đi.

Aaaa, cuối cùng ông cũng được nhìn rõ mặt thiếu phu nhân rồi, vừa xinh lại vừa ngoan nữa chứ.

Lâm Thiên Di nghe vậy, trừng mắt với Lăng Thần không nói không rằng đi về phía cửa.

"Thiên Di, sao vậy?" Lăng Thần thấy cô gắp đi, vội đuổi theo.

"Thiếu phu nhân, chưa ăn sáng mà" Bác Hàn cũng chạy theo

"Tôi muốn về"

"Được, anh đưa em về. Bác Hàn, không cần dọn bữa nữa đâu" Lăng Thần cầm lấy chìa khóa, dẫn Lâm Thiên Di đi.

Hai người vừa đi được một lúc, một lão già chạy vào.

"Cháu dâu ta đâu?" Ông chống gậy, đi vào phòng khách nhìn cung quanh.

"Lão gia, vừa mới đi rồi" Bác Hàn đỡ lão gia kia ngồi xuống

Đó là Lăng lão gia, ông nội của Lăng Thần. Tối qua sau khi Lăng Thần đưa Lâm Thiên Di lên lầu, bác Han đã bí mật điện cho Lăng lão gia nên sáng nay ông đến gặp "cháu dâu"

"Lão gia, sao ông đến muộn vậy, đã hơn 9h rồi đó" Bác Hàn hỏi.

"Cháu dâu của ta, huhuhu. Cũng tại lão Thẩm hết" Lăng lão gia giải vờ khóc.

Sáng nay Thẩm lão gia cũng chính là ông nội Thẩm Đông gọi anh đi chạy bộ buổi sáng. Ông cứ nghĩ là hai đứa kia vận động mạnh chắc sẽ dậy muộn nên đồng ý.

Hai ông già chạy xong cũng là 7h rồi. Sau đó lão Thẩm lại bắt ông đánh cờ với lão. Đánh cờ cái gì, mục đích thật sự là khỏe khoảng

Hôm qua, cháu ông ta mới vừa đám cưới mà cháu ông nó chưa có bạn gái nên lấy chuyện này ra chọc tức ông. Nhưng ông không quan tâm. Hừ, để xem có cháu dâu trước nhưng chưa chắc đã có chắt trước. Ông tin Lăng Thần của ông.

Bác Hàn thấy lão gia quá trẻ con nên cũng muốn báo với ông cho ông vui.

"Lão gia, tối qua hai người kia đã... Cô gái kia còn là lần đầu tiên nữa. Thiếu gia còn bắt tôi lên thay ga giường mà"

Quả nhiên nghe vậy Lăng lão gia vui hơn rất nhiều, nhưng có ai biết được sự thật đằng sau không

"Nhưng mà cô ấy không rõ gia thế. Còn tôi thì tôi rất thích cô ấy nha. Cô ấy rất lễ phép lại xinh đẹp nữa" Bác Hàn tâng bốc cô lên. Bác Hàn chỉ sợ lão gia thích mấy cô tiểu thư như hôn nhân thương mại

"Không sao, Lăng Thần yêu là được. Huhuhu, nhưng mà ta chưa thấy cháu dâu ta, tại Lão Thẩm hết, ta hận lão. Huhuhu"

"Lão gia, cô ấy là thư kí của thiếu gia, lão gia có thể tới công ty thiếu gia để gặp cô ấy"

Lăng lão gia vui hơn nhiều. Mắt sáng lên

"Thằng này được, rất giống ông nó. Năm xưa bà nội nó cũng là thư kí của ông. Thế là nó theo ông "thịt" cả thư kí rồi vác về nhà sao? Đúng là ông nào cháu nấy. Ahihi" Lăng lão gia nghĩ,

_________
(LT: Chà chà, thì ra ông cũng vậy, thật tội nghiệp cho bà"
(Bà: Ông à, tôi mất rồi ông có thể đừng nghĩ chuyện xấu hổ đó không?)
(LTD: Tôi nên chuồn trước khi bị vác về/ LT: Ko kịp rồi)

T/g: thưởng cho đoạn đối thoại nha. ☆ cho ta đi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip