C13,14: Dù là kiếp nào anh vẫn yêu em
Sau khi tan học thì Phi Nhung đã nhìn thấy chiếc xe của Mạnh Quỳnh đang chờ mình, chào tạm biết Đào Linh Nhi và Hứa Dịch xong thì cô cũng nhanh chóng đi đến chỗ của anh.
Chỉ nhìn thấy cô từ xa là Mạnh Quỳnh đã bước xuống xe, còn thông thả đứng chờ cô nữa chứ, hành động nhỏ kia của anh cũng đủ khiến cho Phi Nhung thấy vui lòng, ít nhất thì hiện tại cô biết rằng anh đang thật lòng yêu mình, mà thứ cô cần chính là như thế.
- Anh chờ em có lâu không?
Khi cô vừa dứt câu hỏi thì anh liền đưa tay xoa xoa đầu của cô, rồi nói:
- Không lâu, cho dù có là bao lâu thì anh vẫn chờ em.
Đột nhiên được dỗ ngọt bằng một câu nói đầy lãng mạn như thế thì cô cũng có chút ngọt ngào, người đàn ông này đúng là biết cách làm người khác vui thật đấy.
Sau đó thì hai người cùng nhau lên xe và tiếp tục đi dùng bữa tối, vốn dĩ Mạnh Quỳnh là một thái tử của Nhâm Thành, chuyện lái xe này cũng không cần phải nhúng tay vào, nhưng vì anh muốn ở riêng với cô, cho nên là trừ những lúc đi cùng Phi Nhung ra, thì đều là do tài xế lái.
- Hôm nay em đi học có gì vui không?
- Cũng bình thường như bao ngày thôi.
Mạnh Quỳnh cũng chỉ à một tiếng rồi im lặng, có lẽ anh quên mất vị trí của bản thân đang nằm ở đâu rồi, cho dù cô có mở lòng đi chẳng nữa thì anh cũng chưa phải là người mà cô có thể tin tưởng ngay, can thiệp vào cuộc sống riêng của cô thì đúng là nằm mơ giữa ban ngày mà.
Hiển nhiên là Phi Nhung cũng cảm nhận được không khí hiện tại có chút ngột ngạt, lẽ nào vì câu nói vừa rồi có chút thẳng thắn quá nên khiến cho Mạnh Quỳnh cảm thấy không vui à? Nghĩ đến đây thì Phi Nhung liền nhanh chóng chữa cháy.
- Phải rồi, lúc sáng mẹ em có nói khi nào rảnh thì anh sang nhà em dùng bữa nha.
- Vậy sao? Vậy dì có nói khi nào thì được không?
- Hừm... Nếu như anh không bận gì thì thứ sáu tuần này đi, dù sao hôm đó em cũng không có lịch học, vừa hay về nhà nói với cha mẹ việc chúng ta đi leo núi vào thứ bảy.
Một kế hoạch hoàn hảo như vậy thì Hoắc Dạ đương nhiên không từ chối rồi, chỉ là anh không biết hiện tại Phi Nhung có chỗ khác lạ... Nhưng anh lại không biết khác lạ chỗ nào thôi.
- Nhung Nhung, chuyện kết hôn của chúng ta... Anh đã nói với dì Liễu rồi.
Phi Nhung lúc này mới lục lại trí nhớ, hình như là cha mẹ của anh ly hôn từ lâu, sau đó thì cha anh tái hôn với người phụ nữ tên là Liễu Thúy, mặc dù là mẹ kế nhưng Liễu Thúy vẫn luôn yêu thương Mạnh Quỳnh như con trai ruột của mình. Nhớ lại kiếp trước, khi cô gả cho Mạnh Quỳnh không cam tâm tình nguyện thì cũng chính là Liễu Thúy đã nói chuyện cùng cô.
Bà ấy nói rằng tuổi thơ của Mạnh Quỳnh đã tổn thương rất nhiều, anh yêu cô không vì bất cứ thứ gì, mà chỉ đơn thuần là yêu thôi. Vì thế nên bà ấy hi vọng Phi Nhung có thể mở lòng một chút, đón nhận con trai của bà ấy và yêu thương anh nhiều hơn, nhiều đến mức thay cả phần của bà ấy và cha anh.
Một người mẹ kế lương thiện như vậy thì đúng là lần đầu tiên Phi Nhung gặp được, nhưng ở kiếp trước cô đã không biết trân trọng anh, kể cả người phụ nữ không có lỗi gì như dì Liễu Thúy mà cô cũng không xem ra gì... Bất quá thì vì sự nuông chiều của anh nên cô mới ngang tàng, chẳng những không tôn trọng mà còn luôn miệng mắng dì ấy là kẻ thứ ba, là tiểu tam nữa chứ. Nghĩ lại những gì mình đã làm, Phi Nhung thật sự không hiểu vì sao Mạnh Quỳnh vẫn muốn ở bên cô.
Còn anh đang lái xe nhưng lại nhìn thấy cô im lặng không nói gì, anh còn tưởng là cô đang giận anh vì đã đem chuyện kết hôn ra nói với người nhà trước mà không có sự cho phép của cô, vốn dĩ anh còn định dừng xe để xin lỗi thì Phi Nhung lại mỉm cười, đáp:
- Vậy sao? Vậy dì ấy có nói gì không ạ?
- Dì ấy nói anh phải chăm sóc em thật tốt.
Phi Nhung cười càng vui vẻ hơn, có lẽ dì Liễu Thúy cả ở kiếp trước và kiếp này đều như vậy, điều hi vọng rằng con trai của dì ấy có thể hạnh phúc... Cho dù người con dâu luôn khiến dì ấy đau lòng thì chỉ cần Mạnh Quỳnh hạnh phúc là dì ấy vui vẻ rồi.
- Vậy anh nên đối xử với em tốt hơn đi.
Mạnh Quỳnh nghe thấy cũng chỉ mỉm cười và thở phào trong lòng, anh còn dịu dàng nắm lấy tay của cô, nhỏ giọng nói:
- Cho dù là kiếp này, kiếp trước hay kiếp sau đi nữa thì anh vẫn luôn yêu em.
Nghe đến hai chữ "Kiếp trước" thì Phi Nhung có chút giật mình, nhưng rồi cô lại giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, còn nhìn anh nói:
- Miệng anh ngọt thật đấy, biết cách dỗ con gái rồi.
Nhưng anh cũng không nghĩ nhiều, anh dỗ vợ anh, thì có gì sai đâu chứ?
______
C14: Chị dâu thủ hạ lưu tình
Buổi tối hôm đó thì Mạnh Quỳnh và Phi Nhung đã cùng nhau đi ăn ở một nhà hàng sang trọng, rồi cùng nhau xem phim ở rạp chiếu phim bình thường như bao nhiêu cặp đôi khác.
Mãi cho đến hơn chín giờ tối thì anh mới đưa cô về nhà, chỉ mới đến cửa Vương gia thôi mà anh đã nhìn thấy người bạn Phi Nhung đang đứng khoanh tay ở trước cổng, gương mặt của cậu ta cũng không vui là mấy. Sau khi Phi Nhung và Mạnh Quỳnh xuống xe thì Ngữ Tùng liền thở dài một tiếng, nói:
- Phạm Phi Nhung em giỏi ghê đó, đi chơi cũng không biết báo cha mẹ một tiếng. Từ chiều đến giờ em có biết lão Phạm Ngạn đã khóc lóc bao nhiêu lần không hả? Lão sợ con gái rượu của lão bị bắt mất đấy.
Nghe anh trai nói vậy thì cô cũng chỉ phì cười mà thôi. Vốn dĩ cô có nhắn tin cho mẹ, nhưng mà hình như vì gấp quá nên cô chỉ soạn tin mà chưa kịp gửi đi. Nhưng ngay sau đó thì Ngữ Tùng liền nói là nhờ có Đào Linh Nhi, nếu như không phải cậu ta có số của Đào Linh Nhi thì chắc cả Phạm gia sẽ phát điên khi cô tiểu thư vàng ngọc mất tích.
Ngữ Tùng vốn dĩ còn định mắng cô thêm một lúc, nhưng từ trong nhà Phạm Ngạn đã quát vọng ra, nói:
- Thằng tiểu tử thối, con còn muốn để Nhung Nhung đứng ở ngoài bao lâu nữa hả! Biết bây giờ là mấy giờ chưa, mau để em gái con vào nhà!
Đột nhiên bị mắng liền làm cho Ngữ Tùng thấy ấm ức, còn Phi Nhung thì còn láo toét khi lè lưỡi trêu chọc cậu ta, cuối cùng thì cô cũng đi vào nhà để dỗ lão cha của mình. Còn Ngữ Tùng thì ở trước nhà nhìn Mạnh Quỳnh, nói:
- Cậu nhanh nhỉ. Chưa gì đã đem được con bé đi rồi.
- Anh vợ quá khen. Chỉ là không ngờ cô ấy sẽ chấp nhận thôi.
Ngữ Tùng đương nhiên là nhìn ra sự thay đổi của Phi Nhung rồi, chỉ là chính cậu ta cũng không biết nguyên nhân là gì. Đến cả người bạn Mạnh Quỳnh này cũng thay đổi rất nhiều, nếu như trước kia anh là một người độc tài, chỉ cần thứ anh muốn thì cho dù có thế nào thì anh vẫn nhất quyết giành lấy cho bằng được.
Nhưng vào cái ngày hôm kia, lúc đó Ngữ Tùng còn đang cùng Mạnh Quỳnh nói về chuyện hôn ước thì anh lại cười khổ, còn nói sẽ nghe theo ý kiến của Phi Nhung, chỉ cần cô không chấp nhận thì anh sẽ không ép uổng... Nhưng cuối cùng thì sao? Cuối cùng thì con nhóc Phi Nhung cũng chấp nhận, chuyện này đúng là điên rồi.
Nhìn thấy Phi Nhung đã vào nhà an toàn thì Mạnh Quỳnh liền vỗ vỗ vai của cậu bạn, nói:
- Tôi về trước đây, chăm sóc Nhung Nhung giúp tôi. Hẹn gặp lại sau nhé, anh vợ.
Nói xong thì Mạnh Quỳnh cũng lên xe rồi đi mất, để lại Ngữ Tùng chỉ biết lắc đầu. Tình yêu à, đúng là làm cho người bình thường cũng trở nên ngu ngốc, còn người thông minh cũng trở nên đần độn.
Ngữ Tùng liền tặc lưỡi lắc đầu.
[...]
Còn về phần của Phi Nhung sau khi dỗ lão cha xong thì liền lên phòng, hiển nhiên chuyện đầu tiên cô làm chính là nhắn tin báo bình an cho Đào Linh Nhi, nếu như không có cô ấy thì chắc cả Nhâm Thành sẽ náo loạn một trận vì lão cha của mình mất thôi.
Lúc Đào Linh Nhi nhận được tin nhắn liền bùng nổ tức giận, mắng:
[Linh Nhi]: Phạm Phi Nhung, cậu thì giỏi rồi, đi hẹn hò với hôn phu cũng không báo với cha mẹ một tiếng. Nếu như không phải anh trai của cậu gọi cho tớ thì chắc chú Phạm đã đem tin cậu mất tích lên đồn cảnh sát rồi đó. Cho tớ xin đi Nhung Nhung à, cậu là vàng là ngọc của chú Phạm, nếu cậu có chuyện gì thì chú ấy sẽ khóc chết đó.
Một loạt tin nhắn được gửi đến nhưng Phi Nhung cảm thấy có chút quen quen. Ơ hay, không phải vừa rồi ông anh trai quý hóa của cô cũng mới mắng cô y chang như vậy à? Từng câu từng chữ cũng không khác nhau là mấy... Ô hay, hai người này có thần giao cách cảm với nhau hay sao vậy nhỉ?
[Nhung]:Linh Nhi, tớ nói cậu nghe nha... Vừa rồi Ngữ Tùng cũng vừa mới mắng tớ y như những gì cậu vừa nhắn đấy. Hai người... Có thần giao cách cảm à?
[Linh Nhi]: Cậu còn tâm trạng đùa giỡn sao? Nếu lần tới cậu còn hẹn hò không báo thì tớ sẽ nói với chú dì Phạm không cho cậu kết hôn nữa! Chờ xem lúc đó ai mới là người khóc lóc!
Đột nhiên cô lại cảm thấy người chị em tốt này của mình ra dáng chị dâu ghê, nếu như Ngữ Tùng vẫn chưa có đối tượng tốt thì Đào Linh Nhi cũng được xem ứng cử viên sáng giá. Nói sao thì Đào Linh Nhi và cô cũng quen nhau rất lâu rồi, cả cha mẹ của cô cũng rất thích cậu ấy... Nếu Ngữ Tùng và Đào Linh Nhi có gì đó, thì thân càng thêm thân.
[Nhung]: Linh Nhi, cậu nên suy nghĩ xem có nên làm chị dâu của tớ hay không. Chứ tớ thấy, cậu và anh tớ hợp nhau phết đấy không đùa.
[Linh Nhi]: Phạm Phi Nhung, xem như cậu đánh lạc hướng giỏi. Ngày mai tớ sẽ không tha cho cậu!
[Nhung]: Chị dâu thủ hạ lưu tình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip