Chương 11: Lo lắng
Mẹ và ba cô về đến nhà là 5 giờ sáng, hai người vô cùng ngạc nhiên khi cửa lại khóa hờ. Mở ra thì cảnh tưởng đập ngay trước mắt, Y/n nằm dài trên sàn với vũng máu. Họ vô củng hốt hoảng gọi xe cấp cứu đưa cô vào bệnh viện.
May mắn cô chỉ bị mất máu không nhiều, truyền một bịch máu là sẽ ổn. Chỉ là bác sĩ chuyên về thần kinh điều trị riêng của cô thông báo rằng, trí nhớ cô bắt đầu hạn hẹp đi. Bắt đầu xuất hiện những triệu chứng không tốt đến cơ thể, bệnh này khó chữa trị vả lại bệnh của cô lại là trường hợp hiếm gặp. Người bình thường khi mắc bệnh sẽ quên đi một đoạn kí ức, nếu kiên trì điều trị chắc sẽ khôi phục lại khoảng 75%.
Nhưng bệnh của cô lại lúc nhớ lúc quên, sau nhiều lần ảnh hưởng khiến kí ức bị giảm đi rất nhiều. Bác sĩ đã nhiều lần chụp xquang nhưng vẫn không có khối u hay máu bầm tụ lại. Nên bệnh tình của cô càng khó có cách trị, chỉ sợ để lâu Y/n sẽ mất luôn toàn bộ kí ức. Thậm chí tệ hơn sẽ bị di chứng như mắt không còn nhìn thấy hay không phân biệt màu, tai không nghe rõ hoặc có thể mất đi giọng nói...
Ba mẹ cô ở ngoài phòng nức nở, lo lắng cho đứa con gái đáng thương của họ. Việc này sớm muộn gì cũng đến nhưng họ vẫn không thể vượt qua được. Mẹ dựa đầu vào vai ba khóc không kiềm được nước mắt:
- Sao con bé số khổ vậy nè! Tại sao căn bệnh quái ác này lại xảy ra trên người Y/n chứ? *mẹ So Hye sụt sùi*
- Em đừng buồn nữa. Bây giờ khoa học tiến bộ rất nhiều, chắc chắn sẽ có cách chữa khỏi cho con thôi. Em đừng khóc mà hại cho sức khỏe, còn phải giữ sức để lo cho Y/n nữa. *ba Jung Suk xoa vai an ủi*
- Em biết rồi. *nấc lên vài lần*
Bà chủ tịch từ xa hối hả chạy tới, phía sau là vài tên vệ sĩ và chủ quản Choi. Ba mẹ cô chưa kịp chào bà đã gặn hỏi:
- Con bé sao rồi? Sao lại xảy ra chuyện này chứ?
- Xin lỗi mẹ vì chưa cho mẹ rõ sự tình. Sau khi con bé tỉnh lại con sẽ cho mẹ nghe. *Jung Suk an ủi So Hye vừa trả lời bà Nam Seok*
Cánh cửa phòng được mở, một vị y tá nữ bước ra. Mọi người vội chạy lại hỏi chuyện:
- Con bé đã ổn chưa vậy? Tôi vào thăm có được không? *bà Nam Seok lo lắng hỏi*
- Vâng bệnh nhân đã tỉnh. Mọi người có thể vào thăm. (Nói xong vị y tá đi)
Tất cả vội mở cửa bước vào, thấy cô ngồi dậy thất thần. Vô cùng lo lắng chạy lại nắm tay cô hỏi han:
- Con có sao không? Làm mẹ với ba lo quá. Sợ con có chuyện gì.... *mẹ So Hye lại khóc*
- Con không sao, chỉ là còn hơi đau đầu một chút thôi. Mọi người đừng lo...
- Con cần tịnh dưỡng đi. Chuyện ở công ty cứ để chủ quản Choi lo cho. *bà Nam Seok xoa bàn tay Y/n chắc nịt nói*
- Mọi người cho con về được không? Con không quen mùi bệnh viện, con khỏe rồi, công việc vẫn quan trọng hơn. Chứ nằm một chỗ mà không vận động, con thấy khó chịu lắm.
- Thôi được rồi. Cả nhà không ép con, để ba đi làm thủ tục xuất viện, nhưng hôm nay con nghỉ một buổi đi. Mai hẳn đi làm.
- Dạ được ạ.
Bà và mẹ ngồi ở đó tâm sự, vừa nhìn vết thương ở trán Y/n. Jung Suk ra ngoài thì thở dài ngồi ở ghế cạnh phòng bệnh. Ông suy nghĩ gì đó rất lâu rồi đi đến phòng bác sĩ khoa thần kinh lấy bản xét nghiệm rồi mở điện thoại làm gì đó.
11 giờ 30, Y/n thay quần áo ra thành một bộ đầm xuôn dài màu tím nhạt, tóc buộc lên để rơi vài cọng tóc trong rất xinh đẹp, chỉ tiếc trên trán cô là một miếng băng gạc to đùng. Mọi người cùng nhau đi ăn để bồi bổ lại cho Y/n.
Về bên phía Yoongi, từ sáng đến giờ anh gọi điện hay nhắn tin cô đều không bắt máy hay hồi âm lại. Làm anh vô cùng lo lắng, thậm chí gọi đến văn phòng cô nhưng Minji bảo cô đã không đến công ty từ sáng. Anh vô cùng bực dọc, không biết cô có bị làm sao không? Anh cứ ngồi xuống rồi đứng dậy đi lòng vòng như trên đống lửa.
Y/n gọi món xong chợt nhớ đến, bèn hỏi mẹ xem điện thoại cô ở đâu. Mẹ lục trong bóp lấy ra đưa cô, màn hình bị nứt ở góc kéo dài đến tận nửa màn hình. Cô ngao ngán vì phải tốn tiền thay màn hình mới, mở nguồn lên thí thông báo cuộc gọi và tin nhắn cứ ting...tong liên tục khiến mọi người trong nhà hàng ai cũng xoay lại nhìn.
Cô vội tắt âm thì nhìn lên màn hình, 99+ cuộc gọi nhỡ Ngựa vằn, 99+ tin nhắn của rất nhiều mạng xã hội khác nhau. Cô mở tin nhắn lên, đang chuẩn bị nhập tin nhắn thì anh đã phản hồi trước
- Em làm gì mà không nhấc máy tôi, còn off không thèm trả lời tin nhắn của tôi nữa chứ.... Em làm tôi phát điên lên rồi đó Choi Y/n à!😡😡😡😡😡😡😡😡×n lần
- Xin lỗi vì điện thoại em bị rơi bể màn hình nên tắt nguồn. Em không biết anh sẽ lo lắng như vậy😣😣😣😣😣😣😣😣
- Sao mà rơi bể cả màn hình vậy? Thật hậu đậu, em có rãnh không? Đến văn phòng tôi thay miễn phí cho em.
- Em đang đi ăn cùng với gia đình rồi. Khi nào em ăn xong sẽ mua một phần qua cho anh ha😊😉
- Được, coi như em chuộc lỗi. Tôi vẫn còn tức giận lắm nha🤔🤨
- Biết rồi Min Yoongi tổng tài! Đợi em nha😚😚😚
- Ừm, cứ ăn thong thả. Anh đợi em😊
Yêu em❤
- Yêu anh❤
Cô vừa nhắn tin vừa mặt méo mó, vừa cười khiến ba mẹ và bà nhìn chằm chằm. Lòng khỏi vui, biết yêu ai cũng đều điên loạn như nhau.
Sau khi ăn xong, cô xin phép cho đi đên một nơi. Cô được dặn kĩ lưỡng mọi thứ rồi phóng ga chạy về Choi gia. Y/n bắt taxi đi đên Min thị.
Cùng lúc đó trong thang máy lên trên tầng 90. Bóng dáng quen thuộc một lần nữa đi đến tìm anh. Cô ta bận bộ đầm ren màu đỏ xẻ nửa đùi, nước hoa nồng nặc và đôi môi son màu đỏ đậm.
Y/n bước vào công ty, đến quầy lễ tân hỏi, xung quanh đầy tiếng thì thào to nhỏ "Hươu cao cổ" phải không?
- Cho hỏi phòng tổng giám đốc Min ở đâu vậy?
- À! Thì ra là Choi tổng. Phòng của tổng giám đốc ở lầu 90.
- Cảm ơn
Xung quanh học càng vay quanh hơn để nhìn rõ "Hươu cao cổ" truyền thuyết mà khiến Min tổng từ con cáo ranh ma, nghiêm khắc trở nên ôn nhu, sợ sệt đến như vậy.
Cô cầm camen đi ngang qua bàn làm việc mọi người. không gian hơi chút khó thở nên cô cười một cái cho thay đổi không khí. Ai ngờ sức công phá quá mạnh, cả nam lẫn nữ đều say đắm cô đến bay lên cả thiên đàng.
Mở cửa thang máy tầng 90, cô hít thở sâu hơn, tay rờ lên miếng băng gạc trên trán rồi gõ cửa đi vào trong phòng. Y/n nhìn thấy cảnh tưởng trước mắt mà kinh ngạc,...
Người phụ nữ bước vào đó lại là Na Ưn, cô lại quấn quýt anh như cún con bên cạnh chủ. Cô ta dùng những hành động ám mụi vây lấy Yoongi không buông. Vô cùng chán ghét, anh đẩy cô ta ra ngã lăn, vô tình kéo luôn ly cà phê rơi xuống, ướt hết cả váy cô ta. Cô ta tức tối bỏ đi, vừa lúc đó Y/n bước vào.
Mở cửa phòng ra, mùi cà phê nồng đến tận mũi khiến có chút khó thở. Nhìn lên thấy Yoongi cởi cúc áo thứ hai ra, nằm tựa vào ghế thở hổn hển, dưới có một bóng người đưa đẩy bị che bởi bàn làm việc. Y/n tức sôi máu vội chạy đến đặt camen lên bàn đi thẳng tới lôi người ra đánh te tua.
- Mày dám dựt bạn trai người ta hả? Cho mày biết thế nào là lễ độ.
Sút một phát thật mạnh ngay đùi, nắm đầu tán vài cái. Yoongi chạy đến ngăn, nhìn lại thì rõ là một người đàn ông.
- Hu hu, Choi tổng ức hiếp người kìa. Tui méc mẹ nè, hu...hu *bỏ chạy ra ngoài*
- Ủa? Sao lại là thư kí Hong?
- Anh làm đổ cà phê, thư kí Hong phải dọn dẹp cho anh. Tắt máy lạnh cho đỡ nghe mùi, nên cảm thấy nóng, anh mới cởi áo ra. Em nhìn lầm rồi còn đánh người nữa.
- Em xin lỗi, em không nhìn rõ đã hành động vậy rồi.
Anh ôm đầu cô vô tình nhìn thấy băng gạc, vội kéo cô xuống ngồi vào ghế nhìn kĩ. Y/n mở to mắt nhìn anh ngạc nhiên:
- Em bị thương ở đâu sao? Nên em sáng đến giờ không đến công ty phải không?
- À! Chỉ là vết thương nhỏ, không sao.
- Em định dấu anh luôn có phải không? Không ai nói với anh gì hết, anh lo lắm. Nếu biết em bị vậy thì đã không kêu em đi mua đồ ăn trưa cho anh rồi, ở nhà dưỡng thương 1-2 ngày rồi hãy đi làm. *tay sờ vào băng gạc*
- Em khỏe rồi. Chỉ là đập đầu vào tường hơi mạnh, chảy xíu máu à. Đây đồ ăn đến rồi nè, ăn đi khi còn nóng, toàn món anh thích ăn thôi á.
- Ừm. Từ từ cũng được. Anh còn đang giận em đó. Em không hậu đậu mà lại đụng đầu vào tường chảy máu hả? Em nói dối tệ lắm á
- Đâu, em nói thật. Lúc đó đầu em đau quá không biết phải làm sao hết nên...
- Anh xin lỗi, tối đó em một mình, anh phải đến ở cùng em mới phải. *xoa đầu cô*
- Anh có lỗi gì đâu mà phải xin. Chuyện cũng xảy ra rồi, đừng tự trách mình quá.
Y/n hôn lên trán anh, thở dài một tiếng. Nhìn xung quanh vô tình nhìn thấy khung hình nhỏ có ảnh cô và anh hôn nhau ở đêm đầu tiên quen biết. Nhưng trông cô có gì đó khác lạ, cầm lên nhìn mãi mê mà không nói gì. Anh cười nói:
- Tấm đó đẹp nên anh để vào khung hình. Mỗi khi buồn hay áp lực nó sẽ là động lực của anh. *nhìn cô cười ấm áp*
- Chúng ta chụp với nhau sao? Khi nào vậy? Sao em không nhớ gì hết vậy?
- Em không nhớ sao?
- Ừm, sau khi em tỉnh dậy, em dường như mơ hồ đi nhiều. Có những thứ không thể nhớ hết nữa, ví dụ như chúng ta gặp nhau khi nào em cũng không rõ nữa. *mắt Y/n tỏ vẻ buồn, chán nản*
- Không sao. Chắc em mới va đập nên có chút hoảng loạn. Từ từ sẽ nhớ lại, anh vẫn yêu em. Yên tâm *hôn lên môi cô một nụ*
- Ừm.
Trời đã chiều tối đi hẳn, nhìn lên đồng hồ đã gần 6 giờ. Anh vội thu dọn xong quay sang nhìn cô say sưa ngủ, anh khẽ nhẹ nhàng bế cô lên rồi ra về. Vì hôm nay tăng ca nên nhân viên của Min thị vẫn còn làm, anh bế cô từ thang máy ra, đi qua phòng làm việc, từng người rõ to con mắt nhìn, thầm thán phục cô "Hươu cao cổ" quá cao thâm có thể khiến tổng tài mặt lạnh của chúng ta yêu không lối thoát đến vậy. Siêu mẫu Na Ưn rất kén chọn người, vậy mà Yoongi thẳng tay đuổi cô ta đi không thương tiếc. Sức mạnh tình yêu siêu cấp vô địch của anh khiến mọi người trầm trồ thán phục.
Lên xe anh đèo về tận nhà, cô vẫn niềm đam mê mãnh liệt với một bàn đồ ăn của mình trong giấc mơ mà không thèm để ý Yoongi đang lay người gọi cô dậy. Anh cười khẽ, lắc đầu, lấy khăn giấy lau đi nước bọt tuôn trào từ miệng cô và vài âm thanh nghe rất là nhòm nhoàm khi ăn.
Anh gõ cửa, ba Sung Juk và mẹ So Hye mở cửa để anh bồng Y/n vào trong phòng, đắp chăn cho Y/n rồi hôn lên trán. Xong xuôi, anh đóng cửa phòng khẽ nhẹ nhàng rồi đi xuống dưới nhà. Ba mẹ kêu ngồi, rót nước uống, không khí có chút ảm đạm. Bên góc tường nơi cô đập đầu lau vẫn không sạch, máu đỏ loan ra một khoảng rộng, anh nhìn mà lòng đầy đau xót. Bất giác nhìn theo, ba thở dài:
- Chắc con cũng biết chuyện rồi phải không?
- Dường như bệnh tình em ấy ngày càng nặng đi phải không ba? Lúc trưa gặp con, em ấy cũng đã quên một số thứ rồi.
- Đúng vậy. Bác sĩ cũng đang rất rối trong việc điều trị cho con bé. Chúng ta cần bên cạnh con bé hơn, đừng để nó quá stress hay cô đơn cả.
- Vâng ạ. Con sẽ cố gắng, ba và mẹ vất vả nhiều rồi.
- Ừm. Ba cũng mới vừa nhắn tin cho Joon Gi xong, mong là nó sẽ có cách.
- Anh Joon Gi sẽ về sao ạ?
- Nó đang làm trưởng khoa của một dàn đội ngũ bác sĩ tốt để chăm sóc cho những hạng khách vip hay những người thuộc chính phủ ở nước ngoài. Nên việc quay về khó, chỉ là sẽ cố gắng tìm ra nguyên nhân và cách chữa trị trước cho chúng ta.
- Dạ vâng. Mong là mọi chuyện sẽ tốt đẹp.
- Ba cũng nghĩ vậy.
Ai cũng thở dài, lo âu. Mẹ cô bên trong khóe mắt rưng rưng nhìn ra ngoài trời mà cầu nguyện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip