Chương 17: Hàng xóm mới
#Chap này có 🔞 nên ai không coi được thì khúc cuối lướt qua nha#
Sau khi về nước, câu chuyện sinh tử đó được Minji kể như món cháo trắng rắc đủ loại gia vị trên đời để tạo thành. Ba Sung Juk và mẹ So Hye rất lo lắng cho cô, cứ hễ than nhứt đầu hay đau bụng là đều đưa đi khám bác sĩ, siêu âm tổng quát các kiểu con đà điểu.
Hôm nay là thứ hai đầu tuần, Y/n đến công ty với một tâm trạng vui vẻ. Mọi người vẫn còn không ngừng bàn tán về câu chuyện đó, hỏi thăm cô rất nhiều, còn tặng rất nhiều bánh trái để cô nạp năng lượng...
Minji nhìn mà ghen tỵ muốn nổ con mắt, cũng bị chịu đả kích mà mọi người không quan tâm. Hậm hực trong bụng đến giao tài liệu cho cô.
- Ngày đầu tuần đi làm mà mặt khó coi vậy. Vui vẻ lên thì cả tuần mới được may mắn chứ.
- Không công bằng... thật không công bằng. *ngồi vào ghế buồn bã*
- Em muốn ăn thì cứ lấy thoải mái, chị không mê đồ ăn vặt lắm. Chỉ cần chừa cho chị kẹo dẻo là được.
- Thiệt hả chị đẹp?
- Thật. Em muốn ăn giờ nào thì cứ vào lấy. Có gì chị bỏ vào tủ lạnh bảo quản, muốn tìm thì mở ra có hết.
- Oh deeee cảm ơn chị đẹp nhiều nhiều lắm luôn. Chị đẹp số 1 thế giới này luônnn *đôi mắt sáng rỡ ngồi sofa ăn bánh*
Y/n mỉm cười rồi chăm chú nhìn vào màn hình làm việc tiếp. Bỗng chuông điện thoại reo lên, " Ngựa vằn" gọi
- Có rồi hả anh?
- Nghe giọng của em chắc là mong chờ nó lắm hả?
- Đương nhiên rồi. Em cũng bỏ sức ra đào được nó đó. Thành quả phải như mong muốn thì em mới chịu, em mà thấy không được là anh biết rồi đó!
- Anh không biết...
- Anh phải kêu ông Ha Sung đích thân bay sang Châu Phi lần nữa đào cho em 10 viên rồi bay về chế tác sao mà vừa ý em thì thôi. *giọng chắc nịch*
- Chà chà! Cô nói vậy là khinh thường tài sáng tạo của tôi rồi. Choi tổng sẽ phải nhắm nghiền con mắt lại khi nhìn thấy viên kim cương vừa chế tác xong cho xem. *Ha Sung đứng bên cạnh nói*
- Ông nghe lén nha!
- Min tổng bật loa ngoài. Cả xưởng đều nghe được giọng của cô đó. *tiếng cười của tất cả mọi người vang lên làm chói cả tai Y/n*
- Được tôi sẽ chống con mắt lên mà xem viên kim cương đó chói sáng đến mức nào.
Tút~~~tút~~~
Y/n khoác áo khoác kéo Minji lên con xe rồi phóng nhanh về phía trước. Vượt hết đèn đỏ với vận tốc 250km/h đến xưởng. Cô bước xuống khiến mọi người có chút kinh ngạc. Hôm nay mặc vest có chút sexy, phi con xe vô cùng ngầu lòi khiến cánh đàn ông lẫn phụ nữ đều ngắm nhìn.
Min tổng hiểu những con người này, đi về phía Y/n gài nút áo khoác lại đánh dấu độc quyền. Y/n cũng gan dạ ngẩn đầu hôn lên môi anh. Hai người phiêu theo nụ hôn khiến mọi người nóng đỏ cả mắt. Cảm thấy ổn, Y/n đẩy nhẹ Yoongi ra cười mỉm. Yoongi khoác eo Y/n bước vào xưởng, Minji vẫn đang cầm bịch bánh nhai nhóp nhép lẻo đẻo theo sau, cười với mọi người.
- Quen rồi! Quá quen rồi! (Đúng là cơm chó này ăn nhiều quá riết quen rồi😂)
Cả hai đi vào, Y/n nhìn xung quanh cảm thán, máy móc thiết bị vô cùng tối tân. Mọi người chăm chỉ đầy kinh nghiệm đang làm việc. Ha Sung đứng xa xa chắp tay đằng sau nhìn cô mừng rỡ pha một chút tự kiêu.
- Chào Choi tổng, chỉ mới mấy tuần không gặp, cô đã đẹp hơn rất nhiều. Nếu tôi mà còn trẻ như tuổi của cô, chắc chắn cũng sẽ là một đối thủ nặng kí với Min tổng đây *cười phá lên*
- Cảm ơn đã quá khen, tôi không dám nhận. Tôi thật sự rất mong chờ viên kim cương đó đó.
- À đúng rồi. Không để Choi tổng đợi lâu nữa, hãy đi theo tôi. Mà tôi nói trước, cô sẽ chói mắt thật sự khi nhìn thấy nó đó.
- Tôi sẽ không tin cho đến khi nhìn được nó. Tôi nghĩ Yoongi nên chuẩn bị cho ông 1 vé đi Châu Phi nữa mới được.
- Sẽ không sẽ không...
Mọi người đi vào một dãy kín, cánh cửa được mở bằng mật khẩu tinh vi và vân tay của chuyên gia Ha Sung. Cánh cửa nổi đèn sáng lên rồi tự động mở ra. Bên trong có hàng trăm ô được lòng vào lồng kính đựng đầy đủ loại kim cương đủ màu đủ kích cỡ. Ha Sung đến một ô kính rồi dùng bao tay đeo vào rồi lấy cái hộp đựng kim cương ra. Y/n nhìn theo không chớp mắt, ông suỵt cười quỷ dị rồi mở hộp ra.
Vì Y/n muốn làm trang sức để đeo thay vì chỉ để im nó một chỗ chẳng có giá trị. Viên kim cương được đặt vào chiếc nhẫn rất đẹp, đường nét vô cùng tinh xảo. Nếu để ở nơi có ánh sáng thì nó lấp lánh đủ màu trông thật tuyệt. Minji đứng xem mà trố cả con mắt.
- Đây là viên kim cương loại cao cấp đó. Ít khi tôi thấy được, quả thật nhân phẩm của Choi tổng không tồi. Nếu như lọt vào tay chúng tôi thì bây giờ nó đã nằm trên bàn đấu giá rồi.
- Đương nhiên, tôi có nhân phẩm cao mà!
- Vậy còn những viên khác đâu? *Y/n thắc mắc*
- Nó đây, để tôi đi lấy.
Y/n cầm chiếc nhẫn lên ngắm nghía tán thưởng, Yoongi nhìn thấy cũng vui vẻ theo. Ha Sung đưa ra hết các viên kim cương còn lại. Minji đào được hai viên nên làm thành một cặp dây chuyền để đeo chung với Tae Joon. Y/n cũng thấy viên kim cương trên dây chuyền rất đẹp. Còn Y/n thì được làm thành một cặp bông tai.
Mọi người ai cũng sung sướng trước sự đẹp đẽ của kim cương, mê mẫn không thể cưỡng lại được. Yoong nhìn xung quanh các ô kính thì dừng ngay một ô kính kia nhìn chăm chăm nó suy nghĩ gì sâu xa. Y/n vẫn đang mải mê ngắm nghía nhìn lên thấy anh chăm chăm nhìn gì đó nên có chút sợ.
- Sao hả Choi tổng? Tài nghệ của tôi đâu chỉ là hữu danh vô thực. Có còn muốn tôi đi Châu Phi nữa không hả? *vẻ mặt hả hê*
- Đương nhiên là phải đi rồi. Nếu biết ông làm đẹp đến vậy, tôi đã đào hết nơi đó về cho ông cả tòa nhà kim cương cho tôi ở luôn cũng được nữa. *cảm thán*
- Thôi tôi xin thua
Sau khi lấy xong kim cương, mọi người ra ngoài đến bãi đậu xe.
- Em phải về trước! Còn phải đưa đồ cho bà và mẹ nữa.
- Ừm, em lái xe cẩn thận, đến nơi nhắn tin cho anh.
- Ừm, em biết rồi *hôn lên má tạo thành dấu son môi đỏ*
- À... ừ... tôi còn có việc tôi đi trước *Ha Sung lặng lẽ chạy vào trong*
Minji cũng vào xe đóng cửa lại, Y/n cười nhìn Yoongi. Cơn gió thổi qua tung bay tóc Y/n, cả hai không nói gì nhìn nhau nắm tay không buông. Yoongi hôn lên trán cô rồi mở cửa xe cho cô vào.
Vẫy tay tạm biệt, Y/n rồ ga phóng về phía trước. Yoongi nhìn theo không chớp mắt, đến khi khuất bóng thì đi vào. Nhưng vừa đi được vài nước thì phía sau tiếng bánh xe ma sát mặt đường sượt một đường dài. Yoongi nhìn ra thấy Y/n mở cửa xe cười nói
- Anh có muốn đi gặp bà em không?
Xe chạy đến công ty, quăng Minji xuống rồi phóng thẳng về phía trước. Đến Choi gia, quản gia Choi mừng rỡ mời vào. Bà Nam Seok nghe tin Y/n đến thăm, vô cùng mừng rỡ sửa soạn rồi xuống gặp cháu gái.
- Cháu chào bà ngoại! *ôm bà*
- Chào cực cưng của bà. Trưa trời nắng nóng đến đây, cực thân con.
- Con đến thăm bà đâu có gì mà cực.
- Chào bà chủ tịch *anh kính cẩn chào hỏi*
- Đã là bạn trai của cháu ta rồi thì cũng kêu là bà đi. Chuyện cũ lúc trước hãy xí xóa nhau đi nha!
- Vâng thưa bà. *anh gật đầu đồng ý*
- Bà không biết đâu. Hôm nay con có đem quà tặng bà đó. Bà sẽ cực kì phấn khích khi thấy nó đó.
- Vậy sao. Bà tò mò thật, không biết được. Mà hai đứa đã ăn gì chưa? Ăn chút gì cùng ta đi rồi hãy nói chuyện.
- Dạ vậy cháu không khách sáo đâu nha! Con vẫn còn nhớ mùi vị của mì pasta lần trước dì Ong đã nấu đó!
- Có, có hết yên tâm. Dì Ong à! Bọn nhỏ đói rồi, dọn cơm ra đi nào.
- Dạ để tôi làm ngay. *dì Ong bưng đồ ăn ra bàn*
Hôm nay đồ ăn cũng rất phong phú, bà còn đích thân khui ngay một chai rượu vang đã để lâu năm ra uống. Mọi người cùng nhau ngồi vào bàn, không khí trở nên vui vẻ hẳn lên.
- Nghe So Hye kể về chuyện của các con ở Châu Phi, ta rất lo cho con. May là con không sao.
- Con đã ổn, vết thương cũng lành lại rồi. Bà không cần lo lắng quá.
- Con xin lỗi, con nên trông chừng em ấy cẩn thận hơn, nếu không đã không xảy ra chuyện này rồi. *anh cúi đầu*
- Chuyện này cũng không ai mong muốn. Con cũng đã cố gắng hết sức rồi, bọn người đó giả tâm xấu xa, để bọn chúng lộ mắt sớm cũng coi như an toàn. Nếu hôm đó không phải là Y/n mà là cô gái thì ắt là bây giờ không còn sống nữa.
- Vâng ạ * anh ngẩn đầu trở lại*
- Đâu nào. Món quà mà con muốn tặng cho ta là gì vậy?
Y/n đang ăn thì nghe thấy bèn lập tức đưa ra cho bà Nam Seok.
- Mà bà ơi nhấm mắt lại đi, vậy nó mới hấp dẫn.
- Con bé này! Còn úp úp mở mở nữa.
*nhắm mắt* Rồi, bà nhắm mắt lại rồi đó.
- Con đếm từ 1 đến 3 là bà mở mắt nha. Không được nhìn trộm nha.
- Được được
- 1.... 2.... 3....
Bà Nam Seok từ từ mở mắt, trước mặt là một bộ bông tai vô cùng tinh xảo rất đẹp. Bà cầm lên nâng niu chúng, ngắm nhìn cho thật kĩ.
- Con tự đào kim cương rồi đưa người chế tác thành đó. Bà hãy giữ nó và đeo nó lúc quan trọng nha.
- Là kim cương thật sao? Vì thì quý quá! Lại là con tự tay đào được, bà sẽ giữ cẩn thận.
- Hay hôm buổi đấu giá của công ty chúng ta, bà hãy đeo nó đi ạ *Yoongi nảy ra ý tưởng*
- Đúng rồi á bà. Sửa soạn thật đẹp rồi đeo bông tai lên. Bảo đảm mấy bà bạn của bà sẽ trầm trồ cho mà xem *Y/n hứng thú*
- Nếu vậy thì hôm đó bà sẽ đeo chúng. Cảm ơn con Y/n!
- Không cần khách sáo, bà là bà của con mà. Tặng quà cho bà là chuyện bình thường thôi.
- Thôi đồ ăn sắp nguội rồi. Chúng ta ăn nhanh đi.
Mọi người tiếp tục dùng bữa, xong xuôi Y/n xin đến thư phòng của bà để lấy vài cuốn tiểu thuyết về xem. Lúc đó Yoongi đi dạo quanh khu vườn, bà Nam Seok thấy anh đứng ngắm nhìn một hồi lâu vào bụi cây oải hương. Bà lại gần hỏi chuyện:
- Hình như con rất thích hoa oải hương thì phải.
- Con còn không biết nó tên là gì nữa. Chỉ là mùi hương thoang thoảng rất đặc biệt.
- Y/n nó thích hoa đó. Tuy ý nghĩa rất buồn nhưng Y/n lại vì sự say mê đó mà thuyết phục. Nó có thể sầu khổ trong tình yêu, nhưng cơn mưa lại tưới lên nó niềm hy vọng sống với một tình yêu khác hạnh phúc hơn thay vì đắm chìm vào cơn say của sự sụp đổ tình yêu.
- Em ấy bề ngoài tỏ ra rắn rỏi. Nhưng nội tâm lại sâu sắc, nhạy cảm, rất để ý mọi chuyện.
- Ta mong rằng con cũng giống như cơn mưa đó. Tưới vào tâm hồn mong manh của con bé một sự sống mãnh liệt để có thể vượt qua mọi trắc trở của cuộc đời.
- Dạ, đó là điều con nên làm. Bà cứ yên tâm giao Y/n cho con.
- Ta tin tưởng con!
Một lúc sau, Y/n tìm được sách xong thì cùng Yoongi tạm biệt bà ra về. Bà ôm Y/n vào lòng xoa xoa lưng triều mến. Y/n sờ lên vai bà rồi chào bà ra về.
Y/n và Yoongi về đến nhà cũng đã gần tối, ba mẹ chưa về nên cả hai vào nhà trước. Yoongi nằm nghỉ trên sofa, Y/n lên lầu thay đồ tắm rửa. Khi Y/n xuống, thấy anh nằm ngủ, cô lắc đầu đi đến tủ lạnh tìm nước ngọt uống. Cầm khăn lạnh, Y/n đi đến cởi bỏ hai cúc áo anh, xoăn tay áo lên gọn gàng, tháo luôn tất ra. Dùng khăn lau sạch mặt, cổ, tay chân anh. Yoongi thấy mát mẻ, thoải mái hơn, Y/n cười hạnh phúc, xoa đầu anh.
Chuông cửa reo lên, Y/n chạy ra mở. Bên ngoài là một anh Tây đẹp trai độ chừng 25 tuổi, trên tay cầm theo một vài thanh socola. Thấy Y/n mở cửa, anh Tây choáng ngợp trước vẻ đẹp của cô, thầm nghĩ không ngờ con gái Châu Á lại xinh đẹp đến vậy.
- Chào anh. Cho hỏi anh tìm ai?
- Tôi không rành tiếng Hàn (đang nói tiếng Anh)
- À, anh tìm ai?
- Tôi tên là Peter, tôi mới chuyển đến đây sinh sống. Tôi không biết người Hàn sẽ mua gì để mời hàng xóm của mình nên tôi có vài thanh socola. Coi như là quà ra mắt của hàng xóm mới vậy. *ngượng ngùng gãi đầu*
- À! Cảm ơn anh, tôi là Choi Y/n. Rất vui vì được làm quen. *bắt tay*
À khoan! Đợi tôi một chút nha.
Cô chạy vào nhà, lục trong tủ lạnh một hồi rồi đem ra một hộp kim chi và một phần mì tương đen chưa nấu cho anh hàng xóm.
- Cảm ơn cô chủ nhà xinh đẹp. Mong là sau này giúp đỡ nhiều hơn. *cười lộ răng*
- Vâng! Anh quá khen, có chuyện gì thì cứ nhờ mọi người xung quanh, họ sẽ giúp đỡ, tôi không biết giúp gì đâu. *cười mỉm*
- Mà Y/n này! Cô có người yêu chưa?
- Cô ấy có rồi, cảm ơn anh đã quan tâm. Trời cũng đã tối, đứng ở ngoài này kẻo cảm lạnh. Mời anh về cho. *Yoongi rapdiss một hơi*
- À à! Không làm phiền cô nữa. Chúc cô ngủ ngon!
- Mong rằng anh cũng như vậy. *Yoongi ôm eo cô vào nhà, đóng chặt cửa lại*
Anh đi về phía bàn ngồi, khui lon cà phê gần đó rồi nốc một lần nửa lon. Y/n nhìn anh cười thỏa mản, đi lại quàmg vai anh từ phía sau.
- Anh ghen rồi hả? Em chỉ nói chuyện xả giao với anh ta có vài câu à!
- Nhưng hắn như vậy được nước lấn tới. Mới gặp nhau chưa được 10 phút mà đã hỏi em có bạn trai chưa. Nếu đứng lâu hơn chắc hắn sẽ hỏi nhà em có ai không rồi quẳng em lên giường mà ăn thịt.
- Thôi mà anh đừng giận. Lần sau sẽ không nói chuyện với anh ấy nữa.
- Còn có lần sau nữa hả? Muốn anh rapdiss nữa không?
- Dạ em không dám. Yoongi của em là nhất. Đàn ông không ai là quan trọng nhất ngoài anh và ba thôi.
- Phải vậy chứ. Anh giận rồi. Dỗ anh đi!!!
- Thôi mà em thương mà! *leo lên đùi ngồi* Yoongi là nhất. Hôn vào trán nè chụt~ hôn vào má nè chụt~ hôn vào môi nè chụt~ chụt~ chụt
- Thôi được rồi, tha em lần này. Lần sau thấy hắn mà bén mảng hay nói chuyện với em là đừng trách anh. *vuốt mũi cô*
- Nae nae!
Cánh cửa mở ra, ba và mẹ đã về. Y/n nhanh chóng phóng xuống, chạy đến ôm đồ phụ.
- Ba mẹ về!
- Con chào ba mẹ!
- Ủa Yoongi đến chơi à! Nhà bừa bộn quá con thông cảm. Y/n! Con về không thu dọn gì cả.
- Xíu nữa rồi dọn, anh ấy cũng không để ý đâu.
- Con đó, làm biếng riết quen thói à!
- Con ngồi đây chơi xíu nha. Để mẹ đi làm cơm cho ăn.
- Con không đói, mẹ không cần nấu đâu. *nằm lên đùi anh ăn socola*
- Ai nói con đâu! Mẹ hỏi con rể của mẹ chứ bộ.
- Ai là con rể chứ? Yoongi có chắc là sẽ cưới con đâu mà là con rể mẹ. Có khi là con sẽ cưới một chàng rể Tây cho mẹ xem.
- Con lấy ai thì ra khỏi nhà đi rồi hãy cưới. Mẹ là mẹ chỉ chịu có một mình Yoongi thôi. Nghe chưaaaa
-Yên tâm đi mẹ. Con gái mẹ sẽ không thoát khỏi bàn tay của con đâu. *cười đểu nhìn cô*
- Ừm, phải như vậy. Hai đứa ngồi đây chơi đi. Mẹ với ba vào thay đồ rồi ra mình làm mồi để nhậu ha.
- Dạ, ba mẹ không cần nóng vội. Con chờ được.
Mẹ SoHye vừa vào phòng, Y/n ngồi dậy nhìn anh bằng đôi mắt hình cọng chỉ.
- Anh hay qua ha. "Không thoát khỏi tay con đâu" để xem ai không thoát khỏi tay ai đây?
- Em không được ăn socola nữa. Anh tịch thu hết.
- Ơ...ơ socola ngon mà! Tại sao không cho em ăn?
- Thằng Tây đó hành vi bí hiểm, phải nên cẩn thận. Lỡ hắn bỏ gì vào đây thì sao?
- Anh cứ nghĩ xấu người ta không. *chu mỏ không vừa lòng*
- Tại bạn gái anh đẹp quá. Bọn con trai ai cũng tranh giành, anh không bảo vệ là mốt bị cướp đi không kịp.
- Sợ thì phải trân trọng người ta nha chưa! Không là đi theo luôn chứ không cần cướp nha.
- Anh biết rồi *vùi đầu vào người tỏ vẻ yếu đuối*
Y/ xoa đầu anh rồi hôn lên tóc anh. Ba mẹ đi ra thấy liền nhìn nhau cười thầm trong lòng.
Ba Sung Juk, mẹ So Hye, Y/n và Yoongi kên sân thượng ngồi uống rượu, Y/n đưa cho mẹ chiếc nhẫn lấp lánh đó coi như nhẫn cưới ba nợ mẹ năm đó đi. Bà cầm chiếc nhẫn mà cảm xúc dâng trào. Ba Sung Juk đeo nhẫn lên tay mẹ rồi hôn lên tay, một lần nữa chính thức trở thành vợ chồng.
Mọi người cùng nhau vui vẻ, uốmg rượu say sưa đến tận nửa đêm mới dứt. Yoongi đở Y/n về phòng, nằm chung giường, Yoongi quyết đêm nay "hành sự". Anh thuần thục tháo nút áo của Y/ ra, hôn ngấu nghiến môi cô. Day dưa được một lúc, anh di chuyển xuống cổ, cắn mạnh vào xương quai xanh khiến cô khẽ "ư...ư". Môi anh đi đến đâu thì đều để lại dấu hickey đậm nơi đó. Tay vân vê đôi gò bông, nhào nặn đủ kiểu. Xong quay sang cắn mút đầu ti, Y/n nhảy cảm nên rên lên làm anh càng sảng khoái.
Tay phải trường xuống bụng cởi luôn quần đùi cô đang mặc. Thật hư hỏng, cô không mặc quần lót. Mới đây "cô bé" đã ẩm ướt, anh dùng ngón tay đưa vào, Y/n rên khẽ, cong chân lên che lại. Anh sờ soạn "cô bé" ửng hòng này rồi húp trọn dịch thủy trong cô. Sướng tê người và cái lưỡi điêu luyện của anh, cô nâng nửa thân dưới nấc trọn theo động tác của anh. "Thằng em" của anh đã cương cứng lên, anh cởi quần ra đưa nó vào trong cô nhấp từng hồi liên tục. Có máu chảy ra, anh cười mỉm tiếp tục thúc vào trong. Anh cúi xuống hôn môi cô, cô đỏ hết cả mặt, nắm chặt lấy tay anh hưởng thụ. Đêm đó là đêm tuyệt vời của anh và cô, cô đã là người của anh, chỉ riêng một mình Min Yoongi này thôi.
* Xin lỗi mọi người, tui lại ra chap trễ nữa rồi. Ở nhà lười quên ra chap mới hoài luôn. Mong là mọi người tiếp tục ủng hộ truyện của Sò và bình chọn cho Sò nha🥰 Thân ái❤*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip