Chương 18: Tình cảm hèn mọn
Buổi sáng, mặt trời soi rọi qua cửa kính xuyên qua màn trực tiếp chiếu vào người Y/n, khiến cô nheo mắt tỉnh dậy. Vừa mở mắt đã xuất hiện khuôn mặt của Yoongi phóng đại ngàn lần sát mặt làm cô giật hết cả mình. Tay anh ôm chặt eo cô, cả người không mảnh vải. Y/n ôm đau nhớ lại kí ức đêm qua. Quả thật xấu hổ, cũng không biết phải làm gì, Yoongi kéo cô vào lòng xoa đầu.
- Dậy sớm vậy Min phu nhân, ngủ một lát nữa đi.
- Ai là Min phu nhân chứ? Anh hại em rồi... *vỗ vào ngực anh mấy cái*
- Anh sẽ chịu trách nhiệm với em mà. Không phải hôm qua anh đã nói sao? Cả đời này em sẽ không thoát khỏi tay anh đâu. *xoa đầu Y/n*
- Em không bắt anh phải chịu trách nhiệm. Nhưng thân này em giữ gìn đã hơn 25 năm rồi. Anh thật là...
- Thôi nào. Anh cũng vậy thôi. Có qua có lại, không phải xong rồi sao? Nghỉ ngơi chút đi, anh muốn ôm em ngủ nữa.
- Em tỉnh ngủ rồi, em phải dậy.
- Nằm một chút nữa thôi, nhắm mắt lại *hôn vào mắt cô* rồi, ngủ đi.
Dưới lầu ba Sung Juk và mẹ So Hye đang ngồi uống trà. Nhìn lên lầu vẫn chưa có động tĩnh, đêm qua cũng thật lớn tiếng, làm ba mẹ không ngủ được. Thật là tuổi trẻ tài cao, họ cười thầm.
Vài ngày sau~~~
Trong phòng họp.
Mọi người đang bàn kế hoạch cho buổi đấu giá sắp đến. Ai nấy đều lên thiết kế sân khấu, khách mời cũng như phóng viên, nhà báo kĩ lưỡng. Y/n đang nhàm chán vì năm nay các ý tưởng đều không có sáng tạo hay không có thay đổi gì nhiều. Khánh mời rất khó chọn, phóng viên nhà báo thì rất ranh ma, bắt ngay những lỗi nhỏ hoặc có chuyện gì quá đáng xảy ra. Cô đang vò đầu bức tóc, thấy Minji bên cạnh cứ nhìn chằm chằm vào Tae Joon ngồi đối diện, trên cổ cả hai cũng đeo dây chuyền cặp. Chợt lóe lên ý tưởng gì đó, cô nhập ngay vào máy tính rồi đưa cho phòng điều hành xử lí.
Tan họp, mọi người đều đi về chổ ngồi làm việc. Thấy Minji và Tae Joon vẫn chưa ra khỏi chổ ngồi, nhìn nhau thật lâu, Y/n cảm thấy không ổn nhưng cũng tạo sự riêng tư cho hai người.
Đi về phòng, Y/n bấm đầu viết liên tục không rõ muốn làm gì. Điện thoại hiển thị tin nhắn, Y/n mở lên, "Ngựa vằn"
- Mọi thứ đến đâu rồi. Có cần anh giúp không?
- Không sao, chuyện nhỏ này em giải quyết được. Chỉ là cảm thấy có gì đó không được tốt.
- Yên tâm, anh đã thuê bảo vệ an ninh nghiêm ngặt, chắc chắn sẽ không sao.
- Mong là như vậy.
Y/n buông điện thoại xuống, trong lòng có điều gì khó nói nhưng không biết phải làm sau. Minji cầm tài liệu bước vào, thấy sắc mặt không ổn, cô kéo lại ghế ngồi hỏi chuyện.
- Hai đứa giận nhau rồi hả?
- ........
- Có chuyện gì nói chị nghe. Chị giúp cho.
- Anh ấy đi xem mắt rồi. Anh ấy bỏ em rồi chị ơi.
Minji òa khóc ôm Y/n thật chặt, Minji đã cố nén cảm xúc rất nhiều, Y/n xoa lưng an ủi.
- Em định như vậy mà chia tay sao? Em có thể gặp bác gái hay làm gì đó chứ. Em không ngày thường lanh lợi, nhiều mưu mẹo sao?
- Em... em thật sự không biết phải làm gì cả. Cô gái đó hơn em mọi thứ. Cô ấy xinh đẹp hơn em, nhà giàu, công việc thăng tiến... Em sao có thể đấu lại? Làm trò cười cho người khác thôi. *khóc nức nở*
- Đừng khóc... *lau nước mắt* Nếu thật sự Tae Joon yêu em thì đã không còn quan trọng những thứ đó bên ngoài nữa. Em có thể tự ti bản thân mình, nhưng hãy tin tưởng cậu ấy. Cậu ấy thật sự yêu em, muốn sống cả đời bên em thì cậu ấy sẽ từ chối mọi thứ tốt đẹp đó vì em. Hãy đặt niềm tin vào cậu ấy, nếu cậu ấy thật sự bỏ rơi em thật, thì em cũng dứt khoát luôn đi, không có gì phải buồn, phải tiếc cả.
- Vâng. Em hiểu rồi.
- Được. Vậy bây giờ đi nhậu thôi.
Nói xong Y/n dắt Minji ra quán nhậu, cả hai uống say sưa tới tận tối.
- Chị đẹp... dô dô cái coi.
- Uống... không say không về!
- TAE JOON À! TẠI SAO ANH LẠI BỎ EM HẢ?
- Nín đi, không có gì phải buồn hết. Không có Tae Joon thì có Tae khác. Thiếu gì trai đâu mà phải sợ chớ.
Cả hai hú hét, khóc lóc làm ầm quán lên nhưng không ai dám nhắc nhở, ngược lại họ lại tập trung xem rất vui. Chủ quán đem dĩa thịt nướng thứ 50 lên bàn Y/n thì bị cô chộp khuôn mặt lại kéo sát gần làm rớt bộ tóc giả xuống.
- Nè! Thấy chưa, có người đến để xin in4 em nè. Mà anh đây tên gì vậy?
- Tôi tên Jang Bok.
- Đó anh Jang Bok thích em kìa. Thằng Tae Joon bỏ em rồi thì quen anh ta nè! Cũng đẹp trai chứ bộ.
Jang Bok lần đầu tiên được khen đẹp trai nên cảm thấy vô cùng sung sướng, cười lộ răng bị mất vài cái, gãi gãi cái bụng bia 5 tháng mà ngượng ngùng, trên đầu chỉ còn lưa thưa vài cọng tóc. Mọi người xung quanh nhìn mà cười sặc rượu. Từ đâu Yoongi và Tae Joon bước vào, Yoongi lôi tên chủ quản ra, cõng ngược Y/n quăng lên xe rồi quay lại tính tiền. Tae Joon kéo người Minji đứng lên rồi dìu đi.
Hôm nay đường hơi vắng vẻ, Tae Joon cõng Minji trên vai đi lên vỉa hè, ánh đèn đường soi rọi khắp lối đi nhưng chẳng thể làm sáng nổi lòng anh. Minji chợt tỉnh, giãy dụa đòi xuống, Tae Joon miễn cưỡng để Minji yên vị dưới gốc cây. Minji tựa đầu vào cây mà sụt sùi, Tae Joon ngồi xổm xuống xoa lưng cho, Minji đẩy ra, khóc to hơn:
- Anh đi đi, thấy tôi như vậy chắc anh vui lắm. Anh đẹp trai, nhà cũng khá giả, lại sắp lấy được vợ đẹp, vợ giỏi, chỉ yêu chơi tôi thôi. Vậy mà tôi lại ngu ngốc tự mình đâm đầu vào.
- Không phải như vậy. Anh thật sự nhận mình là thằng tồi, tình yêu của mình cũng không thể bảo vệ tốt, anh lại không phản kháng chuyện xem mắt này. Thật sự đã làm em buồn, nhưng anh quyết không cưới cô ấy. Cả đời này anh chỉ yêu có mình em thôi Minji à!
- Anh đừng có nói nữa, chỉ là vô dụng thôi. Mẹ anh đã đến tận công ty mời thiệp cưới cho mọi người rồi, cả tôi cũng có nữa. Tôi cầm nó trên tay mà tôi nực cười bản thân mình quá nhiều, rớt cuộc tôi và anh có quan hệ gì? Tôi cũng không còn muốn nhớ nữa. Thật sự không muốn nhớ nữa.
Minji ngồi dậy lảo đảo bước đi, dòng nước mắt cứ tuôn trào lăn trên má. Tae Joon nắm chặt nắm tay mình, nhìn bất lực. Minji đột nhiên ngã xuống, Tae Joon giật mình chạy đến ẵm lên đưa vào bệnh viện.
Y/n được Yoongi đưa về Min gia nghỉ ngơi. Anh tự mình tắm rửa, thay đồ cho cô, bế cô lên giường rồi ôm cô ngủ. Nửa đêm, tiếng "kình kình" ở tường phát ra làm anh khó chịu. Đã nửa đêm, ai lại đóng đinh hay gõ gì vào tường. Anh hé mắt nhìn thì thấy Y/n không ngừng đập đầu vào tường, tiếng kêu nghe lớn, tường đã có loan màu đỏ. Anh giật mình ngồi dậy kéo cô ra xa, cô ôm đầu kêu lên, tay nắm lại thành quyền gõ vào đầu thật mạnh. Anh xót xa ôm cô vào lòng, xoa đầu cô để cô không làm tổn thương mình rồi vội vàng bảo quản gia Min chở đến bệnh viện.
4 giờ sáng, bệnh viện quốc tế Jin Hit
Yoongi ngồi chắp tay lại cầu mong cho Y/n không sao. Vì giờ còn tối, anh không dám gọi điện thông báo cho ba mẹ cô biết kẻo lo lắng. Tae Joon biết tin bèn từ lầu 7 đi xuống lầu 5 để xem. Yoongi thấy chỉ biết nhìn nhau, Tae Joon ngồi xuống vỗ vai an ủi. Đèn tắt, cửa phòng mở, bác sĩ bước ra, anh chạy đến hỏi chuyện:
- Cô ấy sao rồi bác sĩ? Cô ấy vẫn ổn phải không bác sĩ?
- Người nhà bệnh nhân bình tĩnh. Theo như xét nghiệm tổng quát, phần não chứa kí ức của bệnh nhân dần dần bị tổn thương bên trong. Các động mạch máu lưu thông không đều, chứng hay quên hiếm có của bệnh nhân ngày càng có những chuyển biến xấu đi. Việc phục hồi và cũng như tái tạo lại kí ức cũng khó khăn hơn. Việc điều trị rõ hơn nữa, tôi sẽ bàn bạc với bác sĩ riêng của bệnh nhân. Cần phải quan sát kĩ bệnh nhân, tránh tình trạng stress quá nặng, cảm xúc quá độ hay các tai nạn bên ngoài ảnh hưởng đến não. Hạn chế các loại đồ uống có chất kích thích và ăn nhiều chất hơn để bồi bổ cơ thể. Bây giờ bệnh nhân được chuyển đến phòng 3 lầu 5, người nhà có thể vào thăm. *tui không rành bệnh tình nên viết bừa á😅, mong m.n đừng cười tui*
- Cảm ơn bác sĩ.
- Ừ, nếu không còn gì thắc mắc, tôi xin phép.
Anh thở dài ngồi bệch vào ghế nhìn xa xăm. Tae Joon đứng bên cạnh cũng thơ thẫn, suy nghĩ. Đứng ngoài cửa phòng bệnh nhân, Yoongi lưỡng lự không dám bước vào, Tae Joon gật đầu ra hiệu, anh cũng an tâm hơn mở cửa bước vào. Y/n nằm đó, tay truyền nước biển, trên trán là miếng băng gạc to đùng che hết trán cô. Anh nhìn cô thật lâu, không dám nhúc nhích. Anh sợ khi cô mở mắt tỉnh dậy sẽ không còn nhớ anh nữa.
Hơn 8 giờ sáng, Yoongi nằm gục bên giường cô, tay vẫn nắm thật chặt không buông. Y/n tỉnh dậy cảm thấy đau đầu dữ dội, cô giơ tay lên định xoa đầu thì thấy dây truyền nước biển lòng thòng bên cạnh. Tay còn lại thì được anh nắm chặt, cô nhẹ nhàng rút tay ra tránh để anh thức giấc rồi xoa đầu anh. Yoongi tỉnh lại thấy Y/n xoa đầu, anh mừng rỡ đến gần hỏi:
- Em tỉnh rồi hả? Còn đau không? Có nhớ anh là ai không?
- Em đã đỡ rồi, em không nhớ rõ sao lại vào đây nữa? Em nhớ là chúng ta sẽ đi châu Phi sau? Sao bây giờ em lại ở đây rồi?
- Không sao cả. Đừng cố nhớ gì hết, từ từ rồi anh nhắc cho em nghe. Bây giờ em nằm nghỉ đi ha.
- Ừm. Em thấy hơi đói, em muốn ăn mì tương đen, anh đi mua cho em có được không?
- Được. Đợi anh một lát nha.
Cô gật đầu, anh xoay người đi ra khỏi phòng. Yoongi lấy điện thoại thông báo cho ba mẹ cô biết. Họ vô cùng sốc khi nghe tin, cùng lúc đó Joon Gi gọi đến:
- Mẹ ơi! Vài ngày nữa con thu xếp xong là sẽ về Hàn Quốc làm việc luôn đó mẹ nha. Con nhớ mọi người nhiều lắm.
- Ừm, khi nào về thì hãy báo cho ba mẹ biết nha. Chắc con mới vừa tan làm hả? Có mệt lắm không?
- Vẫn ổn thưa mẹ, con thèm canh kim chi mẹ nấu ghê.
- Khi nào con về mẹ ngày nào cũng sẽ làm cho con ăn riết ngán rồi thì thôi.
- Em con đâu rồi? Con muốn gặp nó.
- Nó bây giờ đang ở bệnh viện con à! Bệnh tình càng ngày xấu đi rồi, mẹ lo lắm.
- Mẹ đừng lo lắng quá, đợi con về sẽ có cách chữa cho em mà. Mẹ hãy yên tâm.
- Ừm, mẹ mong là vậy. Bây giờ con hãy nghỉ ngơi, ăn uống gì đi. Mẹ đi thăm em, tới đó sẽ kêu nó gọi điện cho con. Nó cũng nhớ con dữ lắm.
- Dạ mẹ.
Y/n đang xoa đầu nghĩ về chuyện trước đó nhưng hoàn toàn không nhớ gì cả. Cửa phòng mở, một bác sĩ đẹp trai đi vào đẩy theo một xe đựng dụng cụ. Bác sĩ xem bịch nước biển rồi nhìn vào cô. Anh nở nụ cười thân thiện chào hỏi:
- Chào em, anh là bác sĩ đẹp trai nhất bệnh viện này Kim Seok Jin. Từ nay sẽ là phụ tá cho bác sĩ riêng chữa bệnh cho em.
- Chào anh.
- Chắc em chưa biết đâu nhỉ. Anh và bạn trai em là bạn thân với nhau.
- Ý anh nói là Yoongi?
- Đúng vậy. Yoongi như vậy mà lại quen một cô gái xinh đẹp như em. Quả thật không công bằng cho anh. *bơm thuốc vào ống tiêm chuẩn bị chích*
- Bộ anh chưa có bạn gái hả?
- Đã 32năm rồi.
- Anh 32 tuổi. Thật không tin được, em tưởng anh sẽ bằng tuổi Yoongi chứ!
- Có phải nhìn anh rất trẻ và đẹp trai không? *chích vào khuỷu tay trong của Y/n*
- Vâng ạ.
- Anh chỉ có cái tự luyến là hay thôi. *Yoongi cầm cà men bước vào*
- Anh chỉ hỏi thôi, bạn gái em cũng khẳng định anh rất đẹp trai kìa. Không ai có thể thoát khỏi vẻ đẹp Worldwide Handsome của anh được. Ha...ha...
- Anh vào đây dùng vẻ đẹp của anh để dụ dỗ Y/n sao? *mở cà mên ra đưa Y/n ăn*
- Ầy! Đã là đồ của anh em thì thề không đụng đến. Yên tâm.
- Anh dạo này khỏe không? Nghe nói từ hồi chuyển vào đây làm cũng vẫn ế như thường ha.
- Ở đây gái có có bạn trai hết nửa rồi, còn lại là có chồng hoặc đã 3 4 đứa con. Còn nhiêu là đàn ông không. Hazzz thất bại.
- Công ty em cũng có vài cô gái xinh đẹp độc thân nè! Có cần em giới thiệu không? *cột lại tóc cho Y/n*
- Phải như bạn gái em anh mới chịu.
- Vậy anh xứng đáng ế đến già.
- Thôi trưởng khoa gọi amh rồi. Đi đây, bye em dâu nha.
- Dạ *một họng mì tương đen phúng phính*
Cánh cửa mở, ba mẹ bước vào, thấy Y/n vẫn ổn, còn ngồi ăn mì nên cũng đỡ lo lắng hơn. Ba Y/n thì tranh thủ đi xuống gặp bác sĩ riêng của Y/n hỏi thăm bệnh tình. Còn mẹ cô thì ở lại bấm điện thoại gọi lại cho Joon Gi.
- Alo con hả? Con đang ăn mì sao? Có muốn gặp em không?
- Dạ muốn.
Bà đưa điện thoại sang cô, cô đang ăn mì nhồm nhoàm nên nhìn anh ngại. Joon Gi cũng đang húp mì bên đó cười.
- Anh hai *vẫy tay* Anh cũng ăn mì nữa hả?
- Ừm. Em càng ngày càng lớn rồi, xinh đẹp đến nổi anh nhận không ra luôn.
- Đương nhiên rồi, không phải hồi đó anh hai chê em lùn hoài là bây giờ em đã cao hơn, thi thành Hoa hậu rồi không chừng.
- Vậy sao? Vậy là lỗi do anh rồi.
- Anh mau về đây đi. Em muốn được anh dẫn đi ăn kẹo hạnh nhân và uống sữa gạo.
- Vài ngày nữa thôi, em ráng chờ nha.
- Thật hả? Không đùa với em nha. Anh đã thất hứa nhiều lần rồi đó. Ở đấy tận 25 năm chưa về nhà. Em nhớ anh lắm luôn đó.
- Anh nói thật, em cứ yên tâm. Chờ anh quay về nha. Anh mà nghe mẹ méc nói em lười biếng là bị ăn đòn nha chưa.
- Nae nae~ Em biết rồi.
- Cho con xem em rể của con nè! *đưa máy sang Yoongi*
- Em chào anh. *Yoongi lễ phép*
- Chà! Em rể rất là đẹp trai nha, chắc là cũg mệt mỏi vì con bé nhiều lắm phải không?
- Nè! Anh nói làm như em dữ lắm không bằng *Y/n ngồi bên cạnh phản bác*
- Anh đã giảm âm lượng đến mức nhỏ nhất mà vẫn còn điếc tai bởi giọng nói của em luôn đó.
- Em ấy rất dễ chiều, dễ bảo nên không cảm thấy mệt ạ. *Yoongi nhẹ nhàng nói*
- Chà, anh trông ngày về, cùng em rể uống rượu nói chuyện ha.
- Vâng ạ. Mong là ngày đó sẽ đến nhanh ạ.
- Ừm. Thôi con có ca bệnh cần phẩu thuật gấp. Tạm biệt mọi người. *vẫy tay*
- Tạm biệt *mọi người đồng thanh đáp*
Joon Gi cúp máy, giọt nước mắy rơi xuống, chỉ lặng lẽ lau vội rồi húp mì, quay trở về phòng nghỉ, mong ngày đó nhanh đến chút.
#Chap sau chắc là bắt đầu có sóng gió rồi á m.n ơi! Nhớ bình chọn cho Sò để Sò có động lực viết truyện tiếp nha. I love you cả nha❤#
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip