Chương 19: Nhất kiến chung tình
23-4-2013
Buổi đấu giá trang sức độc nhất tại trung tâm Seoul.
Vì tổ chức vào lúc 6 giờ tối, nên cả một buổi bên Y/n đã đến nơi sớm, lo chuẩn bị cẩn thận từng chút một. Nhóm của Tae Joon kiểm tra sân khấu, âm thanh, ánh sáng các thứ. Còn nhóm Minji đang lo xem các ghế ngồi, nước uống và xem xét danh sách khách mời cẩn thận. Trong lúc Minji đang đi qua, dây điện nơi cánh gà nằm ngang đó căng cao, Minji đi không cẩn thận, vướng dây điện ngã nhào về phía trước. Tae Joon đứng gần đó đỡ kịp.
Ánh mắt chạm nhau khiến không gian trở nên ngừng lại. Nhưng chưa được lâu thì Minji thức tỉnh đẩy Tae Joon ra thì thầm "cảm ơn" rồi đi tiếp làm tiếp công việc. Từ đêm nhậu say đó, cả hai cứ im lặng không ai gặp nhau, nếu chạm mặt cũng làm ngơ cho qua. Y/n đứng từ xa nhìn mà thở dài, không biết khi nào mới giải quyết được nữa?
5 giờ, Yoongi đã chuẩn bị âu phục lịch lãm, gọi điện Y/n:
- Em! Mọi chuyện vẫn ổn đúng không? Có cần gì nữa không?
- Mọi thứ đã hoàn tất, chỉ cần mọi người đến là xong ngay.
- Anh mong rằng em sẽ không mặc đồ quá gợi cảm. Hôm nay có rất nhiều người, có cả bạn thân của anh nữa. Anh sẽ ghen nếu bọn họ cứ dán dính con mắt của họ bằng keo 502 lên người em vậy.
- Biết sao bây giờ, tại vì bạn gái Min Yoongi này quá có sức hút. Dù bây giờ em có quấn mền đi thì cũng có cả khối đàn ông ngắm nhìn.
- Anh sẽ phạt em thật nặng đó Y/n à! Đừng thách thức anh.
- Anh có mặc bộ vest mà em mua cho anh không?
- Có chứ sao không. Anh cảm thấy mình càng ngày càng đẹp trai ra, chắc là hôm nay người ghen sớm sẽ là em thôi.
- Đó là do bộ đồ em lựa quá xuất sắc, ai mặc vào cũng cảm thấy thật đẹp thôi.
- Anh cúp máy đây. Xíu nữa gặp nha...
- Um, lái xe cẩn thận.
Tút tút tút~~~
Y/n diện một chiềc đầm dạ hội khoét sâu thấy rõ lưng và ngực, tay và khuôn mặt được trang điểm sắc sảo hơn trông rất đẹp. Ba mẹ cô cũng đã đến sớm để chuẩn bị, bà Nam Seok cũng đến, Y/n nhìn đôi bông tai cô tặng được bà đeo, tỏ ý cười mãn nguyện.
5 giờ 30, bên ngoài phóng viên, nhà báo đã bắt đầu đến đông, chuẩn bị máy quay sẵn sàng lia mọi góc cạnh. Một vài giám đốc, người đại diện các công ty lớn cũng bắt đầu đến, nhà tài trợ cũng tham gia đông đủ. Y/n bước ra khiến các phóng viên chụp ảnh liên tục đủ mọi tư thế. Trong các dàn nhà đầu tư, cổ đông lớn đến thì xen lẫn là một dàn siêu xe đời mới với cái giá tận trời lăn bánh đến gần. Mở cửa ra là các thanh niên đẹp trai, sáng láng hơn cả ánh đèn khiến chị em hoa mắt, máy ảnh cạnh cạnh liên hồi khiến ai nhìn cũng phải đau mắt. Trong đó, cô nhìn thấy Nam Joon và Hoseok tươi cười đi bên cạnh vẫy tay chào. Jimin, Taehyung và Jung Kook đi sau cùng Yoongi trông họ thật lung linh, xinh đẹp động lòng người. Phía sau là Do Yoon đi theo nhìn Y/n không chớp mắt.
Đi vào trong, Yoongi ôm chặt eo Y/n thì thầm vào tai:
- Em xem em đang mặc cái quái gì ở trên người vậy? Không phải anh bảo là không được ăn mặc quá sexy sao? *Yoongi tức giận rồi*
- Em thấy nó đẹp mà. Không sao đâu.
- Tối về chết với anh. *đe dọa*
Dần tiến sâu vào trong, mọi người bắt đầu định vị chổ ngồi của mình ổn. Y/n nắm tay Yoongi tươi cười bước lên sân khấu, mọi ánh đèn đều dồn về phía hai người, Y/n bước lên gần micro dõng dạc:
- Xin chào tất cả mọi người có mặt ở nơi đây. Cảm ơn tất cả mọi người đã đến dự buổi đấu giá liên minh giữa hai công ty Min-Choi. Trước khi bắt đầu buổi lễ đấu giá tôi mời giám đốc Min đây sẽ giới thiệu sơ lượt về những món đồ được đấu giá hôm nay. Xin mời Min tổng!
- Xin chào tất cả mọi người. Để có một buổi đấu giá như hôm nay là nhờ công sức của rất nhiều con người thầm lặng. Tôi luôn biết ơn vì điều đó, nên tiền của buổi đấu giá ngày hôm nay sẽ được chia một nửa cho mọi người đã đóng góp vào đây. *Yoongi cúi đầu chào*
Tất cả mọi người ngồi bên dưới cho một tràng pháo tay thật lớn. Y/n đứng cạnh cũng mỉm cười hạnh phúc nhìn anh. Khi tiếng vỗ tay kết thúc, Y/n bước lên nói vào micro:
- Mời chủ tịch Choi lên gõ vào chiêng để khai mạc cho buổi đấu giá hôm nay!
Bà Nam Seok đứng dậy miệng tươi cười, mọi ống kính, ánh đèn rọi vào. Bà đi đến dùng cây gõ vào chiêng ba tiếng vang lên.
- Buổi lễ đấu giá xin được phép bắt đầu... *Y/n nói to hơn*
Ánh đèn trên sân khấu tắt đi, chiếc bục được hạ xuống. Tất cả nhân viên lo sắp xếp đem các bảng giá có từng người ngồi dưới. Trong lúc đưa, Minji bị một tên đàn ông dê sòm chạm vào mông. Vì không muốn làm căng nên Minji không lên tiếng chỉ gạc tay hắn ra rồi đi chổ khác. Điều đó không thoát khỏi cặp mắt của Tae Joon, làm anh tức muốn bẻ gãy tấm bảng trên tay.
Từ trong cánh gà, ánh đèn nhỏ chiếu vào một cô nhân viên người Pháp mắt xanh tóc vàng, mặc đầm quyến rũ trên tay đẩy chiếc bàn có bánh xe chở một chiếc hộp bí ẩn được phủ một lớp vải đỏ đi ra. Y/n đi đến kéo tấm vải xuống, bên trong chiếc hộp kính là một chiếc nhẫn kim cương màu hồng, ánh đèn rọi vào làm chúng sáng lên lấp lánh không tả được. Mọi người bên dưới nhìn trầm trồ thán phục.
Y/n cầm mic lên nói:
- Đây là Pink Legacy, được chúng tôi tìm được trong lần đi Nam Phi này. Giá khởi điểm cho chiếc nhẫn có viên kim cương này 25,5 triệu USD.
Bên dưới xì xào rất nhiều trong lúc Y/n nói. Bồ nhí của Lee tổng ôm chặt cánh tay của lão nhõng nhẻo:
- Anh à! Cái đó rất đẹp, em thích lắm. Anh mua cho em nha~~ *Na-ye điệu đà nói*
- Thật sao baby! Được, chỉ cần em thích anh đều chiều hết.
- Cảm ơn anh yêu, anh là nhất! *nhướn đến hôn vào má lão ta*
Bàn Kang tổng bên cạnh cũng không thua kém, ả người tình của Kang thiếu cũng muốn được có chiếc nhẫn ấy.
- Anh à! Anh nhất định phải giành lấy bằng được chiếc nhẫn đó nha. Em thích nó lắm. *Dan Mi nũng nịu*
- Yên tâm đi em yêu, anh chắc chắn sẽ đánh bại lão già kia để có được viên kim cương cho em. *Kang thiếu mặt đầy thách thức bàn đó*
- Để xem ai mới là người có được chiếc nhẫn đó, lúc đó thua cuộc thì đừng có ngại nha! *Na-ye mỉa mai nói họ*
- Cô! *Da Mi tức giận*
Bên bàn thất tổng, Jimin nói với Jhope:
- Nhìn bàn kia đi, thật không thể tin được chỉ vì tiền mà lại đu theo một ông đáng tuổi cha mình, sugar daddy dạo này thịnh hành thật. *Jimin ngán ngẩm*
- Con gái bây giờ phần lớn là vậy cả. Kiếm được người thật lòng khó lắm, mà nếu có tìm được cũng chưa chắc mình có được. *Jhope phân tích*
- Không phải anh gặp được rồi sao? Thật sung sướng quá đi mà! *Jimin cau có*
- Yên tâm đi! Từ từ em sẽ tìm được thôi, không đâu xa hết.
- Đúng vậy! Không đâu xa hết *Do Yoon chậm rãi nói, mắt hướng về phía Y/n đang đứng trên sân khấu*
Bàn của Lee tổng và Kang tổng đang không ngừng tranh ra giá để giành lấy về cho người tình của mình. Lee tổng ra giá 30 triệu USD thì Kang tổng lại nâng thành 35 triệu USD...
- Lee tổng ra giá 40 triệu. Còn ai có giá cao hơn không hả?
Bàn Kang tổng đang phân vân thì Da Mi cầm bảng giơ lên với giọng nói đầy tự hào:
- 50 triệu USD
Mọi người xung quanh trầm trồ, tuy con số này đối với họ thì không thành vấn đề. Nhưng chỉ dùng để mua một chiếc nhẫn để chiều lòng người đẹp thì hơi quá.
- Kang tổng ra giá 50 triệu. Có ai ra giá cao hơn nữa không ạ?
50 triệu lần thứ 1... 50 triệu lần thứ 2.... 50 triệu lần thứ 3... *Y/n gõ búa vào miếng gỗ trên bàn* Pink Legacy thuộc về Kang tổng
Mọi người xung quanh vỗ tay chúc mừng, mặt của lão Lee tổng và ả Na-ye tối đen lại. Cô nhân viên cẩn thận mở hộp kính lấy chiếc hộp đựng nhẫn ra đi xuống đưa cho Kang tổng. Da Mi đứng dậy nhận lấy đã vội đeo vào giơ tay lên khoe với mọi người rồi quay sang cười khinh bàn đó. Y/n cầm mic trấn an không khí lại:
- Mọi người đừng quá thất vọng, vẫn còn vật phẩm chưa đem ra và có giá trị hơn nhiều.
Ánh đèn lại tắt đi bớt, lần này là cô nhân viên người Nhật xinh đẹp, đáng yêu đẩy ra tiếp một chiếc hộp bí ẩn phủ vải đỏ như khi nãy. Y/n đi đến mở thì bên trong hộp kính là một viên kim cương màu cam được mài dũa cẩn thận trông rất đẹp. Y/n cầm mic tiếp tục nói:
- Đây là "viên kim cương lửa" còn được gọi là "viên kim cương màu cam rực rỡ lớn nhất thế giới" đầy sống động nhất, cũng được tìm thấy ở lần đi Nam Phi này. Giá khởi điểm là 20 triệu USD.
Bên dưới lại một lần nữa trầm trồ vì sứf hút của viên kim cương đó. Họ ngã giá cũng cao cho viên kim cương này.
- 25 triệu USD *bàn Hwang tổng giơ bảng*
- 30 triệu USD *bàn Ha tổng giơ bảng*
- 35 triệu USD *bàn Wang tổng giơ bảng*
- 40 triệu USD *bàn Won tổng giơ bảng*
- 50 triệu USD *Na-ye cầm bảng giơ lên ngạo nghễ*
- Lee tổng ra giá 50 triệu USD, có ai ra giá cao hơn không ạ?
50 triệu USD lần thứ 1... 50 triệu USD lần thứ 2.... 50 triệu USD lần thứ ba....
- 60 triệu USD *bàn Jang tổng giơ bảng*
Mọi người lại bất ngờ, mặt Na-ye bị biến dạng hơn, không tin vào mắt mình.
- Jang tổng ra giá 60 triệu. Còn ai ra giá cao hơn không ạ?
60 triệu USD lần thứ 1... 60 triệu USD lần thứ 2.... 60 triệu USD lần thứ 3.... *bong~~ tiếng búa gõ* Viên kim cương lửa này thuộc về Jang tổng.
Cô nhân viên đem xuống đưa cho Jang tổng. Anh ta cẩn thận bỏ vào túi quần, cười hạnh phúc, các cô gái bàn khác ao ước được chàng trai để ý đến.
- Đây là món đấu giá cuối cùng, cũng là món đặc biệt nhất của ngày hôm nay. Mời mọi người hướng mắt về sân khấu.
Lần đẩy ra kì này là Minji, Y/n bước đến kéo vải xuống, bên trong kính là viên kim cương màu xanh hiếm có, rất lấp lánh. Tiếng bàn tán lại không ngừng vang lên, bất ngờ vì món đấu giá này.
- Đây là viên kim cương xanh, tìm kiếm ở Nam Phi được nhà khai khoáng định giá là quý hiếm nhất thế giới, chỉ chiếm khoảng 0,1% tổng số kim cương tự nhiên. Giá khởi điểm là 48,4 triệu USD.
Tất cả mọi người bên dưới càng nhốn nháo hơn vì sự hiếm có của viên kim cương này. Ngay cả Y/n cũng chưa từng thấy bao giờ, trong lòng thích thú vô cùng.
Bàn nào cũng ra giá rất cao để mong viên kim cương đến tay họ. 50 triệu USD... 60 triệu USD.... 75 triệu USD.... 80 triệu USD...
- 100 triệu USD *Taehyung nhanh tay chợp lấy bảng trước Do Yoon ra giá*
Y/n giật mình vì độ hào phóng của anh, nhưng cũng kịp trấn tỉnh lại công bố.
- 100 triệu USD của Kim tổng. Còn ai ra giá cao hơn không ạ?
- 120 triệu USD *Do Yoon giơ bảng, anh em ngồi xung quanh nhìn ngạc nhiên, cảm xúc khó tả*
Y/n đổ mồ hôi hột khi nghe số tiền, cô nhẩm thầm phải mất bao nhiêu lâu cô mới có được số tiền đó nữa.
- 120 triệu USD của Baek tổng. Còn ai ra giá cao hơn không ạ?
120 triệu USD lần thứ 1.... 120 triệu USD lần thứ 2.... 120 triệu USD lần thứ 3.... *bong~* Viên kim cương xanh thuộc về Baek tổng.
Minji chuẩn bị cầm hộp đựng kim cương xuống thì điện thoại của cô đột nhiên reo lên. Hơi khó xử nên Y/n kêu Minji vào trong nghe điện thoại, còn mình sẽ đem xuống thay. Tất cả cô gái có mặt ở đó đều ngưỡng mộ cũng như ghen tỵ vì nhan sắc của Y/n.
Y/n đi đến bàn trao tận tay cho Do Yoon, nở một nụ cười tươi. Không khí bây giờ nếu được một người trình edit sẽ thấy có cả ngàn bông hoa bay xung quanh với khung cảnh màu hồng của hai người. Jimin, Jung Kook và Taehyung cũng ngơ ngác nhìn Y/n, Do Yoon đưa tay nhận, Y/n cúi đầu chào rồi quay lại sân khấu. Mặt Yoongi lúc này như vừa bị cho ăn cả chục hủ giấm, mùi chua chát cứ lỡn vởn xung quanh anh, thư kí Kang bên cạnh cũng không dám thở mạnh, ngồi ngay ngắn không nhúch nhích.
Y/n quay lại sân khấu thông báo với mọi người vài câu cuối:
- Thay mặt tất cả những người của tổ khai thác, tất cả công nhân và những nhân viên của hai công ty Min-Choi cảm ơn mọi người ngày hôm nay đã tham gia buổi đấu giá này và số tiền mọi người đấu giá rất nhiệt tình. Những ai chưa thể có được thứ mình muốn thì cũng đừng quà chán nản, nhân viên sẽ dẫn mọi người đến các phòng trưng bày các sản phẩm kim cương rất được ưa chuộng và hiếm có không kém để tùy ý mọi người lựa chọn. Buổi đấu giá hôm nay kết thúc tại đây, một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều. *Y/n cúi đầu chào*
Bên dưới tất cả đứng dậy vỗ tay thật to rồi cũng bắt đầu ra về, một số thì đến phòng trưng bày để mua trang sức. Các phóng viên nhà báo cũng lên xe quay về, Y/n thở phào nhẹ nhõm vì mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Yoongi bước lên sân khấu đến gần Y/n vuốt lưng thoải mái. Y/n nhìn anh cười, điện thoại trong túi anh reo lên, anh ra ngoài nghe cuộc gọi.
Y/n kiểm kê lại mọi thứ rồi bước xuống sân khấu, vì váy cô dài nên lỡ vướng vào gót guốc bị trượt mất thăng bằng, Do Yoon nhanh đi đến ôm eo cô đỡ xuống đất an toàn. Y/n ngại ngùng nhích ra xa anh một chút, cúi đầu cảm ơn:
- Cảm ơn Baek tổng! Nếu không tôi đã dập mặt rồi. *Y/n thẳng thắn*
- Chà chà~ Do Yoon nhanh nhẹn thật đấy. Khiến anh mày to con mắt *Seok Jin đi đến chọc*
- Anh Jin! Nay anh không ở bệnh viện trực hả? *Y/n thắc mắc hỏi*
- Chuyện gì chứ buổi đấu giá của anh em thì phải đến thôi. Với lại anh là chủ tịch của bệnh viện mà. Ai dám bắt anh ở lại trực đêm đâu?
- Bệnh viện đó là của anh hả? Nghe ngầu thật đó. *Y/n ngạc nhiên*
- Đương nhiên rồi! Anh đi làm chỉ vì đam mê thôi.
- Anh không cần tân bốc mình vậy đâu. Y/n muốn rớt con mắt ra rồi kìa. *Hoseok cười nói*
- Anh Hoseok và Nam Joon nè! Sao này không dẫn T/b và Ami đi cùng?
- Hai em ấy có việc bận rồi, nên không đến được. Nếu đến thật chắc nãy giờ em ấy không bỏ qua mấy viên kim cương đó đâu. *Nam Joon lắc đầu*
- Con gái ai cũng vậy thôi. Các anh cũng đến nơi trưng bày mua một viên về tặng đi.
- Anh bị tịch thu quỹ đen hổm nay rồi, chẳng còn tiền đâu. *Hoseok sờ sờ túi trống không*
- Vậy em tặng, coi như quà gặp mặt đi. Các anh im lặng là được.
- Vậy thì hay quá. Cảm ơn em nha Y/n *Nam Joon mừng rỡ*
- Anh Yoongi mới thấy đây mà đi đâu rồi không biết nữa? *Taehyung chỉnh tay áo bước đến cùng Jimin*
- Anh ấy ra ngoài nghe điện thoại rồi ạ.
- Em là Choi Y/n, Choi tổng đúng không? *Do Yoon nhìn chằm chằm hỏi*
- Đúng vậy, các anh là bạn của Yoongi thì cứ gọi em là Y/n là được. *mỉm cười*
- Anh là Baek Do Yoon, em họ của anh Seok Jin. Tặng em nè! *Do Yoon đưa viên kim cương xanh cho cô*
- Cái này không phải anh mua sao? Sao anh lại tặng cho em?
- Chỉ những người đủ quý hiếm mới dùng nó. Em cũng vậy, em cứ cầm lấy *Do Yoon mỉm cười đưa tay nắm tay Y/n*
- Cái này quá đắt, em không dám nhận đâu ạ. Lần đầu gặp mặt, tặng quà có giá trị vậy, không ổn đâu. Anh cứ giữ đi!
- Nó đáng lí nên thuộc về em, em cầm lấy đi. Nó xứng đáng hơn khi em là chù nhân của chúng.
- Vậy coi như em giữ giùm anh nha. Khi nào anh cần thì cứ nói em, em đưa cho. *Y/n miễn cưỡng cầm chiếc hộp bỏ vào túi đeo*
Do Yoon nhìn Y/n bằng một ánh mắt triều mến khó tả. Jin, Nam Joon và Hoseok như nhận ra điều gì đó, Yoongi đột nhiên bước vào.
- Nãy giờ có ghẹo chọc gì em ấy không? *Yoongi mặt hầm hầm hỏi*
-Các anh ấy rất hòa đồng, không ai làm gì em cả.
- Nhìn mặt đen xì lì chưa kìa. Đừng nói anh em mà cũng ăn giấm sao? *Jin nói*
- Quên giới thiệu mọi người. Y/n là bạn gái của Yoongi á! *Nam Joon nói*
Y/n mỉm cười cúi đầu, có ai đó cảm thấy thất vọng, trong tim như có gì đó cứa đứt ra vậy.
- Mọi người có người thắc mắc, có người biết. Xíu nữa sẽ kể rõ cho mọi người nghe. *Yoongi nháy mắt ra dấu*
- Kể chuyện gì vậy anh? *Y/n thắc mắc hỏi*
- Không có gì, chuyện đàn ông em không cần biết đâu. Bây giờ là 9 giờ tối rồi, chắc mọi người cũng đói rồi, đợi một chút rồi chúmg ta cùng đi ăn được không? *Yoongi đề xuất*
- Ok! Ý kiến hay á *mọi người đồng tình*
- Do Yoon ở Canada lâu quá chắc nhớ món ăn Hàn lắm nhỉ. Xíu nữa được thưởng thức thoải mái rồi *Jimin khoát vai nói*
- Đúng vậy. Kì này về em sẽ ở đây luôn, không về Canada nữa. Em nhớ Hàn Quốc lắm rồi. *Do Yoon cười*
- Vậy chúng ta đi đi. Đến quán nướng INY nha. Chỗ đó làm đồ ăn ngon cực kì, nghiện ngay từ lần đầu tiên luôn. *Y/n đề xuất*
- Vậy chúng ta đi thử đi. *Mọi người đồng ý*
- Mọi người ra lấy xe đi từ từ đi, em đi thay đồ nhanh thôi. Sẵn các anh gọi cho bạn gái đi chung đi.
- Um biết rồi. Thay đồ nhanh nha, anh ở ngoài chờ. *Yoongi xoa đầu*
Y/n vào trong tẩy trang, thay thành áo thun rộng quần caro thoải mái, bới tóc cao lên. Cô rủ cả Tae Joon và Minji nhưng hai người họ cứ lẫn tránh nhau mãi, chẳng làm gì được nên cô đi luôn.
Buổi lễ đã xong hẳn, mọi người ra về gần hết, chỗ ngồi cũng được dọn sạch rồi Minji thay đồ ra về. Minji ra đi bộ ra trạm xe gần đó để đón xe buýt. Đi ngang qua tiệm nước, thấy Tae Joon ngồi uống cà phê cùng cô gái xinh đẹp khác. Minji cũng chẳng làm gì được, lau nhanh giọt nước mắt bước về phía trước. Lúc đó Tae Joon đứng dậy, chạy ra ngoài đuổi theo Minji. Vừa lúc đó xe buýt đi đến, Minji lên xe rồi lăn bánh đi. Tae Joon đuổi theo sau thở hồng hộc nhưng không kịp. Chắc là cô đã hiểu lầm rồi, làm anh rối não vô cùng. Lấy điện thoại trong túi ra bấm một dãy số rồi gọi. Điện thoại Minji đổ chuông, là Tae Joon gọi, cô lau nước mắt tắt nguồn điện thoại rồi mệt mỏi dựa vào cửa sổ ngủ lúc nào không hay.
Lúc Minji tỉnh dậy là thấy Tae Joon cõng về nhà. Cô giật mình đẩy Tae Joon ra làm cả hai té xuống đất, tay Tae Joon cà xuống đường chảy máu, còn Minji thì bị dập mông. Tae Joon quay lại xem cô có bị thương không nhưng đổi lại cô lại né xa anh. Anh thật sự lúc đó rất khổ tâm, anh ôm Minji thật chặt khóc to hơn. Minji lúc đầu giật mình đẩy anh ra bằng mọi cách, nhưng khi thấy anh khóc, cô cảm thấy rất khó chịu, khó hiểu:
- Em có biết những ngày qua em ngó lơ tôi, tôi buồn lắm. Tôi thật sự không thể sống mà thiếu em được. Xung quanh tôi chỗ nào cũng đều có hiện diện em trong đó cả. Tôi thật sự giận bản thân mình không đủ chứng kiến để nói với mẹ chuyện của chúng ta. Tôi thật sự biết lỗi rồi! Tôi đã từ chối cuộc hôn nhân phi lí đó. Nên em hãy cho tôi một cơ hội để tôi làm chồng em, làm ba của con em có được không?
Minji im lặng, Tae Joon không ngừng khóc nấc lên. Minji đấm liên tục vào lưng Tae Joon khóc theo, nói:
- Anh là đồ tồi! Anh là tên lừa đảo. Sao tôi lại yêu anh nhiều đến thế cơ hả? *Minji nức nở*
Cả hai ôm nhau khóc ròng giữa đường, tiếng ve kêu, tiếng gió xào xạc thổi qua. Cả hai cuối cùng cũng gỡ ra khúc mắc, huề nhau rồi.
#Mọi người nhớ bình chọn cho Sò để có thể có động lực ra tiếp chap sau nha. Yêu mọi người nhiều lắm❤#
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip