Chương 24: Nơi làm việc mới
Cả một ngày ở bệnh viện với Y/n, ba mẹ có chút lo lắng, bảo Joon Gi cứ về nghỉ ngơi trước đi, có chuyện gì thì sẽ gọi điện thông báo cho. Anh cũng không đành lòng nhưng thấy Yoongi cũng ở đó nên anh đồng ý về lại khách sạn.
Trở về, chuẩn bị bước chân vào phòng thì So Yeon đi ra thấy anh, bèn gọi:
- Joon Gi à!
Anh quay lại thấy So Yeon cũng chỉ gật đầu chào rồi đi vào phòng. Cô đứng lặng người thắc mắc, nghĩ chắc đã có chuyện gì xảy ra rồi. Nhưng anh lại là người ít nói, có chuyện gì cũng tự mình giải quyết nên khó mở lời. Cô nghĩ đợi thời gian thích hợp tìm hiểu chắc là sẽ có kết quả ngay.
Buổi tối, cả nhóm đi ăn ở nhà hàng trong khách sạn. So Yeon nhìn rõ vẻ buồn bã trên gương mặt của anh, cố ý ngồi gần anh để an ủi. Vì đây là lần đầu đến Hàn Quốc của các cô cậu, nên phấn khích cầm menu tiếng Hàn săm soi rồi thể hiện kĩ năng tiếng Hàn của mình để gọi món. Trong lúc chờ đợi, có vài cô bác sĩ y tá đi ra chỗ có góc đẹp để chụp tự sướng vài tấm, So Yeon quay sang hỏi thăm anh:
- Sao thấy anh buồn vậy? Không sao đó chứ? *tay vịn lên vai anh*
- Không sao, tôi vẫn ổn. *kéo tay cô ra*
Cảm thấy hơi ngượng, cô không hỏi gì thêm, đồ ăn cũng được đem lên. Mọi người sà vào chụp 7749 bức rồi up ig các thứ rồi mới động đũa. Ai cũng đều cảm thán vì món ăn quá ngon hợp khẩu vị kinh khủng. So Yeon ăn kimbap lên tiếng:
- Đúng là ngon thật nhưng mà mẹ của Joon Gi làm còn ngon hơn nhiều nữa đó. Đặc biệt là kim chi và mì lạnh, đồ nướng cũng bá cháy thật sự. *cầm đũa nhịp nhịp mà đánh giá*
- Wow thật sao, mình cũng muốn được thử đó Joon Gi à! *cô y tá người Mỹ Emily- người sành ăn nhất nhóm nói đầy háo hứng*
- Đúng đó, ngày mai chúng ta đi ăn đi. Sẵn ăn mừng vì được đi thực tập ở bệnh viện mới luôn. *anh bác sĩ khoa phụ sản người Úc Alex lên tiếng*
- Hình như kì này là Joon Gi định sẽ về đây làm việc luôn, không về Mỹ nữa hả? *trưởng nhóm Kiều Anh nói*
- Đúng vậy. Xa gia đình lâu rồi, đến lúc phải trở về thôi.
Mọi người nghe xong thì ngạc nhiên, So Yeon cũng không tin là thật. Vậy nếu như hết thời gian thực tập 6 tháng thì không phải anh và cô sẽ xa nhau sau? Cô cảm thấy khó tả...
- Vậy thì đáng tiếc quá! Anh bây giờ là bác sĩ giỏi nhất ở khoa thần kinh luôn đó. Còn tưởng khi về là sẽ được bổ nhiệm chức giáo sư nữa chứ. Ai ngờ anh lại về đây luôn, thật đáng tiếc. *Nick buồn rầu*
- Hay anh nhường chức đó cho tôi nha *anh bác sĩ người Canada khoa thần kinh cùng Joon Gi- Jackson cười*
- Anh nằm mơ đi, chừng nào mà giỏi bằng một nửa của anh Joon Gi đi rồi hãy trèo cao. *cô y tá Mina người Tây Ban Nha- bạn gái của Jackson ghẹo*
- Em chẳng tin tưởng anh một chút nào cả vậy? *hôn lên môi Mina*
- Oh my got, đang ăn mà! Cái l*z gì vậy? Thật tình à~ đến Hàn Quốc cũng không tha, tém tém lại, nơi công cộng lịch sự xíu, không phải như là ở Mỹ đâu mà phóng khoáng hay thả rông nghe chưa! *Tina chấp tay lại tứ phía, xổ một tràng tiếng Thái ra*
Mọi người được một phen cười xỉu, mọi người xung quanh thì chú ý nhìn dữ dội. Joon Gi vẫn giữ nét mặt như cũ không thay đổi, So Yeon càng lo hơn cho anh.
Khi ăn xong, mọi người đi bộ xung quanh khuôn viên khách sạn vài vòng thì Kiều Anh đi đến thông báo:
- Ngày mai đúng 8 giờ có mặt tại sảnh khách sạn để lên xe đi đến bệnh viện. Nên nhớ đây là Hàn Quốc, mặc đồ lịch sự, kín đáo. Không được uống rượu bia, hút thuốc trong bất cứ giờ nào, không tức giận hay chửi lộn với bệnh nhân như ở Mỹ không thì đánh giá kém rồi khi về nước bạn bè cười cho. Nghe rõ chưa?
- Rõ rồi trưởng nhóm! *tất cả mọi người đồng thanh*
- Vậy thì mau đi nghỉ ngơi sớm, mai có sức khỏe tốt để tiếp nhận nơi làm mới nha.
- Vâng ạ!
Xong mọi người giải tán ai về phòng nấy. Jay nhắn tin về hỏi thăm vợ con và gia đình một chút, anh thì gọi cho mẹ để hỏi thăm tình hình Y/n rồi mới an tâm đi ngủ.
Sáng hôm sau, 8 giờ tại sảnh khách sạn INY
Mọi người đã chuẩn bị đồ đạc xong, sẵn sàng lên đường. Xe đã đến, mọi người đặt hành lí vào sau xe rồi ổn định vị trí chỗ ngồi rồi lăn bánh. Đến bệnh viện, mọi người nhìn xung quanh, quả là bệnh viện tốt, rộng rãi, đẹp đẽ. Bước chân vào trong, ai cũng bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của họ. Giám đốc của bệnh viện cũng đã đứng đó cùng các bác sĩ khác tung bông cầm băng ron chào mừng họ.
- Chào mừng các vị bác sĩ nhân tài đã đến với bệnh viện của chúng tôi. Đi đường xa nghỉ ngơi lại không được lâu chắc là mọi người cũng còn mệt mõi nhỉ? *cẩn trọng bắt tay với Kiều Anh*
- Không sao ạ, chúng tôi vẫn ổn, sẵn sàng tiếp nhận công việc và môi trường mới. Trong khoảng thời gian này mong mọi người chiếu cố nhiều hơn mới phải.
Nói dứt câu thì cả nhóm cúi đầu cảm ơn, mọi người cũng bối rối cúi đầu theo. Ai cũng phát cuồng với họ, nhưng do là bệnh viện ít người trẻ, đa số đều có vợ chồng nên cũng không vui khi nhìn đám con gái kia dẻo dẹo khi nhìn người mới.
Chào mừng đã xong, cho tất cả mọi người về chỗ cũ ai làm việc nấy. Chỉ còn giám đốc và các giáo sư đi cùng họ đến phòng làm việc riêng.
Bấm thang máy thẳng lên lầu 15, rẽ trái thì có một phòng làm việc rất to, bên ngoài là kính mờ chắn lại để tránh có người nhìn lén, giám đốc bảo Kiều Anh đến tự tạo cho mật khẩu để tiện bảo mật thông tin tránh người khác ăn cắp tài liệu. Kiều Anh nhập một dãy số rồi ấn nút, cửa tự động mở, bên trong đèn sáng mọi lối, bàn làm việc rộng thoáng mát, máy chiếu, máy tính, bàn làm việc riêng, chổ ngủ, nơi vệ sinh đều tân tiến, sạch sẽ và thoải mái.
Mọi người ngạc nhiên bất ngờ vì không thua kém nơi làm việc của họ là bao. Giám đốc thấy biểu hiện của mọi người có vẻ hài lòng nên cũng yên tâm hơn.
- Ở đây có cantin mỗi ngày một thực đơn cho mọi người lựa chọn. Với lại bệnh viện nằm ở trung tâm của Seoul nên là gần đây nhà hàng, quán ăn cũng nhiều vô số kể nên mọi người cứ thoải mái mua đồ. Trên bàn có áo blue của mọi người được in tên sẵn và thẻ tên. Chúc mọi người làm việc suôn sẽ, có việc gì cần hay thắc mắc cứ hỏi các giáo sư ở đây.
- Cảm ơn mọi người đã ưu ái cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ làm việc thật tốt và hoàn thành khóa thực tập đạt kết quả cao. *Kiều Anh trả lời*
- Vâng. Trên máy chiếu có cố định giờ làm của mọi người và sơ đồ của bệnh viện trong mỗi máy laptop mọi người cầm theo để thuận tiện cho việc chữa bệnh. Nếu không còn gì nữa thì chúng tôi xin phép đi trước. *giám đốc và các giáo sư đi ra*
Mọi người đi dạo xung quanh nhìn ngắm:
- Wow, ở đây tốt thật, còn thoải mái hơn nơi làm việc của em lúc trước nữa á. *Emily vui sướng*
- Mặc đồ vào đi rồi đi tham quan nơi làm việc và thăm khám cho họ. Nhớ không được tán tỉnh hay làm việc riêng nghe chưa!
- Chúng em biết rồi Miss Kiều Anh. Chị cứ nhắc hoài như niệm chú vào đầu em vậy đó. *Mina mệt mõi*
- Nói vậy mà xíu nữa có người vi phạm là chị đánh dấu tick vào đó nha chưa! Rồi mọi người đi làm việc đi, đúng 1 giờ 30 có mặt tại cantin.
Xong ai nấy đều tản ra làm việc, các cô gái núp gần đó lẽo đẽo theo sau các anh, chỉ riêng Joon Gi đánh riêng đi xuống tầng 5 thăm Y/n. Do anh nay mặc áo len màu đen và đeo khẩu trang nên cũng khá ít các cô gái để ý bằng các anh trai kia.
Đi vào trong phòng, vừa đúng ba mẹ đi về nhà để nghỉ ngơi, anh sẽ thay ca cho trước khi Minji đến chăm. Thấy Y/n tiều tụy đi, nhịp tim và huyết áp cứ lúc mạnh lúc yếu nên anh cũng hơi lo. Anh lấy đèn pin rọi vào mắt Y/n xem, rồi dùng ống nghe khám một hồi rồi lại đi đến xem truyền dịch loại gì các thứ.
Jackson nổi tiếng là thánh đào hoa, các cô gái y tá độc thân đều bu lấy anh, ngay cả bệnh nhân cũng không kiềm lòng được làm anh cảm thấy sảng khoái.
Tina thì đến phòng khám bệnh của mình để khám bệnh, hôm nay cũng có khá nhiều người đến tái khám hoặc là người mới. Do tính cô rất vui vẻ thẳng thắn nên bệnh nhân rất vui và có cảm tình với cô.
Còn So Yeon, Emily và Mina thì đến nơi chứa thuốc cùng các cô y tá khác phân loại thuốc mới nhập về và kê khai. Các cô y tá ở đó đều là những người có gia đình, hay bắt chuyện hỏi thăm họ rất nhiều (nói quạch tẹt ra là bà 8 á😅)
Alex thì đi đến khoa phụ sản để nói chuyện với các cô sản phụ. Mọi người đều muốn bỏ chồng theo anh ngay, tính cách ân cần và quan tâm rất nhiều nên các cô ở đó đều thích đến nổi các chị em đi chăm nom cho sản phụ cũng muốn rụng trứng.
Jay và Nick thì đi cùng nhau vào các khoa cấp cứu để giúp đỡ một tay.
Y/n đã ngủ lâu vậy vẫn chưa tỉnh, anh bèn gọi điện xin giáo sư của khoa tất cả các hồ sơ bệnh án của Y/n để anh nghiên cứu. Anh đi đến lấy tập hồ sơ rồi vào phòng bệnh Y/n ngồi cạnh xem. Tấc cả các bệnh tình, hình ảnh chụp xquang, siêu âm đều đầy đủ, anh xem một hồi thì cánh cửa phòng mở ra, bàNam Seok khóc bước vào bên cạnh Y/n than thở:
- Trời ơi Y/n cháu tôi, ai làm nó ra nông nổi vậy chứ? Sau không ai báo tôi sớm hơn cơ chứ! Đứa cháu gái đáng thương của tôi.... *bà nắm tay khóc ròng*
- Bà... bà ngoại sao? *Joon Gi giật mình run run nhìn bà*
Nam Seok nghe vậy quay sang, thấy cậu bác sĩ này quen quen nhưng không nhớ rõ là ai hết!
- Cháu.... là Joon Gi đây! *anh run run nói*
- Là Joon Gi sao? Cháu về rồi hả?
Hai người ôm chầm lấy nhau mừng tủi, bà vỗ vỗ lưng cậu sụt sùi.
- Sao bây giờ mới chịu về hả? Thật tình à! Có biết là ai cũng nhớ con lắm không? Cho bà xin lỗi chuyện xưa nha, bà đã không làm tròn một người bà tốt, khiến cho con khổ rồi...
- Không sao bà à! Con đã quên rồi! Ba mẹ cũng đã kể con nghe rồi! Con không trách bà đâu!
Cùng lúc đó Minji vào thăm nuôi, thấy cảnh trùng phùng cũng vui mừng lây. Thấy cả hai đã ổn, Minji tiến lại chào:
- Dạ chào chủ tịch! Con đến lo cho giám đốc. Chị ấy vẫn chưa tỉnh hả bác?
- Vẫn chưa con ơi! À mà quên giới thiệu, đây là anh trai ruột của Y/n Joon Giđó con. *bà nhanh lau đi nước mắt*
- Dạ em chào anh! Em là Minji- thư kí của chị Y/n cũng là đàn em của chị ấy thời còn đi học. Em nghe chị ấy kể nhiều về anh rồi! Không ngờ được gặp ngoài đời, trông anh đẹp trai thật, lại còn là bác sĩ nữa chứ! *chào lễ phép*
- Chào em! Anh thì cũng bình thường thôi, không cần khen anh vậy đâu!
- Nghe nói con về đây luôn còn được làm ở bệnh viện này à? *bà Nam Seok hỏi*
- Đúng vậy bà! Con xa mọi người lâu vậy rồi, con cũng cần phải lo cho gia đình nữa, nên con quyết định về đây luôn cho tốt. *anh nắm tay bà*
- Um, vậy thì tốt rồi, từ nay chúng ta không còn xa nhau nữa!
Bỗng nhiên chuông điện thoại bà Nam Seok reo lên, bà ra ngoài nghe máy. Bên đầu dây cất lên giọng nói khiến bà lạnh người:
- Sao hả? Con bé chắc vẫn chưa chết đúng không? Hazz thật tiếc, hôm đó tôi nên tông mạnh hơn một chút nữa mới phải.
- Thì ra là ông! Đồ khốn nạn, cả cháu của mình ông cũng muốn ra tay.
- Tôi đã nói rồi, gia sản và công ty này là của tôi. Ai dám ngán đường hay từ chối đều không yên với tôi đâu. Ha...ha...ha...
- Ông bị đồng tiền làm mờ đi con mắt rồi. Lũ khốn khiếp mấy người chắc chắn sẽ không thoát tay tôi đâu, việc ông làm chắc chắn sẽ bị quả báo. Tôi nhắc lần cuối, dù tôi có phải chết cũng phải bảo vệ cái công ty này, tôi sẽ không để ông hại thêm một người thân nào khác của tôi nữa đâu. Ông lo mà đi hầu tòa vì tội cố ý giết người gây thương tích và cô người tình bé bỏng của ông đi.
Tút~ tút~ tút~
Bà tức giận hận không thể một tay giết ông ta đi. Không ngờ ông ta lại ra tay tàn nhẫn với Y/n như vậy. Bà đau lòng nhìn vào trong Y/n vẫn còn nằm im ở đó không biết khi nào tỉnh dậy nữa. Vài tên đàn em đi cùng bà thấy vậy hỏi:
- Có cần điều tra thêm gì không chủ tịch?
- Cậu và vài đàn em theo dõi lão và con bồ nhí của ông ta cẩn thận. Có chuyện gì thì phải báo ngay cho tôi biết. Còn nữa canh chừng con bé cẩn thận, tôi sợ hắn sẽ giở trò với con bé một lần nữa.
- Dạ tôi hiểu rồi chủ tịch.
Minji và Joon Gi ngồi cạnh nói chuyện về Y/n rất nhiều, kể về những chuyện đã quá, tính cách hay sở thích của Y/n cho Joon Gi nghe để biết rõ hơn về cô.
Nói chuyện được một chút cũng đã gần 1 giờ 30 rồi, Joon Gi trao đổi số với Minji để tránh có chuyện gì xảy ra thì báo ngay với anh biết. Khi Joon Gi rời đi thì Minji nghĩ thầm "thật tốt ghê, chị Y/n vừa giỏi giang xinh đẹp, có người yêu xịn xò lại còn có anh trái cực kì yêu thương vậy. Thật là ngưỡng mộ quá đi ><"
Khi xuống dưới cantin, mọi người đã ngồi ở đó nói chuyện với nhau. So Yeon vẫy tay ra hiệu, Joon Gi bước đến ngồi xuống.
- Ăn gì để tôi đi lấy cho *Jackson xung phong*
- Chào! Này siêng năng dữ vậy? Hay là sẵn tiện tán tỉnh luôn các cô gái làm ở cantin luôn hả? *Emily biết tỏn hết nên nói hờ hững*
- Thôi nào baby! Em thấy đó các cô ở cantin đây không có chồng mấy dứa con thì cũng là người đã lớn tuổi, eo và đùi to như đùi lợn vậy. Anh đây mắt vẫn còn sáng lắm đó!
- Anh nói xấu mà lớn như vậy là bị kí đầu bằng vá á nha baby! *Emily cú lên đầu anh 1 phát đau điếng*
- Baby à! Đau lắm đó *nhăn mặt xoa chỗ bị kí*
- Để tôi và Nick đi cho, mọi người có muốn gọi thêm gì không? *Alex ga lăng lên tiếng*
- Tôi uống nước lọc là được không cần lấy sữa đâu. *Joon Gi trả lời*
- Oke đi ngay! *Nick kéo tay Alex đi*
Các cô điều dưỡng gần đó cầm điện thoại quay chụp liên tục rồi đăng lên confission của bệnh viện với dòng cap Chúng tôi mãi yêu couple Nilex- Ai chung thuyền thì giơ ✋
@meocondangyeu: Tôi lên thuyền đầu tiên nha✋✋✋✋
@cobedangyeu: Couple Nilex dễ thương xỉu vậy chèn😆😍
@nguoibanhangrong: Chời ơi Alex của toiiii :(((( không thể để anh nằm dưới được.
@chuyengiaancauluong: nghĩ sao vậy, Nick của tui nẳm trên là đúng. Bà cmt trên muốn phản công hả? Không có cửa đâu nha~~~
Like: 123K Cmt: 95K
Lúc Minji thay đồ tắm rửa cho Y/n, xong cô ở bên cạnh nói chuyện:
- Chị đẹp à! Ngủ lâu quá rồi đó! Chị hãy mau tỉnh dậy đi. Mọi người đều rất lo cho chị đó. Không phải chị là người mạnh mẽ, có thể vượt qua sóng gió sao?
Cô cứ vẫn nằm im đó không động tĩnh, Minji thở dài, mong sao cho Y/n có thể qua khỏi trở về công ty làm việc. Cũng may nhờ có Yoongi, nếu không cũng chẳng biết ai đủ năng lực và tính nhiệm để thay thế nữa.
Lão ta nghe xong cuộc gọi thì tức giận, quăng luôn cả điếu xì ga trong miệng. Ả Na Ye đến cạnh dỗ ngọt:
- Anh đừng nóng giận, là do bà ta đã lớn tuổi rồi, nên bà ta cứ phách lối vậy đó. Bước đầu tuy chúng ta không thành công lắm nhưng không sao, bây giờ việc cần làm tiếp theo đúng như kế hoạch đi là ổn. Còn Y/n thì để em ra tay cho. *bóp vai cho lão*
- Um, mọi chuyện đều nghe theo em hết đó cục cưng à! *lão thơm vào má cô ta rồi bế cô ta quăng lên giường* (tiếp theo thì mọi người hiểu dòi he🌚)
Seok Jin đang ở nhà vệ sinh rửa tay, lúc đó Joon Gi bước vào, anh cố tình tránh mặt Joon Gi nhưng dường như Joon Gi không biết anh nên trở lại bình thường đi ra khỏi nhà vệ sinh. Joon Gi cũng cho qua, không suy nghĩ gì cả. Seok Jin bấm thang máy lên tầng 5 ghé ngang phòng Y/n nhìn trộm qua cửa sổ, thấy Y/n vẫn chưa tỉnh, anh cũng mơ hồ rồi đi luôn. Minji quay ra đằng sau lưng, không thấy ai cả, chắc là cô nghĩ lung tung nên chuyên tâm vào coi thêm 1 số tips trên mạng chỉ cách chăm sóc bệnh nhân....
#Wow, nay tui cao hứng viết nhiều dữ dằn, 3349 từ. Mọi người nhớ bình chọn cho Sò để Sò có động lực viết tiếp chap mới nha, yêu cả nhà😘#
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip