Chương 28: Lành ít dữ nhiều

Yoongi trông Y/n một lúc nữa thì công ty có chuyện đột xuất nên đã bảo Joon Gi trước một tiếng. Cũng may anh vừa làm xong việc cũng chẳng bận gì nên đã đến trông Y/n luôn.

- Anh hai đến rồi!

- Làm gì mà vui dữ vậy? Mong anh hai đến lắm à?

- Em thèm socola quá, anh mua cho em được không?

- Không được

- Em muốn ăn... anh mua đi mà      *níu níu tay áo anh*

- Em có thể ăn dâu tây, đợi khi nào em đi đứng vững lại, tay trái có thể cầm nắm được thì anh mua cho em, bao nhiêu cũng được hết.

- Anh hứa rồi đó nha! Không nuốt lời, móc nghéo đi

Tay anh và cô móc nghéo nhau ấn đầu ngón trỏ vào đánh dấu lời hứa. Anh đẩy cô đi xuống căntin, ở đây cũng có vài món ăn vặt được, anh chạy lại mua, cô ngồi ở đây đợi.

Jackson và Jay trốn xuống đây ăn thì thấy Y/n ngồi đấy một mình. Y/n tuy mặt vết thương vẫn chưa bong tróc hết nhưng vẫn còn rất xinh đẹp. Hai ông thần sà vào ngồi bên cạnh hỏi chuyện.

- Cô nàng xinh đẹp đi đâu đấy? Em ở đi xuống đây có một mình à?       * Jackson đá chân mày nhìn cô*

- Em có...

- Tụi mày ghẹo chọc gì em ấy đấy?     *Joon Gi ôm một đống bánh đổ ào lên bàn*

-  Em ấy là cái... đó đó của mày á hả?

- Cái đó đó là gì?

- Trời!  Có ở đây hèn chi mấy con bên nước ngoài cua mày mà đâu chịu. Tưởng mày chảnh chẹo, ai ngờ ở đây xinh quá rồi còn gì.       *Jay đẩy đẩy vai Joon Gi*

- Các anh là bạn của anh Joon Gi hả?

- Đừng có nói chuyện với tụi nó, ăn dâu sấy nè   *đưa bịch khui sẵn cho cô*

- Eo ơi hết ăn cơm chó của thằng Nick bây giờ tới mày nữa Joon Gi.       *Jay phẫn nộ*

- Tối sẽ nói mày nghe...

- Đồ ăn nhiều quá cho vài bịch đi...

- Của em ấy, không có đụng vào       *Joon Gi đập vào tay Jackson*

Mọi người nói chuyện vui vẻ, được một lúc thì những người còn lại cũng xuống đầy đủ, có cả So Yeon nữa. Thấy Joon Gi cột lại tóc cho Y/n, cô cảm thấy tức giận nhưng cũng kiềm nén đi lại ngồi kế anh.

- Chà nay Joon Gi hào phóng dữ     *Kiều Anh nhìn xung quanh bàn*

- Ai đây ai đây, đẹp dữ thần vậy trời. Bộ con gái ở đây ai cũng đẹp như vậy hết hả? Ghen tỵ ghê...      *Tina chăm chú ngắm Y/n*

- Chào mọi người em tên là Y/n        *vẫy vẫy tay*

- Chào em nha, chị là Tina. Em có suy nghĩ gì về một tình yêu đồng giới không?       *nháy mắt bên phải*

- Ăn đi đừng nói xàm nữa     *Joon Gi nhét bịch đậu phộng vào miệng Tina*

- Chị là So Yeon, rất vui vì làm quen.      *đưa tay định bắt*

Y/n đang lúng túng vì tay phải đang truyền dịch dính dơ vì bóc đậu phộng, còn tay trái bị gãy nên không biết phải bắt bằng tay nào. So Yeon nhìn vậy cũng quê nên rút tay lại mỉm cười, Y/n cũng cười ngại nhìn.

- Em ấy bị sao mà ở đây vậy?     *Kiều Anh hỏi*

- Y/n bị tai nạn giao thông nên phải nằm viện ở đây...

- Em ấy là nghề gì vậy?     *Alex hỏi*

- Em ấy đang là tổng giám đốc của một công ty lớn ở Hàn Quốc, chuyên về trang sức kim cương.

- Wow xịn dữ vậy. Tổng giám đốc luôn, lại còn là kim cương nữa...    

Mọi người nghe xong trầm trồ liên tục, Y/n cũng bất ngờ, ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa khi nghe về công việc của mình. So Yeon cũng đã hiểu rõ hơn, cảm thấy mình lép vế thật.

- Nhìn Y/n chắc cũng mới 25 đúng không? Chà đúng là tuổi trẻ tài cao     *Nick thán phục*

- Bằng tuổi em luôn đấy, em chắc nên học hỏi quá. Sau này sẽ được làm trưởng khoa hay giáo sư gì đó...    *Emily ghẹo*

- Mọi người cũng làm những công việc cao cả đấy. Đừng có tâng bốc em quá, mỗi nghề sẽ có một định lý riêng về sự thành công thôi mà. Các anh chị đây đều là những bác sĩ đầy kinh nghiệm và thực lực, so với em cũng là ngang tầm ngang sức thôi.

- Ôi nghe mà ấm lòng      *Tina tỏa ra ánh hào quang hồng*

- Thôi mọi người ăn thôi, nói chuyện một hồi hết giờ nghỉ trưa là đừng có than đói đó.     *Kiều Anh gõ gõ bàn nói*

- Để tôi với Alex đi lấy cho      *Nick lại xung phong đứng dậy*

- Em có muốn ăn thêm không? Hình như hôm nay có cháo nấm với chả cá nữa đó.     *anh vuốt lại tóc cho Y/n

- Um, nhiều nhiều xíu nha, em đói lại rồi...

Anh xoa đầu Y/n rồi đi về phía đồ ăn. Một khoảng trống giữa Y/n và So Yeon cứ như tách biệt 2 thế giới vậy, Y/n không chú ý nhiều chỉ lo ăn đậu phộng, còn So Yeon thì cảm thấy khó chịu vô cùng.

Một lúc sau, đồ ăn đã được đem ra, trên tay Joon Gi còn có thêm ly sữa nóng. Cũng không hiểu do quán tính hay cố ý, So Yeon đứng dậy đưa tay lấy phần ăn đụng trúng ly sữa rồi đổ lên tay phải của Y/n.

Ly sữa rất nóng vì nước sôi ở đây luôn có sẵn 24/24, mọi người thấy ly sữa đổ văng tứ tung bèn chạy xa, Joon Gi giữ không kịp nên ly rơi xuống đất vỡ tan tành. Y/n vẫn yên vị tại chổ ăn đậu phộng ngon lành. So Yeon thấy bất ngờ, sao Y/n lại không phản ứng gì cả.

- Để anh đi lấy khăn giấy cho, em không sao chứ?     *Jackson hỏi*

- Em không sao, làm mọi người hoảng sợ rồi.

- Để anh đưa em lên thay đồ nha, ướt hết rồi.      *Joon Gi cầm hai bên thanh sắt của xe lăn*

- Không sao, mọi người vẫn chưa ăn gì mà, như vậy mất hứng lắm. Mình ra bàn khác ngồi đi, ăn xong rồi lên thay cũng không sao. 

- Um, vậy cũnh được...

Mọi người di dời sang bàn khác ngồi, tay Y/n đã ửng đỏ lên nhưng lại không than vãn chút nào cả, So Yeon cũng bị trúng vẫn còn rát như cô thì lại ổn vô cùng.

- Chị xin lỗi em nha, nay chị bị làm sao không đó. Tay em bị phỏng rồi, có đau lắm không?   

- Em không sao, chị đừng có tự trách.

- Em ấy bị tạm thời mất xúc giác nên không biết đau đâu.

- Chà, ít khi gặp người như vậy nha.     *Nick ngạc nhiên*

- Cũng không hiếm lắm đâu, tại chúng ta chưa gặp qua thôi.

- Thôi ăn đi, đồ ăn nguội hết bây giờ.     *Tina đưa tay vẫy họ ngồi xuống*

Joon Gi đút cho Y/n ăn, Jay cũng bắt chước ăn theo ai ngờ phỏng lưỡi luôn. Y/n cười giòn tan, mọi người cũng cười theo. Sau khi ăn xong, Joon Gi đi trước đẩy Y/n về phòng, So Yeon cũng cảm thấy áy náy nên đã bảo để mình thay đồ giúp Y/n thay Tina cho. Joon Gi đồng ý, đỡ Y/n ngồi yên vị tại phòng tắm rồi đóng cửa ra ngoài.

So Yeon nhìn thân hình Y/n có chút ghen tỵ, nóng bỏng mắt. Là bệnh nhân nhưng trên người vẫn luôn thơm tho, sạch sẽ để lại ấn tượng tốt. Xong So Yeon đỡ Y/n ra ngoài, anh đi tới đỡ rồi ẵm lên giường, đắp mềm kĩ lại rồi bôi thuốc mỡ lên tay cô. So Yeon cảm thấy mình dư thừa nên đã chủ động ra ngoài . Đi lên sân thượng, cô buồn rầu nhìn ngắm xung quanh, Seok Jin cũng đang ở đó, thấy có hơi mất không gian nên Seok Jin đi xuống trước.




Trời đã tối dần, xung quanh hành lang bệnh viện cũng ít người qua lại. Một người mặc đồng phục bác sĩ đi từ trong góc khuất ra, mở cửa bước vào phòng Y/n. Hắn ta vuốt ve khuôn mặt rồi hôn lên môi cô. Bên ngoài cửa sổ vẫn còn mở, ánh trăng sáng chiếu vào phòng, căn phòng trở nên sáng hơn vì đèn đã bị tắt.

Y/n cảm thấy nặng trĩu người, cố mở mắt nhìn xem. Hắn ta đi đến bình truyền dịch, lấy gì trong túi ra rồi loay hoay quanh nó. Tối quá, cô chẳng biết ai cả, cố gắng tỉnh hơn để xem rõ là ai, đột nhiên hắn tiến tới. Hơi thở phà vào gáy Y/n, mùi sát trùng rất nồng, hắn ta ôm đầu cô dựa vào lồng ngực rắn chắc của hắn

- Xin lỗi

Giọng hắn thều thào, đứt quãng, mí mắt đột nhiên trĩu nặng hơn. Cố gắng chống cự nhưng bây giờ tay chân không thể nhấc lên được. Cô gục trong vòng tay hắn, xong việc, hắn mỉm cười nhưng vô cùng miễn cưỡng đi khỏi đó nhanh chóng.

Phòng Y/n sáng đèn trở lại, Joon Gi đang cố hết sức ấn vào lồng ngực cô. Các bác sĩ khác kiểm tra mọi thứ, nhịp tim đã bị ngừng, hô hấp cũng từ từ giảm. Joon Gi như phát điên lên vậy, máy kích tim đã chuẩn bị xong.

Anh đặt vào người Y/n đếm 1 2 3 rồi kích, người Y/n nảy theo, vẫn chưa có dấu hiệu gì cả. Tăng mức lên, 1 2 3...  vẫn không động tĩnh gì. Cái tiếng ting ting của dấu hiệu ngừng tim cứ văng vẳng trong đầu anh vậy. Joon Gi như muốn cướp lại sự sống Y/n từ tay thần chết vậy, anh chưa bao giờ kích động hơn lúc này, chưa bao giờ ghét cái chết của bệnh nhân khi không còn cứu chữa này cho đến khi nó tái hiện, lại là em gái của anh.

Anh ngừng lại dùm đèn pin rọi kiểm tra lại mắt và mạch đập. Y/n vẫn nằm im ở đó, không thở nữa, không tỉnh lại được nữa, không còn gọi anh là anh hai nữa...

So Yeon gấp gáp chạy vào phòng thấy cảnh tượng này. Cô cũng sốc rất nhiều, rõ ràng là mới nói chuyện với cô đây, sao lại thành ra như thế? Cô chạy lại gần Joon Gi, anh đã khóc, anh đang cố kích tim cho Y/n, chưa bao giờ cô thấy anh như vậy cả, còn hơn cả lần người yêu cũ chia tay anh nữa. So Yeon cảm thấy vị trí cô gái nằm đây đối với anh như vô giá vậy.

Kích tim vô dụng, anh như ù hết cả tai lại, lắc đầu, chỉ còn là cái lắc đầu bất lực đó. Anh gào lên, nước mắt giàn giụa hai bên má, anh phóng thẳng lên giường Y/n dùng lực hai tay đập vào lồng ngực cô. Nick và Jackson thấy vậy bèn ngăn cản anh lại.

- Joon Gi ngừng lại đi, cô ấy đã chết thật rồi. Đừng cố nữa...

- Xuống đây đi Joon Gi

Anh hất hai người ra rồi dùng lực ấn vào người Y/n rất nhiều lần. Anh thở gấp hơn, mồ hôi đẫm cả khuôn mặt, cứ như vậy khoảng chừng 5 phút. Tim bắt đầu có những nhịp đập nhỏ hơn, rồi từ từ hô hấp cũng đã trở lại.

Joon Gi không tin vào mắt mình, lúc đó So Yeon cũng bất ngờ vội đỡ anh xuống rồi đi đến kiểm tra cho Y/n. Khóe mắt anh giật liên tục, Y/n đã trở lại, em ấy sẽ không bỏ anh mà đi nữa.

Emily và So Yeon thay bình truyền dịch, điều chỉnh lại chổ nằm cho Y/n, Joon Gi mới yên tâm bình tĩnh đi lại gần Y ngồi. Tay anh đan vào Y/n rồi áp vào mặt anh, giọt nước mắt nóng hổi rơi vào tay cô, giờ đây sinh mạng của cô đã quý trọng hơn rất nhiều những thứ ngoài kia mà anh có vậy. So Yeon đứng đó vừa mừng lại vừa buồn, cô cảm thấy ghen tỵ Y/n thật sự, cảm thấy thương Joon Gi nhiều hơn nữa. Cô định sẽ giấu giếm chuyện tình đơn phương này, chôn vùi nó mãi mãi...

Ba mẹ nghe tin bèn chạy vào thăm, mẹ So Hye khóc sụt sùi, nhìn Y/n nằm im trên giường bệnh.

- Mới tỉnh dậy đây mà lại thành ra thế này? Con bé rốt cuộc có làm gì sai mà sao số khổ quá...

- Bà đừng khóc nữa, con bé đã không sao rồi, mọi chuyện dữ đều hóa lành. Con bé sẽ sớm tỉnh dậy thôi.

- Cũng là lỗi của con, để em ấy một mình mà không chăm sóc cẩn thận...

- Con cũng đừng tự trách mình quá,mọi chuyện đều xảy ra rồi, việc quan trọng ở đây là hãy trông chừng Y/n cẩn thận hơn là được.

- Dạ thưa ba...

Yoongi ngay trong đêm đã phải bay sang Pháp có việc gấp nên không thông báo cho mọi người sớm được. Bà Nam Seok đang chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại reo lên.

- Ông gọi tôi là muốn gì?

- Cũng không phải việc gì to tát, chỉ là đứa cháu gái của chúng ta mạng lớn thật, như vậy mà vẫn chưa chết.

- Ông làm gì con bé hả? Tôi sẽ không để cho ông yên đâu đồ khốn khiếp.

- Tôi chỉ muốn lấy những thứ vốn thuộc về mình thôi. Tại mấy người cứ cứng đầu không chịu nhả ra, nên tôi đành làm điều ác thôi. Không thể trách tôi được.

- Đồ vô liêm sỉ, những thứ mà ông vốn có thì ông đã tự buông tay nó lâu rồi. Ông mặt dày chối bỏ chuyện lúc xưa mà gây nên chuốc quán cho đời này. Tôi quyết không để ông sống yên đâu, như cái cách mà ông đã gây ra cho cháu tôi vậy.

Tút~ tút~ tút~

Ả Na Ye bước vào đi đến bóp vai cho lão nói giọng ủy khuất.

- Lại thất bại nữa rồi, con nhỏ đó số lớn thật. Còn anh nữa, đến khi nào mới xong đây, em chán cái cảnh hai người nói chuyện với nhau rồi đó.

- Nếu vậy thì chúng ta tung chiêu cuối đi. Bảo đảm với cưng sẽ thành công mỹ mãn.

- Thật sao.

- Đương nhiên rồi, anh sẽ không nuốt lời đâu. Còn bây giờ thì chúng ta...

- Um ghét quá đi à...

Á...há...há...há

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip