Chương 32: Kết thúc
Mọi người từ từ quay lại nhìn, người đó chính là Yoongi và Joon Gi. Yoongi dùng súng bắn vào tay cầm súng của lão Lee rồi giải quyết các tên đàn em. Ả Na Ye thì bị anh đấm vào bụng rồi ngã lăn ra đất đau đớn.
Joon Gi cởi trói cho Y/n và bà Nam Seok, Do Yoon cũng được cởi trói ngay sau đó. Lee Chang Moon tức giận ôm tay bị thương sỉ vã anh.
- Thằng khốn, mày dám phá hỏng việc tốt của tao.
- Ông đang làm cái quái gì có biết không? Ông đã đi quá xa rồi, nó là cháu gái ông, kia là vợ ông. Chẳng lẽ ông không một chút nào nghĩ đến họ sau? Rốt cuộc ông cần bao nhiêu tiền, ông cần bao nhiêu danh vọng ông nói đi, tôi đưa. Làm ơn tha cho họ đi!
- Anh hai...
- Chúng ta đi! Cảnh sát sẽ đến đây sớm thôi.
Yoongi cùng Joon Gi đưa mọi người ra xe rồi lên ga chạy đi. Được một đoạn thì đường phía trước bị chặn lại bởi một số cây to ngã xuống hết đường đi. Yoongi đành vòng lại đi hướng khác, chạy được một đoạn thì có mấy chiếc xe khác chạy theo sau đâm vào xe liên tục khiến anh loạn cả tay lái.
Cảm thấy không ổn Yoongi tăng tốc chạy nhanh về phía trước, mấy xe phía sau cũng lập tức bám theo. Anh xoay vô lăng điêu luyện né được, tên cầm đầu tức giận phóng nhanh lên phía trước húc xe văng lên cao khiến mọi người trong xe lảo đảo vài vòng.
Xe may mắn đáp xuống đất an toàn nhưng đã bị hư hỏng nặng, Yoongi lái xe tiếp về phía trước bỏ xa bọn chúng ở đó bị đâm vào nhau la toáng loạn ở đó. Chạy được một lúc thì tới ngay một bến cảng gần đó. Xung quanh là máy móc vận chuyển và nhiều thùng container xếp gần nhau.
Phía trước có một chiếc xe ô tô đã đậu sẵn đó từ lâu, có một bóng người đứng gần đó chắp tay suy tư điều gì. Joon Gi đi xuống để hỏi thăm xem nơi đây là đâu.
- Anh ơi cho tôi hỏi...
- Đã lâu không gặp rồi bạn của tôi!
Người đàn ông đó quay lại, đó chính là Kim Seok Jin.
- Bác sĩ Kim! Sao anh lại ở đây?
- Tôi đến để gặp anh.
- Gặp tôi sao? Chúng ta không thân thiết nhau mấy. Tại sao anh lại biết tôi sẽ tới đây?
- Ái chà! Tại sao anh lại để người tình bé bỏng của tôi nằm trong chiếc xe chật chội đó. Để tôi đưa cô ấy ra đây cho thoải mái vậy.
- Anh nói gì cơ?
Cơ thể Joon Gi đột nhiên bị giữ chặt bởi hai tên mặc vest đen, Yoongi cũng bị tên đàn em kéo ra xe, bà Nam Seok thì đã mệt ngất trên xe.
- Sao nào? Để anh đưa cô ấy ra ngoài.
- Anh tại sao lại làm như vậy?
- Im đi! Đừng để người yêu của anh mày giật mình nào Do Yoon.
- Anh là ai sao lại bắt bạn trai và anh hai tôi?
- Ngoan ra đây đi...
- Tránh xa tôi ra
Y/n đẩy xa khỏi Seok Jin, anh ấy rút ống tiêm từ trong túi ra đâm vào sau vai cô khiến cô mơ màng không thể chống cự được. Seok Jin mỉm cười hài lòng, nhẹ nhàng bế Y/n ra ngoài rồi đặt lên đầu chiếc xe ngồi tránh đụng vết thương.
Ông Lee và ả Na Ye từ đâu bước ra, mọi người nhìn lặp tức hoang mang. Yoongi cố vùng vẫy khỏi tên đàn em nhưng ngược lại bị hắn đánh chảy máu môi, còn lấy súng uy hiếp anh và mọi người.
- Cuối cùng cậu cũng tới, xử lí giúp tôi bọn rắc rối này.
- Lão Lee à! Tôi nhớ đã từng nói rằng Y/n là người quan trọng đối với tôi, ông lại làm em ấy thành bộ dạng thế này. Tôi nghĩ lời giao kết của chúng ta đã chấp dứt tất cả vậy.
- Kim Seok Jin! Anh không phải đã hứa là sẽ giúp tôi sao? Cái đó là việc ngoài ý muốn, nếu được thì tôi sẽ tăng tiền lên gấp đôi coi như bồi thường. *Na Ye kênh kiệu nói*
- Tôi còn chưa tính việc cô đã dùng thuốc gì để hại em ấy đâu. Rõ ràng là cô đã tráo chúng thành loại khác, xém tí nữa Y/n phải chết ở bệnh viện cách đây 2 tháng trước rồi. Còn ông nữa, vết thương ở tay này, ở mặt này, còn cả... bụng nữa *Seok Jin vạch áo Y/n kín đáo ra xem* tôi nghĩ ông cũng phải nếm trải một chút rồi.
Nói xong Seok Jin rút súng ra bắn vào tay trái của lão Lee, Na Ye hoảng sợ tháo chạy ai ngờ Seok Jin bắn tiếp phát nữa xiên sọ khiến cô ta chết ngay tại chổ.
Y/n nghe tiếng súng nổ to sợ hãi la hét lẹn, Seok Jin cất súng đi rồi quay sang bịt hai tai Y/n lại rồi ôm vào lòng dỗ dành.
- Bỏ Y/n ra! Tại sao anh lại cùng một bè với lão ta chứ?
- Yoongi à! Thật ra thì anh không muốn như vậy đâu. Nhưng mà... anh đã yêu Y/n rồi. Yêu em ấy say đắm, điên cuồng như thằng nghiện thuốc vậy. Anh sẵn sàng từ bỏ tất cả mọi thứ để có thể ở bên cạnh em ấy, kể cả việc chúng ta có là anh em đi nữa.
Seok Jin bây giờ như kẻ điên vậy, đôi tay lạnh buốt sờ lên khuôn mặt Y/n, từng góc cạnh, sờ xuống đôi tay trắng trẻo thon mảnh, sờ lên vết thương sâu hõm, đỏ đen kia. Y/n không thể nói được gì cả, cô cố gắng nhưng thân thể như không thuộc về cô vậy. Seok Jin bất chợt buông tay ra, quay lại đi về phía Joon Gi nhìn săm soi rồi cất lời:
- À quên nữa! Joon Gi à, tôi quên hỏi thăm cậu. Đã gặp nhau, làm chung một bệnh viện, cùng ngành nghề nhưng lại chẳng chào hòi tử tế nữa. Không biết là cảm giác khi cậu được cầm tấm giấy đi du học nước ngoài năm đó như thế nào vậy? Chắc là vui lắm nhỉ...
- Sao cậu lại...
- Cậu còn nhớ cái tên cùng cậu thi vòng thi cuối cùng để chọn ra ai là người có điểm số cao nhất có cơ hội đi du học kia không? Đó chính là tôi. Thật bất ngờ có đúng không?
MÀY CÓ CÁI GÌ MÀ HƠN TAO CHỨ? Ngày đó tao là một đứa rất tự cao, học hành chẳng bao giờ thua ai đứng đầu nhất, tao đã từng là một người khiến ai nhìn cũng phải nể trọng. Cho đến khi tao gặp mày, mày cướp hết tất cả mọi thứ mà tao có, ngay cả người tao yêu cũng bị mày làm cho mê hoặc. Tao tự nhủ với lòng sẽ cố gắng hơn nữa để có thể công bằng đánh bại mày. Nhưng cuối cùng thì sao? Tấm vé đó lại thuộc về mày, 12 năm tao miệt mài ôn luyện quên ăn quên ngủ cuối cùng cũng đổ sông đổ biển. Mẹ tao- bà ta sốc quá độ chết, còn ba thì từ mặt, từ đó tao như một tên thất bại vậy. Tao cố gắng lắm mới giực dậy được nhưng rồi... tao gặp Y/n, tao yêu em ấy. Tại sao em ấy lại là bạn gái của em mình? Tại sao lại là em ruột của mày? Tại sao mày lại quay về đây làm mọi thứ trong cuộc đời tao một lần nữa xáo trộn lên vậy? Tao có lỗi gì với mày sao? Thằng khốn...
- Seok Jin! Thật ra cậu đã thắng mình ngày từ đầu rồi, ngay từ ngày đầu cậu xuấ hiện trước bước mặt tớ. Ăn mặc sạch sẽ, sang trọng, bước ra từ chiếc siêu xe mới toanh, có người che ô cho vào lớp. Những ngày mưa cũng không cần đội về ướt cả áo, ngay cả giày cũng được lau sạch không chút bụi bẩn. Và điều cậu thắng tôi hơn nữa là... cậu đã từng có một gia đình hạnh phúc, ông bà cậu thương cậu, ba mẹ nuông chiều cậu.
- Joon Gi... đừng nói gì nữa, đừng nói gì hết nữa. Tất cả chỉ là lời nói dối mà thôi, mày gạt tao, mày muốn lừa tao để mày được tự do trở lại rồi báo cảnh sát bắt tao, muốn chia cách tao khỏi Y/n chứ gì? Không đời nào...
Seok Jin rút súng ra ngắm vào Joon Gi thì đột nhiên Y/n lao đến nắm chặt lấy súng anh. Cả hai giăng co qua lại, vô tình bóp cò bắn vào ngay tim khiến Y/n ngã khỏi thanh sắt rơi xuống, Seok Jin nhanh đưa tay chụp được.
- Cố lên Y/n để anh đưa em lên.
- Hãy tha cho anh của em, làm ơn...
- Tại sao em lại ngốc như vậy...
- Anh ấy không có lỗi, hãy tha cho anh ấy đi...
- Được anh sẽ không làm hại anh của em nữa. Ráng lên anh đưa em lên...
- Cảm ơn anh!
Y/n mỉm cười vụt tay rồi rơi xuống biển, ai nấy đều hốt hoảng, Seok Jin không thể tin vào mắt mình. Anh ấy đã chính tay giết chết người mà mình yêu nhất. Yoongi hét to rồi gạc tay bọn chúng ta rồi chạy đến xem. Nước biển vẫn im lặng không chút khuấy động, tâm trạng anh bây giờ kích động. Yoongi vội nhảy xuống biển tìm Y/n, Joon Gi đánh gục mấy tên đàn em rồi chạy đến nắm cổ áo Seok Jin đấm vào mặt đến nổi ngã lăn ra đất.
- Thằng khốn! Tại sao mày lại làm như thế? Tại sao mày giết Y/n? Tại sao hả?
Joon Gi ngồi lên người Seok Jin đấm từng cú đấm liên tục vào mặt, nước mắt nước mũi tèm nhem ra mặt. Seok Jin mặc kệ cho anh đánh, mặt bầm tím đến nổi khóe môi chảy máu nhưng vẫn im lặng nhìn về hướng mặt biển không động đậy kia.
- Tại sao các người ai cũng đều không buông tha em ấy hết vậy?
Joon Gi tay chân rã rời nằm lăn ra cạnh Seok Jin. Cả hai khóc nức nở như một đứa trẻ, trời đã sáng dần lên nhưng tâm trạng lại nặng nề u tối đến lạ thường.
- Con bé thật sự đã chịu quá nhiều đau khổ, nhưng trên môi vẫn luôn nở nụ cười kể cả khi mày giết nó.
- Nếu Y/n không phải họ Choi, nếu Y/n không là em của Choi Joon Gi này thì...
- Nó đã là số mệnh không thể bàn cãi, tôi thật sự ganh ghét cậu thật nhưng tôi thật sự chưa từng nghĩ sẽ giết chết một ai. Nhưng... em ấy... Tôi hối hận rồi
Tiếng còi xe vang lên, cảnh sát đến kịp thời bắt sống những người còn lại, áp giải Kim Seok Jin và đưa thi thể Lee Chang Moon và Na Ye về phòng pháp y.
- Tôi muốn ở lại, tôi muốn gặp Y/n...
- Tôi sẽ báo cậu khi tìm được Y/n
Seok Jin buông xuôi đôi tay rồi nhìn mặt biển sóng lặng rồi được dẫn đi. Ba Jung Suk và mẹ So Hye đã báo cảnh sát, nhưng đã đến muộn rồi...
Vào sáng ngày 23-8-2015 lúc 6 giờ 30 sáng, đội cảnh sát, cứu hộ cứu nạn đã đến hiện trường nơi xảy ra vụ án giết người cướp tài sản. Có vài người bị thương và hai người bị mất, một người còn lại đang được lực lượng cứu hộ tích cực tìm kiếm. Vụ việc này sẽ được cảnh sát vào cuộc để điều tra làm rõ.
23-8-2021
Yoongi ăn mặc chỉnh tề cầm theo bó hoa cúc trắng đi đến ngôi mộ lẻ loi phía sau. Gió nhẹ vờn tóc anh bay, gương mặt buồn nhìn vô định rồi đặt hoa xuống mộ thở dài.
- Đã trải lâu rồi, hãy yên nghỉ đi. Ở đây nhất định sẽ sống thật hạnh phúc, không phải lo lắng nữa nha.
Anh nhìn cảnh vật xung quanh một lúc rồi từ sau một bóng người xuất hiện làm anh giật mình.
- Đang làm gì mà phiêu dữ vậy?
- Trời ơi hết hồn Y/n à! em thật là. Anh đang nhập tâm xíu thôi mà.
- Viếng xong rồi thì về thôi, cục đường nhỏ sắp tan học rồi đó. Chúng ta đi đón con rồi đi ăn ha.
- Bụng em nay to hơn rồi kìa, anh chăm không uổng phí.
- Phí cái đầu anh, thêm một đứa nữa rồi nè! Có tiền nuôi không?
- Gì? Em có thai hả?
- Ừm ừm
- Hay quá anh được làm bố nữa rồi!
Anh ẵm cô lên quay mấy vòng rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống đất.
- Anh này đang ở nghĩa trang đó, đàng hoàng lại xíu.
- Anh mừng quá, kì này chắc chắn phải là con gái mới được.
- Em cũng không biết nữa, nhưng sao phải là con gái chứ? Con trai cũng được mà.
- Anh không muốn có thêm cục đường thứ hai đâu, nó lại giành mất em thôi. Vừa mới cho cục đường ra ngủ riêng thì em lại có bầu rồi.
- Thôi được rồi, ta mau đi sắp trễ giờ rồi.
Y/n đi đến cạnh mộ xoa xoa phần bia rồi thì thầm.
- Tạm biệt ông ngoại.
Nói xong Yoongi ôm eo Y/n rồi cùng nhau ra ngoài, cả hai tình tứ đi cạnh nhau khiến ai cũng ghen tỵ.
- Anh suy nghĩ gì mà chú tâm dữ vậy?
- Anh đang nghĩ tên nào đẹp để đặt cho con. Thằng anh lớn tên là Yeon Bin, vậy còn con gái thì tên là gì đây?
- Tên gì mốt đẻ ra rồi hẳn tính, anh nghĩ nhiều mau già hay quên lắm đó. Mặt nhăn lên hết rồi kìa nè!
- Anh không dễ quên được đâu, cả đời này em cũng đừng hòng quên được anh. Anh sẽ là con đỉa bám dai theo em đến cuối đời.
- Em không quên đâu, trí nhớ em siêu phàm lắm nha.
- Em nhớ mình đã quên gì rồi không?
- Chuyện gì hả?
- Em quên tắt bếp ga nấu nước mà ra khỏi nhà rồi.
- Ấy chết sao anh không nói em biết. Phải làm sao bây giờ?
- Anh đã tắt nó rồi, yên tâm đi. Vậy mà em bảo trí nhớ siêu phàm.
- Lâu lâu để em gáy to một chút thôi mà! Anh vẫn là nhất, cái gì cũng giỏi hết.
- Để bù trừ cho chủ tịch Choi chứ sao! Cảm ơn em, bà xã. Anh thật sự rất hạnh phúc vì có em bên cạnh. *hôn lên môi Y/n*
- Em cũng vậy...
Thế là cuộc sống cứ như thế lần lượt trôi qua, ai nấy cũng đều tìm được cho mình một hạnh phúc thật sự, tìm được niềm vui trong cuộc sống để cuộc đời này thêm phần ý nghĩa. Những chuyện trong quá khứ có nhiều lúc chúng ta muốn quên nó đi hoặc cũng có thể nhớ nó dai dẳng. Tương lai sẽ là hành trang mới để ta trải nghiệm, khám phá ra những điều để ta khi nhìn lại quá khứ mà rút ra bài học riêng cho bản thân.
#Hết fic rồi nha, kết thúc khiến mình có chút buồn thật. Nhưng cũng cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng Mai Sò kể từ chap đầu tiên đến bây giờ. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và đã có những phút giây thư giãn để đọc fic Cả đời không quên được anh. I love you mọi người nhiều❤#
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip