Chương 7: Quá khứ đau thương

Hôm nay là ngày kí kết hợp đồng với công ty Min thị. Y/n đã làm mọi thứ đầy đủ, dù là có quen biết với anh, nhưng dù gì cũng là công ty đối thủ, quyết không nhân nhượng. Minji hớt hãi đi vào, cô trấn tỉnh lại rồi nói:

- Không hay rồi giám đốc, chủ tịch cũng tới rồi ạ. Chắc chắn sẽ không để chúng ta yên đâu.

- Bà ta ít hay ra mặt, đợi những lúc quan trọng này vào để phá. Không hổ là Báo Đen của ngũ trụ Min Choi Kim Jung Park.

- Vậy cứ như thế mà để bà vào sao?

- Cứ để bà vào, tôi tự có cách...

Siêu xe đổ ùn ùn ngoài cửa công ty, bước xuống là các vệ sĩ rất nghiêm nghị ngó nhìn xung quanh. Mở cửa xe, một bóng người phụ nữ ăn mặc sang trọng, đã đến tuổi trung niên nhưng vẫn còn rất trẻ và đẹp. Y/n đứng nhìn, cũng không làm giảm sự tự tin ở cô.

Bà ta tiến lại gần cô nhìn một lượt trên người rồi bước tiếp vào bên trong, cả hai đi song song, bà nói:

- Công ty nay cũng phát triển lắm nhỉ. Liệu mấy con số mà chủ quản Choi đem về cho tôi xem có được sửa đổi?

- Chủ tịch nghĩ nhiều rồi. Tôi rất có quy tắc, nhân viên đều thuộc chuyên môn, được đào tạo có kinh nghiệm, lí lịch trong sạch. Nên chủ tịch cứ yên tâm.

- Một ngày tôi còn sống thì tôi không thể nào yên tâm được. Không hiểu vì sao lúc trước...

Minji chạy đến thì thầm vào tai Y/n làm cắt ngang lời của chủ tịch đang nói.

- Minji đưa bà đến phòng của tôi nghỉ ngơi, tôi có chuyện cần phải giải quyết.

- Có chuyện gì mà không báo cho chủ tịch này biết để giải quyết cùng.

- Chủ tịch đi đường xa, vào nghỉ ngơi để có sức khỏe. Chuyện này nhỏ, để tôi giải quyết là được.

Minji vội đưa bà chủ tịch vào phòng, bên ngoài có thêm vài chiếc siêu xe đậu ngoài cửa. Cô nhận ra ngoài Yoongi- tổng giám đốc, còn có những người có quyền lực thuộc nhà Min gia. Cô nhíu mày, chuyện kí kết này không nhỏ như cô tưởng.

Yoongi chạy đến trước cô, khoác vai kéo cô vào, vừa đi vừa nói:

- Đã 3 ngày rồi không gặp nhau, em có nhớ tôi không?

- Buông ra đi, thật mất hình tượng. Lần kí kết này không phải đùa giỡn như lần trước được. Bên anh thì có người của Min gia, bên tôi bà chủ tịch cũng đã đến, tuyệt đối không thể nhân nhượng. Hãy nhớ trong đầu, chúng ta là đối thủ.

- Lần đầu thấy em căng thẳng, nghiêm túc đến vậy. Vào phòng họp để xem ai là hổ, ai là mèo.

Hai người nhìn nhau, ánh mắt thách thức hiện rõ. Bước chân vào phòng họp, không khí ngày một căng thẳng. Bên phía của Min gia có 3 vị trưởng bối cao tay, bên cô chỉ có Minji và chủ quản Choi. Thật không cân bằng nổi. Y/n định lên tiếng thì người thứ nhất bên phía Yoongi lên tiếng trước

- Bản kí kết...

Cô đưa cho, ông ta lật xem rất tỉ mỉ cùng hai vị còn lại. Xong một trong ba gật đầu, lấy bút kí rẹt rẹt. Xong họ ngước lên nhìn cười. Cô cũng hơi ngạc nhiên nhưng cũng nở nụ cười đáp trả. Cả ba người đứng lên, cô giật mình đứng dậy theo, hai bên bắt tay.

- Hợp tác vui vẻ...

- Hợp tác vui vẻ...

Y/n và Yoongi cùng ngạc nhiên, như vậy là đã kí kết thành công. Rất nhanh và rất nguy hiểm. Cả ba người họ cùng nhìn nhau cười rồi vỗ vai Yoongi, ra dấu bảo Minji và chủ quản Choi ra ngoài.

Cô vẫn đứng im ở đó, vẫn chìa tay ra bắt mà đơ cả người. Yoongi cười , đi về phía cô, vội bế cô ngồi lên bàn. Điều chỉnh lại cơ thể cô như con robot hết pin.

- Chắc em ngạc nhiên vì độ nhanh lẹ của chú tôi.

- *cô hoàn hồn* Như vậy là đã kí kết xong rồi sao??? Tôi còn chưa kịp nói gì hết mà. Bên anh cũng không phản đối gì hết sao?

- Không biết nữa. Các chú làm việc không ai có thể đoán được. Nhưng việc gì lợi hay hại, đều rõ. Chắc là ổn thỏa nên chú mới dám kí.

- Làm tôi cứ căng thẳng muốn chết. Tôi nín thở nãy giờ luôn á!!!

- Em nhìn nghiêm túc cũng dễ thương nữa. Nhìn em tôi chịu không nổi.

- Nói cái gì vậy. Ở đây là công ty, ngừng mấy hành động ám mụi lại đi. Để người khác nhìn thấy, còn ra cái gì nữa.

- *lại gần cô hơn* Ôi giám đốc Choi của tôi, em cũng biết xấu hổ nữa hả? Nhìn em xấu hổ càng dễ thương hơn nữa. Em làm gì cũng dễ thương hết là sao?

- Nói láo mà không biết gượng miệng.

- Tôi nói thật, em cứ nghĩ xấu về tôi. Tôi cũng biết buồn vậy. *nói xong dụi đầu vào vai Y/n*

- Anh nói câu này với bao nhiêu cô gái rồi?

- Chỉ có mình em.

Anh hôn môi cô, dường như quá quen hay đã có chất xúc tác nên Y/n không chống cự. Hai người môi kề môi hòa quyện vào nhau khiến căn phòng trở nên nóng đi. Ba vị trưởng bối cùng Minji nhìn lén ở ngoài cửa, bấc giác đỏ mặt.

- Đúng là bọn trẻ bây giờ, yêu thì nói mà hành động cũng ngay lập tức. Làm kẻ già như chúng ta cũng không khỏi ngượng ngùng. *bác thứ hai*

- Nó làm em nhớ thời còn trai trẻ, lúc đó vợ em cũng xinh đẹp, dễ dãi như vậy. Tiếc mãi đến khi có con mới làm điều mà lúc yêu nhau nên trải nghiệm. *bác thứ ba*

- Vậy là chú không bằng anh mày rồi. Mới ngày đầu làm quen mà đã... thế là lòi ra thằng con đó. * bác thứ nhất*

- Ơ. Bà chủ tịch _ Minji bỗng lên tiếng.

- Chào chủ tịch Choi

- Chào ba vị, lâu quá không gặp. Mới đây mà ai cũng đều có tuổi cả rồi.

- Đúng vậy. Bà nhà tôi lâu lâu cũng hay nhắc về bà, muốn hôm nào đó hẹn ra gặp mặt uống trà trò chuyện.

- Được chứ. Đây là sđt của tôi, hôm nào rãnh cứ gọi, tôi sẽ có mặt.

- Vâng.

- Mà thư kí, giám đốc đâu? Tại sao để họ đứng ở ngoài cửa, thật mất lịch sự.

- Bà chủ tịch, không trách giám đốc Choi, tổng giám đốc Min cần có chuyện riêng muốn nói với giám đốc Choi nên chúng tôi ra ngoài tạo không gian riêng tư. * bác thứ nhất lên tiếng*

- Có chuyện gì mà không thể bàn bạc chung được. Để tôi vào xem xem.

Mọi người chưa kịp ngăn cản, cánh cửa mở ra, Y/n và Yoongi vừa hay kịp thời phát hiện nên dừng hôn, sửa soạn lại quần áo, đứng nói chuyện.

Bà chủ tịch bước vào, thấy Yoongi, bà cũng không ngạc nhiên. Bước về bàn, ngồi ngay vị trí trung tâm. Yoongi cúi chào, bà ra hiệu cả hai ngồi xuống.

- Min tổng, đã khá lâu rồi không gặp. Hôm nay chủ yếu bàn về việc làm ăn, cả hai bên đều nhất trí đồng thuận. Mong là một trong hai chúng ta không trái lại hợp đồng, dẫn đến những điều đáng tiếc.

- Vâng. Mong là như vậy.

- Không biết chuyện li hôn giữa hai người diễn ra như thế nào rồi? Chắc Min tổng cũng rõ, hai bên gia đình đã đồng ý chuyện hôn sự này. Min tổng lại là người một mực khăn khăn không chấp nhận chuyện này. Rồi chỉ vài ngày sau lại đồng ý. Của hồi môn hai nhà cho dựa trên cổ phần công ty, cưới nhau về hơn 5 năm, Choi tổng đã giúp cho người đạt bao nhiêu tiền, vậy mà khi ly hôn, cả hai buộc phải chia đôi tài sản. Quả thật không công bằng.

- Cả hai nói gì vậy tôi không hiểu.

- Y/n đi ra ngoài lấy nước cho chủ tịch. Chuyện này tôi sẽ giải quyết.

Anh vỗ vai cô, cô cũng không hỏi thêm đi ngoài lấy nước. Anh quay lại, mặt trầm đi

- Chủ tịch, tôi đã rút lấy lá đơn ly hôn. Cũng không có ý định sẽ chia đôi tài sản hay gì cả. Và việc này chắc là ảnh hưởng đến công ty của bà nên mới quan tâm đến vậy.

- Đúng là Min tổng hiểu ý tôi. Tôi dành cả đời này để dựng nên Choi gia....

Y/n đứng bên ngoài nghe được, trong lòng câm phẫn, đẩy cửa bước vào nhìn chằm chằm bà rồi nói:

- Bà không bao giờ công nhận tôi hay ba cả. Khi bà biết mẹ có thai với một thằng không tiền, lương chỉ đáng là người giữ xe trong công ty. Bà đã ngăn cấm tuyệt đối chuyện kết hôn giữa hai người, bà còn chì chiết cả mẹ. Ba đã cố gắng nổ lực bằng chính bàn tay của ba mới lên được chức trưởng phòng. Cho đến khi tôi sinh ra, ba mẹ đặt hết kì vọng vào người tôi. Tôi hiểu chuyện, tôi từng ngày không ngừng trao dồi kiến thức, cho đến khi mà tôi đặt chân tại cái nơi mà ba tôi cả đời muốn hướng tới để bà không còn xem thường ba nữa. Bà lại càng ghét tôi, tôi hành sự lỗ mãn, xem tôi như một đứa con nít. Ngày nào cũng phái chủ quan Choi giám sát tôi từng cử chỉ. Tôi mệt rồi. Chính vì sự độc tài của bà mà ông mới bỏ bà đi theo bà Cho Ha. Bà cũng là con gái, bà phải hiểu tôi, hiểu cho mẹ chứ? Bà chỉ vì sự nghiệp mà bất chấp tất cả. Rồi bà nhận lại gì ngoài cái chức danh đó.

Cả ba chìm vào im lặng, không khí này thật sự khó thở. Có quá nhiều cảm xúc lẫn lộn ở đây.

- Chủ tịch hãy suy nghĩ thử đi. Trước khi mất đi một người gọi chủ tịch là mẹ và một người gọi chủ tịch là bà. Và cái gia đình này nữa.

Y/n nắm tay Yoongi đi ra khỏi phòng. Chủ tịch ngồi đó suy nghĩ xa xôi rồi thở dài từng tiếng. Ra ngoài thấy mọi người đứng đó nhìn.

- Tôi đặt bàn ở nhà hàng, mọi người uống vài ly đi nào.

- Sắp đến giờ cơm chiều rồi, chúng tôi phải về nhà. Nếu không thì...

- Vậy thì thật tiếc...

- Không sao đâu Choi tổng, các vị phải về trước thì còn tôi mà.

- Anh sao?








Quán rượu Lachimolala

- Nhà hàng mà em nói là đây á hả?

- Đừng nói nhiều nữa, dô dô dô~~~ không say không về.

- Em uống nhiều rồi. Dừng lại đi, ăn thịt nè...

Anh lấy đũa gắp cho cô miếng thịt, bỏ vào miệng nhai, cô lấy ra... ôi trời cái nắp chai rượu. Cô nhìn kĩ rồi ném vào anh...

- Trời mưa hả? Cái gì mà trúng mặt vậy.

- Anh mới là người say á. Cái nắp chai mà nói là miếng thịt.

- Ửm? Ò... ò.. ò

- Anh nghĩ xem lúc tôi nói với chủ tịch như vậy, liệu bà có tức nhồi máu hay lên huyết áp không?

- Em nói ra được vậy là điều tốt. Chủ tịch là người thấu đáo, sẽ không trách đâu.

- huhu tui khổ quá!!! Đã 25 cái nồi canh kim chi rồi mà vẫn chưa có NGƯỜI YÊUUUU

- CÒN TÔI NỮA CHI. EM MÙ HAY GÌ MÀ KHÔNG BIẾT TÔI THÍCH EM CHỨ. ĐỒ NGỐC...

Cả hai dựa vào nhau, miệng say rượu lèm bèm gì đấy. Vì nói quá lớn nên cả quán ai cũng nghe, cười to lên vì câu chuyện.

Y/n thấy hơi buồn ngủ nên kêu chủ quán tính tiền, rồi đi nghiêng ngã dìu Yoongi ra xe, chở về Min gia. Tiếng chuông inh ỏi, quản gia Min ra mở cổng, thấy cậu chủ say nên kêu người dìu vào nhà. Quản gia thấy lo lắng nên hỏi có cần đưa về nhà không. Cô nói vẫn ổn nên cũng không hỏi thêm. Cô lái xe một mạch về nhà.

Đèn trong nhà vẫn sáng, mở cửa vào thấy ba mẹ cô còn chưa ngủ nên cô ngạc nhiên

- Thưa ba mẹ con về trễ. Ba mẹ sao không ngủ trước đi. Để con về đóng cửa cho.

- Hôm nay con có nói gì với bà phải không? Bà mới gọi điện bảo ngày mai sang nhà bà ăn cơm có việc cần nói.

- Cũng không có việc gì đâu. Mai con chở ba mẹ đi. Bây giờ ba mẹ đi ngủ đi, con đi uống nước rồi đi ngủ sau.

- Mẹ có úp cho con bát mì, ăn đi rồi đi ngủ, tối rồi.

- Dạ, ba mẹ ngủ ngon

- Ngủ ngon con gái... *cả hai hôn lên trán cô rồi đi về phòng*

Cô thấy hơi chóng mặt, cơn đau đầu bất chợt ập đến, câu nói của bà khi nói với Yoongi cứ ẩn hiện trong đầu như thần chú, cô không đi nổi phải bò lên từng bậc thang đến phòng ngủ, rồi gục ngay trước thành giường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip