Tout passé, tout cassé, tout lassé

"Dạo ấy tình thơ quá tuyệt vời
Ra về vọng mãi, cớ gì rơi
Thầm thương khắc khoải trầm tư gợi
Trộm nhớ triền miên ủ rũ thời.

Chớp bể, thu tàn: trông bạn hỡi
Mưa nguồn, hạ rủ: ngóng người ơi
Ngàn năm cách trở kiên trì đợi
Tứ hải trùng khơi giữ trọn lời."

(Tứ Hải Trùng Khơi)

Chẳng ai muốn sống giữa đời như những bông hoa đơn độc nhưng có khi chẳng thể là trái được ý " trời". Ý vua chính là thiên ý, lời vua chính là mệnh lệnh. Cho dù là tiên thì cũng không có ngoại lệ. Tiên tử giáng trần trong truyền thuyết - Lưu Vũ, vậy mà phải đơn độc chốn lãnh cung. Âm thanh nhẹ nhàng, trầm lắng, cứ từng câu từng chữ được cất lên như vẽ ra tâm tư một người, có nhớ thương, có đau lòng nhưng cũng là cố chấp đợi chờ. Lưu Vũ chính là người bị nhốt trong chốn lãnh cung lạnh lẽo, âm u kia. Chẳng ai biết vì sao cậu phải vào đó, cũng chẳng ai tình nguyện tìm hiểu về nó. Người ta chỉ biết hoàng thượng và Lưu Vũ kia từng rất yêu nhau, hoàng thượng còn muốn phong cậu lên làm hậu. Chỉ tiếc là trong một đêm, chàng thiếu niên ấy liền bị đày vào lãnh cung, không kêu khóc không náo loạn chỉ lặng lẽ bước vào sau cánh cửa ấy rồi từ đó chẳng ai được thấy cậu lần nào nữa.

Lưu Vũ từ lâu đã được đưa vào cung với mục đích làm bạn, cùng học hành, cùng lớn lên với thái tử. Năm đó khi đi vi hành thái thượng hoàng vô tình trông thấy một đứa trẻ với đường nét thanh tú đáng yêu đang múa trong sân nhà, không kìm được lòng hiếu kì, người cho tìm hiểu về đứa trẻ ấy. Cậu nhóc được kể lại theo lời người dân nơi đây là mồ côi cha mẹ, chỉ sống chung với ông bà nhưng cậu bé này vô cùng thông minh giỏi giang lại chăm chỉ thật thà, biết kính già yêu trẻ; ngoan ngoãn vô cùng. Với mong muốn rằng thái tử có thể học được chút lễ nghi bằng một phần của đứa trẻ kia thôi là ông đã hạnh phúc lắm rồi, thái thượng hoàng đã đưa Lưu Vũ vào cung; từ đó Lưu Vũ và thái tử Châu Kha Vũ như hình với bóng, không rời nhau dù chỉ một phút. Châu Kha Vũ nghịch ngợm lại hiếu động, chẳng bao giờ chịu ngồi yên một chỗ chỉ lo kiếm trò trêu đùa thị vệ. Lưu Vũ lại luôn đi theo sau thu dọn hậu quả cho hắn, chịu trách nhiệm kèm vị thái tử này học hành sao cho tốt và điều khó khăn nhất chính là để Châu Kha Vũ đi vào khuôn khổ của luật lệ. Lưu Vũ lúc bấy giờ đối với Châu Kha Vũ vừa như huynh trưởng lại cũng như là tri kỉ. Là người duy nhất dung túng cho những trò nghịch ngợm của hắn, là người duy nhất đối xử với hắn như một đứa trẻ, ở cạnh Lưu Vũ cũng là khoảnh khắc hiếm hoi Châu Kha Vũ cảm nhận được sự ấm áp của tình người chốn thâm cung lạnh lẽo này.

Đối với Lưu Vũ, vị thái tử kia tuy nhìn thì cao lớn đĩnh đạc nhưng thực chất cũng chỉ là đứa trẻ chưa trưởng thành. Lưu Vũ nhìn thấy được sự cô đơn nơi đáy mắt Châu Kha Vũ trong lần đầu gặp mặt, với tư cách là người lớn hơn Lưu Vũ đã quyết định mình sẽ phải chăm sóc thật tốt cho đứa trẻ này, coi hắn là em trai trong nhà mà đối đãi. Đó cũng là lí do Lưu Vũ dung túng cho tất cả những sự nghịch ngợm của Châu Kha Vũ, mặc dù biết người bị trách phạt sẽ là mình. Cậu cảm thấy như đó là điều mà độ tuổi của thái tử lúc này nên có. Lưu Vũ cũng có những cách dạy cho Châu Kha Vũ học mà không còn nhàm chán, dùng cách dịu dàng nhất đối đãi với hắn. Lưu Vũ biết đứa trẻ này không xấu, thậm chí còn rất đơn thuần, nói thật thì cậu đã rất lo lắng sau này khi đăng cơ hoàng đế liệu có ai làm khó đứa trẻ này hay không.

Cứ thế Châu Kha Vũ và Lưu Vũ cùng nhau lớn lên, Châu Kha Vũ ngày càng khôi ngô tuấn tú cũng đã bắt đầu có phong thái của bậc đế vương rồi. Chỉ là khi ở cùng Lưu Vũ, hắn vẫn bất giác mà trở thành một đứa trẻ để người kia chiều chuộng, khi làm sai cũng chỉ nguyện ý để người kia trách phạt. Nhưng Lưu Vũ nghiễm nhiên chẳng bao giờ nỡ nặng lời với Châu Kha Vũ, cậu sẽ có những cách rất riêng để khiến vị thái tử kia khắc sâu trong lòng rằng không được phạm sai lầm một lần nữa. Lưu Vũ thường gọi Châu Kha Vũ là Kha Tử, điều này thường xuyên khiến những thái giám và cung nữ xung quanh sợ mất mật. Chỉ là vị thái tử kia chính là muốn được gọi như thế. Ngược lại Châu Kha Vũ sẽ gọi Lưu Vũ là tiểu Vũ, người lớn hơn kia cũng rất tự nhiên mà hồi đáp. Đối với họ nửa kia chính là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình. Họ luôn vô thức đưa mắt tìm kiếm đối phương, chỉ khi thấy rồi mới trở nên an tâm hơn.

Có một điều Lưu Vũ luôn giấu kín, chính là cậu thích vị thái tử kia. Lưu Vũ thích người mình vĩnh viễn không thể nào với tới. Tâm tư ấy được cậu giấu vào trong từng sự dịu dàng, từng lời quan tâm hỏi han dành cho Châu Kha Vũ. Lưu Vũ nguyện ý gánh vác tất cả cho người mình yêu, cho dù với thân phận nhỏ bé của cậu thì chẳng thể giúp gì nhiều nhưng chỉ cần có thể, Lưu Vũ nguyện làm bất cứ điều gì giúp Châu Kha Vũ hạnh phúc. Thú thật, có đôi lúc Lưu Vũ đã tưởng rằng Châu Kha Vũ cũng thích mình vì ánh mắt thâm tình kia, vì sự ỷ lại mà vị thái tử ấy dành cho cậu.
Châu Kha Vũ cũng đã từng nghĩ mình thích Lưu Vũ. Hắn chỉ muốn cho Lưu Vũ những gì tốt nhất, chỉ chấp nhận bị người kia khiển trách, chỉ chấp nhận Lưu Vũ gọi hắn là Kha Tử, hắn cũng chỉ ỷ lại vào một mình Lưu Vũ. Không ai mở lời, cũng chẳng ai thừa nhận, cứ thế ngày ngày ở bên nhau, rồi tự coi người kia thành một nửa của mình.

Chỉ là trong thời của những quy phạm ghì chặt con người, yêu đương đồng giới hiển nhiên không được chấp nhận . Thái thượng hoàng bệnh nặng, thái tử chuẩn bị đăng cơ; chẳng còn ai có thể che chắn cho thứ tình cảm họ dành cho nhau được nữa. Lưu Vũ tự biết rằng sau khi Châu Kha Vũ đăng cơ thì sẽ chẳng còn có thể ngày ngày bên nhau được nữa, và Lưu Vũ cũng sẽ chẳng còn có thể gọi Kha Tử thêm lần nào nữa. Lưu Vũ tự nhận thức được vị trí của bản thân, suy cho cùng thì cậu cũng chẳng có giòng máu hoàng thất, vĩnh viễn không thể sánh được với bậc đế vương cao cao tại thượng ấy, càng chẳng dám nghĩ tới ngày được người kia hồi đáp lại tình cảm của mình. Còn đối với Châu Kha Vũ mà nói, đây chính là thời khắc trọng đại nhất đời. Hắn tự hứa vớn bản thân phải làm một bậc quân vương tốt, vì dân vì nước, phải dựa vào chính bản thân mình bảo vệ những người mà hắn yêu thương.

Đêm Châu Kha Vũ đăng cơ, hắn đã đến tìm Lưu Vũ. Hắn muốn nghe người hắn thương chúc mừng hắn, khen hắn. Cũng muốn bảo với người ấy rằng mình trưởng thành rồi, có thể bảo vệ cho anh rồi. Rượu vào thì lời ra, khi hơi men đã ngấm vào sâu trong cơ thể, hắn đã nói với Lưu Vũ rằng: "cả đời này hãy để em bảo vệ anh". Lưu Vũ tin, tin chứ, cho dù ngày mai trời có sập vì lời hứa này thì Lưu Vũ cũng phải tin. Vì thế, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, cuối cùng Lưu Vũ thiếp đi trong vòng tay của Châu Kha Vũ an an ổn ổn mà ngủ tới sáng. Sáng hôm sau tỉnh dậy, cứ ngỡ đã bắt đầu những chuỗi ngày hạnh phúc nhất đời mình. Ấy thế mà Châu Kha Vũ lại tức giận, hắn dùng những lời lẽ khó nghe nhất để nói với Lưu Vũ,cứ như thể người hôm qua không phải hắn vậy. Lưu Vũ cũng không tin, cho dù trước kia có như thế nào thì Kha Tử của cậu cũng sẽ không bao giờ nặng lời như thế, huống chi hôm qua còn đang nói lời ngọt ngào với nhau. Châu Kha Vũ cho rằng Lưu Vũ quyến rũ hắn, bỏ thuốc vào rượu hắn uống nên hắn mới ngủ với cậu. Ngay ngày hôm ấy Lưu Vũ bị đày vào lãnh cung. Vốn lãnh cung là nơi giam giữ các phi tần phạm tội, nếu Châu Kha Vũ thấy Lưu Vũ có tội hoàn toàn có thể trục xuất khỏi cung, cũng có thể giam vào đại lao nhưng không ai biết vì sao hắn lại giam Lưu Vũ vào lãnh cung. Lưu Vũ cũng không hiểu, chẳng biết mình sai ở đâu nhưng lời vua nói thì chính là mệnh lệnh, buộc phải nghe theo.

Lưu Vũ cuối cùng vẫn phải bước chân vào lãnh cung, chôn vùi tuổi trẻ nơi lạnh lẽo cô độc ấy. Ngày ngày chỉ lủi thủi một mình, tự ăn tự uống, tự múa tự xem, tự ngâm thơ tự thưởng. Mỗi ngày Lưu Vũ đều sẽ nhớ về những ngày tháng vui vẻ hạnh phúc trước kia của mình với Châu Kha Vũ rồi lại múa những điệu múa mà trước kia người ấy từng mê mẩn. Châu Kha Vũ từng nói Lưu Vũ là tiên tử giáng trần, cho dù có làm gì cũng vô cùng diễm lệ, khí chất toát ra cũng không phải thứ phàm nhân có được. Nhưng cho dù có đẹp như tiên thì cũng có ngày bị vứt bỏ đấy thôi, cho dù có xuất sắc đến đâu thì vẫn không có được trái tim người mình yêu đấy thôi. Thời gian cứ thế trôi đi, người thì ngày ngày vất vả việc triều chính,đưa đất nước ngày một phát triển, trở thành một bật quân vương được nhà nhà yêu mến và sung bái. Người thì chỉ có thể gửi gắm nỗi nhớ thương vào từng điệu múa, vào từng bài thơ. Đã vào đến lãnh cung thì làm gì có ai khỏe mạnh sống thọ. Bởi cơ sở vật chất tồi tàn, hạ nóng đông lạnh lại ẩm thấp âm u, ở lâu ắt sinh bệnh. Mà có bệnh cũng chẳng ai quan tâm, chỉ có thể cứ thế cô độc rồi từ từ rời bỏ thế gian này. Lưu Vũ cũng chẳng thoát nổi số phận ấy. Cho đến những ngày cuối cùng của cuộc đời, Lưu Vũ vẫn đợi Châu Kha Vũ.Chỉ là... đợi không được nữa. Cứ ngỡ vị hoàng đế kia dù thế nào cũng vẫn sẽ niệm chút tình xưa mà đến thăm, cuối cùng cũng vẫn chỉ là tự mình đa tình. Lưu Vũ mất đi, trên bờ tường nơi lãnh cung ấy vẫn còn lưu lại dòng chữ "Năm tháng sau này, mong người bình an". Đây cũng là lời nhắn cuối cùng Lưu Vũ muốn dành cho Châu kha Vũ.

Sau này cũng không biết bắt nguồn từ đâu nhưng khắp kinh thành ai cũng biết năm đó từng có một Lưu công tử dung mạo như tiên, tài sắc hơn người không những không chiếm được sự sủng ái của hoàng thượng mà còn bị đày vào lãnh cung. Từng có người nói rằng chỉ cần nhìn thấy vị Lưu công tử này múa một lần thôi sẽ vương vấn mãi không quên, mang thương nhớ cả một đời. Chưa từng có ngoại lệ. Nhưng hồng nhan thì bạc mệnh, Lưu Vũ này chưa từng được hạnh phúc. Cha mẹ mất sớm, được nhận vào cung với nghĩa vụ chăm sóc cho vị hoàng thượng lúc bấy giờ nhưng cuối cùng lại bị giam vào lãnh cung không rõ nguyên nhân. Từng coi nhau như huynh đệ rồi cuối cùng lại mỗi người một ngả, cho đến cuối đời Lưu Vũ vẫn không đợi được hoàng thượng, cuối cùng vẫn không biết nguyên nhân năm đó mình bị đày vào lãnh cung. Có người nói vì hoàng thượng say mê nhan sắc của Lưu công tử, xem hắn như phi tần nhưng lại bị quan lại phản đối nên cuối cùng đành giam người vào lãnh cung, hạ quyết tâm không bao giờ tái ngộ. Câu chuyện chỉ là truyền miệng, mỗi người thêm thắt một ý nên cuối cùng cũng chẳng ai biết được năm đó rốt cuộc đã xảy ra những gì. Chỉ có Châu Kha Vũ biết rõ rằng năm đó vì trong lòng có quỷ, lo sợ người ngoài biết được tình cảm của mình mà ngôi vương khó giữ; trùng hợp năm đó có một vị công chúa nước láng giềng được cử sang với mong muốn hoà thân, Châu Kha Vũ liền không do dự giam người từng cùng mình đi qua hết thời niên thiếu vào lãnh cung. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, Châu Kha Vũ và vị công chúa kia đã thật lòng với nhau, lãng quên đi vị tiên tử năm nào. Tiên tử năm đó nức tiếng một vùng giờ còn chẳng sung sướng bằng phạm nhân. Vì ít nhất trong ngục tối phạm nhân vẫn nhìn thấy bóng người còn chốn lãnh cung kia từ ngày cậu vào sau đó chẳng còn có ngày mở cửa tiếp theo.
Lưu Vũ lúc sinh thời luôn lo lắng rằng Kha Tử của cậu sẽ bị bắt nạt, lo người phải chịu mệt chịu khổ nên đã thầm hạ quyết tâm cả đời này sẽ ở bên cạnh chăm sóc cho Châu Kha Vũ. Cho dù với thân phận là huynh trưởng hay là kẻ hầu người hạ đều sẽ nguyện ý. Chỉ là không ngờ đến đứa trẻ ngây thơ ngày nào giờ đã thay đổi, tham vọng lấn át lí trí lại quay lại làm thương tổn người yêu mình nhất. Chỉ là đến cuối cùng Lưu Vũ vẫn như cũ không nỡ trách người kia, đành phải nhận tội lỗi về mình. Lỗi ở chỗ cậu sinh ra là nam nhi. Sinh ra vừa có sắc vừa có tài nhưng lại khép lại cuộc đời đầy đao đán và cô độc. Con người đáng ra phải được sống dưới ánh hào quang và tình yêu thương nay đến cả nhắm mắt xuôi tay cũng chẳng ai hay biết. Lời hứa năm nào chỉ còn trong gió bay. Châu Kha Vũ lớn rồi nhưng chẳng còn muốn bảo vệ Lưu Vũ nữa. Châu Kha Vũ lớn rồi, cũng quên mất Lưu Vũ rồi.

  " Người ta nói giấc mơ có thể trở thành hiện thực

Nhưng lại quên mất rằng ác mộng cũng là giấc mơ"

P/s: lần đầu tiếp xúc với thể loại cổ trang nên viết còn nhiều thiếu sót. Mình cũng biết là còn nhiều lỗ hổng logic cũng như thiếu sự liền mạch của cốt truyện nên nếu như có lỗi gì mong mọi người giơ cao đánh khẽ góp ý nhẹ nhàng iu thưn nha 🙆🏻‍♀️ Thêm nữa là mình bị đặt tên rất phèn nên có gì mọi người góp ý nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip